Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

- Lưu Tiểu Vũ!!!

- Bé cái mồm thôi Trương Gia Nguyên. Đây là bệnh viện, không phải nhà cậu.

- Tớ còn chưa hỏi tội cậu đấy, Tiểu Vũ tại sao lại ở bệnh viện? Cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao?

- Còn không phải do cậu vội càng chạy đến đây à? Nghe này......



Mẹ Santa nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại khẽ thở dài. Nếu không phải Santa đột ngột xảy ra chuyện thì bây giờ có lẽ nó đã mang con mèo nhỏ này sang Nhật để ra mắt bà rồi. Nói đến mèo, mẹ Santa nghiêng đầu nhìn bé con cuộn người trong ổ chăn trắng mềm, hai má mochi cọ cọ một lúc lại rúc sâu hơn vào trong chăn.

Mẹ thằng bé sinh khéo quá! Thế nào lại sinh được một tiểu bạch thỏ có nhan sắc ngọt ngào rực rỡ đến nhường này. Bảo sao con trai bà lại yêu thích nhóc con này đến vậy, gọi điện về cho mẹ mà cứ một câu em ấy thế này, hai câu em ấy thế kia, không có cách nào kìm chế nổi.

- Bé ngoan, đợi Santa tỉnh dậy con sẽ không phải vất vả nữa.



- Chuyện lớn như vậy mà bây giờ cậu mới nói với tớ?

Trương Gia Nguyên nhíu mày, có chút không vui nhìn Lâm Mặc. Santa xảy ra tai nạn, Lưu Vũ bị khủng hoảng về tinh thần, tự làm đau chính mình.....những chuyện như vậy không phải là nhỏ, nếu cậu ở đây sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

- Tại sao cậu lại giấu tớ Mặc Mặc?

Lâm Mặc nhớ lại ngày Santa xảy ra tai nạn. Người đầu tiên cậu bấm máy gọi chính là Trương Gia Nguyên. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,.....đều không bắt máy. Mãi đến khi cậu gọi đến cho ba của Trương Gia Nguyên thì mới biết cậu ấy đã xuất phát sớm hơn dự kiến 2 ngày.



- Lâm Mặc này, cháu cũng biết Nguyên Nhi là một đứa trẻ thông minh, ta để nó xuất ngoại cũng vì cơ hội lần này rất lớn, nếu biết nắm bắt thì chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Vì vậy nếu không có việc gì thì cháu đừng làm phiền thằng bé nhé?

- Nhưng bác ơi Tiểu Vũ.....

- Lâm Mặc! Lưu Vũ là Lưu Vũ, Nguyên Nhi là Nguyên Nhi. Cháu không thể bắt con trai ta lo lắng cho thằng bé đó cả đời được. Ai mà chẳng phải trưởng thành cơ chứ!



- Mặc Mặc?

- Xì! Còn không phải vì muốn cậu tập trung học sao? Giờ mau đi gặp Tiểu Vũ thôi!

Không thể trách cậu được Trương Gia Nguyên. Chỉ trách giữa chúng ta vẫn còn tồn tại những khoảng cách.



- Mẹ ơi!

Mimi ló đầu vào phòng của Lưu Vũ, hết sức nhẹ nhàng gọi một tiếng.

- Vào đây.

- Oa! Bây giờ còn mới được nhìn anh ấy ở khoảng cách gần thế này, giống một tiểu minh tinh mẹ nhỉ?

- Ừm, quả thật giống một vật nhỏ biết phát sáng.

- Lông mi này, mũi này, môi này.....thậm chí còn đẹp hơn anh Santa kể luôn đó!

- Coi như anh con có mắt nhìn. Mà chị con đâu rồi?

- Haizz chị ấy đi nói chuyện với ba, nói là muốn để ba mẹ với con về nước, sau đó đợi một thời gian nữa cũng sẽ đưa anh về nước luôn. Cứng đầu chết đi được!!

- Mimi, không thể trách chị con được. Con bé vốn rất nhạy cảm với chuyện tai nạn.

- Nhạy cảm ạ?

- Chị gái con khoảng 7 năm về trước không hề cứng nhắc hay nóng nảy như bây giờ. Con bé vốn rất đáng yêu, dễ gần, ta với ba con còn cảm thấy con bé quá thật thà, ra ngoài dễ bị người khác lừa gạt.

- Lúc ấy con mới có 10 tuổi.

- Ừm. Vậy mà chị gái con đã bắt đầu yêu đương rồi đấy!

Miyu có một mối tình đẹp không kém em trai mình là bao. Nếu như Santa bắt gặp tình yêu của mình trên con đường gây dựng sự nghiệp thì cô lại tìm thấy tình yêu đầu đời của mình vào năm 17 tuổi ngây ngô.

Cậu con trai mà Miyu phải lòng năm ấy là một học sinh ngỗ nghịch, chuyên đi đánh nhau, phá phách trường lớp. Một học sinh ngoan và một học sinh thường xuyên bị nhà trường kỉ luật thì chẳng có lí do gì để phải thân thiết, dung hoà với nhau cả.

- Nhưng chị con lại nói cậu ta là một người tử tế.

Cậu ta đưa cho Miyu mượn ô để về nhà mặc kệ bản thân sẽ ướt sũng. Lúc ấy cô chẳng hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy, chỉ nghĩ rằng người này thực ra không tệ đến vậy.

- Tại sao anh ta lại đưa ô cho chị hả mẹ? Không phải anh ta rất khó ưa sao?

Mãi đến sau này, trong một lần cậu ta say rượu Miyu mới biết lí do. Bởi vì cô là người duy nhất dọn dẹp sạch sẽ bàn học của cậu ta mỗi lần trực nhật. Ngăn bàn của cậu ta luôn bị nhét đầy rác, trên mặt bàn chi chít những câu chửi rủa thậm tệ, thậm chí chiếc ghế thi thoảng còn bị người khác đổ keo dính lên.

Ngày hôm ấy cậu ta quay lại lớp sau giờ tan trường vì muốn viết đơn xin thôi học.

- Chị gái của con đã thay đổi tất cả, gần như khiến cậu ta muốn quay về làm một học sinh bình thường, có thể vô lo vô nghĩ với đúng lứa tuổi của mình.

Cậu ấy đứng ở cửa lớp, yên lặng nhìn Miyu rất lâu. Tận mắt chứng kiến cô thu dọn rác trong ngăn bàn, chà đi chà lại mặt bàn dính bẩn, còn có chút khó chịu mắng những người vô lương tâm làm việc này.

"Học tốt nhé! Tôi đã mất công dọn thì cậu phải học thật tốt đấy."

- Mẹ có cơ hội trò chuyện với thằng nhóc đó đôi ba lần. Cậu ta kể rằng câu nói ấy đã cảm hoá một đứa trẻ ngang bướng, đã khiến cậu ta cảm thấy ấm áp tận cõi lòng.

- Sau đó có phải anh ấy ngày nào cũng đến chở chị đi học phải không ạ?

- Ừm, tuy lúc đấy hai đứa nói rằng cả hai chỉ là quan hệ bạn bè nhưng mẹ nhìn ra được tình cảm trong mắt của cậu nhóc kia. Và quả thật qua một thời gian sau đó, cậu ta tỏ tình với Miyu rồi.

Hai người bên nhau được gần một năm. Suốt thời gian ấy, họ như hình với bóng, bất kể đi đâu cũng thấy cả hai đi cùng nhau.

- Chị gái con nói với mẹ rằng cậu ta rất dịu dàng.

Khi đi dưới trời mưa, cậu ta sẽ nghiêng tán ô về phía Miyu nhiều hơn.

Vào những ngày phải chạy bộ giữa thời tiết nắng nóng, cậu ta sẽ luôn chuẩn bị một chai nước mát cho cô.

Lúc Miyu cảm thấy mỏi chân vì phải đi bộ, cậu ta sẽ hạ người cõng cô đi.

- Và con bé nói, cậu ấy yêu con như cách ba yêu mẹ vậy, tất cả đều là dịu dàng và nâng niu. Ta cứ tưởng rằng chuyện tình của hai đứa nó sẽ có một cái kết thật đẹp, nhưng mà không.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, cậu ấy nói có một món quà muốn tặng cho Miyu và đã hẹn cô đến một địa điểm riêng khi buổi lễ kết thúc.

- Chị gái con đã rất vui, con bé cực kỳ mong chờ món quà này. Nhưng con biết gì không, Miyu đã đến nơi nhưng cuối cùng lại không nhận được món quà.

- Anh ấy thất hứa sao ạ?

- Phải, thằng nhóc đó đã thất hứa.

Khi Miyu đến nơi, tất cả những gì còn sót lại là người con trai cô yêu nằm giữa một vũng máu. Cậu ta vẫn ôm chặt bó hoa Miyu tặng lúc sáng, đôi mắt nhắm nghiền giống như khép lại tất cả đau khổ ở kiếp này, tạm biệt mối tình tuy ngắn ngủi mà ngọt ngào của bản thân.

- Cậu ta gặp tai nạn xe, không qua khỏi.

Cứ tưởng đã là tột cùng của đau khổ nhưng không, khi cô đến dự đám tang của cậu, đó mới là tận cùng của bi thương.

- Thằng bé hoá ra chỉ là con riêng của vị chủ tịch kia, và tai tạn ngày hôm ấy không phải sự cố ngoài ý muốn. Bên đối thủ đã ra tay hại chết đứa con trai của ông để hăm doạ.

- Ông ấy rất đau lòng mẹ nhỉ?

- Không con ạ. Chị gái con đã nói với mẹ thế này: "Cậu ấy chắc hẳn đã đau lắm mẹ ạ! Cậu ấy không có mẹ, còn bị người ta hại chết một cách oan uổng, vậy mà không có ai rơi lấy một giọt nước mắt, tất cả bọn họ chỉ coi cậu ấy như một món đồ bỏ đi thôi."

- Con bé khóc đến khản cả giọng, đôi mắt biết cười khi ấy đẫm lệ. Ta và ba con không thể dỗ chị con nín, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi mà thôi.

"Sau này, trên đời, chỉ còn mỗi tớ nhớ đến cậu thôi! Vì vậy, dù thế nào cũng đừng quên tớ nhé!"

- Do đó chúng ta chưa bao giờ ngăn cản các con yêu đương cả. Với Santa cũng vậy, nam hay nữ cũng được, miễn là người nó yêu thật lòng. Duyên phận ấy mà, đi được đến đâu thì hay đến đó.

- Vậy tại sao chị ấy không thể hiểu cho chuyện của anh Santa và Lưu Vũ ạ?

- Hiểu chứ, con bé đều hiểu. Chẳng qua có những chuyện không dễ gì đặt xuống được. Dù là 7 năm hay 10 năm, nó vẫn là vết thương âm ỉ trong lòng chị con.





Thèm ngọt rồi🥲
⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com