Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Tokyo, một ngày mưa.

Sau hôm nay, tôi sẽ rời xa thành phố này một thời gian để đến Hokkaido.

Tắm buổi sáng xong, tôi ngồi bên cửa sổ khách sạn, ngắm những hạt mưa rơi lộp độp trên kính. Thành phố nhòe đi trong sắc xám nhạt, tiếng xe cộ lẫn trong tiếng mưa, vừa đủ để khiến lòng người dịu lại. Tôi mở điện thoại, lướt đọc tin tức.

Mấy hôm nay mạng xã hội bùng nổ với drama của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Nghe nói Sae Ron nhỏ hơn Kim Soo Hyun 11 tuổi, mới đây người ta đào ra chuyện cô ấy đã hẹn hò với anh ta từ năm 15 tuổi. Tôi vừa đọc vừa thở dài không biết thực hư thế nào, nghĩ đến những bình luận của cư dân mạng.

"Các bậc phụ huynh nên để ý con cái của mình, nhất là con gái."

"Những người đàn ông hơn mình nhiều tuổi đồng nghĩa họ có đủ thời gian để trải nghiệm. Họ biết cách đối xử như thể họ yêu các em, và các em cũng nghĩ đó là tình yêu. Nhưng có thể, đó chỉ là một loạt những lời dối trá và thao túng."

Đọc đến đây, tôi bất giác dừng lại.

Người yêu tôi, Hanyu Yuzuru cũng hơn tôi hơn cả chục tuổi đấy thôi. Quan trọng là bản thân mình tự biết đâu là đúng đâu là sai ấy chứ. Khi trong một mối quan hệ với ai đó nhưng họ đối xử tệ với tôi, điều đầu tiên tôi làm là trách bản thân tại sao lại để họ làm thế với mình, và cho họ bấm nút biến. Đồng ý có những trường hợp tiêu cực như kia thật, nhưng không phải ai cũng thế. 

--

Mưa vẫn rơi tí tách ngoài cửa sổ. Tokyo hôm nay trầm lắng hơn mọi ngày, hoặc có lẽ chỉ là do tâm trạng tôi cũng lặng đi một chút. Vì mới đó mà giáp tuần rồi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Tôi ngước mắt lên, chớp chớp vài cái rồi đứng dậy, đi đến cửa.

Tôi cau mày. Giờ này thì ai gõ cửa phòng mình nhỉ? Không thể là Hanyu được, vì chiều nay hai đứa còn hẹn đi triển lãm nghệ thuật của Ryuichi Sakamoto mà.

Tôi đứng dậy, kéo lê dép ra cửa, mắt vẫn còn dán vào màn hình điện thoại. Vừa đọc tin tức, vừa đưa tay mở khóa.

Cửa hé ra, và tôi nhìn thấy

Là Hanyu. Anh trùm kín mít.

Tôi hoảng hồn đóng sầm cửa lại ngay khi nhận ra anh.

"Hanyu-san, anh đợi một tý nhé! Em trật tự lại phòng mình chút..."

Má ơi, nãy lấy đồ mặc xong để lung tung xèn. Quần áo vắt trên ghế, khăn tắm quăng bừa trên giường, còn điện thoại thì nằm lăn lóc với cái màn hình vẫn còn dở dang bài báo về drama của Kim Soo Hyun.

Tôi chạy vòng vòng dọn dẹp như có cháy nhà, nhét hết đống lộn xộn vào tủ, kéo chăn che lại cái giường chưa kịp gấp. Hồi sáng còn thong thả đọc báo hóng chuyện người ta, giờ thì chính mình mới là người có vấn đề đây này.

Ngoài cửa, Hanyu chờ chắc cũng chán, bèn hỏi: "Em dọn nhà hay gì mà lâu vậy?"

Tôi chớp nhoáng kiểm tra lại một lượt, rồi hắng giọng, làm bộ bình tĩnh: "Xong rồi nè! Anh vô đi."

Anh bước vào, mắt quét một vòng căn phòng. Anh không nói gì, nhưng khóe môi nhếch lên như thể biết rõ tôi vừa làm gì.

...Chết tiệt, anh đoán ra rồi.

Hanyu bước vào, lặng lẽ kéo mũ xuống, giũ nhẹ mấy giọt mưa còn đọng trên vạt áo. Anh quét mắt một vòng căn phòng, rồi nhìn tôi.

Không nói gì, nhưng ánh mắt kia... chắc chắn là đã đoán ra hết rồi.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ lơ đễnh ngồi xuống ghế, cầm ly nước lên uống như chưa hề có một cuộc dọn dẹp siêu tốc nào xảy ra.

"Anh đến sớm vậy? Không phải chiều nay mình mới đi triển lãm sao?"

Anh gật đầu, đặt cái túi giấy trên bàn. "Chiều có hẹn là khác, giờ anh đến thăm em mà." Thăm dữ. Nhớ người ta thì nói cha đi.

Hanyu nhìn tóc tôi, mắt anh lướt qua rồi dừng lại, có chút khó hiểu. "Em vừa gội đầu à? Sao không sấy cho khô?"

Tôi thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn đang ướt.

"Em vừa tắm xong thôi," tôi giải thích, giọng hơi bối rối. Ừm, rồi ra hóng drama nên quên mất, chứ không phải gì.

Hanyu không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt không thể nghiêm túc hơn. Anh đi quanh phòng một lúc, mắt tìm kiếm cái gì đó, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc máy sấy tóc trong phòng tắm.

Anh cầm máy sấy và đi thẳng lại giường, ghim điện vào ổ. Không nói gì, anh ra hiệu cho tôi ngồi dưới đất, còn anh thì ngồi trên giường, tay cầm máy sấy, chuẩn bị nhấn nút.

Anh ra lệnh nhẹ nhàng.

"Lại đây."

Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành đi đến, ngồi xuống như anh bảo, mặc dù trong lòng vẫn có chút ngại ngùng. Nhìn anh ngồi đó, vẻ mặt nghiêm túc như thể đây là một nhiệm vụ quan trọng.

"Anh không cần phải làm thế đâu." Tôi hơi bối rối nói.

Anh chỉ khẽ lắc đầu, không đáp, mà tiếp tục di chuyển máy sấy gần mái tóc tôi. "Đi tung tăng suốt ngày mà để bị cảm là không xong với anh đâu đấy".

Quen một Vđv là cảm giác này à.

Hanyu ngồi phía sau tôi, cầm chiếc máy sấy tóc, từng luồng gió ấm áp từ nó thổi vào tóc tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn. Cứ mỗi lần anh đưa tay lên chỉnh lại độ nóng, tôi lại có cảm giác như anh đang chăm chút từng chút một, từng sợi tóc, làm tôi chẳng thể không nghĩ đến sự tỉ mỉ và dịu dàng mà anh luôn dành cho mọi thứ, ngay cả việc nhỏ nhặt nhất.

Cả tuần nay, Hanyu rất hay đến, cứ mỗi khi có thời gian là anh lại đến. Tôi không biết có phải vì người Nhật thường xuyên đến thăm nhau khi hẹn hò như vậy không. Nhưng tôi chẳng thấy khó chịu với điều đó hay sao cả.

Tóc tôi nhiều, nhưng lại hay rụng. Lại bị quen thói vô thức đưa tay lên sờ tóc, sợi nào sần hay xoăn là giật đi. Tôi Google khi thấy số tóc mình giật ra mỗi ngày một nhiều, thì họ nói điều đó là căn bệnh tâm lý. Tôi chẳng biết nữa.

Hanyu nhẹ nhàng đưa máy sấy qua từng lọn tóc, đôi khi anh dừng lại, nhìn tôi và lắc đầu: "Em chẳng biết chăm lo cho bản thân mình gì cả." Giọng anh không có chút trách móc, anh chỉ nói vậy thôi.

Sau khi chúng tôi hẹn hò, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng, trong phương diện này, Hanyu đúng thật là một người đàn ông tuổi ba mươi. Anh chăm chút cho mọi thứ một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Anh rất thích dọn dẹp. Mỗi lần tôi quay lưng đi, anh lại bắt đầu lau dọn, quét dọn mọi ngóc ngách trong phòng. Đồ đạc của khách sạn mà tôi chẳng dùng đến, Hanyu cũng sẽ tự giác lau chùi sạch sẽ. Thậm chí chiếc bàn nhỏ nơi tôi đặt máy tính, anh cũng không quên lau qua một lượt. Tôi chỉ đứng đó nhìn anh, không biết phải nói gì, vì trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Anh đúng là người trưởng thành, hiểu cách chăm lo cho cả bản thân và người khác.

Tiếng máy sấy rè rè lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Hơi ấm từ luồng gió nhẹ phả vào da đầu tôi, còn bàn tay anh thì thi thoảng lại luồn qua tóc, chậm rãi vuốt nhẹ những sợi lòa xòa. Anh không chỉ sấy mà còn gỡ rối từng lọn tóc một cách kiên nhẫn, như thể đây là việc mà anh đã làm quen tay từ lâu lắm rồi.

Chị vợ cũ đã hạnh phúc thế nào khi cưới anh nhỉ, nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt rồi.

Trong vô thức, tôi lẩm bẩm:

"Em mà lấy được người giống anh thì tốt biết mấy..."

Ngay khi lời nói thoát ra khỏi miệng, tôi mới nhận ra mình vừa nghĩ thành lời.

Mắt tôi mở bừng ra. Hanyu vẫn giữ im lặng. Máy sấy vẫn chạy, bàn tay anh vẫn chậm rãi luồn qua tóc tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết, anh đã nghe thấy.

Không khí trong phòng chững lại một giây.

Tôi không dám ngước lên nhìn anh, chỉ cúi đầu chăm chăm vào mũi chân mình. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được—bàn tay Hanyu thoáng khựng lại trên tóc tôi, chỉ một tích tắc thôi, rồi lại tiếp tục động tác như cũ.

Tiếng máy sấy vẫn đều đều.

Hanyu không trả lời. Anh cũng không bật cười, không trêu chọc hay phản ứng gì như tôi đã lường trước. Anh chỉ im lặng, tiếp tục sấy tóc tôi, từng chút một, thật chậm rãi, thật cẩn thận.

Nhưng chính sự im lặng đó mới làm lòng tôi hoang mang.

Tôi có nên chữa lại câu vừa nói không?

Sau một hồi, anh tắt máy sấy, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc tôi lần nữa, khẽ vuốt xuống. "Khô rồi đó," giọng anh trầm trầm.

Tôi gật đầu, không dám nhìn lên. Nhưng ngay khi tôi vừa định đứng dậy, Hanyu lại bất ngờ cúi người xuống vòng tay ôm quanh cổ tôi.

"Anh không muốn nghe em nói câu đó đâu."

Anh rúc mặt vào gáy tôi khẽ nói, giọng trầm xuống. Xong cũng nhanh chóng buông ra và thẳng lưng về.

Chỉ một câu đơn giản như thế, không hiểu sao lại khiến lòng tôi buồn buồn. Tôi ngước lên nhìn anh, nhưng Hanyu chỉ cúi đầu, đặt máy sấy qua một bên rồi nhẹ nhàng thu dọn lại dây điện. Anh không nói gì thêm.

Tôi cũng im lặng.

Chúng tôi tạm thời hiểu với nhau là cứ yên bình mà quen nhau như thế. Nhưng ai trong chúng tôi cũng biết, mọi thứ không thể mãi như vậy được.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Tôi vươn vai đứng dậy, lười biếng duỗi chân rồi quay sang nhìn Hanyu. "Lát nữa anh về nhà rồi chiều mình đi hả?"

Hanyu vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn lơ đãng trên mái tóc tôi vừa được sấy khô. Anh gật nhẹ. "Không, anh sẽ ở lại đây rồi đi luôn."

Tôi vừa định gật đầu thì bất giác nhớ ra chuyện quan trọng. "À đúng rồi, em quên báo anh—ngày mai em sẽ đi Hokkaido một tuần."

Anh lập tức ngước lên, ánh mắt sắc lại. "Sao giờ em mới nói?"

Tôi chớp chớp mắt, nhận ra mình vừa nói hớ. "Em quên..." Tôi hơi kéo dài giọng, cố tỏ vẻ vô tội.

Hanyu im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng trầm xuống một chút. "Vậy còn bao lâu nữa là em về Việt Nam?"

Tôi thoáng giật mình. Anh nói với gương mặt của một chú mèo bị bỏ rơi.

Tôi chậm rãi trả lời. "Tầm ba tuần nữa ạ." "Lúc xin visa em nói với họ là đúng một tháng em về mà." Nên không có chuyện ở thêm được.

Lần này, Hanyu không đáp ngay. Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng có gì đó trong không khí khiến tôi không muốn tiếp tục chủ đề này.

Tôi lại ghế ngồi xuống, chống cằm, mắt nhìn xa xăm, thầm nghĩ mai sẽ trả phòng khách sạn rồi chuẩn bị lên đường. Hokkaido chắc lạnh, nhưng dù sao cũng đang là mùa hè, chắc không đến nỗi nào.

Đang tính toán lịch trình thì tôi chợt nhận ra biểu cảm của Hanyu. Anh vẫn ngồi đó, nhưng khuôn mặt lại có vẻ nhăn nhó, khóe môi mím lại như đang... dỗi?

Tôi khẽ cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Sau khi đi Hokkaido với Tohoku xong, em cũng đi Sendai với từa lưa tỉnh khác một tuần ạ." Tôi đi về quê của Hanyu đó🥰

Hanyu khựng lại, ánh mắt tối đi rõ rệt. Anh khoanh tay trước ngực, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.

"Ừm, đúng rồi. Em phải đi chứ." Giọng anh thấp xuống, nhưng không có chút gì vui vẻ. "Một tháng trôi qua nhanh lắm."

Tôi nhìn anh, không nói gì. Hanyu bật cười nhạt, cũng không có chút gì là đùa cợt.

"Nhưng mà cái lịch trình gì dã man vậy? Người Nhật chính gốc có khi cả đời còn chưa đi được bằng em một tháng đó."

Tôi đáp ngay, giọng cứng rắn.

"Em phải tranh thủ chứ."

Hanyu nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm. Không khí giữa hai chúng tôi bỗng trở nên căng thẳng đến lạ.

"Em đi có nổi không?" Giọng anh đanh lại, gần như chất vấn. "Em chắc chưa?"

Tôi không né tránh, giọng tôi cũng cứng như đá.

"Chắc."

Tôi hít sâu, không muốn đôi co dài dòng.

"Đi được lần này, chắc gì có lần sau."

Câu nói của tôi khiến Hanyu sững lại. Anh mím môi, bàn tay siết chặt.

"Anh lo lắm." Anh nhấn mạnh từng chữ, như thể cố gắng giữ bình tĩnh. "Em mà có chuyện gì thì anh biết làm sao đây hả? Anh bận, không lúc nào theo em được."

Tôi nhìn anh, không chút do dự.

"Nếu không có anh, em cũng đi một mình thôi."


Không gian lặng ngắt. Hanyu đứng đó, ánh mắt lạnh băng nhưng ẩn chứa một cơn bão ngầm. Chết tôi rồi, tôi nhận mình nói đúng, chẳng sai ở đâu. Nhưng anh sẽ tổn thương.

Vài giây trôi qua, anh hạ tay xuống, quay mặt đi, như thể không muốn nhìn tôi nữa.

"Được rồi." Giọng anh trầm hẳn xuống, có chút gì đó chua xót. "Em thích làm gì thì làm. Anh không nói nữa."

Hanyu không nói nữa, nhưng tôi biết anh đang giận—rất giận. Không phải kiểu giận dữ bộc phát, anh không hét vào mặt tôi, cũng không đập phá đồ đạc hay làm tôi sợ. Anh giận nhưng anh không động tay động chân. Tôi hiểu anh chỉ đang bảo vệ bạn gái mình thôi.

Tôi 18 tuổi, tôi đi Nhật một mình, nói đi khắp chỗ này chỗ nọ một mình, anh sẽ không trông thấy tôi 2 tuần liền. Tôi cho phép anh phản đối chuyện đó, như cách tôi nói với gia đình ở nhà là con chỉ sài sim Nhật nên đừng gọi cho con, rằng tôi không muốn ai liên lạc cho mình cả. Nhất là bố.

Tôi nhắc đến ông nhiều vì quyết định chọn ở với ai khi ra tòa ly hôn của bố mẹ tôi, tôi còn chẳng được quyết định. Bố có biết người tôi muốn sống cùng là mẹ không? Ông chẳng quan tâm. Sau đó thì một năm có 2 lần tôi được về thăm mẹ, là tết và hè, không năm nào tôi bỏ lỡ cả. Nói chuyện với mẹ, tôi cảm thấy được chữa lành. Tôi sống với bố nhưng người tôi thân thiết hơn là mẹ. Điều đó thật trớ trêu. Một tuần, khoảng thời gian tôi gặp bố mình còn thua số tiết của thầy chủ nhiệm cộng lại, nhưng suốt ngần ấy năm, lồng kính của bố tạo ra vẫn y nguyên. Việc ép tôi học ngành công an cũng giúp củng cố cái lồng kính đó của ông. Điều đó khiến tôi ngán ngẩm. Tôi đã kể cho Hanyu nghe chuyện đó trong khi đi dạo hồ cách đây vài hôm.

Anh nhẹ nhàng bảo tôi hãy cố gắng tha thứ cho bố, tha thứ cho chính bản thân mình. Mười tám năm sống trên cuộc đời, lần đầu có ai đó thủ thỉ với tôi rằng sự bất hạnh không phải là lỗi của tôi, làm sao tôi lại không thương người như anh được cơ chứ?

Giờ đây, cái người đó đang giận vì lo lắng cho tôi. Yuzuru à, em phải yêu anh bao nhiêu thì mới đủ đây.

"Hanyu," tôi gọi, giọng nhẹ đi một chút. Anh vẫn không quay lại, mắt nhìn về phía xa, như thể muốn kết thúc cuộc đối thoại với lời vô tâm mà tôi đã nói ban nãy.

Tôi từ từ bước lại gần, chần chừ một lúc rồi nhẹ kéo lấy tay áo anh. "Đừng giận em mà."

Hanyu không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra. "Anh không muốn giận."

Tôi cắn môi, nhìn anh chằm chằm. Hanyu có thể không nói gì, nhưng tôi hiểu anh hơn thế. Anh không muốn tôi đi một mình, anh lớn, anh biết một mình mà đi khắp nơi ở Nhật nguy hiểm thế nào. Là do tôi trẻ con, tôi không chịu hiểu.

"Em đâu thể không đi được ạ?" Tôi hỏi nhỏ.

Hanyu cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh sâu hun hút. "Em mà chọn vài chỗ đáng đi thôi thì anh đâu lo tới mức đó"

Tôi khựng lại. Anh nói đúng, tôi không có lý để nói nữa luôn. Cái gì tôi cũng ưng đi, ưng trải hết cả nên vậy.

Tôi siết chặt lấy tay áo anh, giọng nhỏ đi. "Em biết anh lo cho em." Tôi chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi anh.

"Nhưng em không phải trẻ con, em sẽ cẩn thận. Em sẽ báo cho anh từng chút một, gọi cho anh mỗi ngày, được không?"

Hanyu im lặng, nhưng tôi cảm nhận được sự dao động trong mắt anh. Tôi tiếp "Hay em chỉ đi Hokkaido thôi, rồi quay lại Tokyo, sau đó tính tiếp? Được không ạ?"

Hanyu vẫn không trả lời. Nhưng ánh mắt anh không còn gay gắt như lúc nãy nữa.

Tôi dứt khoát hơn, cầm lấy bàn tay anh. "Hanyu, đừng giận em nữa nha, nha?"

Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi rốt cuộc cũng thở dài. Ngón tay anh khẽ siết lấy tay tôi, dù vẫn còn chút cứng rắn.

"Anh có giận đâu mà." Anh nói khẽ.

Tôi biết đó không hoàn toàn là sự thật. Nhưng ít nhất, anh cũng không còn đẩy tôi tránh mắt tôi như lúc nãy nữa. Tôi mỉm cười, vươn tay ôm ngang người anh, mắt không rời được khuôn mặt còn vương chút hờn dỗi đó.

Bởi mới nói, tôi tệ quá, làm anh giận, anh buồn suốt thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com