Yêu
Nếu sự ấn tượng của tôi chỉ dừng lại ở việc anh ta được vây quanh thì làm gì chúng ta có chuyện để nói ở đây đúng không nào ?
Thâm tâm tôi vẫn treo lơ lửng lắm , bởi khi đó anh chưa bước vào linh hồn mang những giấc mơ khó mở khoá của tôi .
Tôi yêu cái đẹp .
Tôi yêu nghệ thuật .
Tôi yêu âm nhạc ..
Tôi yêu tất cả những gì liên quan đến việc dùng trí tưởng tượng và mơ mộng trên đời này . Qua cái nhìn , qua nội tâm , tôi yêu hết những điều ấy kể cả là trong hành động .
Và anh .. anh đã bước vào hồn tôi bằng chính những đường băng đẹp đẽ của mình .
Ôi ! Dáng vẻ vừa mỏng manh vừa mạnh mẽ ấy , những đường băng khi anh lướt trên sàn băng lành lạnh ấy . Nhưng điệu múa mềm mại ấy , những cú xoay như đã khoan sâu vào đôi mắt vô hồn của tôi một màu sắc mới cho chính sự sống tái sinh về một tình yêu với cuộc sống bản thân tôi hơn bao giờ hết .
Anh đẹp lắm !
Chỉ cần từ ánh mắt tới nụ cười , khiến tôi chìm sâu không sao thoát ra được . Sẽ thật đáng cười làm sao , khi tôi lại yêu anh từ cái nhìn qua thị giác nhỉ ?
Cũng đúng thôi ! Tôi đã yêu anh bằng mắt , và cũng bằng sự đẹp đẽ của nghệ thuật mà anh mang tới và anh chính là nơi để tôi làm được điều đó , hồn tôi yêu nghệ thuật nơi anh tạo ra ..
Anh yêu dấu ơi ... Anh tên là gì ?
Tôi muốn biết người mà đã làm tôi yêu qua từng đường nét mềm mại trên sân băng kia là ai ... anh là ai ?
Sao anh lại nhìn tôi như đang muốn nói gì thế này , đôi mắt đẹp đẽ trong veo tựa mặt trời soi xuống mặt hồ ánh vàng kia ...
Đẹp quá ...
Thơ quá ...
Kiều diễm đến mức nghẹn thở ..
Tôi loạn nhịp nhìn anh trên từng bước nhảy , từng cái liếc mắt của anh đã làm tim tôi rung rinh nhịp đưa cơn gió mùa hạ trong khí tiết mùa hè vào tim tôi .
Với tôi khi nhìn thấy anh đang luyện tập trên sân băng đã là một điều quá đỗi đẹp đẽ . Các bước hạ mình của anh xuống sân băng đã tạo lên những mảnh băng tuyết nhỏ li ti như pha lê , hay hiệu ứng sống động tô điểm lên sự hoàn hảo trong từng cú spin(1) đầy đẹp đẽ và dứt khoát của anh chẳng hạn .
(1) spin : xoay vòng tại chỗ
Bạn có thể hiểu như là ảnh xoay vòng vòng lại một vị trí vậy đó !
Anh làm tôi rung động ... hơn cả khi tôi rung động trước mối tình đơn phương đầu tiên của mình ..
Tôi lạ lùng và bất ngờ lắm ! Tôi biết tôi đã nhìn anh rất lâu mà chưa có lúc nào rời mắt . Và anh .. anh đã chạm mắt với tôi đến vài lần , anh nhìn tôi không phải thoáng qua . Mà anh đã dừng lại nhìn tôi , chỉ một vài giây sao đó lại rời đi .
Anh đã thành công làm tôi hoảng loạn rồi ..
Chuyện gì thế này , từ ánh mắt , đến điệu nhảy , nét mặt , hành động của anh . Đều nhẹ nhàng và nhã nhặn làm sao ....
Và lần này ...
Sự xinh đẹp ấy của anh đã giúp lay động đôi tay đang ngứa ngáy của tôi ..
Tôi muốn cầm bút vẽ , tôi muốn vẽ lại dáng vẻ của anh ngay lúc này ... tôi muốn vẽ lên một bộ trang phục dành riêng cho anh ..
Trái tim tôi đang dần trở lên nhiệt huyết , con tim bỗng chốc đập mạnh như tiếng trống mùa lễ hội .
Anh ...
Chính anh đã làm con tim tôi sống dậy mà muốn cầm bút vẽ lên nhưng tác phẩm xinh đẹp chỉ vì những điều đẹp đẽ của anh ..
Nghĩ là làm tôi đưa tay vào trong túi xách của mình lần mò tìm quyển sổ vẽ đã bị tôi bỏ dở thời gian dài .
Bất ngờ chưa ..
Tôi quên mất quyển sổ ấy ở chỗ bàn làm việc trong Studio của mình rồi . Tự nhiên lòng tôi lại nhóm lên tia thất vọng , tôi lẳng lặng ôm tim buồn tủi nhấm nháp một mình vì quên thứ quan trọng khi sự bay bổng của tôi đang cần được giải phóng ra khỏi trí tưởng nơi não bộ sắc màu này .
Thở dài một cái tôi tính đứng dậy bước xuống sân trượt . Âm thanh giai điệu của chiếc Violin kia thật xao xuyến biết bao , tôi muốn một lần bước lên sân băng để hoà mình vào bản nhạc ấy như cách tôi đã làm 9 năm về trước ....
Rồi một tiếng rè rè dài chói tai vang lên , mọi người đồng loạt ngước lên nhìn chiếc loa kia đang rè một hồi dài , cuối cùng im lặng không có một thanh âm nhảy nhót , tình cảm nào phát ra nữa .
Có vẻ ... hôm nay.. không có thứ gì muốn ủng hộ tôi thể hiện cái cá tính trong chuyện bung toả cảm xúc của mình rồi ...
Buồn quá đi mất...!
Nếu hôm nay đã không có duyên thì chắc tôi nên về nhà thôi nhỉ ? Tốt nhất là nên về nhà ôm chiếc gối ôm mềm thơm mùi hoa oải hương của tôi thôi !
Đang định cầm túi đàn ra về , vị quản lí khi nãy tôi gặp ; cô ấy hớt hải chạy tới rồi đưa đôi mắt như có gì đó mong cầu , nhìn tôi cô ấy thở gấp hỏi :
- Xin lỗi .. nhưng nhưng có thể .. cho chúng tôi hỏi cô là nghệ sĩ chơi Violin ạ ?
Tôi khẽ nhíu mi tâm ngẫm nghĩ . Đã nửa năm nay tôi chưa có đụng tới đàn rồi , một phần vì chẳng còn hứng thú , phần là do điều trị tâm lí bản thân .
Tôi không biết mình còn có thể kéo một bản tuyệt mĩ như kì vọng xa vời của người phụ nữ trước kia đã đặt niềm tin vào tôi không nữa .
Nhưng tôi vẫn mỉm cười qua lớp khẩu trang đen của mình , rồi khẽ trả lời cô gái đang nhìn tôi đầy e dè kia . À tôi không trả lời ngay đâu nhé , bởi tôi đã đưa cho cô ấy chiếc khăn giấy lau mồ hôi nhẹ lấm tấm trên trán kia đã , khi cô ấy ổn định hơn tôi mới trả lời :
- Tôi không phải nghệ sĩ , chỉ là tôi có sở thích kéo đàn thôi ...
" Ít là khi trong quá khứ tôi đã từng là một tay chơi Violin khá có triển vọng trong dàn hợp xướng của nhà hát kịch Hà Nội " đó chỉ là suy nghĩ trong lòng tôi thôi đó nhé ! Bởi nghệ thuật đã ăn sâu vào tôi từ khi thuở lọt lòng , việc học những môn nghệ thuật như này tôi đều có thể làm được ...
Nghe có vẻ oai lắm đó nha ! Nhưng tôi đã đánh đổi rất nhiều khi không theo con đường của một nghệ sĩ Violin nữa . Hâh nghĩ lại thì lời nói của cô gái kia thành công khơi mào cảm xúc xưa cũ của tôi mất rồi .
Tôi nhìn cô gái ấy , cô ấy nhìn tôi sau đó đôi mắt đã sáng nay lại sáng hơn hơn . Đôi tay cô nàng thanh lịch đưa về phía khán đài nơi đi vào sân băng có toán người đang đứng kia , trong đó có cả anh ...
Họ đang nhìn tôi như đang lo lắng gì đó ! Ít có thể đó là trong suy nghĩ của tôi thôi . Và anh đã nhìn tôi rất lâu , như đang muốn tôi đi sâu vào đôi mắt anh vậy...
Rồi giọng nói dễ nghe bằng tiếng Nhật của cô gái kia cất lên :
- Bọn tôi đang cần một người kéo đàn để vị vận động viên kia cảm nhạc ! Liệu cô có thể giúp họ chứ ?
Tôi lại thở dài như một thói quen , và cô nàng kia có vẻ hoảng loạn hơn hẳn , lo lắng tôi từ chối lời mời này .
Tôi biết việc thở dài đó là thói quen rất xấu nhưng cũng giống một cái thở nhẹ lòng của tôi thôi .
Tôi nhìn những người kia, sau đó quay sang nhìn cô gái đang đưa khuôn mặt lo lắng nhìn mình , khẽ gật đầu .
Cô ấy liền mở to đôi mắt quả hạnh xinh đẹp của mình ra mà mỉm cười với tôi thay lời cảm ơn .
Sau đó cô ấy nhẹ nhàng kéo tay tôi đến gần chỗ anh cùng những vị huấn luyện viên kia . Và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ở góc độ gần thế này ..
Tôi đứng cạnh cô quản lí nhỏ , lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ . Và anh vẫn nhìn tôi , này đừng làm thế nếu không tôi sẽ ngất ra đây mất . Nhưng anh vẫn chả chuyển rời đôi mắt , ngược lại tiến gần tôi hơn . Anh nói với chất giọng tò mò :
- A ! Đây là người sẽ kéo đàn cho tôi cảm nhạc sao ?
Tôi giật mình , giọng nói này như thể anh đang muốn tôi nhìn vào mắt anh vậy ...
Hay quá ...
Dịu dàng quá ...
Và anh đã thắng , ngay khi anh hỏi , tôi đã đưa đôi mắt thâm quần lâu ngày chưa được ngủ đủ giấc của mình nhìn anh đầy ngập ngừng .
Ừ đúng rồi đó , anh ấy làm tim tôi đập nhanh hơn cả tiếng tim đập khi vị thần tình yêu bắn tên cho mình khi gặp ý trung nhân với sự rung động của tần số tình yêu chân ái trên đời này vậy.
Và tôi lại không bao giờ tin vào nó ...
Thế là tôi đã vô thức trả lời luôn mới tài , chưa lần nào mà tôi thế này cả . Chẳng lẽ đó là chân ái trong lời đồn đó sao ? Tôi thành công vỗ mặt mình đen đét khi cho rằng Chân Ái sẽ không làm tôi rung động tới mức này .
Mắt tôi như có ngàn lốc xoáy xoay vòng :
- La.. là tôi !
Anh nhìn tôi rồi rời mắt ập ừ gật đầu . Lúc này tôi mới nghe rõ cuộc trò chuyện của anh và các vị huấn luyện viên kia , trong đó còn có cả người hướng dẫn vũ đạo - người cũng từng là vận động viên trượt bằng nghệ thuật giờ đã người chỉ dẫn cho anh .
Cuộc hội thoại đang dừng ở mức nói chuyện có phần hơi căng thẳng .
Tôi khẽ ngập ngừng nói :
- Xin lỗi vì cắt ngang , chẳng lẽ mình không có máy nghe nhạc ạ ?
Không phải tôi phá đám nhưng đó là điều khá phổ biến trong trượt băng nghệ thuật . Vận động viên nào cũng sẽ có vài cái máy nghe nhạc để việc cảm nhạc luôn ở trạng thái tốt nhất chứ nhỉ ? Như nhìn ra thắc mắc của tôi , người trưởng huấn luyện viên cười to nói :
- Cô nhóc này có vẻ rất hiểu biết nhỉ ? Nhưng tiếc là hôm nay cậu ta quên mang mọi thứ đáng ra là quan trọng đó rồi ! Phải không Hanyu Yuzuru ?
- Ừ thì .. một sơ xuất trong việc kiểm tra đồ tập thôi mà !
- Cậu nói như thể đó là lần đầu ha ? Người ta bảo cậu chu toàn lắm ! Nhưng đôi lúc lại không hoàn hảo lắm nha , cậu chỉ mang bộ vali thân thương có giày trượt của mình thôi chứ có quan tâm được gì nhiều tới thế đâu !
Cuộc trò chuyện rôm rả của họ được tôi nghe trong nỗi cành mơ ra cành quất . Nhưng tôi đã biết được tên anh rồi ...
Hanyu Yuzuru ..
Anh là Hanyu Yuzuru ..
Một cái tên thật đẹp đẽ , chỉ là với tôi sẽ hơi khó đọc nhưng nó cũng rất hợp với con người anh ấy chứ , tạo cảm giác tôi luôn muốn nhìn về phía anh ...
--------------
Chời ơiiii toi viết xong chap này lúc đang ở trường đó !!!
Nhiệt huyết tới gần 2000 từ của tôii đóooo :(
Mong các nàng ủng hộ toiii dài dài nhaaaa , nhớ cmt sôi nổi lên toi mún nghe cảm nhận của các nàng lắm écccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com