Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Một tiếng nữa lại trôi qua, Lưu Vũ đã có mặt ở trước phòng cấp cứu. Em cúi thấp đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trước kia Santa đã vẽ hoa anh đào tại đây, một bông hoa nhỏ xinh với năm cánh hồng phớt thật đáng yêu.
Anh ấy nói em không chỉ giống một bé thỏ con mà còn giống loài hoa này, xinh đẹp và thân thuộc tới nỗi anh ấy không thể tách rời.

"Xinh đẹp của anh ơi, làm sao em có thể đẹp đến thế hả?"

"Sao tạo hoá có thể tạo ra một người như em nhỉ? Vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào."

"Thiên đàng thật bất công khi để em rơi xuống trần gian đấy! Nhưng anh sẽ thay họ sửa chữa sai lầm này bằng cách yêu em nhé."

"Anh cảm thấy mình có thể trở thành một nhà thơ đấy! Bởi từ lúc yêu em anh chỉ còn biết nói lời hay ý đẹp mà thôi."

Mỗi lần như vậy, Lưu Vũ thường mắng Santa buông lời sến súa nhưng thực chất trong tim  em lại giống như được rót đầy mật ngọt. Một người vừa tốt đẹp lại vừa dịu dàng, tại sao lại gặp phải chuyện đáng ghét như vậy cơ chứ?

- Tại mình cả.

Bé con thì thầm. Cả đời em có lẽ sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Ngày mà bản thân em là người gián tiếp đẩy Santa vào vòng nguy hiểm kia.

- Sao còn ở đây? Không phải anh bảo em đi nghỉ sao?

- Ca!

Lưu Vũ không giấu nổi xúc động vội vàng vòng tay ôm lấy thắt lưng Lưu Chương.

- Khóc cái gì? Lại nghĩ linh tinh đấy à?

- Em xin lỗi.

- Hửm? Xin lỗi anh?

- Nếu em có thể trưởng thành sớm một chút thì tốt, anh sẽ không phải vất vả đi làm, cũng sẽ không gặp tai nạn.....

- Mặc Mặc nói với em đấy à?

- Ừm.

- Ngốc, là do anh tự nguyện để em không phải trưởng thành, hơn nữa chỉ là dạo chơi một vòng âm phủ thôi mà, chẳng phải anh vẫn về đó sao.

- Anh đừng đùa nữa, nếu còn lần sau em sẽ đi theo anh luôn đấy!

- Nói cái gì vậy không biết! Em mà đi là anh sẽ lôi Santa đi cùng luôn đấy nhé?

- Ca!!

"Em phải lên thiên đàng chứ, nơi hỗn tạp ấy không hợp với thiên thần của anh đâu."


- Đó là cậu bé mà trước kia Santa đã muốn giới thiệu với nhà mình đó sao?

- Vâng, không hiểu Santa nhà mình làm sao mà lại vướng phải cái thứ rắc rối đấy.

- Con thật là, tình cảm đến từ hai phía không phải rất đẹp hay sao.

- Đẹp có làm em con tỉnh lại ngay được không? Tóm lại mẹ đừng nói đỡ cho cậu ta nữa, chuyện này con nhất định không đồng ý đâu. Đợi tình hình Santa tốt lên một chút cả nhà mình sẽ về Nhật Bản, cách càng xa cậu ta càng tốt.

Sau mưa sẽ có cầu vồng, nhưng sau cơn mưa này bầu trời của Lưu Vũ có lẽ sẽ có một trận bão to.


Chị gái của Santa túc trực gần như 24/7 bên cạnh em trai, một chút cũng không muốn để Lưu Vũ lại gần. Vì vậy hàng ngày em chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, lặng lẽ lo lắng cho người vừa trải qua cơn nguy kịch kia.


Lưu Chương đứng trước cửa phòng em trai, vừa muốn gõ cửa lại bất lực hạ xuống. Lưu Vũ lại khóc rồi, tiếng thút thít nhỏ tưởng chừng không ai nghe thấy đặt trong căn phòng vắng lặng lại được phóng đại hơn bao giờ hết. Bé con ban ngày vẫn luôn duy trì trạng thái vui vẻ, ổn định nhưng tất cả hoá ra đều là giả vờ để Lưu Chương bớt lo lắng. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Lưu Vũ mới có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình.

Lưu Chương biết em khóc nhưng những gì diễn ra trong phòng anh lại hoàn toàn mù mịt. Từ ngày Santa gặp tai nạn đến giờ, Lưu Vũ luôn trong trạng thái bất an. Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh ngày hôm ấy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Những cơn ác mộng dính đầy máu tươi lặp đi lặp lại giày vò tinh thần em mỗi đêm.

Lưu Vũ cắn chặt cổ tay đến mức thâm tím, phía dưới vùng đùi đã có vài vết thương do bị vật sắc nhọn cắt vào. Đau chứ! Nhưng chỉ có làm vậy em mới không thấy buồn ngủ, mới có thể thoát cơn ác mộng khủng khiếp kia. Bé con tủi thân nhớ về những ngày Santa còn ngay bên cạnh ôm em ngủ. Khi ấy Lưu Vũ luôn có một giấc mơ đẹp với ấm áp bao quanh.

- Santa ơi phải làm sao đây? Dường như em sắp điên mất rồi. Em không thể khống chế nổi bản thân mình nữa rồi.....

Một dòng máu đỏ chảy dọc xuống từ cổ tay trắng ngần. Lưu Vũ thu mình ôm gối, một đêm dài lại lặng lẽ trôi qua.


- Ngay lập tức chuyển vào phòng cấp cứu. Tình hình bệnh nhân phòng 103 đột ngột chuyển biến xấu.


Âm thanh của tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang. Đèn phòng cấp cứu sáng lên như cứa vào tim ba mẹ Santa một nhát đau đớn. Đứa con trai của họ tưởng chừng như đã thoát khỏi kiếp nạn lại lần nữa rơi vào nguy hiểm.

- Thằng bé rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Tại sao ông trời lại hết lần này đến lần khác muốn đem con trai tôi đi thế này?

- Không sao đâu mẹ, Santa rất mạnh mẽ! Nó sẽ không có chuyện gì đâu.


Thời gian Lưu Vũ chạy đến đã là nửa tiếng sau. Em gấp gáp đến độ chỉ kịp choàng một chiếc áo khoác ra bên ngoài, phía dưới chân thậm chí vẫn còn đi dép trong nhà. Lưu Vũ sợ đến mức toàn thân đều run rẩy, trong mắt chỉ còn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, ngay cả chị gái Santa đứng ngay bên cạnh cũng không hề hay biết.

- Cậu còn dám đến đây? Nếu em tôi có mệnh hệ gì thì cậu cũng không xong đâu!

- Vâng, nếu Santa thật sự gặp chuyện, phiền chị chôn em cạnh anh ấy là được rồi.

Lưu Vũ mắt vẫn nhìn thẳng, bộ dạng không còn gì để nuối tiếc khiến chị của Santa phải lùi một bước. Cậu ta còn quá trẻ để nói ra những lời này.

"Anh nghe thấy gì chưa Santa? Nếu anh không trở lại, em sẽ đi theo Santa thật đấy"


- Sao rồi bác sĩ? Em tôi thế nào? Thằng bé ổn mà phải không?

- Xin người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.

Một câu nói đánh gục lớp vỏ bọc kiên cường của Lưu Vũ. Giống như đứa trẻ bị người ta cướp mất món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, em oà lên khóc nức nở. Không còn Santa nữa, trên đời này sẽ chẳng còn ai yêu Lưu Vũ nhiều như vậy nữa.

"Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì tốt nhỉ? Em nguyện dùng sinh mạng này đổi lấy lần đầu gặp gỡ của đôi ta".




Viết thành SE nhớ😞
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com