Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Hai chàng trai bên kia, đang trong thời gian dịch bệnh hoành hành chú ý giữ khoảng cách an toàn tí đi!"

Câu nói này là chuyện của một lúc sau rồi! Còn bây giờ thì anh trai, anh dâu tôi đang...

---

Anh trai và anh dâu tôi sau bao ngày nằm không đếm sao trên trời cuối cùng cũng vượt qua 7 ngày cách ly cuối cùng. Suốt một tuần bị hắt hủi, con tim đau khổ đến héo mòn, anh trai tôi càng muốn giải thích rõ ràng với anh dâu, muốn chứng minh bản thân vô tội. Chính vì vậy, ngay khi hàng rào cách ly được gỡ bỏ, anh tôi đã có mặt ở cổng trường của anh dâu.

"Anh chờ em ở cổng phía đông. Em mau tới nhé~. Anh có bất ngờ nhỏ tặng em nè."

Anh dâu chậm rãi bước ra. Từ đằng xa anh đã thấy một chú cún bự lông vàng đang ngơ ngẩn mỉm cười, trên tay cún vàng ôm một hộp dâu tây căng mọng tươi ngon.

"Người bán nói bây giờ đã vào mùa dâu tây rồi, với lại mấy hôm nay em ăn uống không ngon miệng đúng không? Đến xem anh mua gì cho em đây nè."

Anh dâu nhìn anh trai đến ngây người, em ăn không ngon miệng á? Chẳng phải do anh chọc cho tức chết đến mức ăn không vào sao?!

Tuy nhiên, phải công nhận mấy quả dâu đỏ hồng bóng bẩy này trông quá hấp dẫn, khiến ai cũng khó kiềm lòng mà muốn cắn một miếng.

Anh trai tôi còn lén kể công, khoe rằng dâu ngon hơn khi rửa qua nước đun nước sôi để nguội và ngâm muối.

Anh dâu đang ăn dâu nhưng nhớ lại chuyện video call lúc trước thì tự nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Bây giờ đang ở trước mặt anh trai nên anh dâu vẫn còn diễn vẻ mặt nghiêm nghị.

Anh tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng dưới nắng, không khỏi liếm môi dưới, nuốt nước miếng.

Thế mà, tiểu đệ của anh ấy muốn đứng lên chào cờ rồi!

Anh lặng lẽ vuốt ve eo anh dâu, từ đáy lòng thở ra một hơi...

Cuối cùng, anh cũng được chạm vào em...

18 ngày qua bức anh đến phát điên phát rồ mất rồi!

Anh dâu tôi đang tập trung ăn dâu nên không để ý đến việc anh trai chạm vào eo mình, anh ấy đã đem quả dâu to nhất cho anh trai.

Anh trai mừng rỡ vì anh dâu quan tâm mình nhưng bây giờ anh lại không có tâm trạng ăn dâu cho lắm: "Em tự ăn đi."

Anh dâu thì nhất quyết muốn anh cùng ăn, anh trai mỉm cười nắm lấy tay anh liếm hai lần, nhìn anh dâu cười.

Chắc hẳn do sau một thời gian dài không gặp, lần đầu gặp mặt lại có khoảnh khắc ấm lòng đến thế thành ra tai anh dâu tôi đỏ bừng, đầu ngón tay được anh trai đụng qua cũng đỏ lên.

Thật ngọt ngào.

Anh trai chạm vào mái tóc đen bóng mượt của anh dâu, khẽ thì thầm bên vào tai anh: "Anh không muốn ăn dâu, anh chỉ muốn ăn em."

Nghe xong câu này, mặt anh dâu đỏ như quả dâu chín.

Anh trai nhìn anh dâu xấu hổ mặt đỏ bừng có chút thương thương mà buông tha, không trêu ghẹo anh ấy nữa. Anh chợt nhớ ra một bất ngờ nhỏ anh đã dành một tuần để chuẩn bị.

Anh trai tôi tự tin nói với anh dâu: "Bé yêu, nhìn anh biểu diễn skill trượt ván mới học này." Nói rồi liền thực hiện động tác siêu cấp "khó"- trượt thẳng.

(Mika: Khó của mày đây à? =)) )

Anh dâu vì màn trượt ván này mà cảm thán, vỗ tay tưng bừng: "Santa giỏi quá! Hảo soái a!"

(Mika: Trượt thẳng mà cũng có thể tạo mê lực đến thế sao??)

Anh trai trượt một đường ngắn thì dừng lại nhìn về phía anh dâu, chờ anh tán dương mình.

Anh dâu vậy mà tạo cho anh kinh hỉ lớn hơn thế.

Anh dâu chạy đến bên anh trai, mở rộng hai tay, muốn trao anh trai một cái ôm thắm thiết.

Anh trai phản xạ nhanh nhẹn, trực tiếp ôm anh dâu vào lòng, nhấc bổng cả người lên, xoay một vòng.

Cảnh tượng ân ái này vô tình lọt vào mắt nhóm tình địch, khiến mấy cô tức giận đến xanh mặt, giậm chân bành bạch.

Anh dâu lén lút quan sát bọn họ, trong lòng khó giấu được mà đắc ý.

Chọc giận được bọn họ đúng là khoan khoái hẳn luôn á!

"Nếu em không thích anh trượt ván, thì từ nay về sau anh sẽ không đụng tới tấm ván nữa."

Sau mấy ngày ăn năn hối cải, anh trai cũng đã lờ mờ đoán được lý do anh dâu nhỏ lại giận dỗi mình, nghiêm túc giải thích cho anh ấy: "Mika không dạy anh ở sân trường nữa, bọn anh đều tìm nơi vắng người mà tập, mấy nữ sinh kia cũng không tìm thấy được nên em đừng giận anh nhé."

Anh dâu cúi đầu nín lặng, chỉ nắm lấy ngón tay anh trai mà nghịch.

Anh trai không thúc giục anh dâu mau chóng hồi đáp, chỉ dịu dàng ôm chặt anh dâu trong lòng.

Xuất thân của anh dâu có chút khác biệt. Từ khi anh còn rất nhỏ cha mẹ đã ly hôn, anh luôn phải chịu cảnh đơn độc một mình lớn lên.

Sinh ra trong hoàn cảnh ấy, anh dâu cũng tự xây dựng cho bản thân một lớp vỏ bọc độc lập, mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong anh ấy không kiên cường đến thế, anh so với người khác lại dễ mất đi cảm giác an toàn hơn nhiều.

Chỉ cần một chút phiền toái nho nhỏ cũng đủ làm anh ấy suy nghĩ thấp thỏm.

Những nỗi bất an ấy, một người sinh ra trong gia đình trọn vẹn, ấm êm như anh trai tôi dường như cũng khó mà hiểu được.

Cơ mà sau khi  bên anh dâu lâu ngày, anh đã đồng cảm, thấu hiểu nỗi lòng anh dâu luôn muốn che giấu.

Anh trai luôn hy vọng, rằng anh dâu khi ở bên anh có thể tìm lại cảm giác an tâm khi xưa đã đánh mất.

"Nếu em không thích thì anh sẽ không làm, cái lí lẽ này... thật sự tồn tại sao?"

Anh dâu kinh ngạc hỏi.

"Đó là thật mà, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi..."

Anh trai vuốt ve khuôn mặt non mịn của anh dâu, mỉm cười ngọt ngào.

Biết rõ anh trai đã nói ra những lời thật lòng, nhưng anh dâu lại cố tình giả vờ giận dỗi, đấm nhẹ vào cánh tay anh trai: "Trong mắt anh, em là kẻ nhỏ nhen đến vậy à? Thật ra, nếu anh muốn thì cứ lướt ván... chỉ là... anh đừng có..."

"Đừng làm gì cơ?" Anh trai nghiêng đầu thắc mắc.

Anh dâu bĩu môi, giận dữ cảnh cáo anh: "Đừng có để tâm mấy em gái kia nữa."

Anh trai ngốc bất lực cười khổ: "Em nói xem, anh có bao giờ để mắt tới bọn họ sao?"

Đúng lúc này Mika vô tình đi qua bọn họ, cũng đã hóng hớt được một phần câu chuyện.

Anh bạn kiwi không chút khách khí mà trực tiếp phàn nàn với anh dâu.

"Anh có thể làm chứng cho thằng kia á. Nó chắc chắn chỉ mê mỗi mình em thôi, tối nào cũng phát điên vì mấy tấm ảnh của em, hôm nọ nó còn dùng hết 5 cuộn giấy vệ sinh một lần đấy."

Anh trai đỏ bừng mặt vì xấu hổ, điên cuồng bịt miệng Mika, còn đá vào chân anh kiwi để đuổi người: "Thằng kia không phải mày đang vội vào lớp à?"

Anh dâu không nhịn được cười nhưng phải kiềm chế nên chỉ biết ngượng ngùng nép vào vòng tay anh trai.

Anh trai xoa eo anh dâu, cù lét, ôm anh dâu đang cười vào lòng rồi hôn thích thú: "Em ơi, ngày nào anh cũng nhớ em, thế em có nhớ anh hong?"

Anh dâu kiễng chân hôn anh trai, một nụ hôn thơm ngọt vị dâu tây.

Nụ hôn ngọt lịm này có thể coi là câu trả lời hoàn mỹ nhất không?

Anh trai tôi hạnh phúc đến mức muốn bay lên trời, môi lưỡi hôn càng sâu hơn.

Em yêu, sau này phần đầu chua để anh ăn cho, còn em chỉ cần ăn phần thịt dâu thơm ngọt thôi. Anh mê chết nụ hôn dâu tây này mất rồi!!

Thầy giáo bên ban đạo đức của nhà trường lướt qua đôi tình nhân trên chiếc xe đạp cũ rích, sắp về với tổ tiên. Thấy cảnh hai học sinh ôm ôm hôn hôn, thầy không ngừng bấm còi inh ỏi, hét lớn:

"Yêu cầu các bạn học sinh chú ý giữ khoảng cách trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng!"

"Hai bạn đằng kia! Chú ý giữ khoảng cách cho tôi!"

Anh trai cùng anh dâu đành nuối tiếc dứt khỏi nụ hôn còn đang cuồng nhiệt, ngại ngùng cách ra một chút. Thầy giáo thấy thế mới tạm bỏ qua.

"Cảm ơn hai bạn đã hợp tác chống dịch."

----

Câu hỏi ngoài lề: Làm thế nào để được ăn nốt bữa ăn ngon miệng hôm trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com