Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Họa phúc có nhau

Xung quanh xộc đến một mùi ẩm mốc khó chịu, bóng tối đen kịt bủa vây toàn bộ không gian chẳng biết rõ bản thân đang ở nơi quái quỷ nào, chân tay còn tựa hồ như đang bị trói chặt đến không thể động đậy.

Cảm nhận được cơn lạnh ngắt truyền đến từ mắt cá chân, nam nhân cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện thân thể mình đang bị một con mãng xà to dài quấn quanh, lớp vảy mỏng trơn tuột xượt qua da khiến cho Tán Đa có cảm giác như thể bản thân đã đặt chân đến trước cổng địa ngục.

Đôi mắt đen xì của nó nhìn chằm chằm Tán Đa, thè ra cái lưỡi mỏng đỏ au quét nhanh qua bên tai hắn một vòng. Cái đuôi linh hoạt siết lấy vùng cổ yếu ớt, từng chút tứng chút rút cạn đi khả năng hô hấp của nam nhân này.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tán Đa giãy giụa muốn kêu cứu nhưng cổ bị siết chặt đến hít thở không thông khiến hắn vô lực cất tiếng. Ánh mắt hắn cũng dần trở nên tan tã, mơ mơ hồ hồ cảm nhận cơ thể mình rơi vào khoảng không vô tận.

"Hít một hơi thật sâu, đừng sợ, tôi sẽ luôn ở đây cùng anh..." Bên tai truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ. Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp mang theo sức hút mãnh liệt như trái cấm màu đỏ trong vườn địa đàng. Ngữ khí điềm đạm lại có chút ôn nhu đó từng bước một tiếp cận Tán Đa, dụ dỗ hắn ỷ lại vào mình.

Tán Đa theo bản năng muốn vươn tay ra chạm vào âm thanh kì lạ kia nhưng con mãng xà đang quấn quanh cổ hắn dường như đã nổi cơn thịnh nộ. Nó ra sức siết chặt hơn khiến chút hơi thở ít ỏi cuối cùng còn sót lại cũng dần dần tan biến.

"Hừ..." Tiếng kêu rên hít thở không thông, mồ hôi lạnh đổ ướt hết lưng áo, Tán Đa dần dần tỉnh lại từ cơn ác mộng. Hắn khẽ thở gấp, mi mắt giật giật vài cái rồi mới mở hẳn, chiếc áo đen khoác trên người ban nãy đã rơi xuống sàn nhà có lẽ là do lúc nãy ở trong giấc mộng giãy giụa một hồi tạo thành.

Gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ phả vào gian phòng khiến Tán Đa bất giác rùng mình một cái. Đến bây giờ đầu hắn vẫn còn cảm giác ong ong, mặt mày hắn nhăn nhó, mi tâm nhíu chặt lại, đưa tay lên day day huyệt thái dương cứ đau nhức không ngừng.

Trong góc phòng, Lưu Vũ nghiêm túc ngồi đọc sách dưới ánh đèn để bàn được thắp sáng. Nghe thấy tiếng hừ nhẹ đầy bất an của Tán Đa, cậu liền ý thức được mấy viên thuốc an thần đã hết tác dụng, bệnh nhân cũng sắp tỉnh giấc.

Lưu Vũ đi rót một cốc nước ấm, cậu không vội đánh thức Tán Đa ngay lúc đó bởi cậu biết nếu đột ngột gọi hắn tỉnh lại từ cơn ác mộng sẽ gây ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe cũng như trạng thái tâm lý của hắn.

"Rốt cuộc thì anh cũng tỉnh rồi." Sau khi hoàn toàn khôi phục lại ý thức, Tán Đa liền nhìn thấy Lưu Vũ đang cầm một cốc nước bước về phía mình.

"Uống một chút đi.", Lưu Vũ đưa cốc nước ra trước mặt Tán Đa.

Cơn ác mộng này khiến toàn thân Tán Đa đổ mồ hôi lạnh. Thấy miệng lưỡi khô khốc hắn nhanh tay đón lấy cốc nước, vội vàng uống hết trong một hơi mà quên béng mất phải nói lời cảm ơn với Lưu Vũ.

Vài giọt nước không kịp nuốt xuống tràn ra khỏi khóe môi Tán Đa, chảy dọc xuống phác họa theo cần cổ nam tính đẹp mắt của hắn rồi biến mất hút sau cổ áo. Áo sơ mi đen mỏng vì ướt đẫm mồ hôi mà dính sát vào da, để lộ dáng người hoàn mỹ như tạc tượng của nam minh tinh nổi nhất màn bạc.

Lưu Vũ nghiêng đầu ngắm nhìn nam nhân đang được ánh đèn vàng cam ôm trọn, cũng coi như đã hiểu vì sao các fan ngoài kia lại si mê hắn đến như vậy.

Trên người nam nhân này tỏa ra hai luồng khí chất hoàn toàn đối lập nhau nhưng lại đem đến một sự kết hợp hoàn hảo. Vừa quyến rũ vừa ngây thơ, giống như sự dung hợp hoàn mỹ giữa băng và lửa, giữa mùa hạ với mùa đông, đan xen nhau không hề có rào cản.

Nhận thấy chính mình có chút thất thố, Lưu Vũ khẽ nhấp môi, rời mắt nhìn đi chỗ khác rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế tựa: "Vừa nãy điện thoại của anh đổ chuông rất nhiều lần, tôi nghĩ anh nên kiểm tra một chút xem có phải có chuyện gấp gì cần phải xử lý hay không."

Tán Đa uống no một cốc nước đầy, lúc này đầu óc mới có thể tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn gật gật đầu, đem chiếc cốc rỗng trả lại cho Lưu Vũ rồi với lấy cái điện thoại nằm trong túi áo khoác ra xem. Quả nhiên là có gần mười cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là do người đại diện của hắn gọi đến.

Tán Đa dường như chợt nhớ ra điều gì đó, tiện thể liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Vậy mà đã gần 11 giờ đêm... Nét mặt hắn lộ vẻ khó xử, tựa hồ như đã đoán được lý do tại sao mà người đại diện lại làm một vố "liên hoàn call" như vậy.

Bất lực thở dài một hơi, Tán Đa ấn số gọi lại cho người đại diện của mình. Hắn ngồi dựng thẳng lưng, làm tốt công tác chuẩn bị cho việc sắp được ăn chửi.

"VŨ DÃ TÁN ĐA! CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỜNG MÀ GỌI ĐIỆN LẠI CHO TÔI CƠ ĐẤY!!!"

Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng gào đầy tức giận của người đại diện. Âm lượng lớn như gắn thêm thiết bị kích thanh, lực sát thương mang đến không khác gì sắp chọc thủng cả lỗ tai người đối diện. Đến cả Lưu Vũ đang chuẩn bị bưng cái cốc rời đi cũng đều nghe được rõ ràng từng chữ, Tán Đa không thể không đem điện thoại rời ra xa tai mình một khoảng để phòng tránh việc bị người kia mắng đến ung thư màng nhĩ.

"Cậu có biết vị đạo diễn đã hẹn trước tối nay khó mời như thế nào không hả? Người muốn hợp tác với ông ấy đứng xếp hàng từ đây đến tận quê nhà của cậu còn không hết. Cậu thì hay rồi, cư nhiên lại dám chơi trò mất tích để cho người ta leo cây. Tôi cũng phục cậu luôn! Chắc kiếp trước nhà tôi phải tạo nghiệp dữ lắm nên đến kiếp này mới có diễm phúc được làm người đại diện của Vũ Dã Tán Đa tiên sinh đây!"

Người đại diện vẫn cứ bất mãn, lải nhải phát tiết không ngừng. Làm việc chung với nhau mấy năm nay, Tán Đa đã hiểu quá rõ tính tình của người này, trên mặt hắn không có chút gì gọi là bất bình hay áy náy cả. Tán Đa nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống ghế sô pha, hướng về phía Lưu Vũ giơ tay lên làm động tác giữ im lặng. Sau đó hắn liền nở một nụ cười xấu xa ngay khi thành công thực hiện được trò đùa dai của mình.

Lưu Vũ mím môi nhịn cười, cái người xa lạ trong điện thoại đang mắng xa xả không thôi kia cùng với một Tán Đa ung dung bình đạm như mây trước mặt thực sự đã tạo nên một khung cảnh đối lập đến cực điểm, khiến cậu muốn nhịn cũng nhịn không được.

Nhưng cũng chính nhờ vào chất giọng như loa phát thanh của người quản lý mà Lưu Vũ biết được Tán Đa chỉ vì nốc ba viên thuốc an thần, để không làm thương hại đến cậu, đã phải trả cái giá lớn như thế nào.

Do dùng thuốc an thần quá liều nên hiện tại Tán Đa vẫn có chút nhức đầu, hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, ấn ấn ngón tay lên hai huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau. Lưu Vũ thấy thế liền đứng dậy đi rót thêm cho hắn một cốc nước ấm.

Người đại diện ở đầu dây bên kia thấy mình phàn nàn, nói đạo lý nãy giờ mà không có lấy một lời phản bác nên cũng bình tĩnh hơn đôi chút, cho đến tận lúc giọng khàn đặc không thể nói nên lời mới chán nản mà dừng lại.

Tán Đa lúc này mới cầm điện thoại lên kề sát bên tai: "Thành thật xin lỗi rất nhiều! Nhưng mà người quản lý đáng yêu dễ mến của tôi ơi, anh có giúp tôi xử lý ổn thỏa việc này không?"

"Không giúp cậu giải quyết thì cậu còn có thể tồn tại trong cái giới giải trí này lâu như vậy sao? Tôi bồi vị đạo diễn kia uống hơn hai bình rượu, nôn ra hai lần, phải khiến người ta vui vẻ thì mọi chuyện mới coi như xong xuôi. Nhưng mà lần hợp tác này coi như đi tong rồi, yên tâm, cũng chẳng có gì to tát cả. Chỉ cần đạo diễn không có ý kiến gì với cậu thì trong tương lai chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội."

Người đại diện này tuy khẩu xà nhưng tâm phật, anh luôn dốc hết sức mình vì sự nghiệp của Tán Đa. Ban nãy mới oán trách Tán Đa làm hỏng việc tốt thì giờ liền quay phắt 180˚ sang an ủi động viên hắn.

"À này, bất luận cậu có đang ở cái xó xỉnh nào thì tôi cũng không thể đi đón cậu được đâu, tôi bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật sâu để an ủi cái dạy bé bỏng này thôi". Người đại diện kéo cái chất giọng oán giận ra lần cuối rồi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

"Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn nhiều nhé, vất vả cho anh quá". Tán Đa có chút mệt mỏi mà lười biếng dựa lưng vào thành ghế nhưng thần sắc trên mặt hắn chẳng có gì gọi là u ám.

Tán Đa biết rõ tình trạng cơ thể của mình, sắp tới hội chứng nghiện tình dục sẽ càng phát tác thường xuyên hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù có giành được cơ hội hợp tác với vị đạo diễn lớn kia thì cũng chỉ là tự mình chuốc lấy thất bại. Chính vì vậy, Tán Đa thực sự không thấy có gì phải tiếc nuối mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cúp điện thoại, Tán Đa chỉnh trang lại quần áo trên người chuẩn bị ra về. Do di chứng của liều thuốc an thần, tứ chi đình công không nghe theo mệnh lệnh, hắn vừa đứng dậy liền cảm thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt, cơ thể mất cân bằng mà lảo đảo vài bước.

"Anh có ổn không?" Lưu Vũ nhanh tay lẹ mắt chạy đến đỡ lấy nam nhân, thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm, trong lòng không khỏi có chút tự trách.

Thân là một bác sĩ nhưng lại không kịp ngăn cản bệnh nhân của mình dùng thuốc quá liều. Hơn nữa còn khiến cho hắn bỏ lỡ lịch hẹn, mất đi cơ hội hợp tác với đạo diễn lớn. Xét về tính chuyên nghiệp nghiệp vụ, quả là do Lưu Vũ thất trách.

"Nếu anh không để ý thì để tôi đưa anh về nhé?" Lưu Vũ ngẩng mặt lên nhìn Tán Đa bằng đôi mắt chân thành cũng như có điểm tự trách.

"Muốn thuốc an thần hoàn toàn hết tác dụng thì phải cần một chút thời gian. Dưới tình huống như thế này, anh có trở về bằng cách nào cũng đều không an toàn. Cứ để tôi lái xe đưa anh về đi. Đương nhiên, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ địa chỉ nhà riêng của anh với bất kỳ ai, đây đều thuộc phạm vi bảo mật vấn đề cá nhân của bệnh nhân trong hợp đồng mà chúng ta đã thỏa thuận."

Tán Đa cau mày do dự vài giây, nhưng hắn biết rõ trạng thái cơ thể của mình lúc này, chỉ cần không có vị bác sĩ đứng bên cạnh dùng lực đỡ lấy thì e là hắn sẽ trực tiếp khuỵu gối quỳ xuống mặt đất.

Tuy rằng việc bị lộ địa chỉ nhà riêng thực sự là một chuyện rất phiền toái đối với một minh tinh như hắn, nhưng Tán Đa cũng không hiểu lý do tại sao bản thân lại vô cùng tín nhiệm Lưu Vũ. Có lẽ là do chùm tia sáng ảm đạm trong đôi mắt của cậu luôn tỏa ra thứ ánh sáng chân thành tha thiết như những vì sao trong đêm đen. Cũng có thể là vì Tán Đa nhớ ra giọng nói ấm áp đã an ủi hắn trong cơn ác mộng kia chính là của Lưu Vũ.

Tóm lại, thay vì những việc mà trước đây hắn sẽ không bao giờ đồng ý thì bây giờ Tán Đa lại cảm thấy chuyện bị bại lộ địa chỉ không quá quan trọng, thậm chí còn cho rằng đó cũng chẳng phải chuyện tồi tệ gì lắm.

Tán Đa không mở miệng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Vậy anh đợi tôi một chút, tôi vào phòng thay bộ đồ này đã". Nụ cười cong nhẹ như dấu móc lại xuất hiện trên mặt Lưu Vũ một lần nữa. Xác nhận rằng Tán Đa đã có thể tự mình đứng vững, Lưu Vũ mới yên tâm buông hắn ra rồi xoay người bước nhanh về phía phòng thay đồ ở cuối hành lang tầng hai.

Cảm giác được luồng gió lạnh thổi sau lưng, Tán Đa quay đầu lại liền phát hiện cửa sổ đã bị gió thổi bung. Cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ lâu, Tán Đa chậm rãi tiến đến đóng cửa cẩn thận, liếc xuống nhìn lòng đường không một bóng người. Lúc này hắn chợt nhận ra rằng Lưu Vũ thực sự đã thực hiện lời hứa sẽ ở bên cạnh hắn trong lúc hắn ngủ, ở thẳng tới tận nửa đêm.

Cái bụng rỗng tuếch kêu vang ầm ĩ, Tán Đa đoán rằng Lưu Vũ chắc hẳn cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Tất nhiên, giữa đêm khuya như này thì tất cả các nhà hàng có độ bảo mật cao giành cho người của công chúng đều đã đóng cửa. Vì thế hắn liền tự ý đưa ra quyết định muốn mời Lưu Vũ ở lại nhà hắn dùng bữa khuya.

"Tán Đa tiên sinh, chúng ta có thể đi rồi". Lưu Vũ đẩy cửa bước vào, cất giọng lên đánh gãy suy nghĩ trong đầu Tán Đa. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ, trong đáy mắt liền xuất hiện vài tia ngạc nhiên.

Người con trai trước mắt không còn đeo gọng kính vàng, cũng không còn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng mang đến cảm giác xa cách lạnh lùng. Cậu mặc một chiếc áo len trắng thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai màu cam, bộ đồ oversize giản dị khiến Lưu Vũ tỏa sáng như ánh mặt trời, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Thật giống một em bé trắng trắng xinh xinh.

Tán Đa không khỏi cảm thán ở trong lòng vài câu rồi sau đó lắc đầu bật cười, muốn đem toàn bộ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu mình quẳng hết ra ngoài. Hắn nâng bước tới gần Lưu Vũ, đi theo sau cậu xuống lầu trở về nhà.

Dựa theo sự chỉ dẫn của Tán Đa, Lưu Vũ ổn định tay lái, bình tĩnh lái xe suốt cả quãng đường. Giống với cảm giác mà người con trai này đem lại cho Tán Đa, không nhanh không chậm nhưng lại rất có trật tự, rất có tiết tấu.

Thấy xe sắp tới nơi, Tán Đa cởi bỏ dây an toàn nhưng không lập tức mở cửa bước xuống.

"Vào nhà tôi ăn một chút gì đi cho ấm bụng. Vốn dĩ muốn mời cậu ăn một bữa thật ngon nhưng thời gian cũng đã muộn, chỉ có thể chờ tới lần sau". Nam nhân nghiêng người đề nghị.

"Tôi...", Lưu Vũ đang định mở miệng từ chối thì liền bị Tán Đa chen ngang.

"Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ buồn lắm đấy. Hôm nay tôi đã bỏ lỡ một hợp đồng vô cùng quan trọng, tâm trạng hiện tại rất kém. Thân là bác sĩ tư vấn tâm lý thì việc cậu ở lại ăn một bữa cơm với bệnh nhân của mình cũng là lẽ thường tình mà."

Nam nhân có vẻ tính trước được chuyện sẽ bị Lưu Vũ từ chối vì thế sớm đã có chuẩn bị, bày mưu tính kế. Hắn giả làm một thanh niên yếu đuối đang rất thất vọng vì công việc không thuận lợi, lộ ra vẻ mặt vừa vô tội vừa đáng thương.

Khả năng diễn xuất của Tán Đa hoàn toàn có thể biến giả thành thật, khiến Lưu Vũ lập tức cảm thấy có chút tự trách trong lòng.

Ục ục ục...

Trong lúc đang do dự suy nghĩ, bụng Lưu Vũ đột nhiên sôi lên ùng ục, điều này càng làm cho cậu không còn có lý do gì để từ chối lời mời của Tán Đa.

"Được thôi.", Lưu Vũ thở dài một tiếng đầy cam chịu, cậu khởi động xe chuẩn bị lái xuống bãi đỗ dưới tầng hầm của tòa chung cư cao cấp nơi Tán Đa sinh sống.

"Không thể không nói, độ bảo mật nơi này của các anh rất an toàn, chính là kiểu đãi ngộ mà chỉ người giàu mới có."

Đây là khu đô thị sầm uất nhất của thành phố, toàn bộ những tấc đất đắt đỏ đều quy tụ trong khu vực này. Mà tòa chung cư cao tầng trước mắt cũng là nơi ở dành cho kẻ có tiền, người sống trong đây nếu không phải doanh nhân thành đạt thì cũng là nhân vật có danh có tiếng như Tán Đa. Ngay cả khi mới lái xe đến trước cổng bãi đỗ cũng có một hệ thống nhận dạng khuôn mặt, Lưu Vũ không khỏi thở dài tự giễu một hơi.

"Muốn nghe tôi nói sự thật không, tôi mua nhà ở đây cũng chỉ vì bọn họ bảo mật rất tốt, chắc chắn sẽ không bị fan tư sinh quấy rầy hay chụp lén. Nhưng so với chốn phồn hoa như này thì tôi lại càng thích một nơi yên tĩnh, bình yên hơn nhiều." Tán Đa tươi cười mở cửa xe bước xuống, còn rất tri kỷ vòng sang bên kia giúp Lưu Vũ mở cửa.

"Mặc dù không thể phủ nhận việc trở thành một minh tinh kiếm được rất nhiều tiền, nhưng có lẽ số tiền cần phải tri trả lại càng nhiều hơn. Cho nên nếu cậu cảm thấy tôi là một phú ông lắm tiền nhiều của thì quả thật là oan cho tôi lắm đấy."

Tán Đa thẳng thắn mà đáp lại Lưu Vũ bằng giọng điệu có chút tinh nghịch, hắn vươn tay giữ lấy cánh cửa để cho Lưu Vũ xuống xe dễ dàng hơn.

Lưu Vũ nhướng mày, hơi chu chu môi lộ ra nét mặt tinh quái. Cậu từ từ bước xuống rồi trêu ghẹo động tác giúp cậu mở cửa của Tán Đa: "Cho nên, hiện tại tôi cũng đang được hưởng đãi ngộ của một minh tinh sao, Tán Đa tiên sinh?"

Tán Đa bật cười, khẽ đẩy Lưu Vũ sang một bên để tránh lúc đóng cửa sẽ kẹp phải tay cậu. "Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, đừng gọi tôi là Tán Đa tiên sinh, có thể gọi trợ lý mà."

Lưu Vũ đứng nói chuyện với Tán Đa một lúc mà bị hắn chọc cười đến cong cả eo, phải dựa người lên khung xe chống đỡ rồi ra hiệu cho người kia dẫn cậu lên nhà.

Hai người một trước một sau tiến vào thang máy, Lưu Vũ theo thói quen đứng sát vào trong góc, ánh mắt quét tới sườn mặt của Tán Đa được phản chiếu trên vách tường bằng inox phía đối diện. Khóe mắt hắn hơi cong lên, tâm trạng có vẻ đang rất tốt, nhìn chẳng giống một người vừa bỏ lỡ mất hợp đồng quan trọng gì cả.

Cuối cùng, Lưu Vũ cũng đã nhìn thấu khả năng diễn xuất thần sầu của Tán Đa nhưng trong lòng lại không cảm thấy bất mãn vì bị hắn lừa chút nào. Sau một ngày ngắn ngủi tiếp xúc với Tán Đa, có vẻ như cậu đã hiểu thêm rất nhiều điều về hắn.

Ít nhất thì người này không giống với đại đa số những nhân vật nổi tiếng khác luôn ra vẻ cao cao tại thượng. Đằng sau vẻ bề ngoài mang theo khí chất cường đại, là một tâm hồn rất thú vị và hài hước. Đây mới chính là cảm giác mà Tán Đa đem lại cho Lưu Vũ.

"Đã có ai từng nói rằng cậu rất xinh đẹp hay gì đó chưa?". Bầu không khí vốn yên tĩnh đột nhiên bị âm thanh của Tán Đa phá vỡ, hắn nghiêng đầu đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của người con trai đứng trong góc thang máy kia.

Từ lúc mới bước vào thang máy, Tán Đa đã cảm nhận được phía sau lưng có một cặp mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình nên mới cố ý quay đầu lại. Lưu Vũ quả nhiên đang lén lút quan sát hắn, ánh mắt hai người cứ thế mà chạm phải nhau.

Lưu Vũ biết bản thân đã bị phát hiện, đồng tử co lại vì bối rối, cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt, mím chặt môi lắc đầu lia lịa. Cậu như vậy nhìn cực kỳ giống một chú nai nhỏ xinh đẹp đang muốn chạy trốn khỏi đám sói hoang ẩn náu trong bóng tối, đôi mắt mang theo chút hoảng loạn cùng lúng túng.

Không chỉ mỗi xinh đẹp, còn vô cùng đáng yêu. Lần này, đại minh tinh nhà ta lại có thêm một từ mới để hình dung về bác sĩ nhỏ của hắn.

Tán Đa mỉm cười thu hồi ánh mắt nhưng biểu tình trên mặt lại trở nên phức tạp hơn. Nếu ví Lưu Vũ như một khối ngọc trắng thuần khiết chưa từng bị mài dũa qua, Tán Đa phát hiện bản thân thế mà lại có loại suy nghĩ muốn tự tay điêu khắc cậu thành một viên ngọc quý giá có một không hai. Hắn sẽ giữ lại những gì sạch sẽ nhất thuần túy nhất trong con người cậu, nhưng cũng muốn để cho cậu nhiễm phải chút khói bụi của thế tục phàm trần...

Nhất định là do ảnh hưởng của hội chứng nghiện tình dục, làm hắn đối với bất kỳ ai cũng sẽ nảy sinh ra cái gọi là dục vọng chiếm hữu. Tán Đa tự nhủ với bản thân như vậy, cũng không đào sâu thêm sự thật rằng lúc này mấy viên thuốc an thần lúc nãy vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, vậy thì loại dục vọng nguyên thủy này đến từ đâu?

"Vậy đã có ai từng nói rằng anh rất đẹp trai hay gì đó chưa?". Lòng hiếu thắng đáng chết cùng lòng tự tôn của một bác sĩ tâm lý khiến Lưu Vũ không cam tâm khi bản thân bị Tán Đa trêu ghẹo như vậy, đã thế còn sơ ý để lộ biểu cảm lúng túng.

Có qua có lại mới toại lòng nhau, vì vậy Lưu Vũ hỏi ngược lại hắn bằng chất giọng như đang bị bóp nghẹt.

"Đương nhiên là có rồi, ngày nào cũng nghe đi nghe lại muốn phát bệnh luôn". Tán Đa không quay đầu lại, giọng điệu mang theo ý cười cùng đùa giỡn như thể đã nhìn thấu tâm tư của Lưu Vũ.

Lưu Vũ đứng trong góc càng thêm phần luống cuống không biết nên làm gì, hai tai đỏ ửng vì xấu hổ, cậu cúi gằm mặt xuống đất hận không thể đào một cái hố mà chui xuống.

Tán Đa nín cười liếc nhìn vị bác sĩ nhỏ kia sắp co mình lại thành một quả bóng đến nơi thì liền cảm thấy tất cả chuyện không mấy vui vẻ gần đây đều đã được chữa khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com