36
Miyu vội vàng đưa tay lên làm dấu cho Lưu Vũ giữ im lặng. Sau một hồi không còn nghe tiếng nói chuyện từ phòng khách nữa mới lặng lẽ rời đi.
- Đừng nói với bất kì ai, chuyện tôi đứng ở đây.
- Anh vẫn còn đi được sao?
Santa vỗ trán, con bé này dường như bị ngớ ngẩn rồi. Chẳng lẽ nó muốn anh trai nó tàn phế thật?
- Không đi thì làm sao ra đây được?
- Em tưởng anh dâu cõng anh.....
- Cõng cái khỉ mốc! Mày cũng không nhìn xem người Lưu Vũ thế nào hả em?
À đấy, nhắc mới nhớ. Bé con của anh dạo này gầy lắm rồi. Thời gian này nhất định phải khiến em ấy tăng cân trở lại, nếu không để Lưu Chương biết được thì cậu ta sẽ đập anh một trận mất.
- Em đó, mau vào bếp phụ Lưu Vũ đi! Đừng có đứng ở đây nói chuyện vớ vẩn nữa.
- Em biết rồi!
- Anh dâu!!
Lưu Vũ ngơ ngác quay đầu. Cô bé này luôn gọi em bằng từ đó, liệu có ý nghĩa đặc biệt gì không nhỉ?
Haizz vẫn là phải nhờ Santa bổ túc tiếng Nhật cho thôi!
Mimi lấy điện thoại gõ gõ một hồi sau đó đưa đến trước mặt Lưu Vũ.
"Em có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với anh!!"
"Em nói đi"
"Cái người đàn ông sáng nay đã ở nhà cùng anh và Santa, tên là Haku. Anh nhớ phải cách xa anh ta ra!!"
"Có chuyện gì sao?"
"Haku là thanh mai trúc mã của Santa, anh ta luôn có ý đồ bất chính với anh trai em đấy"
Lưu Vũ mở to mắt. Thanh mai trúc mã???
Làm sao có thể chứ? Em nhìn thế nào cũng thấy không giống mà.
"Em biết là khó tin nhưng anh ta chắc chắn muốn ép Santa thành thụ đó. Anh phải hết sức đề phòng! "
- Đồ ăn xong chưa vậy? Đói chết tôi rồi!
Vừa nhắc liền xuất hiện. Lưu Vũ bé con vừa được Mimi phổ cập kiến thức ngay lập tức thay đổi ánh nhìn với Haku. Ngay từ đầu em đã thấy người này không tốt đẹp gì rồi. Chỉ vừa mới gặp mặt đã lôi lôi kéo kéo người khác, lỗ mãng như vậy Santa sẽ thích sao?
Đừng có mơ!!!
- Này, nhìn cái gì đấy?
Thôi xong! Anh ta biết nói cả tiếng Trung kìa.
Em còn chưa học xong bảng chữ cái tiếng Nhật nữa mà!!
- Bảo bối sao thế?
Santa ôn nhu xoa đầu bé thỏ con đang ủ rũ gục vào lòng anh. Không phải giận anh đút em ấy ăn no quá đấy chứ?
- Không có gì.....
- Không có gì thật chứ? Có phải anh đã làm gì sai rồi không?
- Không có.....
Lưu Vũ cũng không thể thừa nhận bản thân đang sầu não vì thanh mãi trúc mã của Santa được. Em chỉ muốn học tiếng Nhật thật nhanh chóng để ngang cơ với tình địch mà thôi.
- Santa này, hay là bọn mình kết hôn đi.
Chỉ cần em và Santa kết hôn, sẽ không một ai có thể chen chân vào được nữa, Haku gì đó chắc chắn sẽ phải từ bỏ thôi.
Mà Santa thì không suy nghĩ đơn giản như em, nghe bé thỏ nhà mình nhắc đến chuyện kết hôn liền xúc động đến rơm rớm nước mắt.
Tổ chức đám cưới với Lưu Vũ chính là mong ước lớn nhất của Santa. Anh sẽ có cho bản thân một bà xã thật đáng yêu, sẽ xây dựng một không gian riêng dành cho hai người. Và hơn thế nữa, Lưu Vũ sẽ có một gia đình nhỏ hoàn chỉnh của riêng em ấy.
- Anh sao thế? Sao lại khóc rồi?
Bé con cuống quýt đưa tay lên lau nước mắt cho người yêu, lại nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ đều từng nhịp trên tấm lưng rộng.
Thật giống con cún hồi nhỏ Lưu Vũ nuôi. Bị đám trẻ con trong phố hùa nhau bắt nạt sẽ lon ton chạy về nhà mách em. Cái đầu nhỏ liên tục dụi dụi vào lòng em để thể hiện mình đang uỷ khuất vô cùng. Khi ấy chẳng cần quản phe địch có bao nhiêu người, Lưu Vũ sẽ gọi đồng bọn của mình là Lưu Chương và Lâm Mặc, mỗi người cầm một thanh kiếm đồ chơi đến dạy bọn nhóc kia một bài học nhớ đời.
- Tại em đấy, đột nhiên làm anh xúc động muốn chết!
- Tại em?
- Phải! Việc hệ trọng cả đời người mà em có thể dễ dàng nói ra như vậy sao?
Hình như có gì đó không đúng. Tại sao Santa lại trông giống cô dâu được người ta hỏi cưới hơn cả em thế này? Xúc động? Em còn chưa thèm khóc đấy!!
- À, vậy để em chuẩn bị kĩ càng hơn sau đó đến quỳ gối cầu hôn anh nhé?
Đừng gọi Lưu Vũ là lão bà nữa! Từ giờ em là người chiếm thế thượng phong.
Santa hít hít mũi mấy cái, sau lại cốc lên đầu bé con đang tự cao tự đại về bản thân.
- Ai ui! Sao anh đánh em?
- Để xem não em còn hoạt động không, làm sao lại có thể nghĩ ra được chuyện vớ vẩn như vậy.
Lưu Vũ hừ một tiếng, trong nháy mắt đã gặm lấy cánh tay Santa.
- A! Em là cẩu đấy hả? Có buông ra chưa?
- .....
- Bé cưng?
- Oaaaa Santa hết yêu em rồi!!
- Ơ kìa? Sao cơ? Tự nhiên làm sao thế? Anh hết yêu em khi nào?
- Anh mắng em là cẩu!!
- Được rồi được rồi, đó không phải chuyện hết sức bình thường sao?
- Bình thường anh toàn gọi là thỏ con cơ mà huhu.....Anh mới là cẩu, cả nhà anh đều là cẩu!
CẠCH!
Haku mở cửa phòng, nhướn lông mày nhìn Lưu Vũ. Phía sau là ba mẹ Uno đang mỉm cười với em.
Thôi tiêu đời rồi, chuyến này coi như xong!
- Hức....
Santa mắt thấy cục bông nhà mình mắt long lanh sắp khóc một trận thật to thì vội ôm lấy giấu vào ngực, còn liên tục phất tay bảo Haku nhanh chóng đóng cửa lại.
- Không sao mà, họ không hiểu gì hết đâu!
- Nào, bé ngoan không khóc nhé?
Bị tình địch nghe thấy mình nói xấu cả nhà chồng, em có thể không khóc được sao?
- Em nói cả nhà anh là cẩu....
- Ba mẹ anh không có hiểu tiếng Trung mà!
- Nhưng, Haku thì có.
- Cậu ta sẽ không nói gì đâu.
Santa đúng là bị anh ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi, một người thích phá hoại hạnh phúc của người khác làm sao có thể bỏ qua cơ hội chia rẽ em với gia đình Santa đây?
- Anh tin Haku vậy sao?
- Ừm, cậu ấy là bạn tốt của anh đó.
- .....
- Ơ kìa đi đâu đấy??
Santa nghi hoặc nhìn bé con vừa làm tổ trong lòng mình giờ lại vùng vằng bỏ ra ngoài. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ anh nói gì sai rồi?
- Em đi tìm Mimi, anh ở đó mà chơi với bạn tốt của anh đi!
- Không được, em sẽ bị lây bệnh ngốc của nó mất đấy!!!
Ơ mà khoan, bé ngốc nhà anh nhiều lúc cũng không được thông minh cho lắm.
- Haizz chơi cùng nhau chắc không có vấn đề gì.
Đòi ngọt nhưng cmt lại ít hơn ngược🥲 Toi lại quay xe phát cuối truyện giờ?
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com