Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bệnh nhân đặc biệt

Tiếng sấm ầm ầm vang vọng phía cuối chân trời, tia sét chớp nhoáng chiếu sáng toàn thành phố bị mây đen bao kín trong vài giây ngắn ngủi. Mưa rơi xối xả thấm sâu vào đất, tiết trời lành lạnh đầu xuân phảng phất toàn mùi cỏ cây hoa lá hòa cùng với hương thơm từ đất mẹ mang đến một mùi hương thanh mát dịu nhẹ đến lạ thường.

Thi thoảng sẽ bắt gặp một vài chiếc xe hơi chạy quá tốc độ trên đường nhựa, bọt nước bắn văng tung tóe làm ướt hết áo người đi ngang qua khiến họ không khỏi nhíu mày oán giận.

Mảnh đất ngoại ô này tuy không sầm uất phồn hoa như khu đặc trị kinh tế vùng trung tâm thành phố nhưng những ánh đèn siêu thị lấp lánh cùng vài tòa nhà thương vụ cao tầng đồ sộ cũng đủ cho thấy nơi đây đang ngày càng phát triển, đặt chân vào nền cách mạng hiện đại hóa làm giàu cho quê hương.

Trong thời kỳ cơ giới hóa thành thị như vậy, đơn giản mà nói thì mối quan hệ giữa người với người đang dần trở nên lý tính giống như một công thức toán học hoàn mỹ.

Khi sống một cuộc sống có tiết tấu quá nhanh hay khi đứng giữa dòng người lúc nào cũng phải chen chúc xô đẩy lẫn nhau, chẳng còn mấy ai tình nguyện ngước mắt lên quan sát thế giới xung quanh, chú ý tới duyên phận thoáng qua của đời mình để rồi sau này có lẽ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau.

Trước mắt là một ngôi nhà ba tầng cô độc đứng lạc lõng giữa một biển các tòa thương vụ cao ngất ngưởng, nhưng thứ ánh sáng màu cam phát ra từ đèn trang trí lại mang đến cho căn nhà một không gian ấm áp nhu hòa độc nhất khó tìm trên mảnh đất hoa lệ này.

Căn nhà tuy nhỏ bé nhưng luôn thu hút được mọi ánh nhìn của người qua đường, ngay cả khi bọn họ có vội vàng đến mấy cũng sẽ không nhịn được mà dừng chân đứng lại ngắm nhìn một lúc rồi mới thong thả bước đi. Xuyên qua ô cửa kính trong suốt, họ nhìn từ cái sàn gỗ màu hồ đào mộc mạc đến lò sưởi bập bùng ánh lửa nơi góc tường, rồi tiện đà nhìn lên cả mấy dòng chữ khắc bằng kim loại nổi bật trên vách tường màu trắng ngà đơn giản lại không kém phần sang trọng.

Bởi vì, đây là một phòng khám nhỏ về bệnh tâm lý, nó chỉ đơn giản đề trước cửa hai chữ: Lối về.

Sẽ không có ai dễ dàng thừa nhận mặt yếu ớt và dễ bị tổn thương nơi trái tim mình, họ lấy hết can đảm để đối mặt trực diện với những phần nhạy cảm và xáo trộn trong trái tim. Vì vậy, sẽ luôn có người lựa chọn dừng lại, luôn có người lựa chọn bước tiếp, nhưng lại rất ít người sẵn sàng tự mình mở ra cánh cửa 'trở về' trên con đường của riêng họ.

Hạt mưa nặng trĩu rơi lốp bốp trên hiên nhà, một chàng trai mặc đồng phục công tác màu trắng đang tựa người bên khung cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh quang của thế giới bên ngoài. Đèn sàn cách đó không xa phát ra ánh sáng dịu nhẹ, miễn cưỡng cũng vừa đủ chiếu sáng cả gian phòng không quá lớn.

Mái tóc đen của cậu xõa tùy ý không tạo kiểu, tóc mái dài che ngang đầu lông mày, làn da trắng nõn monh manh như một chiếc bình sứ cổ tinh xảo. Đôi mắt phượng đó rõ ràng mang theo một chút mị hoặc nhưng gọng kính vàng cùng biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt cậu như thể cố tình muốn giấu nhẹm đi điều đó, ngược lại còn mang đến một cảm giác thanh lãnh cấm dục, người sống chớ nên đến gần.

Lúc này, người con trai mặc bộ đồ trắng quay mặt sang đánh giá nam nhân đang nằm ngửa trên ghế salon bằng da trước mắt từ trên xuống dưới một lần.

Nam nhân này so với cậu trai đang đứng bên cửa sổ thì hoàn toàn bất đồng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen bằng lụa, cổ áo mở hơi rộng vừa vặn lộ ra vùng xương quai xanh cứng cỏi, bên hông quần còn quấn thêm một dây xích màu bạc làm bằng kim loại. Nước da màu hạt dẻ của hắn càng giúp hắn toát lên một vẻ gợi cảm khó nói thành lời.

Màn hình TV treo trên bức tường sau lưng nam nhân kia vừa lúc phát đến phần tin tức nóng hổi trong giới giải trí. Trên màn hình chính là nam minh tinh đang được khán giả chào đón nhất hiện nay, cùng với những câu hỏi phỏng vấn do phóng viên đặt ra là tiếng hô hào cổ vũ không ngừng đến từ fans hâm mộ đứng bao vây xung quanh. Tâm điểm của cuộc phỏng vấn này chỉ cần nở nụ cười tươi tắn ngây thơ như một đứa trẻ cũng đủ khiến cả khán phòng như bùng nổ mất kiểm soát.

"Quả thật là không giống tôi đúng không?" Nam nhân nằm trên ghế thấy ánh mắt của người con trai kia dừng lại trên màn hình TV, hắn nhịn không được liền cười hừ một tiếng, biểu cảm trên mặt không lộ rõ cảm xúc gì: "Tôi là đang nói, người tên Vũ Dã Tán Đa trong TV kia, so với tôi chẳng có gì giống nhau cả."

Người con trai áo trắng nhướng mày lộ ra biểu tình như đang suy nghĩ điều gì, môi hơi hơi chu lên đánh giá nam nhân trước mặt thêm lần nữa. So với nam minh tinh trần đầy sức sống trên màn hình TV kia thì người này lại an tĩnh trầm ổn hơn vài phần. Nét mặt hắn còn mang theo một chút chán nản bất lực, như thể là hai con người hoàn toàn khác nhau cùng sở hữu chung một cơ thể.

"Xin lỗi, trước kia chưa từng tìm hiểu kỹ về anh nên hiện tại tôi không thể đưa ra kết luận dễ dàng như vậy được."

Người con trai áo trắng thu liễm lại biểu tình trên gương mặt, rút chiếc bút máy cài trên ngực áo ra rồi thuận tay tắt bỏ TV. Cậu vươn tay cầm cuốn sổ ghi chép phía bên góc bàn, kéo chiếc ghế tựa ở bên cạnh về phía mình rồi liền ngồi xuống.

Tán Đa mím môi khẽ mỉm cười, hắn xoay người tìm một tư thế thật thoải mái để có thể thuận tiện giao tiếp với người con trai lạnh lùng trước mặt hơn.

Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, Tán Đa đã gặp gỡ qua vô vàn các mỹ nam mỹ nữ, cũng quen biết không ít tiểu hoa đán tiểu thịt tươi đang hot rần rần. Nhưng hôm nay sau khi dầm mưa một đoạn, hắn đẩy cửa bước vào căn nhà ấm cúng này, rồi lại không khỏi bị kinh diễm trước nhan sắc của người con trai đang ngồi đợi hắn bên dưới kệ sách.

Có lẽ Tán Đa đã nhìn những kẻ dung chi tục phấn* nhiều đến quen mắt nên ngay khi bắt gặp nét đẹp tựa thần tiên không mấy chân thực của người này, trong lòng hắn rộn lên cảm giác thỏa mãn đến lạ kỳ.

(*)chỉ người ăn mặc lòe loẹt, thiếu tinh tế hoặc là sắc đẹp giả tạo, không tự nhiên.

Sau đó, Tán Đa thoáng nhìn lướt qua bảng tên được gắn gọn gàng trên ngực áo trái của vị bác sĩ xinh đẹp, hắn bất giác nhẹ giọng nói ra hai chữ: "Lưu Vũ."

"Ơi." Lưu Vũ theo bản năng đáp lại, ngay sau đó liền phát giác ra Tán Đa là đang đọc bảng tên trên áo của mình. Cậu đơn giản giơ tay lên chỉ chỉ vào ngực trái rồi khẽ mỉm cười.

"Những buổi tư vấn tâm lý sau này đều sẽ là do hai chúng ta cùng nhau hợp tác, cùng nhau hoàn thành. Hy vọng tôi có thể giúp anh quay trở lại với trạng thái thoải mái và hoàn hảo nhất. Vũ Dã Tán Đa tiên sinh, xin chào, tôi là Lưu Vũ, rất vui được gặp mặt!"

Lưu Vũ cười đến thật hồn nhiên, khóe miệng câu lên thành một dấu móc đáng yêu như một liều thuốc chữa lành đối với Tán Đa, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng mà gỡ xuống lá chắn phòng bị luôn luôn phải mang theo bên mình.

Tán Đa cũng cười đáp lại, tâm trạng bực bội bất mãn với người đại diện trước khi đến đây trong nháy mắt đã tan thành mây khói.

Hắn chỉ là không ngờ rằng cái người đại diện không đáng tin cậy chút nào kia lại có thể giới thiệu cho hắn một vị bác sĩ tâm lý uy tín đến nhường này.

Điểm này cũng làm cho Tán Đa đối với Lưu Vũ thêm vài phần tán thưởng. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành một bác sĩ có tên có tuổi trong ngành, hơn nữa so với đám bạn cùng trang lứa Lưu Vũ lại càng thành thục cùng nội liễm hơn rất nhiều.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi..." Lưu Vũ mở cuốn sổ ghi chép ra, ở trang đầu tiên viết lên bốn chữ Vũ Dã Tán Đa rõ ràng.

Trước đó người đại diện của hắn đã cung cấp đủ cho Lưu Vũ những tư liệu mà cậu yêu cầu. Lưu Vũ dành cả một ngày để tự mình đem một chồng văn kiện dày cộp chọn lọc ra những thông tin cần thiết, hiện tại chỉ còn lại chưa đầy hai trang giấy.

Dòng chữ viết tay có hơi nghệch ngoạc được khoanh tròn bằng bút dạ dỏ cực kỳ nổi bật: "Hội chứng nghiện tình dục."

Người mắc phải hội chứng chướng ngại tâm lý này sẽ nảy sinh ra trạng thái lo âu bất an cùng cảm giác thống khổ khi cơn hứng tình xuất hiện mà không tìm chỗ phát tiết, dẫn tới ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày cùng trạng thái làm việc.

Thân là một bác sĩ chuyên nghiệp, Lưu Vũ đã chữa trị qua khá nhiều loại bệnh tâm lý, ngay cả hội chứng nghiện tình dục đối với cậu cũng không phải vấn đề quá xa lạ. Nhưng với kinh nghiệm bấy lâu nay tích lũy được thì Lưu Vũ nhận thấy biểu hiện của Tán Đa có vài điểm không phù hợp với tính chất đặc thù của hội chứng này.

Đầu tiên, nam nhân này có dáng người rất đẹp, có thể thấy được rằng hắn thường xuyên tập thể hình thể lực giảm stress, không đến mức vì bị áp lực công việc nặng nề mà nảy sinh ra vấn đề tâm lý.

Tiếp theo, trong môi trường phức tạp tốt xấu lẫn lộn như giới giải trí hiện nay thì việc phóng túng ngoạn nhạc là hết sức bình thường. Với một minh tinh được chào đón như Tán Đa thì nguyên nhân mắc bệnh cũng không phải do việc trầm cảm lâu dài dẫn đến.

Cuối cùng, Tán Đa lớn lên trong một gia đình giàu có hạnh phúc, khi vừa đủ 18 tuổi hắn lập tức được đứng tên cho một khu biệt thự cao cấp ở Trung Quốc. Ngay từ đầu Tán Đa đã không phải một chàng trai ngoại quốc tự mình vượt khó, lặn lội đến đất nước xa xôi này để lập nghiệp, cho nên khả năng mầm bệnh xuất phát từ bóng ma thời thơ ấu là rất ít.

"Haha." Lưu Vũ còn đang bận chìm trong suy nghĩ thì bỗng nghe thấy người đàn ông trước mặt thấp giọng cười, như thể là biểu tình vừa nghiêm túc vừa hoang mang lúc lập luận của bản thân đã chọc trúng điểm cười của đối phương.

"Xem ra cậu đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi nhỉ? Xin lỗi nhé, ban nãy tôi không phải cười nhạo cậu, chỉ là cảm thấy biểu tình trên mặt cậu rất đáng yêu." Tán Đa nhướng mày, ngây ngô cười một cái. Điều này giúp Lưu Vũ ý thức được nam nhân trước mắt không phải đang cố tình khiêu khích mình mà là thật sự nghiêm túc.

"Từ khi nào thì anh phát hiện ra bản thân không thể kiểm soát được chứng bệnh này?" Hai tai Lưu Vũ nhiễm chút đỏ phấn, đôi mắt phía sau gọng kính để lộ ra một chút bối rối cùng ngượng ngùng.

Quả thật Tán Đa sở hữu một gương mặt cực kỳ hút mắt nếu không sẽ không thể làm mưa làm gió ở trong giới giải trí lâu như vậy. Trên đời này làm gì có ai kháng cự lại những điều tốt đẹp bao giờ đâu? Huống chi, đối tượng đến khám chữa bệnh còn là một đại minh tinh, bác sĩ bé nhỏ của chúng ta cũng là lần đầu tiên trải nghiệm...

Tán Đa cực kỳ thích thú với biểu cảm lúc này trên mặt Lưu Vũ, rất giống chú chó bông nhỏ màu trắng mà hắn nuôi trong nhà, tóm lại là nhìn đâu cũng chỉ thấy vô cùng đáng yêu. Nam nhân thu hồi ánh mắt của mình, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm cơn mưa rào phía sau cửa sổ, nghiêm túc hồi tưởng lại quá khứ.

"Lần đầu tiên tôi phát hiện ra đại khái là vào khoảng ba năm trước, cũng là năm thứ hai tôi đến Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Bất quá lúc ấy còn có thể khống chế được, cậu hiểu mà, khi đó tôi chỉ cho rằng bản thân còn trẻ nên tinh lực dồi dào mà thôi."

"Vậy thì anh bắt đầu mất khống chế từ khi nào?" Lưu Vũ vùi đầu ghi chép lại lời nói của Tán Đa, miệng hơi chu lên nghiêm túc suy nghĩ. Không phải do cậu cố ý làm vậy mà hành động nhỏ này là thói quen từ hồi học đại học thường xuyên cắn bút để lại di chứng. Chỉ là Lưu Vũ không có ý thức được điều này, không biết người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy một bầu trời đáng yêu .

Tán Đa khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu ngắm Lưu Vũ. Nếu không phải vị bác sĩ trước mặt đang chuyên tâm ghi chép thì hắn thực sự sẽ cho là cậu đang cố tình trêu chọc mình. Nói không phải đùa chứ trong giới có không ít mỹ nam mỹ nữ vì muốn cọ nhiệt của hắn mà tìm đủ mọi cách thức khác nhau, có một số thủ đoạn thực sự đã khiến Tán Đa phải rùng mình cùng ghê tởm.

"Chắc là gần một năm trước đi, à không, chuẩn xác mà nói thì là nửa năm trước nó đã nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng nặng nề đến hiệu suất làm việc của tôi. Cả người lúc nào cũng mang theo cảm giác lo âu, bực dọc, không thể tập trung vào công tác. 'Nhờ' hội chứng này mà tôi đã từng đắc tội với vài bạn diễn cùng phim vì làm chậm trễ lịch trình đối phương đã định sẵn."

Tán Đa bình tĩnh kể lại vài trải nghiệm không mấy vui vẻ của bản thân như thể là sau một loạt thử thách dài đằng đẵng, hắn sớm đã quen với việc chung sống cùng con dã thú ẩn nấp sâu bên trong cơ thể kia.

Lưu Vũ gật đầu, ngòi bút hơi dừng lại một chút. Cậu hạ thấp giọng xuống, cố gắng khiến cho chính mình thoạt nhìn không lộ ra biểu cảm gì quá thật thố: "Như vậy, anh sẽ giải quyết kiểu gì?"

Về vấn đề này, Lưu Vũ đã tận lực biểu đạt theo cách ẩn ý nhất.

Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt chân thành lại có chút ngạc nhiên của đối phương. Lưu Vũ thừa nhận, ánh mắt của Tán Đa tựa hồ mang theo một ngọn lửa nóng bỏng khó tả, khiến cho ai nhìn vào mắt hắn cũng cảm thấy bị thiêu đến ngượng đỏ mặt, không thể không rời tầm mắt đi chỗ khác. Bác sĩ Lưu của chúng ta cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu chớp chớp mi mắt, cố ý làm động tác điều chỉnh lại mắt kính rồi lại cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm cuốn sổ trên tay.

Tán Đa sau một hồi bối rối không biết nên mở lời thế nào thì hiện tại lại rất có hứng thú mà nheo nheo mắt, giọng điệu bỡn cợt nói: "Đều là đàn ông thì ai chả giống nhau, hoặc là dùng tay, hoặc là dùng công cụ thôi chứ còn có thể làm gì khác?"

Tán Đa vốn dĩ cho rằng khi nói những lời này thì bản thân mới là người cần phải xấu hổ, nhưng nhìn vị bác sĩ nhỏ trước mắt còn ngại ngùng hơn cả mình thì mấy loại cảm xúc quỷ dị trong lòng hắn gần như đều đã tan biến hết.

"Còn bạn trai hay bạn gái gì đó, anh không có sao?" Lưu Vũ không dám ngẩng đầu, chỉ mím môi một cái rồi ra vẻ thản nhiên hỏi. Muốn trách thì trách cậu ban nãy đặt cái ghế ở chỗ quá trùng hợp, vừa vặn ngước mắt lên là có thể nhìn thấy Tán Đa bất cứ lúc nào. Còn cả cái ghế sô pha kia nữa, thiết kế kiểu gì vậy hả? Làm Lưu Vũ ngồi đối diện quan sát được toàn bộ từ trên xuống dưới, ngay cả chỗ nào không nên nhìn cũng đều nhìn rõ mồn một.

Tán Đa quá mức nhập tâm vào cuộc đối thoại với Lưu Vũ nên không hề phát hiện gân xanh trên cổ mình đã nổi đầy, tố cáo dục vọng nguyên thủy của hắn đã trỗi dậy. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn đang bình thường mà cơ thể tự nhiên lại có phản ứng.

Kỳ thật thì Tán Đa sớm đã không coi loại phản ứng này có gì đáng xấu hổ bởi vì hắn thật sự không có cách nào khống chế được. Nhưng giờ phút này, ở trước mặt bác sĩ nhỏ kia, hắn lại cảm thấy có chút lúng túng. Tán Đa muốn lần đầu gặp mặt phải lưu lại cho Lưu Vũ một chút ấn tượng tốt, ít nhất thì đừng để cậu nghĩ hắn là một tên biến thái...

"Tôi xin lỗi...". Những triệu chứng của hội chứng nghiện tình dục dần dần phát tác, dẫn đến việc nỗi lo âu trong lòng Tán Đa càng thêm phần rõ ràng. Mi tâm của hắn nhíu chặt lại, vươn tay vuốt ngược tóc ra sau vài lần. Tâm lý bồn chồn bất an khiến Tán Đa không thể nằm im như trước, hắn ngồi bật dậy dựng thẳng lưng, tay với lấy áo khoác đen ở bên cạnh che đi vùng đất khó miêu tả.

Ngược lại lúc này Lưu Vũ lại rất bình tĩnh, cậu đương nhiên biết rõ Tán Đa không phải cố ý nên rất dễ dàng bỏ qua cho tình huống có phần ngoài ý muốn này. Nhìn vẻ mặt ngượng ngịu bất an của nam nhân trước mặt, cậu ý thức được cơn trướng đau của Tán Đa ngày càng tăng lên. Cậu đặt cuốn sổ xuống bàn, ngồi dậy bước qua đứng bên cạnh Tán Đa rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng đã đổ đầy mồ hôi của hắn mà an ủi.

"Toàn bộ động tác vừa rồi tôi đều đã nhìn rõ rồi. Yên tâm, tôi sẽ không hiểu lầm đâu, anh cũng không cần nói lời xin lỗi...". Từ bộ dạng quẫn bách ban nãy của Tán Đa, Lưu Vũ nhìn ra được hắn đối với hai từ "bạn trai" có sự bài xích. Vì để giảm bớt nỗi bất an trong lòng đối phương, Lưu Vũ chậm rãi phân thích trạng thái tâm lý hiện tại cho hắn nghe, đối lập hoàn toàn với hơi thở ngày càng trở nên dồn dập của đối phương.

"Hít một hơi thật sâu nào, đúng rồi... Anh đợi một chút nhé, tôi sẽ đi lấy cho anh ít thuốc an thần. Sau khi uống có khả năng sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng anh không cần lo lắng, tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh ngủ dậy. Cũng không cần lo rằng sẽ có người khác tới đây, người đại diện của anh đã trả tiền bảo mật cho việc này nên từ giờ đến chiều sẽ chỉ có một mình tôi biết chuyện."

Lưu Vũ nhìn bàn tay đang siết chặt lại của Tán Đa, hiển nhiên nãy giờ đều không nghe lọt lời cậu nói vào tai. Vì thế cậu chỉ đành ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt tối như mực không có tiêu cự của hắn, rồi ôn nhu mà an ủi.

Tán Đa cảm thấy con dã thú trong tiềm thức sắp mất kiểm soát, trước mặt lúc này chỉ có một người con trai cực kỳ ưa nhìn. Thân là bác sĩ tâm lý, hẳn là cậu nên biết rõ chính mình giờ phút này có bao nhiêu nguy hiểm cận kề, nhưng cậu lại không bị hắn dọa sợ đến nỗi khóc đỏ mắt mà bỏ chạy.

Chính vì vậy, Tán Đa liền cảm thấy chính mình cần phải dồn hết chí lực vào việc kiềm chế bản thân, không được phép chỉ vì một phút bốc đồng mà làm tổn thương đến người con trai tuy xa lạ nhưng lại quá mức dịu dàng ở trước mặt.

Cơn mưa rào tầm tã bên ngoài cửa sổ đã dần dần biến thành những hạt mưa nhỏ rơi tí tách tí tách, mặt trời ẩn sau đám mây đen kịt cuối cùng cũng xuất hiện xua tan đi bóng đêm tối tăm, trả lại cho thành phố một bầu trời quang đãng. Những chú chim non rủ nhau bay lượn khắp trời rồi loạng choạng đậu lên mái hiên cửa sổ, ríu rít trò chuyện không ngừng.

"Suỵt, đừng làm phiền bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi". Cửa sổ bị mở ra, Lưu Vũ khẽ cười tủm tỉm đuổi đàn chim đi rồi quay đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ say trên ghế sô pha, trên mặt bàn còn có một ly nước cùng vỉ thuốc an thần.

Lưu Vũ tiến lại gần nhặt chiếc áo rơi trên mặt đất rồi khoác lên người Tán Đa, biểu tình trên mặt cậu có chút phức tạp. Ban nãy lúc Tán Đa sắp lâm vào tình trạng mất khống chế, cậu chạy vội đi lấy thuốc tới đưa hắn. Rõ ràng chỉ cần uống một viên là ổn nhưng nam nhân này lại nhét tận ba viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước lớn để nuốt xuống. Cuối cùng thành ra ngủ say như chết, mấy tiếng rồi vẫn chưa chịu dậy.

Lưu Vũ đại khái cũng đoán được lý do tại sao Tán Đa lại làm như vậy... Có lẽ một phần là do không muốn trong lúc mất khống chế mà động tay động chân với mình. Thà rằng uống nhiều hơn vài viên thuốc ngủ nhiều thêm vài tiếng còn hơn...

Lưu Vũ cầm sổ ghi chép lên, hạ bút xuống viết một câu chẩn bệnh cuối cùng của ngày hôm nay: Khi triệu chứng phát tác sẽ không phải hoàn toàn mất khống chế, nhưng chí lực được sinh ra để chống lại cơn mất kiểm soát đến từ đâu, tạm thời không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com