Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼 Chương 2: Không ngờ tới đúng không?

❗Tất cả các kiến thức về ABO từ chương này trở về sau đều là thiết lập của riêng toi. Ý kiến 🔫

------

Lưu Vũ cũng không thể tin nổi giờ phút này mình đang ngồi trước mặt Ngô Bác Văn - một bác sĩ tư cũng đồng thời là người quen của anh họ Tô Kiệt.

Nói cách khác toang hơn, tức là Tô Kiệt đã biết chuyện em có thai rồi.

Dù sao cũng không thể giấu mãi được, chi bằng thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Ngay sau khi Châu Chấn Nam trở về, ngay chiều hôm đó, em đã gọi điện thoại báo cho Tô Kiệt. Nhưng tại sao lại là báo anh họ mà không phải cha mẹ?

Bởi vì cha mẹ Lưu Vũ ly hôn từ khi em còn bé, tuổi thơ em là những lần phải chạy qua chạy lại giữa hai gia đình. Cả cha và mẹ đều đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, vô hình chung Lưu Vũ trở thành một điều dư thừa mà không ai muốn nhận về mình, chưa đến độ phải gọi là cha không thương mẹ không yêu nhưng Lưu Vũ biết, dù chọn sống với cha hay với mẹ đi chăng nữa thì sẽ đều rất khó xử.

Thế nên khi đã bắt đầu hiểu chuyện, em dứt khoát dọn về sống với Tô Kiệt - người anh họ thương em như em trai ruột. Những năm tháng đó, Tô Kiệt vừa là cha vừa là mẹ, thay hai đấng sinh thành chăm sóc, dưỡng dục em. Có đôi khi Lưu Vũ nghĩ như vậy cũng tốt, cứ xem như đây là cách để em trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa đi.

Ước mơ được biểu diễn trên sân khấu của em cũng là có Tô Kiệt đứng ở sau lưng âm thầm cổ vũ, tiếp sức, động viên. Có những lần mệt mỏi muốn gục ngã, chỉ muốn trở về làm đứa bé trong lòng anh để khỏi phải lo nghĩ chuyện thiên hạ thì chính Tô Kiệt là người đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để em vững bước trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.

Dịu dàng, ân cần, chiều chuộng, nghiêm khắc, cứng rắn là cách mà Tô Kiệt dưỡng nuôi nên một Lưu Vũ của hiện tại. Với Tô Kiệt, đứa nhỏ này còn quý hơn cả vàng, là giọt máu nơi đầu tim anh, là giới hạn cuối cùng của mình. Yêu thương còn không hết, sao lại nỡ làm thằng bé đau lòng.

Thế nên khi biết em trai mà anh yêu thương nhất mang thai, mặc dù lửa giận đã sôi ùng ục trong lòng nhưng Tô Kiệt vẫn bình tĩnh mà nói chuyện với em, giọng điệu hết sức bình thường, Lưu Vũ không hề có chút nghi ngờ.

"Phát hiện khi nào?"

"Mới sáng nay thôi ạ."

"Thế công ty đã biết chưa?"

"Dạ chưa, nhưng anh Nam Nam nói sẽ sắp xếp giúp em."

Tô Kiệt gật gù, anh biết Châu Chấn Nam. Đây là một con người rất đáng tin cậy. Vừa tài năng, nhân cách lại rất tốt. Là Omega nhưng chưa bao giờ chịu thua hay khuất phục trước bất kỳ Alpha nào mà thậm chí ngược lại, Alpha lẫn Beta phải nể phục cậu ta một phen. Còn riêng đối với Omega, Châu Chấn Nam là một tấm gương đặc biệt sáng chói để học tập và noi theo.

"Vậy cha đứa bé là ai? Cậu ta đã biết chưa?"

"..."

"Khỏi phải giấu, anh thừa biết cha đứa nhỏ là ai. Nhưng nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép. Chỉ là anh nghĩ, công bằng mà nói, cậu ta có quyền được biết chuyện này."

"..."

Quả không hổ là Tô Kiệt, thần thông quảng đại, chuyện gì cũng biết.

Đương nhiên là phải thế rồi, người em ấy yêu, người yêu em ấy, người ghét em ấy,... ngay cả những điều cơ bản thế mà còn không biết được thì không đáng mặt người anh nuôi em từ nhỏ nữa rồi.

Tô Kiệt vuốt chòm râu vô hình, rung đùi đắc ý.

"Thôi nghỉ ngơi đi, ngày mai anh chở đi khám."

"Dạ em biết rồi."

Cúp điện thoại, Lưu Vũ nhìn chằm chằm nó rồi ném sang một bên. Tô Kiệt nói đúng, anh ấy có quyền được biết chuyện này, dù sao cũng là cha của đứa nhỏ. Chỉ là...

"Thư giãn đi, anh không làm gì em đâu mà."

Giọng nói dịu dàng hài hước của vị bác sĩ đang ngồi trước mặt kéo Lưu Vũ về hiện tại, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Em ho nhẹ, khẽ mỉm cười xấu hổ với anh.

Ngô Bác Văn là vị bác sĩ tư mà Tô Kiệt dẫn em đến khám, cũng kiêm luôn người quen của anh.

Nhân mạch của Tô Kiệt rất rộng, rất biết cách đối nhân xử thế, vậy nên các mối quan hệ trong giới lẫn ngoài giới ngày càng được mở rộng. Mà vị bác sĩ này là chỉ là một trong những mắt xích nhỏ trong chuỗi các mối quan hệ đó.

Anh là một Beta, đã có vợ và một cô con gái 3 tuổi rất đáng yêu. Lưu Vũ đã nhìn thấy khung hình của gia đình họ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Ngô Bác Văn là người hõa nhã, dịu dàng lại rất kiên nhẫn - là một bác sĩ chuẩn mực đạo đức của xã hội chủ nghĩa.

"Em phát hiện mình có thai khi nào?"

Ngô Bác Văn hỏi, mắt vẫn không dời khỏi kết quả xét nghiệm vừa nhận được của Lưu Vũ.

"Mới hôm qua thôi ạ."

"Trước đó em có biểu hiện gì lạ so với thường ngày không?"

"Hình như dạo gần đây em dễ buồn ngủ hơn, có thể ngủ mọi lúc mọi nơi luôn ấy. Tâm trạng cũng có vẻ không ổn định lắm, lúc vui lúc buồn. Em còn kén ăn nữa cơ."

Vậy thì đúng rồi. Vị bác sĩ dời mắt khỏi tập giấy, đôi mày thanh tú hơi nhướn lên, anh nheo mắt hài hước nhìn Lưu Vũ.

"Có phải tầm 2 tháng trở về đây em có phát sinh chuyện với Alpha đúng không?" Anh cố ý kéo dài giọng "Hơn nữa em còn bị người ta đánh dấu hoàn toàn, nhưng mà..."

Lưu Vũ nghiêng đầu, nín thở đợi anh nói nốt những lời cuối cùng.

"Em không tự nguyện."

Giống như một cái bong bóng đang căng phồng bị người ta lấy kim chích một cái, Lưu Vũ thở hắt ra, vai rụt xuống, khó khăn gật đầu.

"Đúng ạ. Nhưng làm sao anh lại biết?"

"Ban đầu chỉ là phỏng đoán vì thái độ của em khiến anh tò mò."

Bác sĩ trẻ nhìn em, giọng nói đã trở nên thoải mái hơn, giống như là đang nói về chuyện vặt vãnh nào đấy.

"Sau đó thì đây này, bản xét nghiệm đã nói cho anh biết, suy đoán của anh chính xác rồi."

Ngô Bác Văn đẩy bản xét nghiệm đến trước mặt vị bệnh nhân bé nhỏ của mình, ngón tay thanh mảnh thon dài của anh lướt nhẹ trên mặt giấy trắng phẳng lỳ, kiên nhẫn giải thích cho Lưu Vũ từng chỉ số, ký hiệu được ghi trên đó.

Lưu Vũ chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu được vì sao.

Trong tin tức tố Omega của em đã dung hòa tin tức tố Alpha của hắn, nhưng không phải 100% mà chỉ số chỉ đạt tới 90%, vẫn còn 10% trong em đang kháng cự lại. Thông thường khi một Alpha và một Omega đã cùng nhau trải qua việc đánh dấu hoàn toàn thì lượng tin tức tố của Alpha khi được dung nạp vào luôn là 100%, tất nhiên với điều kiện là cả hai bên đều trên tinh thần tự nguyện.

Nhìn vào là biết, rõ ràng là Omega này không tự nguyện để Alpha đánh dấu hoàn toàn.

"Em có muốn kiện không?"

Vị bác sĩ trẻ đột nhiên lên tiếng, tông giọng rõ ràng là cao hơn hẳn lúc bình thường khi anh nói chuyện. Không chỉ thế Lưu Vũ còn nghe ra được sự phấn khích và hào hứng nho nhỏ xen lẫn trong giọng nói của anh.

"Sao ạ?"

"Thì cái tên Alpha đã đánh dấu em ấy. Đã biết người ta không tự nguyện mà còn làm thế. Tội cưỡng chế này không nhẹ đâu, tù mọt gông chẳng chơi."

Ngô Bác Văn ngả người ra lưng ghế, hai tay đan lại với nhau đặt trên đầu gối, anh vắt chéo chân, đôi mắt sau cặp kính gọng bạc ánh lên vẻ thích thú pha lẫn chút tinh quái. Anh hài hước quan sát đứa nhỏ ngồi trước mặt mình.

Chỉ thấy cậu nhóc cụp mắt thở dài một hơi, hình như suy nghĩ gì đó. Cuối cùng lại ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, giống như cún con bị bỏ rơi, cũng hệt như con gái anh mỗi khi muốn xin xỏ thứ gì đó.

Ôi, trẻ con là những niềm đau.

"Thôi ạ, kiện gì chứ. Huống hồ chi..."

"Huống hồ chi cái gì?"

Người đeo kính rất nhanh bắt ngay được điểm mấu chốt trong câu nói của người nhỏ tuổi.

"Huống hồ chi anh ấy là người quen của em."

"Biết ngay mà."

Vị bác sĩ búng tay tanh tách, mặt sáng lên hệt như Christopher Columbus lần đầu tiên tìm ra châu Mỹ.

"Ok, đi đến vấn đề tiếp theo. Thế sao em không muốn để cậu ta biết em mang thai? Xét về tình lẫn về lý thì cậu ta có quyền được biết điều này. Em cũng đâu thể giấu cả đời được. Hơn nữa, trong quá trình em mang thai không thể thiếu cậu ta được đâu."

Lưu Vũ không trả lời ngay, mắt đăm đăm nhìn về phía chậu xương rồng nhỏ được đặt trong góc bàn làm việc của anh. Dễ có đến một lúc lâu, em mới lên tiếng đáp lại người kia.

"Em không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Trước đó em cứ nghĩ bọn em sẽ mãi mãi là những người anh em tốt kề vai sát cánh ở bên nhau, từ đây cho tới cuối đời. Nhưng sau đó, chuyện lại đột nhiên phát sinh... ầy. Em trở tay không kịp."

"Kiểu như một ngày kia bỗng dưng phát hiện anh em tốt muốn thịt tôi, phải làm sao đây? Online chờ gấp. Đúng không?"

Lưu Vũ gật đầu. Ví von nghe hơi buồn cười, nhưng là sự thật.

Tôi chỉ muốn làm anh em tốt với cậu, sao cậu lại muốn ăn tôi?

Quả là một câu hỏi nan giải đầy tính gợi chuyện.

"Không có gì là mãi mãi đâu em dấu yêu ơi, nhất là giữa Alpha với Omega, khi mà bọn em đã ở bên nhau lâu đến thế. Anh dám cá với em còn có ít nhất một cặp nữa trong số những người anh em của em cũng trong tình trạng à ơi đó á."

Lưu Vũ không tin nổi nhìn anh. Nhưng đáp lại em chỉ là một gương mặt tỏ vẻ "anh đây biết tất, chú đừng cãi anh".

Thôi được rồi, anh là bác sĩ, anh nói cái gì cũng đúng.

"Thế em dự định sau này thế nào?"

"Em cũng chưa biết. Tạm thời anh ấy vẫn không biết chuyện này, trong khoảng thời gian đó em sẽ nghĩ cách."

"Tùy em vậy. Nhưng làm gì thì làm cũng đừng ngược đãi bản thân và em bé, có biết không?"

Ngô Bác Văn nhìn em, đôi mắt phượng dài của anh ánh lên vẻ hiền từ, giống như một người anh lớn đang nhìn đứa em của mình. Điều này khiến Lưu Vũ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Vâng ạ, em biết rồi. Cảm ơn anh."

Bác sĩ trẻ cười xòa, vươn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cậu nhóc ngồi đối diện.

"Anh thật sự cảm thấy rất vui khi em nói không muốn bỏ đứa bé đấy."

Trường hợp bị cưỡng chế mang thai như Lưu Vũ không phải là trường hợp đầu tiên mà Ngô Bác Văn biết. Ngược lại, anh đã từng chứng kiến điều này từ rất sớm, từ lần đi thực tập đầu tiên của mình. Đó có lẽ là một trong những ký ức mà anh không thể nào quên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình.

Những đứa trẻ tội nghiệp vô tội đó luôn bị đặt giữa thế ngã ba đường. Hoặc sống hoặc chết, không có lựa chọn thứ ba. Mà điều đau lòng là chúng không hề có quyền được lựa chọn.

Có không ít Omega như Lưu Vũ quyết định giữ lại đứa bé, dù biết tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng bên cạnh đó cũng có những Omega quyết định bỏ đi sinh mệnh bé nhỏ vẫn còn chưa được thành hình trong bụng mình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bác sĩ chỉ là một "phương tiện", cũng không thể lúc nào cũng xen vào quyết định của mỗi bệnh nhân hay có quyền ra lệnh cho họ phải làm theo ý của mình được.

Chỉ là hy vọng, mỗi người đừng thấy hối hận với quyết định của mình là được.

"Sao chứ! Sao em có thể bỏ con em được, tuy là em và anh ấy có chút rắc rối nhưng đây là con em mà."

Lưu Vũ không nghĩ tới Ngô Bác Văn sẽ nói với mình như thế. Như một loại phản ứng tự nhiên xuất phát từ bản năng làm "mẹ" của Omega, bàn tay trắng trẻo của em không tự chủ mà đặt lên vùng bụng phẳng lỳ nằm dưới lớp áo sweater màu xanh biển nhạt.

Hôm qua khi biết tin mình mang thai, biết bao suy nghĩ đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong lòng em nhưng tuyệt nhiên Lưu Vũ chưa hề có một suy nghĩ nào về việc bỏ đứa bé này. Dù biết sẽ còn rất nhiều rắc rối và khó khăn đang chờ mình phía trước nhưng như thế thì đã sao?

Đây là con của em, là máu mủ, là ruột thịt của em, cho dù người kia có không cần nhưng em cần. Rồi sau chín tháng mười ngày, thiên thần bé nhỏ này sẽ chào đời. Yếu ớt như thế, vô tội ngây thơ như vậy, làm sao em có thể nhẫn tâm mà bỏ bé con được.

Nghĩ tới việc hơn nửa năm sau mình sẽ được gặp bảo bối, khóe miệng của Lưu Vũ không tự chủ được mà nâng lên, lộ ra nụ cười xinh xắn đáng yêu. Ngoài cửa sổ, bầy họa mi trên cành cũng cất tiếng hót vang, như một lời chúc phúc gửi đến sinh linh bé nhỏ còn chưa chào đời kia vậy.

.

Nine toan lao tới ôm chầm lấy em khi Lưu Vũ vừa mở cửa bước vào, nhưng cậu khựng lại ngay lập tức, rồi cẩn thận nhích từng bước đến bên người Lưu Vũ.

Sau khi đã nhìn em một lượt từ trên xuống dưới và chắc chắn rằng Lưu Vũ vẫn còn nguyên vẹn không hề sứt mẻ miếng nào sau vài tiếng ra ngoài thì Nine mới dám ôm xiết em một cái, nhưng lại vội vã buông ra ngay.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ bảo bối?"

Nine đỡ lấy túi rồi cùng em vào nhà, vừa hay Lâm Mặc cũng đi tới, đặt một cốc nước ấm vào tay Lưu Vũ. Cả ba vừa ngồi xuống sofa thì Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ cũng từ trên lầu bước xuống, hình như là đang nói chuyện gì đó có vẻ rất thú vị, đến độ Trương Gia Nguyên hào hứng mà thốt lên bằng chất giọng Đông Bắc của mình. Vừa trông thấy ba người đang ngồi trên sofa, y đã háo hức hai thành ba bước mà chạy đến, bỏ mặc Châu Kha Vũ vẫn từ tốn đi theo sau. Gã có vẻ không vui, nhưng vẫn không nói năng gì.

Trương Gia Nguyên kéo một cái ghế đơn đến trước mặt ba Omega trong nhóm, gương mặt trắng nõn có chút trẻ con bày ra vẻ mong chờ nhìn về người đang ngồi chính giữa, y chớp mắt, hỏi bằng một giọng không giấu nổi vẻ phấn khích. Châu Kha Vũ ngồi ở quầy bar gần đó, không xen vào cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ, đôi mắt đào hoa đa tình thi thoảng như có như không mà quét trên người vị Alpha nào đó.

"Anh bé đi khám về sao rồi ạ? Bác sĩ nói như thế nào anh? Em bé vẫn khỏe chứ? Em bé là trai hay gái ạ? Em bé..."

"Mày từ từ thôi..." Lâm Mặc cuộn tờ báo trong tay thành một cái ống rồi đập lên đầu của đứa trẻ to xác kia "Mày hỏi tới tấp thế thì sao anh Tiểu Vũ trả lời được."

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn cậu, Lâm Mặc cũng không vừa mà trừng lại. Chuyện, tưởng Lâm thiên tài sợ mày chắc?

Lưu Vũ buồn cười nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đoạn em lấy trong túi ra sổ khám thai mà Ngô Bác Văn khi nãy đã dúi vào tay em, đưa nó cho Trương Gia Nguyên. Y mau mắn giang tay đón lấy, cẩn thận lật từng trang ra xem, hệt như đứa nhỏ lần đầu tiên được xem sổ liên lạc của mình vậy.

Cẩn thận, nâng niu vô cùng.

Nhưng sau đó, gương mặt đẹp trai của Trương Gia Nguyên trở nên méo xệch, y nhăn nhó nhìn về phía anh trai của mình.

"Anh, cái... cái này em xem không hiểu, sao mà lắm chữ lắm số thế?"

"Há há há há."

"Há há nói mày ngốc cũng không phải là sai đâu Nguyên Nhi."

Lâm Mặc và Nine cùng phá lên cười, thành công khiến cho một vệt hồng nhàn nhạt xuất hiện trên mặt của Trương Gia Nguyên. Thậm chí đôi tai sói trắng tuyết cũng không tự chủ được mà xuất hiện.

Trương Gia Nguyên thấy họ càng cười càng thích chí, đến độ Nine nước mắt giàn giụa còn Lâm Mặc té hẳn xuống dưới sàn, thì không khỏi xấu hổ quay sang cầu cứu Lưu Vũ.

"Anh bé, anh nhìn họ kìa."

Lưu Vũ vỗ vỗ hai người ngồi cạnh mình, ý bảo bình tĩnh lại đi, thằng em nó xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất luôn rồi kìa. Sau khi đợi một mèo một hamster bình tĩnh lại, Lưu Vũ mới đặt quyển sổ xuống rồi từ tốn giải thích cho cả ba, hoặc có thể là bốn, nếu Châu Kha Vũ muốn nghe cùng.

Khi đã hiểu ra lẽ, Lâm Mặc ồ lên một tiếng đầy ý nhị. Còn Nine thì quay sang Trương Gia Nguyên vẫn còn đang tò mò ngắm nghía mấy con số được ghi bằng mực đen nhánh trên trang giấy trắng phau.

"Tao nghĩ mày cũng nên học làm quen từ từ đi Nguyên, sau này còn biết đường mà chăm sóc cho Omega của mình nữa chứ."

Đáp lại Nine không phải là giọng nói trong veo của Trương Gia Nguyên mà là một tiếng thủy tinh vỡ, thanh thúy mà sắc nhọn vang lên trong không gian, cảm tưởng như có thể cứa thẳng vào lòng người.

Mùi rượu vang đắng chát lập tức phả vào trong gió, theo hương bay đi khắp nhà. Ngay lập tức, bốn con người ngồi ở phòng khách không hẹn mà gặp cùng quay đầu về phía quầy bar.

"Xin lỗi, em lỡ tay."

Châu Kha Vũ bình tĩnh trả lời, còn giơ cả hai bàn tay lên.

Giải thích tự nhiên ghê, có chó nó mới tin.

Lâm Mặc trong lòng bĩu môi một cái.

"Cẩn thận chút chứ anh." Trương Gia Nguyên cau mày, không hài lòng nhìn Châu Kha Vũ.

Ok, tôi sai.

Rõ ràng là ở đây có một con chó. À không, là hai con mới đúng.

Một con ngây ngô, một con tâm cơ. Quả là tuyệt phối.

Dù sao thì chó sói cũng thuộc họ nhà chó. Không cần tính toán tiểu tiết làm gì.

"Với cả anh đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho bao tử đâu." Trương Gia Nguyên tiếp tục lên tiếng cằn nhằn.

"Thằng nhỏ sẽ không nghe đâu."

Nine đảo mắt, nghĩ thầm trong bụng.

Đời nào mà cái thằng nhóc tủ lạnh đó chịu nghe lời ai bao giờ. Trong nhóm này có lẽ chỉ có đội trưởng mới là người duy nhất khiến nó chịu quy phục thôi.

Ấy thế mà đi ngược lại với suy đoán của cậu, Châu Kha Vũ trông vậy mà lại rất dễ dàng nói "đồng ý" với Trương Gia Nguyên, bàn tay đang thoăn thoắt lau đi vết rượu đổ ở bàn đá hoa cương khựng lại một vài giây rồi sau đó lại tiếp tục công việc của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gã ngẩng đầu, gật gật tỏ vẻ hiểu rồi với thiếu niên đang ngồi ở phòng khách.

"Được rồi, nghe em."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Trương Gia Nguyên thỏa mãn cười một cái, lộ ra hàm răng trắng đều, làm một cái dấu ok với gã rồi quay sang ba người anh của mình, tiếp tục cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang ban nãy.

Không một ai chú ý đến người trong quầy bar kia đang vừa dọn những mảnh thủy tinh vỡ, vừa ngâm nga một tiểu khúc không lời nào đấy, tâm trạng xem chừng rất vui.

.

"À đúng rồi anh bé, khi nãy Kỳ Kỳ có gọi cho bọn em. Hình như chị ấy biết chuyện rồi á, dặn anh sáng mai đến công ty gặp chỉ."

Đó là những lời cuối cùng mà Lưu Vũ nghe thấy từ Trương Gia Nguyên cho đến tận sáng hôm nay, khi mà em đã an vị ngồi trên ghế sofa trong phòng chủ tịch. Trong tay cốc sữa vẫn còn giữ nguyên được nhiệt độ ấm nóng ban đầu của mình.

"Kỳ Kỳ" trong miệng của Trương Gia Nguyên chính là Mạnh Mỹ Kỳ, là chủ tịch đương nhiệm hiện giờ của D. và cũng đồng thời là người quen trước đây của Lưu Vũ và mọi người, từ khi cả bọn còn là những cậu nhóc thực tập sinh ngô nghê, non nớt.

Khi Lưu Vũ hay nói chính xác hơn là ngay khi những đàn anh như Châu Chấn Nam còn là thực tập sinh thì Mạnh Mỹ Kỳ đã có một chỗ đứng vô cùng vững chắc trong những vị trí cao tầng của D.

Không ai biết cô nắm giữ chức vụ gì, chỉ biết rằng nó khá là quyền lực. Vô hình chung, mỹ nhân đẹp như hoa hồng kiêu sa, mỹ lệ nhưng gai nhọn lại phủ quanh khiến người khác e ngại khi phải tiếp xúc với mình, nhất là khi cô còn là một Alpha. Một nữ Alpha vô cùng bản lĩnh và kiên cường.

Thế nhưng con người của Mạnh Mỹ Kỳ lại không kiêu kỳ hay lạnh lùng xa cách như cái cách mà người ta vẫn thường đồn thổi vu vơ trên những hành lang hay góc tối vắng người mà ngược lại, cô là một cô gái khá đáng yêu và dễ gần, thi thoảng lại có chút... ngô nghê.

Lưu Vũ vẫn nhớ mãi hình ảnh một Mạnh thiếu nữ vì đã trót thấy chiếc bánh tro ngày Tết đoan ngọ mà em gói khi ấy quá mức hoàn hảo nên đã nằng nặc đòi học gói sao cho đẹp giống như vậy. Chiếc bánh ngày đó cuối cùng sau bao nỗ lực cũng ra đời trong tiếng cười khanh khách và nét phấn khởi như trẻ con của người thiếu nữ.

Khác với những vị "lầu trên", Mạnh Mỹ Kỳ thân thiết với hầu hết các thực tập sinh và staff của công ty, từ trên xuống dưới, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mạng lưới quen biết và nhân mạch của cô rất rộng, cũng rất tốt. Không phải là quá thân nhưng cũng chẳng xa cách, chính là một khoảng cách vừa đủ để có thể xoay chuyển cục diện khi cần.

Không lâu sau, Lưu Vũ nghe phong phanh đang có chuyện gì đó xảy ra ở cao tầng của công ty. Ban đầu nó chỉ là những lời đồn thổi qua tai, truyền qua miệng nhau của các staff và thực tập sinh trong những giây phút rảnh rỗi hiếm hoi như một cách để giải trí và xõa stress.

Nhưng lâu dần, đó không chỉ là là lời đồn mông lung không xác thực nữa mà điều đó đã trở thành sự thật rồi. Bởi vì vào một buổi sáng ngày hè giữa tháng năm, Lưu Vũ nhận được tin Mạnh Mỹ Kỳ đã trở thành chủ tịch hiện tại của công ty, thay cho vị cựu chủ tịch họ Long nào đấy đã bị cảnh sát bắt đi kia.

Không biết là làm sao lại động đến pháp luật và cảnh sát. Chuyện của cao tầng, thân phận bé nhỏ như kiến cỏ của Lưu Vũ không hiểu, không biết mà em cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì.

Vật đổi sao dời, càn khôn luân chuyển, thế cục cứ thế đổi thay, hệt như một ván cờ đầy hóc búa mà người ta chẳng thể nào đoán được kết quả trước khi nhà vua ném mũ miện của mình xuống. Mà trong ván cờ đầy rẫy sự tính toán, nghi ngờ ấy, Lưu Vũ và những người khác cũng chỉ là các quân cờ bé nhỏ bị ép phải tham gia mà thôi.

Thế nên giờ đây khi gặp lại người thiếu nữ năm nào mình đã từng ngọt ngào nắm tay mà gọi một tiếng "Chị Kỳ Kỳ", Lưu Vũ có chút ngại ngùng, lại có chút háo hức khó nói rõ khi được gặp lại cố nhân. Tất nhiên là bao gồm cả sự lo lắng vì lý do của cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

Phải công nhận một điều Châu Chấn Nam là một người làm việc vô cùng nhanh chóng, mau lẹ. Chỉ qua 2 ngày thôi nhưng Mạnh Mỹ Kỳ đã biết chuyện bảo bảo trong bụng của em rồi. Về vấn đề này, Lưu Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Tuy biết rằng Mạnh Mỹ Kỳ sẽ không nặng lời hay có hành động gì quá khích hoặc giận dữ đối với mình đâu nhưng áp lực từ vị trí "cấp trên - nhân viên" vẫn khiến em có một chút dè chừng.

"Mạnh tổng..."

"Mạnh tổng cái gì, gọi chị Kỳ Kỳ như trước kia là được rồi. Ở đây chỉ có chúng ta thôi, em khách sáo cái gì."

Mạnh Mỹ Kỳ sảng khoái ngồi xuống sofa cạnh Lưu Vũ, lại thuận tay rót cho mình một tách trà ô long thơm phức, là loại trà yêu thích từ trước đến giờ của cô.

Mái tóc đen dày xõa sau lưng, phần tóc mái được giữ lại bằng một chiếc kẹp tóc ngọc trai sang trọng. Sơ mi trắng cổ bèo cột nơ thanh lịch và váy chữ A đen khiến mọi đường nét quyến rũ của người phụ nữ đều được phơi bày dưới ánh sáng của những chiếc đèn điện huỳnh quang. Mạnh Mỳ Kỳ mỉm cười tinh nghịch nháy mắt với Lưu Vũ, gương mặt vốn được trang điểm tinh tế nay lại lộ ra nét ngây ngô như thiếu nữ độ xuân thì. Trong một thoáng chốc lướt qua, Lưu Vũ cảm giác cô không còn là Mạnh tổng cao cao tại thượng như ngày thường mà đã trở thành chị Kỳ Kỳ ngọt ngào của những tháng năm trước.

Mạnh Mỹ Kỳ vẫn không hề thay đổi, chỉ là phải xem đối tượng mà cô tiếp xúc là ai mà thôi.

"Được rồi, hẳn là em cũng biết lý do chị gọi em tới đây đúng không? Nam Nam đã kể cho chị nghe hết rồi. Em và bé con vẫn ổn chứ? Chuyện sau này em tính như thế nào?"

Không bàn làm việc ngồi đối diện nhau, mà là sofa và sữa ấm dành cho Omega đang trong thai kỳ cùng trà ô long thanh ngọt.

Không một lời la mắng hay đổ lỗi. Cũng chẳng có hành động chèn ép, bắt buộc hay khăng khăng buộc tội người khác như ngày trước mà chỉ đơn giản là những lời thăm hỏi quan tâm nhau. Thậm chí còn có cả sự ưu ái của cái được gọi là "nhân quyền".

Như những người thân chào hỏi, thăm nom nhau sau bao năm dài xa cách.

Tự dưng Lưu Vũ cảm thấy biết ơn và cảm động ghê gớm. Nếu như hôm nay người ngồi cạnh em không phải Mạnh Mỹ Kỳ mà là một người khác, Lưu Vũ không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra.

Sẽ không có không khí thân mật thoải mái như thế này mà nó sẽ tệ hơn rất nhiều. Cũng sẽ không có lời thăm hỏi đầy yêu thương gửi đến bé con còn chưa chào đời mà kinh khủng hơn, đứa nhỏ vô tội này có thể sẽ bị buộc phải quay về thiên đàng, bên cạnh những thiên thần cánh trắng. Lưu Vũ rùng mình, không dám nghĩ đến nữa.

"Em và bảo bảo vẫn ổn. Anh ấy... ừm... vẫn chưa biết chuyện này." Lưu Vũ ngập ngừng "Tạm thời em vẫn chưa muốn để lộ, em vẫn còn đang nghĩ cách."

"Em tính giấu cậu ấy à? Tại sao lại như thế? Hơn nữa Tiểu Vũ à, em nghĩ rằng một Omega đang mang thai có thể giấu được Alpha của mình hay sao?"

Mạnh Mỹ Kỳ nhíu mày, tay cũng bất giác xoay tròn cái tách trong tay. Đây là thói quen của cô, mỗi khi nói về chuyện gì đó rất quan trọng.

"Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh ấy sau ngần ấy chuyện đã xảy ra." Lưu Vũ thành thật khai báo "Chuyện này, rắc rối hơn là em nghĩ."

Rõ ràng trong chuyện này người có lỗi không phải là em, ấy vậy mà Lưu Vũ luôn cảm thấy mình lại là "người phải chịu trách nhiệm" đối với cục diện bây giờ. Bao nhiêu thứ bòng bong như tơ vò đổ lên người khiến em càng thêm lo lắng. Bản thân Lưu Vũ là người không thích tự đặt mình vào những thứ mà em chưa chắc chắn hay hiểu rõ về nó, hoặc nói thẳng ra, em không phải là người thích tự đem rắc rối đến cho mình. Thế mà hết lần này đến lần khác rắc rối cứ tìm đến em.

Quý hóa ghê cơ đấy!

Lúc nào cũng thế, bản năng phục tùng Alpha đáng ghét của Omega luôn khiến họ là những người chịu "thiệt thòi" trong hầu hết mọi chuyện.

"Em không nghĩ sẽ giấu cả đời đâu, nghe phi lý quá. Với dù sao bé con cũng là con của anh ấy mà, ảnh hoàn toàn có đủ cơ sở để nhận con. Chỉ là tạm thời em không biết mình nên cư xử như thế nào nếu phải giáp mặt với anh ấy 24/7 mà thôi."

"Nghe phức tạp nhờ." Mạnh Mỹ Kỳ không hề để ý gì đến hình tượng chủ tịch của mình mà để cả người đổ lên hẳn lưng ghế "Nhưng mà nếu em muốn tạm thời lánh mặt để bình tĩnh lại thì chị có thể giúp em một chút."

Hai mắt Lưu Vũ lập tức sáng lên, tròn xoe lấp lánh như ngọc. Em nghiêng đầu nhìn người con gái ngồi cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ mang ơn như nhìn vị đấng cứu thế vừa cứu vớt mình thoát khỏi một cơn thập tử nhất sinh vậy.

"Vậy ý chị là..."

.

Thật ra ý kiến của Mạnh Mỹ Kỳ không tệ. Lưu Vũ cho là như vậy khi em đang làm tổ trong chăn ấm.

Người kia vừa nhắn tin cho em, vẫn như thường ngày, không dài dòng mà cực kỳ súc tích ngắn gọn, y hệt như con người của hắn vậy. Quyết đoán và dứt khoát vô cùng.

Vẫn là những dòng thăm hỏi quen thuộc như ngày trước thế nhưng giờ đây chúng chẳng khác nào mớ kẽm gai đang từng ngày siết lấy cổ em. Lưu Vũ trả lời qua quýt cho có lệ (em biết hắn sẽ không vì thế mà giận em đâu), cũng vờ bỏ qua luôn câu hỏi đầy ẩn ý kia. Đùa sao, em đang lên kế hoạch chạy trốn hắn, nghĩ sao có thể nói toạc móng heo ra là mình đang mang thai được chứ!

Lưu Vũ gật gù, cảm thấy mình thật là thông minh.

Người kia bảo sẽ cố gắng hoàn thành sớm lịch trình mà trở về với em, rồi thì rằng công việc bên này vẫn rất tốt, thời tiết ở đây đã bắt đầu trở lạnh rồi còn có mưa phùn bất chợt, dặn em ở bên này nhớ phải giữ ấm, ăn uống đầy đủ không được giảm cân... cùng ty tỷ lời dặn dò khác.

Hắn cũng gửi cho Lưu Vũ rất nhiều ảnh, từ những thứ bình thường như mấy món ăn ngon lành hắn đã nếm qua (kèm theo lời hứa sau này nhất định sẽ dẫn em đi thưởng thức), cảnh cầu vồng đôi hiếm thấy sau mưa, mấy con sẻ nhỏ đang tíu tít gọi bầy kiếm ăn, cho đến mấy thứ dở hơi như hòn đá có hình dạng kỳ quái mà hắn vô tình bắt gặp trên đường hay cái vỏ kẹo màu mắm tôm mà không biết tên mất nết nào đã lén nhét vào túi hắn...

Lưu Vũ đột nhiên phá lên cười, cười đến chảy cả nước mắt, nằm lăn lộn trên giường xem đi xem lại mấy cái ảnh đó. Thật ra nếu giữa hai người họ không xảy ra chuyện động trời kia thì tốt biết mấy. Bởi vì công bằng mà nói, Santa - nhân vật chính thứ hai trong mớ bòng bong kia - chăm sóc cho Lưu Vũ cực kỳ chu đáo, chính là cái kiểu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, cẩn thận đến từng chút một, thậm chí còn có phần bảo bọc quá mức. Đến độ Lâm Mặc còn phải lên tiếng phàn nàn.

"Em thấy riết rồi ổng chăm anh như chăm con luôn ấy, cái gì cũng quản, còn không cho anh gần gũi với em và Tiểu Cửu, dở hơi à?"

Đáp lại lời càu nhàu của em trai, Lưu Vũ chỉ cười xòa không lên tiếng. Biết làm sao bây giờ, ngay từ những ngày còn là thực tập sinh, Lưu Vũ đã được Santa chăm sóc như thế rồi.

Hắn biết cổ họng em không tốt nên lúc nào cũng chuẩn bị nước chanh mật ong ấm cho em.

Hắn biết người em thường hay đau nhức nên trong ba lô của Santa luôn có mấy miếng cao dán loại tốt nhất, phòng khi em cần thì luôn có sẵn.

Hắn biết em thích nhất là sầu riêng, thế nên dù ghét tận cổ cái mùi kinh khủng đó hắn vẫn kiên trì mà đi theo Nine học cách làm bánh crepe sầu riêng chỉ để dỗ ngọt em.

Hắn cũng biết kỳ phát tình của em diễn ra vào thời gian nào, còn rất chu đáo mà chuẩn bị sẵn thuốc ức chế và mấy vật dụng cần thiết khác cho em.

Santa còn biết em mắc chứng khó ngủ mỗi độ đông về, cho nên khi ấy vào mỗi tối, lúc nào cũng có một Alpha cao lớn nhưng dịu dàng dúi vào tay em một cốc sữa ấm pha mật ong,...

Ngày tháng dần qua, Lưu Vũ ngày càng ỷ lại vào hắn, xem việc được hắn chăm sóc là điều đương nhiên, cứ vô tư đón nhận mà không biết rằng lâu ngày điều đó đã hình thành thói quen trong em.

Thói quen được người kia săn sóc, vỗ về.

Mà đã là thói quen thì rất khó để thay đổi hay từ bỏ ngay được.

Có lẽ Lưu Vũ đã quá ngây ngô, người nọ bật đèn xanh rõ ràng như thế, vậy mà em vẫn vô tư xem đó là tình cảm anh em bình thường.

Mình đúng là vô tâm mà!

Lưu Vũ tự cốc đầu mình một cái.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lưu Vũ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kết đôi với Santa, cho dù tin tức tố của hai người có tỷ lệ phù hợp cao ngất ngưỡng và hắn không phải là một đối tượng tồi để kết hôn. Không phải vì Lưu Vũ làm cao mà chỉ đơn giản là bao nhiêu tinh lực em đều dành hết cho sân khấu mất rồi. Sơ tâm trong lòng em vẫn chưa hề thay đổi từ ngày đó.

Lưu Vũ khác Santa, em không hiểu được tâm tư sâu xa giấu kín trong lòng hắn, cũng không hiểu được khát vọng muốn vun đắp một gia đình nhỏ cùng em lúc nào cũng sôi trào trong tâm trí người kia. Thế nên khi chuyện xảy ra, Lưu Vũ cảm thấy hốt hoảng và chơi vơi, giống như người không biết bơi đang bị đuối nước mãi mà không thể tìm thấy một cành cây vững chắc để bám vào.

Thở dài, Lưu Vũ ném điện thoại sang một bên, nhìn trân trân vào trần nhà trắng toát. Em biết chuyện mình sắp làm có thể sẽ chọc hắn tức giận hoặc kinh khủng hơn là khiến hắn tổn thương nhưng em không còn cách nào khác, Lưu Vũ cần một khoảng thời gian để yên tĩnh và sắp xếp lại tâm trạng của mình.

Center bé nhỏ của Paradox lại thở dài, cầm điện thoại lên lướt weibo cập nhật tin tức một chút, sau lại nhịn không được mà mở wechat ra, lặng lẽ lưu mấy tấm ảnh nào đó vào điện thoại.

------

Thật ra cả 2 đứa nhỏ trong đây đều đáng thương hơn là đáng trách. Thôi thì mong là những người có tình sẽ sớm về bên nhau.

------

Sài Gòn
29/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com