Quyển I - Chương 5 - Ra mắt
Quyển I – Chương 5: RA MẮT
Lạc sai Bính dặn nhà bếp nấu cháo Ngân Lộ cho cả đoàn, tự y đem lọ sương mình tích cóp được đưa đến cho nhà bếp.
"Công tử, bọn họ dù sao cũng chỉ là người vác quan tài, đâu nhất thiết phải..." Bính bễu môi bảo.
Tề Quân luôn không thích đoàn sứ bộ của Xích Quỷ, đặc biệt là những người Xích Quỷ bản địa, không bao giờ gọi vào chầu, các Công tử lén gọi họ là "bọn vác quan tài" vì nhiệm vụ của họ khi sang Tề là giao trả thi thể của các Công tử rồi về. Tương Cơ lại bảo Lạc đích thân tiếp đãi "bọn vác quan tài" ấy, chẳng phải quá coi thường y rồi sao? Lạc chẳng để tâm, còn mang cả sương trắng vất vả hứng cả năm trời đi nấu canh đãi mấy người kia.
"Bảo làm thì cứ làm đi."
Lạc đã nghiêm mặt, Bính không dám cãi nữa, đi dặn nhà bếp nấu cháo Ngân Lộ phần mười người, nấu xong thì đưa đến chỗ đoàn sứ giả Xích Quỷ.
Lạc lại sai Bính mang bộ y phục bằng lụa màu trắng đến, bộ y phục quý nhất của y, bình thường y cất kỹ trong rương, giờ cũng là bộ y phục thích hợp nhất để tiếp đón đoàn sứ thần đến từ Xích Quỷ, sắc phục không quá loè loẹt để phá đi cái tang tóc, cũng không quá giản lược để hạ thấp vị thế của mình. Tóc y dưỡng dài đến thắt lưng, được Bính tết thành các lọn nhỏ rồi bện với nhau thành búi, cố định bằng một chiếc trâm ngọc trắng. Y đi hài đen, bước dọc theo hành lang, hồi hộp chờ đón buổi giáp mặt với những người lạ mặt đến từ phương Nam.
Bọn họ là người như thế nào? Lạc chưa từng trực tiếp gặp bọn họ bao giờ, những người được cho là "đại diện cho Xích Quỷ" lên điện trình bày về tình hình lẫn những người được cho phép dự yến đều là người hầu của các Công tử từ đất Tề di dân sang. Nhưng lần Dư đi thì đặc biệt không mang theo người hầu, lại thêm nguyên nhân khách quan nào nữa mà hiện tại trong sứ đoàn đều là người Xích Quỷ bản địa.
Đa số người ở đất Tề này đều gọi bọn họ là "man di", bởi vì thuỷ tổ của họ không phải máu mủ của Thiên Công và Địa Mẫu mà là một đám tạp thú do cuồng thú giao hợp với "người" rồi sinh ra. Thiên Công xem họ là một bọn ngu muội, đến giờ vẫn phải ăn thịt sống, ở trong hang động. Tề Quân bảo đó là một bọn "điêu dân", dối trên lừa dưới. Còn ba người anh của Lạc đã từng đặt chân đến đó, họ bảo người Xích Quỷ có nhỏ con hơn người Tề một chút, ăn cá ngang ngửa ăn thịt, thích sống quây quần bên nhau, ưa đánh nhau, hay dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vẫn chưa vào lễ giáo, nhưng cũng tự sáng tạo ra nhiều cái riêng.
Mải mê suy nghĩ, Lạc sơ ý va phải một người.
Chỉ cần nhìn sơ là biết hắn không phải người đất Tề, hắn có đôi mắt to và tròn, hai mí rõ ràng, sống mũi không cao cho lắm, hai cánh mũi hơi bẹt ra, xương gò má thì cao, miệng hơi rộng, lấp ló sau cánh môi mỏng có hai cái răng nanh. Nhìn hắn chắc đã hai mươi, cao bằng y, nghĩa là không cao lắm, nhưng rắn rỏi, da rám nắng. Hắn mặc bộ y phục màu đen, kiểu dáng khá giống với y, nhưng đầu tóc lại cắt ngắn sát ót, thấp thoáng dưới cổ áo là mấy hình vẽ bằng mực xanh.
"Ồ, xin lỗi nhé." Hắn nói tiếng đất Tề bập bẹ, trong hơi thở phả ra mùi thuốc lạ lùng nào đó.
Đây là... một người Xích Quỷ sao?
"Đây là công tử Lạc." Bính trịnh trọng giới thiệu với hắn.
"Ồ. Kính chào Công tử. Tôi được gọi là Đông Phương." Hắn nói chuyện rất lễ phép nhưng không có động tác tương xứng, cứ đứng như trời trồng vậy, xem ra lễ giáo của Thiên Công và Địa Mẫu vẫn chưa đủ thấm nhuần ở vùng đất phía Nam kia. "Bữa sáng ở trước mặt nhưng gia chủ chưa có mặt nên không dám động đũa, ta đói bụng quá nên chạy bừa ra xem người đến chưa." Hắn ngượng ngập, gãi gãi đầu.
"Xem ra là lỗi của ta rồi." Lạc hướng hắn tạ lỗi.
Đông Phương cuống quýt né tránh. "Ấy chết, chúng tôi nào dám trách. Là do chúng tôi tham ăn tục uống thôi."
"Vậy thì cùng dùng bữa thôi." Lạc đưa tay mời.
"Xin mời ạ."
Đông Phương mỉm cười, giơ tay mời Lạc về viện Định Nam, là nơi Tề Quân và Tương Cơ sắp xếp cho các sứ giả của Xích Quỷ. Cấu trúc nơi này cũng không khác chỗ ở của các Công tử bao nhiêu, không gian giãn rộng ra hơn một tí.
"Lạc Công tử tới rồi!" Đông Phương hô to, giọng vang rền, thay thế chuông báo hiệu được treo ngoài cửa.
Tầm một chén trà thì có hắn và ba người nữa đi ra rước y vào. Tất cả đều mặc y phục đen, chân đi hài, đội mũ dùng để thiết triều, Đông Phương ở bên ngoài cũng đã đội mũ. Y ầm thầm quan sát bọn họ, nét mặt tuy có hao hao nhau nhưng cũng có mấy nét khác, một người có nước da đặc biệt trắng, một người có đôi mắt rất đẹp, dài và xếch nhẹ ở phần đuôi, một người có mái tóc rất dày, mũ không giấu hết.
"Tôi là Huyền." Người có nước da trắng nói.
"Tôi là Loan." Người có đôi mắt dài và xếch nhẹ ở phần đuôi nói.
"Tôi là Dương."Người có mái tóc dày nói.
"An hảo." Lạc gật đầu.
Bọn họ đồng loạt đáp lời: "Công tử an hảo."
Bọn họ mời y ngồi ghế trên, còn bản thân thì ngồi ngang hàng nhau ở dưới. Cháo Ngân Lộ được đem tới đã lâu, nhưng vẫn còn nóng hổi, khi mở vung thì khói trắng xông lên nghi ngút, mang hơi ấm cùng với mùi lá sen lan toả đều khắp, đặt bên cạnh chén cháo là một đĩa măng tươi được luộc chín.
"Mời." Lạc là gia chủ, tự nhiên sẽ bưng cháo húp trước.
Bốn người kia ngồi im một lúc, song cũng làm theo, bưng cháo lên húp. Lạc âm thầm quan sát bọn họ, thấy động tác rất lóng ngóng, có vẻ như không quen, và họ cũng tỏ vẻ không thích hương vị của món ăn này, qua loa cho xong, cho nên Lạc không hỏi về mùi vị, vì biết trước sẽ chỉ nghe thấy những lời sáo rỗng.
"Các vị đi đường có vất vả lắm không?"
"Nhờ ơn Thiên công cùng Địa mẫu, dù có phải đi con đường cách trở, chúng tôi vẫn thuận lợi vượt qua được."
"Công tử Dư là người ơn của chúng tôi, có khó khăn thế nào, chúng tôi cũng phải đưa Công tử về cố thổ."
Miệng lưỡi ai cũng trơn tru cả, trong ánh mắt cũng hàm chứa ngấn lệ tiếc thương, thực sự không thể bắt bẻ họ bất cứ điều gì, dù cho trực cảm của Lạc liên tục báo hiệu cho y biết rằng bọn họ không hề thật lòng thật dạ, bọn họ chẳng có liên hệ gì với y cả, không cùng một tông, cũng không cùng một giống.
"À, có việc này ta muốn hỏi các vị. Trong các lá thư huynh trưởng ta gửi về đây, huynh ấy bảo mình đã tìm được ý trung nhân. Các vị có biết đó là ai không?"
Mặt nạ hoàn hảo trên gương mặt của các sứ thần Xích Quỷ xuất hiện vết nứt, chỉ vì một câu hỏi quá đỗi thông thường từ miệng y, chính y cũng không ngờ. Việc này có khuất tất gì chăng?
"Các vị có biết không vậy?" Lạc cố hỏi lại lần nữa.
Đông Phương là người đầu tiên khôi phục biểu hiện tự nhiên, trơn tru đáp rằng:
"Bẩm ngài, Công tử Dư là người bề trên, chúng tôi đâu dám tọc mạch chuyện riêng tư của ngài ấy chứ."
"Vậy à?"
Lạc đánh mắt về những người còn lại thì thấy bọn họ giữ im lặng, dường như đã thoả thuận với nhau từ trước, đồng loạt giấu y chuyện này. Sự khăng khít của những con người đất Xích Quỷ coi bộ rất ghê gớm, ít nhất là trước mặt người lạ như y.
"Thế khi huynh trưởng xuống Xích Quỷ thì có ai chiếu cố huynh ấy không? Có ai theo cùng linh cữu về đây sao?"
Các sứ giả lại lặng im, rồi Loan trở thành người thay mặt cả đoàn để phân trần:
"Khởi bẩm, Công tử đến với Xích Quỷ một thân một mình, nhưng tính ngài quảng đại, được toàn dân Xích Quỷ yêu mến, ai cũng muốn tiễn ngài đến đây, nhưng đường sá xa xôi, núi non hiểm trở, chỉ có chúng tôi mới nhận được vinh dự này."
Lời Loan nói như có như không, lập lờ gạt câu chất vấn sạch sẽ mà chẳng thể khiến y bắt bẻ được gì.
Lạc cố hỏi thêm mấy câu nữa, vẫn nhận lại kết quả cũ, bị bác bỏ sạch sẽ một cách lễ độ, buổi sáng nay y không thu thập được gì. Nhưng mà bữa sáng này không tốn Lạc thời giờ một cách vô ích.
Khi cùng các sứ giả ăn uống, Lạc quan sát rất kỹ, tuy rằng bọn họ đều không ưa đồ ăn của nước Tề, nhưng khẩu vị, cách ăn uống của từng người cũng chẳng giống nhau, Đông Phương thích ăn mặn, Dương thích ăn ngọt, Loan vớt cái bỏ nước, Huyền thì ăn sạch sẽ không chừa lại gì, cách đặt đũa, đặt bát cũng khác nhau, có lẽ bắt nguồn từ màu tóc, màu mắt của bọn họ.
Theo như y phán đoán, bọn họ không thích nhau, nhưng cùng không thích y, không, nói chính xác là không thích người ở đất Tề chuẩn bị đến sinh sống ở đất bọn họ, mỗi người có phong cách sinh hoạt riêng, ít nhất là đã có bốn phong cách sống khác nhau khi Lạc thấy bốn sứ giả có cách ăn hoàn toàn khác nhau, trong đó Loan lại khá gần với người đất Tề, còn Đông Phương lại có nét gì đó giống với các thúc bá của y ở bên kia biển lớn.
Xích Quỷ quả là một vùng đất phức tạp, cả về thiên nhiên lẫn con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com