xiii.
trần hoàng phương lan: sắp có một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm
đã tắt tính năng bình luận.
phương lan đăng ảnh xong thì điện thoại
lại reo lên thông báo, là lời mời kết bạn đến từ.. phạm đăng khoa?
chị do dự đôi chút rồi chụp màn hình lại, gửi cho thảo linh đáng ghét.
thảo linh thì đang đi tắm nên không hay biết tin nhắn tới, đến khi đi tắm ra thì điện thoại đã sập nguồn từ khi nào.
phương lan đợi chờ mãi chẳng thấy phản hồi. miễn cưỡng ấn vào chấp nhận kết bạn.
một dòng tin nhắn được gửi đến rất nhanh, là tin nhắn của đăng khoa.
"chào người đẹp"
"hả, hi"
"xin hân hạnh được làm quen với chị nhé"
"à oke"
"mai người đẹp có đi đứng lớp tiếp không ấy nhỉ"
"có ấy"
"được được, vậy để mai em mua bánh cho chị nhé"
"chị cảm ơn, nhưng không cần đâu em"
"để em mua cho"
"nhưng mình có quen biết gì nhau đâu?"
"trước lạ sau quen"
phương lan nhăn mặt, gì vậy trời.. chị thấy thảo linh đã seen tin nhắn mà chẳng phản hồi lại gì, hứ, đã vậy thì..
sáng hôm sau khi vừa đặt chân đến cửa lớp, đăng khoa bước nhanh đến chỗ chị, đặt một con gấu bông ôm một bông hoa hồng đỏ cùng với vãi món ăn nhẹ trên bàn của chị. còn đứng đó trông rất tán tỉnh.
- chào người đẹp
- ô chị cảm ơn nhé
- chị có thích không?
phương lan liếc trộm xuống chỗ thảo linh, vẻ mặt của em ấy là đang tức giận sao? đã vậy thì chị làm tới luôn.
- thích, thích lắm
- thế có thích người tặng không?
gương mặt của người ngồi bàn cuối góc lớp bên dưới bỗng ngẩng lên, sự bực dọc thể hiện qua từng đường nét trên khuôn mặt.
- thích hết đấy haha..
phương lan nói.
thảo linh chịu thua, thật ra không phải vì cô ghost phương lan, mà vì điện thoại vừa mở nguồn đã rơi xuồng bồn tắm, mở mãi không lên. laptop cũng đã bị ông anh trời đánh mang đi đánh liên quân rồi. bất lực thật chứ!!
đã qua một ngày mà cả hai vẫn chưa nói năng gì với đối phương. khoảng cách bây giờ như có một bức tường lớn ngăn cách vậy.
sau những ngày không ở gần phương lan, thảo linh thấy trống vắng rất nhiều, cơ thể trở nên trống rỗng như vữa mất đi một nửa trái tim.
lúc này, hình như cô đã nhận ra mình đã yêu đối phương rất nhiều.. nhiều đến mức quen với hình bóng ấy bên cạnh, bây giờ khi không còn ở cạnh chị nữa khiến cô rất khó chịu và bứt rứt.
hai ngày sau phương lan hoàn toàn vắng mặt, thảo linh không thấy bóng dáng chị thì cả người thiếu sức sống, người ta là dopamine của cô đó..
sẵn tiện, cô bước đến trước mặt đăng khoa, lần này không phải để tạt nước vào mặt nó, mà là cầm ghế phang. sự tức tối trong người được giải tỏa, cô hài lòng âm thầm nói vào tai hắn.
- một khi đã là của tao thì không ai có đủ tư cách để tranh giành và kể cả không thuộc về tao thì mày cũng không đến lượt. tránh xa phương lan ra, nếu để tao thấy mày có ý định tiến gần hơn một lần nào nữa thì hậu quả tự lường trước nhé.
- ức! tôi không dám, b-bỏ cái ghế xuống được không?!!!
- chắc thèm đập mày
hết tiết học, thảo linh thoải mái hơn phần nào đi về nhà.
ghé sang tiệm thú bông trước trường, đập vào mắt cô là con gấu mà đăng khoa đã tặng cho chị. ngọn lửa ghen tuông lại bừng lên, cô thanh toán con gấu rồi mới lái xe về.
trên phòng gym, chú gấu đáng thương đang bị dán trên bao cát. thảo linh đeo găng tay boxing vào, vỏn vẻn vài phút sau con gấu đã bung gần hết chỉ, bông ở những đường may bị rách dần rơi ra.
cảnh tượng này đã bị trần đăng dương chứng kiến hết từ đầu đến cuối, anh đứng chôn chân tại chỗ.
- nhìn gì?
thảo linh thấy có thứ gì đang ở sau lưng thì ngoái đầu lại nhìn, một tay đấm con gấu rơi khỏi bao cát.
vài giây sau anh mới hoàn hồn nhìn cô, hỏi.
- e-em đang làm gì vậy?
- tập boxing, có gì lạ hay sao
- ừ, lạ, biểu hiện dạo này sao vậy
- không biết
- chắc lại không gặp con bé kia nên nhớ đâm ra khó chịu chứ gì
- ờ, khó chịu, nhưng khoan! ai cho ông gọi phương lan là "bé" ?
- t gọi con bé mà
- ai cho gọi là "con" ?
- khùng hả, mày thích con người ta rồi chứ gì, vậy mà bữa chối.
- bữa chưa xác định được phương hướng trái tim, giờ biết rồi
- gớm quá..
- ông cũng đào hoa lắm, chỉ em gái cách tỏ tình người ta coi
- ai biết
- hồi đó ba tỏ tình mẹ ở đâu ta
- khách sạn
- ừm phương lan hình như cũng đang ở khách sạn đấy
- ??? tao đùa thôi
- chứ sao, em nhớ chỉ lắm rồi.. mà hình như chỉ còn đang giận emmmm
- mày làm gì mà crush giận luôn vậy má
- tại lúc đó.. ghen..
đăng dương bất lực toàn tập, không nói nên lời nhưng vẫn thốt ra một câu.
- nói thẳng ra đi, được ăn cả ngã thì đau.
_________________________________________
hí lo, dạo nàu ê hề hint luôn tr ơi, sướng quá hanyeol ớiii.
í là sau một khoảng thời gian mxh tui bị lyhansara xâm chiém, thì tui thấy tủi thân chút chút, nhất là cái đoạn lyhan hun má hansara xong chọc đẩy yeolan ra ấ.. tui biết là giỡn nma đọc cmt một số b cái tui bị buồng..
NHƯNG
hai ẻm biết tui tủi thân nên k có để hanyeol thua thiệt dì hết á, mấy ngày sau thấy lyhan ôm, hun má yeolan,.. còn đỉ thứ hint ập tới cùng một lúc luôn tr, cảm giác vồ vập😭
tui thề là lúc đó tự nhiên nướt mắk tui nó chảy ra=)))))).. chac tai hanh phuc qua.
thui nói nhìu quá, mấy tình iu ngủ ngoan nhe, jub jub jubbbbb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com