Quyển I - Chương 4 - Khóc Tang
Quyển I – Chương 4: KHÓC TANG
Quan tài được bốn người nặng nề khiêng vào trong sảnh, gỗ lim đen tuyền, ngan ngát mùi trầm, bốn góc chạm vàng mười tuổi, thân khắc hình chim muông, hoa cỏ, tinh xảo đến mức nhìn hình hoa cỏ lay động cứ ngỡ vừa có cơn gió thổi qua.
Thi thể của Dư nằm trong đó, tay chắp trước ngực, tóc đen để xoã, miệng ngậm một viên ngọc đen nhánh, áo lụa trắng bao bọc quanh người, hoa thơm cùng ngải rải đầy xung quanh.
Tất cả mọi người, những người yêu thương Dư lẫn những kẻ căm ghét chàng, nhìn thấy người nằm trong quan tài, không khỏi bàng hoàng. Xơ xác đến thế này ư? Cả người co quắp lại, như là bị rút hết máu, xanh xao, vàng vọt như tàu lá úa, mái tóc đen xơ xác như rơm rạ phơi bừa ngoài sân. Trong ký ức mọi người, Dư là một tên ngang tàn, có thể dùng một tay nâng đỉnh nặng vạn cân, bị quẳng vào mật thất nhốt ba tháng không cho ăn uống vẫn còn sức múa đao vù vù.
Xích Quỷ thực sự là vùng đất đáng sợ như vậy ư?
"Quân hỗn trướng các ngươi! Ta phải giết các ngươi!"
Tề Quân rút đao giắt bên hông người thị vệ, vung cái lưỡi sắt sáng loáng vào người Xích Quỷ đang đứng gần ông nhất. Người đó thất kinh, vội nấp ra sau cỗ quan tài, đao trên tay Tề Quân chém vào cạnh quan tài, để lại một vết sâu hoắm.
"Phụ thân, xin hãy nén bi thương!" Ngu quỳ sụp xuống, chụp lấy chân ông, giữ chặt.
"Xin phụ thân hãy nén bi thương!"
Tất cả các con của Tề Quân đều quỳ xuống, thống thiết cầu xin, Tương Cơ cũng đứng chắn giữa ông và đoàn người đến từ Xích Quỷ. Chỉ có Lạc vẫn đứng như trời trồng, hai mắt vô thần, cố tìm kiếm người anh trai từ cỗ thi thể xơ xác này. Tề Quân bật khóc nức nở, nhoài qua bấu lấy bờ vai nhỏ gầy của đứa con trai tư sinh còn sót lại.
"Lạc nhi. Con nhìn đi! Con nhìn kỹ đi! Bọn điêu dân Xích Quỷ đã giết chết huynh trưởng của con thảm khốc như thế nào!"
Một người Xích Quỷ mặc áo đen, trước ngực đắp một tấm lông cừu trắng muốt, quỳ xuống, dập đầu nói:
"Công tử Dư mất ở đất Xích Quỷ, chúng tôi vô cùng thương tiếc. Tề Quân nhìn xem đồ khâm liệm cho ngài ấy đi, có món nào không phải là hàng thượng phẩm? Chúng tôi kính yêu ngài ấy như thế, làm sao mà có thể nảy sinh ác ý giết người chứ? Thiên Công ngự ở trên cao làm chứng cho tấc lòng này!"
Dứt lời thì khóc oà lên, tựa như cha mẹ ruột thịt của mình vừa khuất núi, con cái mình rứt ruột đẻ ra chết thảm thương. Đám người đứng ở đằng sau cũng rú lên mà khóc, nằm vật ra mặt đất, nhìn chẳng khác nào dê non đang khát sữa mẹ, mà mẹ của chúng đã bị người ta mang đi cắt tiết tế thần rồi.
"Các ngươi..."
Tề Quân bị cục tức chặn ngang cổ họng, ú ớ không nói trọn chữ. Bọn điêu dân này... Nếu ông động tay động chân với chúng ở đây, sẽ phải mang tiếng ức hiếp thần dân. Dù ông đang xót con, nhưng vẫn ý thức mình là chủ nhân một cõi, không được làm chuyện xằng bậy.
Hết ngày hôm nay thôi, Tề Quân thề với lòng mình, sẽ có một ngày ông mang binh mã dồn xuống phía Nam làm cỏ hết bọn này.
"Cút! Cút ngay!"
Bốn người Xích Quỷ vẫn giữ tư thế quỳ như thế, đi lùi bằng đầu gối vài ba bước rồi mới thực sự rời đi. Người đi cuối hàng, cũng là người mặc tấm áo đen, đắp tấm lông cừu trắng ấy, lướt qua cỗ quan tài, khi ấy Lạc hơi ngẩng đầu lên, thấy hắn hé môi, lộ ra một chiếc răng nanh.
"Các ngươi cũng cút đi cho ta."
Lại một lần nữa, Tương Cơ cùng các con của nàng bị chính miệng Tề Quân đuổi ra ngoài, để chừa không gian riêng cho ông và các con riêng của ông, khiến nàng bị bẽ mặt thêm một lần nữa. Đoàn người Xích Quỷ vẫn còn ở đây, ở cách chính sảnh chỉ có mấy căn phòng, là một người vợ tốt, nàng phải giữ danh dự cho chồng, bèn đưa các con ra ngoài.
Trong gian phòng chỉ còn lại Lạc và Tề Quân. Khi ấy, Lạc mới gục bên quan tài, khóc rống lên.
Thế là hết. Người anh trai thân thiết nhất của y đã chết thật rồi, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời y để chui xuống ba tấc đất. Y dùng đấm tay yếu ớt của mình đấm thật mạnh vào cỗ áo quan bằng gỗ lim dày mấy tấc, gỗ của Xích Quỷ rất tốt, rất chắc, y lại yếu ớt như vậy, chỉ khiến đấm tay kia đẫm máu còn lớp gỗ lim kia chẳng chút suy suyển gì.
"Lạc nhi! Lạc nhi!" Tề Quân níu tay Lạc lại, thấy không có hiệu quả gì thì hướng nắm đấm đó vào bản thân mình, da thịt ông dù sao cũng mềm hơn là gỗ, sẽ không làm cho y đau. "Lạc nhi, con bìn tĩnh lại đi, dù con có làm tổn thương mình nhiều đến cỡ nào, Dư nhi vẫn không thể sống lại được đâu."
Lạc hít một hơi thật sâu, siết chặt đấm tay, chầm chậm hạ nó xuống, rồi cũng ngã xuống, ngất đi.
Y thực sự mệt mỏi lắm rồi. Mấy ngày nay ở lại trong nhà chính, y luôn phải chịu sự đay nghiến của Tương Cơ và các em, trong tim đau xót chuyện huynh trưởng chết thảm, ăn uống không vào, cộng thêm sức khoẻ vốn yếu ớt, gắng gượng đến lúc nhìn thấy thi thể của Dư, khóc thương huynh trưởng một trận, đã là kỳ tích.
Lạc buông xuôi tất cả, ngủ một giấc thật dài, trong giấc mơ, y thấy mình trở lại thời thơ ấu, sống trong biệt viện ở núi Vụ với ba người huynh trưởng. Lộ có gương mặt không được đẹp lắm, cặp mắt ti hí như con lươn, nên rất hay lươn lẹo, hay dựa vào Tề Quân để qua mặt Tương Cơ. Hải thì béo tròn, háu đói, thích ăn sạch sẽ những thứ ngon, có lần y đã bị người này giành mất cả rổ đào. Còn Dư... Dư ăn nói không cẩn trọng cho lắm, thường xuyên bị mắng là hỗn hào, bởi vì chàng ta rất khoẻ mạnh, thích dùng vũ lực. Ba người huynh trưởng ấy mỗi người một tính, nhưng rất yêu thương nhau, luôn chiếu cố đến đứa em út trong nhà là y, họ thường nói với y, Tề Quân là phụ thân tốt nhưng chỉ có thể dựa vào nhau thôi. Bây giờ cả ba người đều bỏ y đi trước một bước, y còn có thể dựa vào ai đây? Y đã ngủ một giấc dài, bỏ mặc tiếng kẻng báo cơm tối, bỏ mặc mùi thuốc nồng nặc bên mũi, bỏ mặc tất cả, có được hay không?
"Lạc."
"Lạc."
"Lạc."
Văng vẳng bên tai y là tiếng của ai? Không chỉ một người, mà tận ba người. Nửa thân quen, nửa lạ lẫm, ấm áp như hơi lửa mùa đông, cũng lạnh lẽo như băng dày ba thước.
"Lạc, là chúng ta đây."
Lạc gượng ngồi dậy, dụi đôi mắt, nhìn về phía trước, lại dụi mắt một lần nữa.
"Các vị huynh trưởng!"
Không sai, trước mắt Lạc là ba vị huynh trưởng đã khuất: Lộ, Hải, Dư. Hình dạng của họ không khác gì với lúc còn sống. Lạc mừng rỡ vô cùng. Hoá ra bọn họ không có chết! Hoá ra bọn họ vẫn còn sống! Y lao đến, giang rộng vòng tay, muốn ôm cả ba người anh trai vào lòng, nhưng cơ thể xuyên qua, không thể chạm vào được.
"Huynh trưởng..." Lạc chớp mắt, muốn thử ôm các anh lại lần nữa, nhưng vẫn không được. "Tại sao..."
"Lạc." "Dư" bước ra, nước mắt ngập ngụa. "Vô ích thôi. Bọn ta đã không còn là người nữa. Bây giờ bọn ta là quỷ."
"Ngạ quỷ?" Lạc chớp mắt. "Ngạ quỷ?"
"Lạc. Đệ nhất định phải mang chúng ta trở về."
"Hả?"
Ba người huynh trưởng kia muốn nói thêm, chợt, ngoài cửa sổ lấp loé ánh mặt trời, bình minh đã ló dạng.
"Lạc. Đệ nhất định phải mang chúng ta trở về."
Ba người bọn họ nói ngắn gọn như vậy rồi tan biến, tựa như sương mờ tan biến dưới ánh mặt trời vào mỗi buổi sớm, mất tung mất dạng, biến cuộc đoàn tụ quý giá vừa rồi trở thành cơn mộng mị. Lạc không cam lòng.
"Huynh trưởng! Huynh trưởng!" Lạc gào lên.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Ngoài cửa phòng, Tương Cơ tiến vào. Hôm nay nàng ăn vận y trang giản dị, chỉ dùng một màu trắng thuần, cài trâm thoa bằng bạc, nhẫn vàng nạm hồng ngọc bà thích mang cũng bị tháo ra rồi. Thật ra dáng hiền thê lương mẫu, y trang giản dị trong cả tang lễ con riêng của chồng.
"Con trai thỉnh an Tương Mẫu." Lạc gượng đứng dậy, chắp tay hành lễ.
"Ngươi sửa sang lại đầu tóc, mặc y phục, đi tiếp sứ đoàn hộ tang đến từ Xích Quỷ đi. Phụ thân ngươi vì lo cho ngươi mà mất ngủ cả đêm, giờ vẫn đang nghỉ ngơi, các em của ngươi đều có việc để làm, vả lại ngươi cũng sắp đến Xích Quỷ rồi."
Tương Cơ tốt bụng giải thích cho y nghe tình hình hiện tại như vậy, y không có cách nào từ chối.
"Con trai sẽ mời họ một bữa sáng để thắt chặt tình hữu nghị."
"Tốt."
Tương Cơ mỉm cười, xoay người đi. Chợt, bà dừng lại, hỏi y:
"Nhà ngươi không vào xem Tề Quân thế nào à?" Tương Cơ lân la đến bên Lạc.
Lạc đứng nghiêm người, cúi đầu nói:
"Đã có Tương mẫu cùng các em lo liệu, con nghĩ không cần phải lo lắng nữa."
"Đúng vậy." Tương Cơ nhếch mép cười. "Cái ngươi nên lo lắng bây giờ chính là bản thân ngươi. Người nằm trong cỗ quan tài lần tiếp theo có thể chính là ngươi. Phụ thân yêu quý của ngươi không xin nổi cho ngươi đâu."
"Đa tạ Tương mẫu lo lắng. Ta sẽ ghi nhớ kỹ lời này."
Tương Cơ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đang siết chặt hai bàn tay trong ống tay áo dài và rộng kia. Lạc, đứa con ngoại hôn nhỏ nhất của Tề Quân, cũng là đứa có sức khoẻ yếu ớt nhất, và cứng đầu nhất, từ lúc y về đây, vẫn luôn là cái gai trong mắt nàng.
"Khi ngươi trở về, ta sẽ tổ chức cho ngươi một tang lễ linh đình nhất." Tương Cơ nguýt dài, rời đi.
Tương Cơ rời đi, Bính mới lập cập đi vào. Lạc mỉm cười:
"Rửa mặt cho ta, chuẩn bị bữa sáng, làm thật nhiều canh Ngân Lộ đi. Ta sẽ dùng bữa sáng với những người ở Xích Quỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com