xv.
màn đêm xuống yên tĩnh tựa như mặt hồ, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên gương mặt thảo linh. hơi thở cô đều đặn, đôi lông mày vẫn cau lại như còn mang theo bao nỗi dằn vặt chưa kịp buông bỏ.
phương lan ngồi bên mép giường lặng lẽ quan sát, trái tim khẽ nhói lên một nhịp.
câu nói "em thương chị" ban nãy cứ vang vảng trong đầu. dù là thật hay giả, say hay tỉnh, thì sự chân thành trong giọng nói ấy vẫn khiến lòng chị chao đảo.
phương lan nhẹ nhàng, khẽ vén sợi tóc rơi trên má đứa trẻ kia, bàn tay dừng lại một thoáng rồi lại rụt về.
không phải rằng không muốn tin, chỉ là chị sợ, sợ rằng tình cảm ấy chỉ là nhất thời, sợ rằng nếu bản thân tiến thêm một bước.. thì cả hai sẽ không còn tìm thấy đường lui cho chính mình.
ngoài trời gió đêm thổi qua khe cửa, hiện giờ thời tiết đang lạnh nhưng trong phòng lại ấm. hơi ấm đến từ cái ôm vụng về còn vương mùi rượu, ấm từ những lời nói ngốc nghếch nhưng lại chân thành, ấm từ ánh mắt yếu mềm mà lần đầu chị được nhìn thấy.
phương lan thở dài, cúi xuống thì thầm bên tai thảo linh
"ngốc, sao lại làm chị lo như thế này chứ"
thảo linh mơ màng cựa quậy, bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay chị siết lại, mơ hồ nói.
"đừng bỏ em.."
một thoáng lặng người, phương lan chỉ biết siết nhẹ bàn tay ấy đáp lại.
"ừ, chị vẫn ở đây mà"
câu trả lời như một lời hứa vụn vỡ giữa bầu trời đêm.
chị ngồi đó đến khi mi mắt nặng dần rồi mới từ tốn tựa vào cạnh giường, tay vẫn để yên cho người kia nắm lấy. trong giấc ngủ chập chờn, chị bất giác mỉm cười.
có lẽ, từ đêm nay.. trái tim chị sẽ chẳng còn bình yên như trước nữa.
sáng sớm, tia nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt gầy gò vẫn còn sốt. thảo linh ngủ say, bàn tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo của chị.
phương lan lặng nhìn thật lâu, cốc trà nóng trên tay đã nguội từ lâu. ánh mắt chị dừng trên từng đường nét khuôn mặt ấy.
em là đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong sự bao bọc, từ đôi giày đến bước đi đều không từng vướng bụi trần.
chị khẽ mím môi, một thoáng cay đắng dâng lên trong ngực.
"em này, em lớn lên trong nhung lụa, trong ấm áp yêu thương từ gia đình, trong vòng tay chở che của người thân.."
"còn chị, chị cũng lớn lên trong tình yêu thương, nhưng là trong vòng tay đầy rẫy những phức tạp ngoài kia. tình thương ấy không phải lúc nào được cũng trọn vẹn đâu em à.."
chị khẽ thở dài, đưa tay vén sợi tóc ướt mồ hôi trên trán em. nụ cười nhạt hiện ra nơi khóe môi.
"em và chị.. chúng mình vốn dĩ không cùng một thế giới, vậy cớ gì lại chọn chị để thương cơ chứ.."
lời chị nói ra chúng nhỏ đến mức chỉ một mình chị nghe thấy, nhưng sức nặng cút nó hệt như một tảng đá thật to đang treo trên trái tim của chị.
thảo linh bất giác trở mình, vô thức rúc vào gần hơn, gương mặt nhăn lại vì mệt. bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay chị như van nài. trong cơn mê, môi cô khẽ mấp máy.
"chị đừng bỏ em"
phương lan khựng lại, nhận ra điều gì đó.
nhưng cuối cùng chỉ biết im lặng, ôm lấy bóng lưng kia, dỗ dành như một đứa trẻ.
...
ánh nắng đã lên cao, thảo linh lờ mờ mở mắt. cổ họng khô rát, cả người rã rời, nhưng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh.
phương lan đang ngồi tựa vào thành giường, mắt lim dim vì mệt, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô như không nỡ buông.
"chị."
giọng cô khàn khàn.
phương lan giật mình tỉnh dậy, cúi xuống
"em dậy rồi hả? trong người thế nào rồi, còn mệt nhiều hông?"
thảo linh khẽ cười, cô nhìn thẳng vào mắt chị, ngập ngừng
"đêm qua em đã nghe chị nói hết đấy"
"n-nghe gì cơ?"
phương lan sững người
thảo linh nhắm mắt một thoáng, gom hết can đảm rồi cất giọng.
"chị nói, hừm, em lớn lên trong nhung lụa, còn chị là trong đầy rẫy những phức tạp ngoài kia"
không gian bỗng chốc hóa nặng nề. phương lan vội quay mặt đi tránh ánh nhìn kia.
"hả, đâu có, ờm chắc em còn mệt nên mơ thôi, nghe nhầm đó"
"không có, em nhớ rõ mà."
giọng thảo linh chậm rãi, kiên định. đôi mắt sáng dù còn vương đỏ vì sốt.
"chị thấy em với chị.. không xứng à?"
câu hỏi rơi xuống, nhẹ tênh mà như một vết dao. phương lan nghẹn lại, không biết trả lời thế nào.
một bên là sự thật chị luôn nghĩ, một bên là ánh mắt em nhìn chị, tại sao ánh mắt ấy lúc nào cũng chứa đầy sự tin tưởng, tha thiết, như thể chị là tất cả vậy chứ?
chị khẽ cắn môi, đưa tay chạm vào gò má nóng ran của cô, giọng nói lúc này trở nên run run
"chị chỉ sợ em sẽ hối hận, hmm sợ sau này em nhìn lại thấy chị chẳng có gì.. thì em sẽ buông tay mất"
thảo linh khẽ lắc đầu, bàn tay ấm áp to lớn nắm lấy tay chị.
"nếu em đã nói em thương một ai thì đó không phải là điều nhất thời. em thương chị là thương thật. dù có khác nhau thế nào chị vẫn là người em chọn"
"nhưng chị cảm thấy.. như tụi mình không cùng một thế giới-"
cô ngắt lời.
"đúng, thế giới của em là chị, thế giới của chị là em. đúng thật là chúng không giống nhau"
ánh mắt phương lan run rẩy. bao nhiêu bức tường kiên cố chị dựng lên, phút chốc lại lung lay mất rồi.
__
ngại ghê=)) k biết đêm đêm nằm kiểu gì mà viết nhiều cỡ này.. òm.. ùm..
ᝰ.ᐟ /lʌv juː soʊ mʌtʃ/ 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com