Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giấm này không chua chút nào

Lúc Lưu Vũ nhìn đồng hồ thì cũng đã sáu giờ sáng rồi, cũng có chút đói bụng, dự định ra ngoài kiếm gì đó lót dạ cho đỡ đói. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng tập đã thấy Santa ngồi gật gù ở bên ngoài, lưng dựa hẳn vào tường, đối diện với phòng tập của cậu. Không phải cả đêm qua anh ở ngoài này nhé?

- Santa lão sư...

Lưu Vũ khẽ chọt vài cái vào vai anh, người kia cũng dần mở mắt, nhìn thiếu niên trước mặt, nụ cười trên môi đã không tự chủ mà cong lên. Bấy giờ anh mới chợt nhận ra, cậu đứng trước mặt anh như vậy, anh lại ngủ trước phòng tập của cậu, như vậy... có chút không thỏa đáng

- Xin lỗi Lưu Vũ, tôi quên sang phòng anh Rikimaru lấy chìa khóa phòng tập, đến sớm quá cho nên...

- Ưm, em biết là em nghĩ sai mà. Santa lão sư sao có thể ở ngoài phòng tập của em mà coi em nhảy suốt một đêm chứ. Hay là giờ chúng ta ra ngoài ăn đi, cũng còn rất sớm.

- Được.

Lần đầu tiên Lưu Vũ mời Santa đi ăn đó, hôm qua không phải cậu còn từ chối anh hay sao? Con người này sao lại đột nhiên thay đổi ý định thế kia? Cậu ghé sang cửa hàng tiện lợi, mua hai cái bánh mì, một hộp sữa, còn hào phóng hỏi anh thích gì cứ mua, lát ra ngoài cậu sẽ thay anh tính tiền. Nhưng Santa là ai chứ? Cái gì anh cũng có thể thiếu riêng tiền thì cũng không thiếu đến nổi phải để người ta mời đâu, vậy là lại tranh tính tiền giúp cậu. Hành động này cứ làm Lưu Vũ nghĩ bản thân đã chọc phải điểm tự ái của anh, khiến anh tức giận như vậy. Lúc hai người về lại phòng tập thì đồng đội của Lưu Vũ cũng đã đến cả rồi, anh không quen ai trong số họ nên đã mượn cớ ra ngoài đi dạo. Lúc nãy lỡ nói với người ta anh không lấy chìa khóa phòng tập, bây giờ mà mở cửa vào trong có phải là bị lộ ngay không? Rikimaru ơi, anh đến sớm một chút đi em sắp bị anh làm chán chết rồi

Trong lúc đó, Tiết Bát Nhất nhìn Lưu Vũ vừa uống sữa vừa bước vào trong, có hơi chau mày lại

- Sao đến sớm thế?

- Thì hôm qua em lấy chìa khóa phòng tập rồi mà, không đến sớm mở cửa cho mọi người thì sao mọi người tập được cơ chứ

- Thì anh định sang phòng bảo em đi chung một lúc, ai ngờ đến cửa khóa rồi.

- Cũng sắp thi rồi, em sợ làm chậm tiến độ của mọi người nên đến tập trước ấy mà, các anh yên tâm hôm bữa em ngủ nguyên một ngày rồi, sẽ không ngất nữa đâu

- Thôi, dãn cơ rồi tập đi. Lưu Vũ ấy, vừa ăn xong cũng đừng nên tập ngay

- Dạ~

Lưu Vũ dường như biến thành một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời như vậy, mọi người cũng tròn mắt nhìn nhau. Không phải tên nhóc này ngày thường sẽ không nghe lời bọn này sao? Đột nhiên ngất xong lại như thế? Lẽ nào...có vong nhập vào thật à? Hay ngất xong hỏng não là có thật

- Thằng bé này lạ lắm đấy, có nên đưa nó đi kiểm tra lại không?

- Nên chắc chắn là nên, nhìn nó vậy tôi sợ lắm

- Lát thử nó xem, nếu nó nhảy không được thì xác định là nên bế ngay vào bệnh viện

- Bế gì chứ? Chùm đầu vác vào bệnh viện, có bị kêu là bắt cóc cũng được

- Làm gì đến nỗi ấy, mấy ông cứ làm quá lên

- Thế bình thường nó có nghe lời như thế này đâu, thấy thế hơi sợ

- Sợ thì sợ chứ chùm đầu nó vác đi có hơi ác đấy

- Bảo làm thật lúc nào mà cứ xồm xồm lên thế, thôi vào tập nó nghi bây giờ

Một nhóm bốn đàn anh tụm lấy nhau mà nói chuyện khiến Lưu Vũ có chút bất ngờ, sao lại thế này nhỉ? Lúc trước mấy người bọn họ có chuyện gì cũng sẽ cùng Lưu Vũ nói chuyện, không giấu cậu bất cứ điều gì, vậy mà giờ cứ mờ mờ ám ám làm sao đấy! Thật khiến người ta có chút bức bối trong lòng.

Chính vì cảm giác bản thân mình bị giấu giếm gì đó nên Lưu Vũ đã đi ra ngoài, lần này lại vì không chú ý mà đụng phải một người. Cậu ta cao lắm luôn đấy, đó là ấn tượng đầu tiên của Lưu Vũ khi chưa nhìn thấy mặt của người ta. Nghĩ kỹ lại, người có thể có chiều cao như vậy còn ai ngoài Châu Kha Vũ?

- Ấy em xin lỗi anh, tiền bối có sao không ạ?

- Không sao không sao, cậu đến phòng tập sớm thế Châu Kha Vũ

- Anh biết em ạ? Còn em...em chẳng biết anh tên gì hết, thật là thất lễ quá đi. Em xin lỗi

-... Anh là Lưu Vũ, Lưu trong...

- Lưu trong Lưu Vũ, Vũ trong Lưu Vũ

Lưu Vũ xoay người lại nhìn cái người vừa nói bằng tiếng Nhật ở đằng sau lưng. Ơ hay sao lại thấy lạnh sống lưng thế này, ngoài này làm gì có máy lạnh đâu nhỉ? Còn Santa, anh nhìn cậu bằng cái ánh mắt gì thế kia? Muốn giết người hay làm gì? Sao...sao đáng sợ thế?

- Hả? Tiền bối nói gì em không hiểu...

Châu Kha Vũ gãi đầu nhìn Santa, đâu phải cậu không cảm nhận được cái lạnh truyền đến đâu, nhưng... nhưng mà cũng phải quản lý biểu cảm chứ, sao có thể thất lễ trước mặt tiền bối. Không được tuyệt đối không được. Lưu Vũ cảm thấy khó xử vô cùng, liền nắm lấy tay Kha Vũ mà nói

- À không có gì, anh ấy nói bằng tiếng Nhật ấy mà. Chắc không nói chúng ta đâu

- Thế ạ? Anh chắc không tiền bối, anh ấy cứ dán sát ánh mắt vào anh đấy

-... Em rảnh không chúng ta ra ngoài đi dạo làm quen

- Được ạ được ạ, bạn em cũng chưa tới

...Lưu Vũ được cơ hội kéo Châu Kha Vũ ra ngoài, Santa cũng chỉ biết tròn mắt nhìn theo? Này là sao? Không phải cậu mới rủ anh đi ra ngoài, bây giờ lại cầm tay người khác chạy trốn anh? Sao cứ có cảm giác đôi tình nhân trẻ đang hẹn hò bị phụ huynh bắt gặp rồi lại dắt nhau chạy trốn thế kia? Không phải người cầm tay cậu nên là anh hay sao? Thật khiến người ta tức giận trong người mà. Lưu Vũ vô tâm, đáng ghét quá chừng!

"Tôi muốn giữ em lại bên mình, không muốn bất cứ người nào chạm vào em. Cảm giác đó có phải là ghen không nhi?"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hủ giấm này hơi chua chút, nhưng cũng ngon mà đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com