Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

Hôm nay , một ngày mưa đầy ẩm ướt . Tôi im lặng chả hiểu được những gì bản thân đang nghĩ . Sau buổi đi ăn và nhận được ôm ấm áp từ anh , tôi gần như đã đắm chìm vào nó .

Tôi không nhớ sau buổi gặp anh , tôi đã làm việc điên cuồng tới mức nào . Ý tưởng ngập tràn trong đầu tôi , tôi nhận ra anh - một công tắc mở ra vùng đất mới về nghệ thuật trong tôi .

Và cơn mưa ngoài kia cứ tí tách rơi , tôi lại nhớ tới một bài hát nào đó . Giai điệu chúng nhẹ nhàng và sâu lắng .. tựa ngày mưa tôi hay nghe .

Chả hiểu sao tôi lại nhớ anh , nhớ anh lắm . Um có thể là do bị ấn tượng thôi nhỉ , nói là yêu nhưng thực tế tôi chỉ yêu nghệ thuật của anh chứ đâu yêu anh ...

Vừa cố định vải trên Manocanh tôi vừa suy nghĩ về tình cảm của mình . Đúng rồi , chúng tôi còn chả có số của nhau cơ mà . Vậy có lẽ chỉ là sợi duyên thoáng qua giữa dòng đời xô bồ này thôi nhỉ ?

Nhưng lòng tôi lại không yên , tôi muốn gặp anh nhiều hơn . Vì nếu tôi quên mất anh thì nghệ thuật của tôi sẽ cháy lụi mất ... nhưng làm sao để gặp anh nhỉ ?

Suy nghĩ quá nhập tâm mà tôi bị kim cố định đâm vào ngón tay . Cơn đau nhói làm tôi tính táo , gặp thì mê muội không gặp thì mê say ..

Ừ thì tôi đã say , mà với tôi ngày nào cũng say cả thôi . Cơn say với nghệ thuật chả bao giờ tỉnh táo , ồ cơ mà gặp Anh xong đã say lại càng say thêm .. thiết nghĩ tôi phải tỉnh sớm để không biết die with a smile lúc nào chả hay quá !

Cơn mưa vẫn chả chịu dứt . Tôi nằm dài ở ghế sofa nhìn chăm chăm con mẫu vừa được tôi dập vải xong , tấm vải Van lúc nãy còn là một dải dài và mỏng manh lúc này cố định vào đúng vị trí bỗng mạnh mẽ và phóng khoáng đến lạ thường .

Nhìn một hồi , tôi lại thở dài tháo chiếc kính viền bạc sáng của bản thân ra vật người ra sau nghĩ ngợi nhẹ .

Vơ lấy hộp thuốc lá trên bàn vừa đưa lên miệng chưa kịp châm lửa thì tiếng điện thoại cạnh bàn vang lên .

- Gì đây ?

Tôi vốn chả bao giờ nghe số người lạ , nhưng nay lại lạ kì mà bấm nghe .

- " Em có đó không ? "

Giọng nói thanh thoát kia dội vào tai tôi , đó chả phải là thứ tôi đã khát khao cả ngày hôm nay sao ?

Mà tôi hơi hoảng chút , wao chàng thơ của tôi đã chủ động gọi tôi kìa . Thật đúng là muốn bật khoe cả thế giới . Nhưng tôi không được phép biểu lộ quá mức , nếu không anh sẽ sợ hãi mà bỏ chạy mất .

- Có

- " ..."

- Anh đang luyện tập hả ?

Có vẻ nhờ câu trả lời cộc lốc của tôi , và kèm theo sự im lặng kia của anh làm tôi phải chữa cháy bằng câu hỏi kia . Thế mà anh lại cười nhẹ nói :

- " Ừa , anh vừa kết thúc buổi luyện ! Em đang ở đâu ? "

- Studio ạ !

- Ồ ! Chăm chỉ thật đó nha !

- Dạ vâng , anh cũng vất vả trong lúc luyện tập rồi !

- " Haha sao lại khách sáo thế nhỉ ? Thoái mái đi nào ! "

- Haha , em chỉ đang làm những gì anh làm với e...

- " có chuyện gì thế ? "

- Khoan ...

- " Hử ? "

- Sao anh có số em ?

- " Ra là em không bị ngốc , chỉ là hơi chậm trong việc nhận ra vấn đề đó chứ ! "

- Anh trả lời đi , đừng có mà đánh trống lảng !

- " Um ! Thật ra trong thẻ thành viên kia của em có ghi thông tin liên lạc nên anh lấy gọi cho em "

- À !

- " Có vẻ em đang treo trên đầu rất nhiều ý tưởng nên cũng chậm hiểu vấn đề quá ha ! "

- Anh IM LẶNG ĐI !

Vão ò ;-;

Tôi vừa gằn giọng với Chàng thơ của tôi ;-; đờ mờ hờ . Tôi không muốn làm thế tôi còn muốn hỏi nhiều hơn cơ . Nhưng mà nhưng mà lại không thể làm thế , haiz anh ấy chắc sẽ giận tôi lắm đây .

Tôi thở dài một chút , bỗng anh lại nói :

- " Hiện anh đang rảnh ta có thể gặp nhau không ? "

- Không tệ đâu ! Ngày mưa như vầy thì nên uống chút trà hoa cúc chứ ?

- " Ý tưởng không tồi đâu ! Gửi địa chỉ Studio của em cho anh nhé , anh ghé mua ít đồ ngọt "

Tôi ậm ừ qua điện thoại sau đó chờ anh ngắt máy . Đứng dậy vươn vai , tôi kêu lên một tiếng . Sàn nhà toàn vải thừa được tôi gom lại thành một bãi núi nhỏ ở chân , rồi đưa hết vào một chiếc thùng giấy nhỏ .

Xong việc tôi vào phòng bếp pha trà . Những ấm trà hoa cúc với màu sắc tinh tế được tôi pha xong . Vừa đặt khay trà xuống bàn , chuông cửa Studio vang lên quay ra thấy anh đang gõ cửa khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhìn tôi .

  Thật là một gương mặt giết chết người nhìn ... yêu nghiệt thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanyuyuzuru