Chương 7
Bởi vì oán niệm với ông chồng sắp cũ "chỉ biết lo công tác, không quan tâm gia đình", nên gần đây thời gian Lưu Vũ đưa con gái cho Santa chăm sóc còn nhiều hơn thời gian đưa bé đi nhà trẻ.
Vừa rồi cô giáo nhà trẻ gọi điện thông báo cháu quấy khóc nhiều hơn trước, không phải do bệnh mà có thể do tâm lý bị ảnh hưởng.
Vũ Sa ngoan ngoãn, đáng yêu của mình sao có thể bị phản ánh như vậy? Lưu Vũ hoang mang đi đón bé. Khi đến chơi nhà Cao Khanh Trần thì đụng phải Santa đang xuống lầu mua đồ ăn. Bé con vừa nhìn thấy hắn, lập tức bi ba bi bô vươn tay đòi bế, có chỗ nào giống "cảm xúc không tốt lắm" như cô giáo nói?
"Chắc là......" Cao Khanh Trần hút nước trái cây rột rột, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Lưu Vũ: "Anh có thể tiết kiệm được tiền gửi nhà trẻ rồi."
Lưu Vũ trừng mắt lườm một cái toé lửa.
"Không sao hết. Dạo này ở nhà buồn chán quá, vừa vặn trông con bé giúp anh có việc để làm rồi."
Santa vui tươi hớn hở bế Vũ Sa đi chơi tàu xe lửa trong công viên, tự mình cũng đi theo ngồi cùng, nhìn Lưu Vũ cười toe toét: "Anh vốn rất thích chơi cùng trẻ con. Chơi với con bé rất rất vui."
Lưu Vũ đứng nhìn hắn ôm con vào lòng, hơi buồn cười thấy thân hình cao lớn của hắn bị chèn ép vào trong khoang xe thiếu nhi. Tiếng còi dài vang lên kèm theo nhạc Doraemon, đoàn tàu chậm rãi khởi hành. Santa bế Tiểu Vũ Sa đến bên cửa sổ, hai người hưng phấn dán vào thành cửa sổ vươn đầu nhìn xung quanh, vừa cười vừa giỡn ầm ĩ.
Tiếp theo là đến ngựa gỗ xoay tròn rồi quả cầu đại dương, tiểu Vũ Sa chơi đến mồ hôi nhễ nhại.
"Mama con......" Lời vừa ra khỏi miệng, Santa liếc thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của Lưu Vũ thì nhanh chóng đổi giọng: "Papa con ngày thường bận rộn công việc nên rất ít đưa con đi chơi phải không? Hôm nay chú dẫn con đi chơi thỏa thích nhé?"
Tiểu Vũ Sa líu la líu lô vỗ tay tán thưởng, một lớn một nhỏ tung ta tung tăng chạy đến các trò chơi tiếp theo.
Sau nửa ngày, một lớn một nhỏ lôi kéo nhau đi chơi tất cả các trò ở công viên tận hai lần. Đến khi Santa đưa Vũ Sa về, con bé đã ngủ gục ngon lành trên vai hắn.
"Cho anh......"
Lưu Vũ đưa chai nước qua, lại phát hiện đối phương vừa ôm bé con vừa cầm theo đống đồ không thể rảnh tay để uống nước, cậu đành giúp Santa vặn mở nắp chai rồi đưa đến bên miệng hắn.
Santa do dự một chút, sau đó nhanh chóng liếc nhìn Lưu Vũ. Biểu tình của Lưu Vũ kín kẽ đến một giọt nước cũng không để lọt, cố không để hắn suy nghĩ nhiều. Santa cúi đầu, nhấp một ngụm nước từ trong tay cậu.
"Còn muốn uống nữa không?"
Lưu Vũ hỏi xong lập tức hối hận. Quả nhiên, Santa giương ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm cậu, cười cười: "Còn muốn......"
Khi Santa nói câu này, giọng điệu của hắn vừa mềm nhẹ vừa dịu dàng, còn thoang thoảng chút vị sữa ngọt ngào, giống như một loại bánh ngọt, giòn xốp đến tận xương.
Lưu Vũ bất giác ngửi thấy một mùi sữa nhàn nhạt khiến cả người tê dại. Thân thể như bị ngón tay vô hình nào đó sờ mó trêu chọc khiến cậu không khỏi muốn đến gần người bên cạnh hơn.
"Santa," Lưu Vũ nghiến răng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong người, mặt đỏ bừng, trừng lớn đôi mắt ướt át: "Alpha mà tùy ý phóng pheromone với omega ở nơi công cộng, tôi có quyền gọi cảnh sát ... "
Santa ngạc nhiên nhìn cậu. Phải một lúc sau hắn mới hiểu ý, sau đó lắc đầu như trống bỏi: "Anh không có."
"Không phải anh thì là ai? Lần trước anh cũng nói không có, kết quả còn không phải là..." Lưu Vũ ủy khuất nuốt xuống nửa câu sau mà cậu khó có thể mở lời. Còn không phải sờ soạng hết cả người tôi sao...
"Anh thật sự không có......"
Santa một mực chắc chắn mình bị oan uổng, Lưu Vũ cũng không nghe hắn giải thích, mặt sa sầm lại, "Anh... Làm như tôi không hiểu anh vậy..."
Lần đầu tiên gặp nhau trên sân khấu, cái tên chết tiệt này không biết vô tình hay cố ý nhào lên áp đảo cậu, tâm cơ xấu xa phóng thích tin tức tố trêu chọc cậu. Khi ấy Lưu Vũ còn ngây thơ chưa rành sự đời, thiếu chút nữa đã sa vào bẫy của hắn. Hiện tại nghĩ lại xem, còn không phải là chim công xòe đuôi trêu ong ghẹo bướm sao? Hắn đối với Omega nào cũng đều tán tỉnh như vậy đúng không? Vốn dĩ vừa mới có lại chút hảo cảm đã bị hành động ngả ngớn này lật đổ. Santa à Santa, anh muốn tôi phải làm sao để tin tưởng đây?
Lưu Vũ bĩu môi, lườm hắn một cái rồi quay đầu đi.
"Lưu Vũ, anh ở trong lòng em......" Santa bị cái lườm này của cậu đâm vào tim, cuống quýt, lúc này giải thích cũng không được, không giải thích cũng không xong.
"A--"
Đột nhiên có tiếng thét từ phía sau. Hai người đồng thời quay đầu lại, bắt gặp một Omega vừa khóc vừa ôm một Alpha trẻ tuổi với bó hoa hồng đỏ bự tổ chảng, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay.
"Em đồng ý--" cô gái ôm chặt đối phương khóc không thành tiếng. Alpha vội vàng liên tục xin lỗi mọi người xung quanh.
Mùi sữa rất nhạt đã biến mất hoàn toàn.
Lưu Vũ lúng túng nhìn Santa, vì lỡ hiểu nhầm mà làm tình làm tội hắn như vậy, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Không sao đâu." Santa biết Lưu Vũ da mỏng, hào phóng phất tay muốn cho cậu một bậc thang bước xuống.
"Còn không phải do trước kia hắn làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều, nếu không ai sẽ nghi ngờ?" Cao Khanh Trần vỗ vỗ vai Lưu Vũ an ủi: "Nói đến cái này, pheromone ngày đó không ảnh hướng tới kỳ phát tình của cậu chứ?"
Tin tức tố Alpha dễ dàng khiến cho Omega phát tình ngoài ý muốn, ngay cả khi không phải quan hệ đánh dấu. Tầng lớp Beta và Omega oán thán dậy trời dậy đất việc Alpha khống chế và chiếm hữu phần lớn các tài nguyên xã hội. Vậy nên chính phủ quản lý phương diện này vô cùng nghiêm khắc, nếu Alpha ở nơi công cộng phóng thích tin tức tố bị người khác tố giác sẽ bị phạt rất nặng.
Nhưng ngày đó chỉ là việc ngoài ý muốn, trên quảng trường lúc ấy không có nhiều người lắm, huống chi người ta còn đang cầu hôn. Cậu Alpha còn khá trẻ nên có lẽ không kiểm soát được pheromone của mình, chưa kể sau đó còn luôn miệng xin lỗi.
Lưu Vũ bỏ vào miệng một quả anh đào, vị chua thanh truyền khắp khoang miệng, cậu mơ hồ gật đầu.
Thật ra cậu đã không ngủ ngon hai ngày nay rồi.
Pheromone của người thanh niên đó rất giống Santa. Lưu Vũ đoán cậu ta cũng là một Alpha cấp S. Đối với Omega sắp tiến vào kỳ phát tình mà nói, khi tiếp xúc tin tức tố rất giống với pheromone của Alpha đánh dấu mình, cũng sẽ gây ra tác động tương tự.
Lưu Vũ nuốt vào một viên thuốc, bên tai vang lên tiếng tán gẫu của mấy đồng nghiệp trong phòng nghỉ.
Gần đây, một dịch vụ có tên "Thuốc ức chế hình người" rất phổ biến trong giới Omega độc thân và được đón nhận nồng nhiệt. Đơn vị tổ chức sẽ cử Alpha định kỳ đến cung cấp dịch vụ tận nơi để giải quyết các vấn đề khó nói trong kỳ phát tình của Omega. Không chỉ thế, hệ thống còn dựa theo sở thích của khách hàng để tìm ghép với một người Alpha phù hợp. Các Alpha cũng sẽ cung cấp báo cáo kiểm tra sức khỏe trong hơn nửa năm, phục vụ chuyên nghiệp, vệ sinh, an toàn. Các Omega từng sử dụng dịch vụ này trong công ty đều rất nhiệt tình đề cử.
"Nếu cảm thấy cậu này không đủ đẹp cậu có thể chọn cấp S...... người này...... người này cũng rất đẹp giai......" Đồng nghiệp một bên gặm bánh mì một bên gạch chéo bức ảnh trên máy tính bảng thốt lên, " Đây! Đây này, ngon giai quá! "
"Có vẻ đắt hơn một chút so với mức trung bình, tuy nhiên có thể một lần cùng cấp S trải qua một đêm xuân thì cũng đáng giá hì hì......"
Lưu Vũ qua điện thoại nghe được bên Cao Khanh Trần đang ồn ào nhốn nháo. Nghe nói Cao Khanh Trần có lần đặt thử dịch vụ "Thuốc ức chế hình người", kết quả bị Doãn Hạo Vũ biết, hai người cãi nhau ỏm tỏi.
"Dựa vào cái gì dịch vụ của Alpha còn rẻ hơn so với chúng ta?" Giọng Cao Khanh Trần vang lên cao vút the thé như tiếng gà trống nhưng vẫn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang: "Lưu Vũ, tôi nói cậu cứ tự tin dùng, có thể thương lượng giá cả khi đặt hàng, đến tận nhà sẽ có gói rẻ hơn !! "
"Anh cũng đừng dạy hư Lưu Vũ ca mấy cái tư tưởng đó, Anh ấy không phải còn có chồng sao? Làm gì có thể dính vào cái loại dịch vụ này?" Đây là giọng của Doãn Hạo Vũ.
"Không có chồng so với tên chồng trước không mấy tốt đẹp kia có gì khác nhau đâu? Hai người bọn họ hiện tại còn có thể cùng nhau trải qua kỳ phát tình hả? Doãn Hạo Vũ tôi nói cho cậu biết, Lưu Vũ cùng Uno Santa chẳng còn mấy ràng buộc đâu. Nếu thằng đàn ông kia đáng tin cậy thì hai người họ phải đến ngưỡng ly hôn sao?"
"Nhưng không phải bọn họ vẫn chưa ly hôn sao? Đây không phải là ngoại tình à?"
"Ngoại tình cái quái gì? Đây là dịch vụ định kỳ, Patrick cậu là trẻ con biết cái gì? Nói đi nói lại, cậu dựa vào cái gì mà đi quản tôi?"
"Tiểu Cửu ca ca --" Doãn Hạo Vũ lần nữa lại bị Cao Khanh Trần làm cho dỗi đến phát khóc: "Anh không thể không đi thuê dịch vụ đấy sao? Thế giới còn đầy Alpha......"
"Cậu nói cho anh biết còn có ai nào?"
Điện thoại đầu bên kia đột nhiên im bặt.
Lưu Vũ không nghe nổi nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Buổi tối lại lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Thuốc ở nhà đã uống xong, Lưu Vũ đứng dậy đi tắm nước lạnh cho bớt nóng. Thực ra chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần trong ba năm qua, cậu biết rõ phải làm thế nào để đối phó.
Nhưng lần này cậu bị Santa cùng mấy sự việc ở công ty vắt kiệt tinh thần lẫn sức lực. Lần trước kiểm tra sức khoẻ, vài chỉ tiêu cũng không đạt chuẩn. Thêm nữa bé con còn chưa cai sữa, người cậu đã suy yếu lắm rồi.
Kỳ phát tình này...... cũng không cách nào xin nghỉ phép một tuần, nhiều nhất là ba ngày, cậu không có nhiều thời gian để nghĩ đến vấn đề này.
Mỗi ngày cậu nhận đủ loại tin nhắn từ Santa. Có đôi khi không muốn trả lời, lúc đó hắn lại gửi đến emoji biểu cảm vừa ai oán vừa đáng thương, Lưu Vũ phảng phất thấy được gương mặt buồn bã tủi thân của con cún bự đang ấm ức nhìn mình.
Ai có thể ngờ Alpha trước đây trong công việc nói một là một, hai là hai, cực kỳ quyết đoán, kẻ thống trị trong mối quan hệ của bọn họ, sau khi mất trí nhớ lại biến thành một con cún lớn vừa dính người vừa ngốc nghếch. Thỉnh thoảng đến chỗ cậu đưa đồ ăn tiện thể ăn chực, hắn ngồi ở trong phòng khách bộ dáng ngoan ngoãn đến mức buồn cười.
Lưu Vũ từng nghĩ mất trí nhớ như thế này thật tốt, bây giờ còn dễ thương hơn trước rất nhiều. Lưu Vũ vừa nghĩ như vậy lại giật mình, cố gắng khéo léo né tránh, không để Santa tiến thêm bước nữa.
Cậu cùng Santa xem phim. Cả hai ngồi trên ghế sô pha vào một buổi chiều nắng, xem một bộ phim rất cũ tên "Những cây cầu ở quận Madison"*, kể về cuộc khủng hoảng tuổi trung niên của đôi vợ chồng nọ. Người vợ không thể chịu đựng được sự vô tâm của chồng cùng sinh hoạt hôn nhân buồn tẻ nên đã ngoại tình. Tất nhiên, bộ phim này không phải thể loại lãng mạn hoá vấn đề ngoại tình. Đến cuối vẫn là giảng hòa trong hôn nhân. Kết thúc êm đềm và buồn bã, nữ chính cuối cùng đã từ bỏ ý định chạy trốn với người tình mà chọn quay về tổ ấm cô đã xây dựng bao năm qua, tiếp tục duy trì cuộc sống tù đày.
*Phim 'The Bridges of Madison County' năm 1995
Phim kết thúc, Lưu Vũ nghe thấy tiếng nức nở của Santa.
Cậu rút ra một tờ khăn giấy đưa cho hắn, Santa thấp giọng nói cảm ơn rồi -- "Rột" nức nở xì mũi
Lưu Vũ giật giật khóe miệng.
Hôn nhân không chỉ là kết quả của tình yêu. Tình yêu đơn thuần vốn dĩ không thể tồn tại lâu dài, mà hơn thế, nó đòi hỏi sự thỏa hiệp và trách nhiệm của đôi bên .
Khi Lưu Vũ tâm sự điều này với Santa trong bữa tối, đối phương trầm ngâm nhìn cậu: "Chồng cũ của em có phải đặc biệt vô trách nhiệm không?"
"Sao anh lại thấy thế?"
"Lần đầu tiên nhìn em, anh đã cảm thấy em không vui chút nào." Santa nghĩ đến đây liền dùng một câu thành ngữ: "Mãn diện sầu dung".*
*Gương mặt đượm buồn
Đó là những tổn thương mà hôn nhân mang lại cho cậu.
Bàn tay gắp đồ ăn của Lưu Vũ khựng lại giữa không trung một lúc, sau đó cười nói: "Hắn là một tên khốn kiếp. Khi tôi sinh con, hắn bận họp không trở về. Từ lúc đó tôi không còn muốn sống cùng hắn nữa. "
"Thật may vì giờ em được giải thoát rồi," Santa lau miệng, nâng cốc bia trên tay: "Chúc em sau này sẽ gặp được người tốt, giống như anh này!" Nói xong mặt mũi đỏ bừng mà cười đắc ý.
Lưu Vũ cười khổ, bất đắc dĩ nâng chung trà lên, tượng trưng mà chạm cốc với hắn.
Giải thoát cái đầu anh!
Tên khốn này làm không cho cậu nửa phút nghỉ ngơi. Từ khi hai người gặp nhau, hắn bám dính lấy cậu không buông. Bây giờ bị mất trí nhớ thì tốt hơn một chút.
Vì sao giờ trong đầu mình chỉ toàn là hắn?
Lưu Vũ lắc lắc cái đầu nhỏ, choáng váng xua đuổi hình ảnh Santa, nhấc cánh tay yếu ớt mệt mỏi click vào trang chủ website chính thức của "Thuốc ức chế hình người", lạch cạch thao tác một lúc xuất hiện một khung chat.
Xin hãy lựa chọn đối tượng Alpha yêu thích.
Lưu Vũ kéo xuống.
Chiều cao: 170-175/176-180/180 trở lên
Lưu Vũ nghĩ nghĩ, chọn 180.
Dáng người: loại cơ bắp/ loại mảnh mai / loại to lớn như gấu
Đương nhiên là có cơ bắp.
Đôi mắt?
Mắt to
Khí chất: văn nhã/ dã tính/ đáng yêu/ thành thục/ ôn nhu......
Dã tính đi?
Ôn nhu cũng được chăng?
Lưu Vũ thêm một cái tùy chọn ở phía sau.
Bạn thích loại pheromone nào?
Mùi hoa? Mùi trái cây? Mùi gỗ hay là......?
Lưu Vũ nhanh chóng lướt qua các tùy chọn, và cuối cùng đánh dấu vào cột "Nước ép, đồ uống, sữa bò".
Sau đó nhấn gửi đi.
Một lúc sau, hệ thống gửi đến một bức ảnh phù hợp - là một người đàn ông cường tráng, có vẻ là huấn luyện viên thể hình. Người này có khuôn mặt điển trai, thân hình đẹp, nhìn vào khá thoải mái dễ chịu.
Hình như là nhân viên hàng top, giá cả đắt đỏ và lịch trình dày đặc.
Nhưng Lưu Vũ không thể quản nhiều như vậy. Mấy ngày nay cậu thật sự quá khó chịu. Đầu óc nóng lên mơ mơ màng màng ấn chốt đơn.
Ồ, đối với thành viên mới, còn được sử dụng trước mới phải trả tiền sau.
Ngành dịch vụ bây giờ tiên tiến đến vậy à?
-----------------------------------------------------------
Lưu Vũ bị âm thanh đập cửa rầm rầm của Doãn Hạo Vũ đánh thức.
Cậu vừa ngáp dài vừa đi mở cửa, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đầu bù tóc rối thở hồng hộc mà lách qua cánh cửa, thở hổn hển kêu lên: "Lưu Vũ ca, có phải anh thuê "Thuốc ức chế hình người" đến tận cửa phục vụ không?"
Lưu Vũ hoảng sợ, ngốc ngốc gật đầu: "Làm sao em biết?"
'Em đương nhiên biết!" Doãn Hạo Vũ kích động mà thốt lên. Lưu Vũ cười khúc khích xua xua tay: "Đừng nói với anh chú em cũng là nhân viên phục vụ nhá. Anh không có thuê chú!"
Doãn Hạo Vũ trợn trắng mắt, lúc này là lúc nào mà còn nói giỡn, cậu hướng Lưu Vũ hét lớn: "Không riêng gì em, Tiểu Cửu ca ca cũng biết! Tất cả mọi người đều biết!"
"Hả?" Lưu Vũ trầm mặc chốc lát, sau đó nhíu mày cúi đầu: "Làm sao biết hay vậy?"
"Anh không biết?" Doãn Hạo Vũ móc di động ra điên cuồng gõ phím rồi dí vào mặt Lưu Vũ "Tối hôm qua anh chia sẻ trong vòng bạn bè!!"
"......"
"............"
".................."
Lưu Vũ lúc này mới nhớ ra tối hôm qua mơ mơ màng màng đặt hàng xong, cũng không nhìn rõ là hiện lên giao diện gì, cứ thế bấm ok rồi ném điện thoại sang một bên đi ngủ.
Hóa ra là chia sẻ lên vòng bạn bè! !
Cậu xấu hổ đập đầu vào tường, cả người đỏ rực như trứng tôm.
Như thế này sao dám gặp người khác đây......
"Chưa phải tệ nhất đâu!" Doãn Hạo Vũ hoảng hốt đến độ dậm chân: "Tệ nhất chính là -- Santa cũng thấy được!!"
"Hắn hiện tại đang vác gậy phóng đến công ty người ta oánh lộn rồi!"
---------------------------------------------------------
Note: Cảm ơn mọi người đã vote và chờ mình ra chương mới. Đoán xem Đóa Đóa chương sau sẽ làm gì nào!
Phí ảo vẫn 50 vote. Chương sau sói bự ăn thịt thỏ rồi. Mọi người vote nhiều cmt nhiều để mình có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com