27
Mimi len lén lau nước mắt. Hoá ra chị gái cô cũng từng có một thời rung động, có một tình yêu đẹp đến đau lòng.
- Giá như chị ấy chẳng yêu ai mẹ nhỉ? Chị gái con vẫn sẽ mãi giữ được nét hồn nhiên, vui tươi thuở ban đầu.
- Con gái ngoan, đó là cái giá của sự trưởng thành. Chỉ là cái giá này đắt quá, làm lỡ dở cả một đời người.
Lúc Lưu Vũ tỉnh lại đã là chuyện của 2 tiếng sau. Đã lâu rồi em mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Không có tai nạn, không có máu me, trong giấc mơ của em chỉ toàn là hoa cỏ vây quanh. Ở đó còn có một chú gấu nâu ngốc ngốc hề hề, bàn tay to lớn cẩn trọng từng chút một ôm lấy bé thỏ trắng muốt đang ngủ say.
- Tiểu Vũ cậu tỉnh rồi!!
- Nguyên Nhi!
- Cậu rốt cuộc còn tỉnh táo không vậy? Tại sao lại hành hạ bản thân ra nông nỗi này?
- Tớ không sao rồi mà! Nguyên Nhi có mua quà về cho Tiểu Vũ không đấy?
- Đi học mà cậu làm như đi chơi không bằng.
- Không có sao?
- Có, mua rất nhiều cho cậu đấy!
- Hihi tớ biết Nguyên Nhi tốt nhất mà~
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ rồi lại thở dài. Con thỏ mũm mĩm của cậu giờ chẳng còn miếng thịt nào, hai má mochi trắng mềm cũng biến mất không vết tích, nhìn thế nào cũng xót hết cả ruột.
- Cậu đó, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng.
Lưu Vũ ngẩn người, Trương Gia Nguyên hình như có chút lớn hơn rồi. Có lẽ cậu ấy đã thực sự trưởng thành đúng như những gì gia đìng mong đợi.
- Mà không phải trước lúc tớ đi cậu đang trong giai đoạn uncrush sao? Lúc tớ về thế nào lại thành yêu nhau đến chết đi sống lại như vậy rồi?
- Chuyện kể ra thì dài lắm nhưng tóm lại người anh ấy thích là tớ vì vậy nên không uncrush nữa.
- Anh trai cậu biết chưa?
- Tớ chưa trực tiếp nói với anh ấy nhưng Mặc Mặc nói Chương ca có lẽ đã lờ mờ đoán ra được gì đó rồi.
- Haizz khi nào có thời gian thì nói cho anh ấy biết đi! Mà đợi Santa tỉnh lại rồi hẵng thông báo.
- Tại sao phải đợi Santa tỉnh?
- Ông anh cậu mà biết con thỏ mình nuôi bị người ta cắp đi mất liệu có nổi khùng lên đập Santa một trận không? Mà anh ta còn đang bị thương đấy, không chịu nổi một đòn của Lưu Chương đâu!
Trương Gia Nguyên này, có lẽ vẫn chưa trưởng thành lắm.
- Cậu nghĩ nhiều rồi!
- Chị?
- Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu đây.
- À vậy chị đợi em một chút....
- Không cần, cậu ra ngoài đi.
- Tôi?
Trương Gia Nguyên ngơ ngác chỉ tay vào chính mình. Cậu không biết người phụ nữ này là ai bởi trong phần tóm tắt của Lâm Mặc đã giản lược bớt chi tiết về nhân vật này rồi.
- Ai vậy Tiểu Vũ?
- Đây là chị gái Santa.
- À, vậy cậu nói chuyện với chị chồng đi, tớ lượn đây!
- Không phải chị chồng mà....
- E hèm!
Lưu Vũ ngồi thẳng lưng, em vẫn có chút sợ chị gái Santa, cứ nhìn thấy thì lập tức căng thẳng.
- Hôm nay tôi muốn nói với cậu về chuyện của Santa.
- Vâng.
- Việc tại sao Santa xảy ra tai nạn hay lí do là gì tôi không cần biết nữa. Dù sao cậu cũng không phải là người trực tiếp đâm thằng bé.
- Dạ?
Bé ngốc giống như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, khoé mắt phút chốc lại ươn ướt như mèo con. Ấm ức mà em phải chịu suốt mấy ngày qua, tội danh mà em tự gán cho mình cuối cùng cũng có thể đặt xuống được rồi phải không?
- Cảm ơn chị.
Miyu dời tầm mắt khỏi Lưu Vũ, không hiểu sao trong lòng cô cũng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng.
- Nhưng không vì thế mà tôi đồng ý cho cậu và Santa yêu nhau. Tương lai còn rất dài, tôi không muốn em trai mình sống cả đời với cậu, không có con cái bên cạnh lúc về già. Vậy nên hãy kết thúc đi!
- Kết thúc sao?
- Phải, hi vọng cậu có thể buông tha cho Santa.
Lưu Vũ im lặng không đáp. Đoạn tình cảm này nói bỏ là bỏ được hay sao? Santa là ánh dương trong thế giới của em mà, anh ấy đi rồi thì em sẽ thế nào đây?
- Santa luôn đi về phía cậu, sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cậu. Nhưng cậu thì sao? Chỉ đơn giản là hưởng thụ những thứ mà thằng bé đem lại. Tình yêu là cho và nhận, cậu không thể cứ ở yên một chỗ nhận lấy tình cảm của Santa, nó sẽ không kéo dài được mãi đâu.
Có lẽ em đã quên rồi. Từ trước đến giờ, Santa vẫn luôn là người nuông chiều, đáp ứng mọi yêu cầu của em một cách vô điều kiện. Lưu Vũ tự cho rằng vì bản thân bị khuyết thiếu tình thương nên việc Santa yêu thương em chẳng có gì lạ cả, cứ để nó diễn ra theo tự nhiên.
- Em không chỉ nhận. Có thể chị thấy Santa đã làm rất nhiều việc cho em nhưng đâu có nghĩa là em không đáp trả lại anh ấy?
Em chính là người đặt ra mục tiêu theo đuổi Santa, là người đem lại cảm giác ấm áp cho anh ấy khi ở một nơi xa lạ, và cũng chính em đã đem một con người cả ngày chỉ biết vùi mình vào tập luyện ra khỏi không gian khép kín ấy, cùng nắm tay em tận hưởng mọi ngọt ngào trên cuộc đời này.
- Em yêu Santa cũng giống như anh ấy yêu em. Chị thấy Santa yêu em nhiều bao nhiêu thì ở một góc khuất nào đấy, cũng có người biết em yêu Santa nhiều như thế nào.
Miyu không nói gì thêm nhưng trên gương mặt rõ ràng đã thấy chút hài lòng. Cô đứng dậy tiến về phía cửa phòng, trước khi đi buông lại một câu dành cho Lưu Vũ.
- Cậu nói mình yêu Santa? Vậy thì chứng minh đi! Ba tuần sau, vào ngày này, tôi sẽ đưa Santa trở lại Nhật Bản. Hi vọng đến lúc đó cậu sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng.
Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng, Lưu Vũ trằn trọc không ngủ được. Những ngày vừa rồi đều trôi qua trong êm đẹp. Tình hình của Santa đã chuyển biến tích cực, dự kiến sang tuần có thể tỉnh lại. Mà chị gái Santa trong những ngày này lại dễ tính lạ thường, để Lưu Vũ thoải mái ra vào phòng bệnh, túc trực bên Santa cả ngày cũng không thành vấn đề.
Nhưng đó chưa phải là câu trả lời mà chị ấy muốn. Việc chăm sóc bệnh nhân thì y tá cũng làm được, thậm chí còn thuần thục hơn em. Chị ấy chắc hẳn chẳng muốn một " y tá " không có chuyên môn như em chăm sóc Santa.
"Chứng minh?"
"Làm cách nào để chứng minh đây? Nói suông thì làm gì. Thứ chị ấy cần là hành động"
"Nhưng nếu Santa không ở đây thì em chứng minh kiểu gì được?"
"Santa không ở đây? Anh ấy sẽ về Nhật Bản"
"Em phải ở cạnh Santa.....Nhật Bản!!"
- Tiểu Vũ!!!
- Tớ nghĩ ra rồi Mặc Mặc. Ngày mai tớ sẽ bay sang Nhật.
- Sang Nhật? Từ nãy tới giờ cậu không nghe tớ nói gì sao? Lưu Chương dính nghi án đạo nhạc, cộng đồng mạng đang chửi anh ấy thậm tệ kia kìa!!!
Tương tác để toi có động lực hoàn truyện🥲 Nhanh nhanh để còn triển khai bộ khác nàooo
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com