Tiểu Vũ
"Cháu là người đã đặt thuê nhà đúng không? Mau vào đi."
Ra mở cửa là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, nghe giọng dường như không giống người vừa đáp lời ban nãy. Anh vừa nghĩ vậy thì đã thấy người phụ nữ kia quay vào trong gọi - "Tiểu Vũ, con đến xách tiếp anh đồ vào nhà đi. Vườn cây để lát nữa tưới sau."
"Con nghe rồi mẹ. Để con tắt nước đã." - giọng nói vang lên từ khu vườn bên phải nhìn từ ngoài vào, vừa khuất sau cánh cổng chưa mở hết.
"Chào cô, cháu là Santa" - anh vừa kéo vali qua cửa vừa tự giới thiệu.
"Tán Đa? Nghĩa là thật nhiều like ấy hả?" - giọng nói trong trẻo lại vang lên.
"Con bớt nghịch đi, như vậy là bất lịch sự với khách đấy."
"Con chỉ hỏi vậy thôi mà.. Chào anh, em là Lưu Vũ, anh cứ gọi em Tiểu Vũ là được, mấy ngày ở đây nếu có việc gì cần thì cứ nói với em."
Santa nhìn về phía người vừa xuất hiện, một cậu nhóc thanh tú mặc áo cộc tay, quần boxer mặt dính vài vệt nước chắc do vừa tưới cây, mắt rất sáng có vẻ tinh nghịch và.. một nốt lệ chí dưới đuôi mắt trái..
Santa thất thần trong giây lát thì chào hỏi hai người rồi theo hai mẹ con đi vào nhà.
"Con kiểm tra lại đi. Xem có vừa ý không? Nếu cần mua thêm gì hoặc muốn đi đâu thì cứ gọi vào số điện thoại cũ rồi cô nói Tiểu Vũ qua giúp con."
"Mẹ à, con ra tưới vườn cho xong đây. Mẹ ghi mấy thứ cần mua ra giấy đi rồi lát con vào lấy đi mua luôn một lần. Con đói rồi, Tán Đa cũng phải nghĩ ngơi rồi ăn chiều nữa á."
"Đi đi đi. Con ăn được mấy miếng đâu mà vờ vịt với mẹ. Suốt ngày than đói cũng chỉ ăn quà vặt thôi."
Santa nghe hai người đối đáp rồi nhìn theo bóng lưng cậu nhóc đi ra cửa đến ngoài vườn. Cậu khom lưng mở nước, vừa tưới vừa ngâm nga, có lúc nghịch ngợm vung vẩy vòi nước khiến nó phun lung tung khắp mảnh vườn bên trái nhưng nhìn kỹ thì cậu đùa nhưng vẫn cẩn thận điều khiển nên không khiến mảnh vườn tan hoang mà chỉ như đang khiêu vũ dưới một cơn mưa rào bất chợt, khiến người ta thấy đầy sức sống.
____
"Tán Đa, anh có nhà không?"
"Cửa không khóa. Em vào đi."
Lưu Vũ mỗi tay xách một túi nylon đầy đồ khệ nệ đẩy cửa vào, cũng không biết cậu mở cửa bằng cách nào nữa.
Santa thấy vậy liền chạy đến giành lấy mang vào nhà. - "Đã nói để chiều anh tự đi được mà. Em mua gì nhiều thế? Đủ để anh cả tuần không cần ra ngoài luôn rồi."
Lưu Vũ không hề ngại ngùng mà mở tủ lạnh lấy nước xong nhảy lên sô pha ngồi duỗi tay chân vừa uống vừa than thở - "Tiện đường nên mua giúp anh thôi. Mà ai nói của mình anh, em gửi đó để khi nào qua thì em ăn, ở nhà mẹ không cho em mua mấy thứ đó."
Santa dọn đồ vào tủ lạnh hết một túi xong nhìn lại thì đúng là một túi còn lại chỉ toàn đồ ăn vặt và nước có ga. Anh lại nhìn cậu nhóc kia từ khi anh dọn vào tháng trước thì cậu hầu như ngày nào cũng ghé qua đây lượn một vòng, không hề có tự giác chuyên nghiệp của người cho thuê nhà.
Lưu Vũ lật người nằm úp sấp trên sô pha, nửa mặt vùi vào gối, nhìn anh có chút ngập ngừng - "Tán Đa.."
Trong một khoảnh khắc, giọng nói trong trẻo của cậu và giọng nói trong ký ức như hòa làm một, lệ chí dưới mắt và ánh nhìn không thường xuất hiện cũng chồng chéo lên hình ảnh kia khiến anh hoảng hốt.
Lưu Vũ dường như không phát hiện sự bất thường của anh, nói tiếp - "Chiều nay anh có muốn ra quảng trường xem bọn em tập không? Vừa có trend mới nên em định đăng video."
Santa cũng đã thích ứng với việc thỉnh thoảng bản thân lại thất thần nên nhanh chóng hùa theo câu chuyện - "Được thôi. Để anh xem nhóc có lợi hại như đã nói không?'
Mắt cậu lóe lên vì vui mừng, khóe mắt cũng cong cong nhưng miệng lại nói - "Xì ~ có lợi hại thì lão cán bộ như anh cũng chẳng hiểu được."
Santa nhướn mày, chẳng nói chẳng rằng mà tìm điện thoại bật một đoạn nhạc sau đó bắt nhịp rồi freestyle một đoạn trong ánh mắt mở to hết cỡ của cậu.
Lưu Vũ ngồi bật dậy, tay đập bụp bụp vào cái gối trong lòng - "Gì??? Sao..Sao anh nhảy được?? Không phải. Sao anh lại biết nhảy mà còn nhảy giỏi vậy?"
Santa kết thúc nhanh chóng, chống ghế thở nhẹ, đúng là lâu rồi không vận động kiểu này vẫn khó quen ngay lại được - "Bình thường thôi. Ngày trước anh chỉ quán quân vài cuộc thi ấy mà."
Lưu Vũ chẳng thèm để ý cái giọng khoe khoang của anh, hỏi tiếp - "Vậy sao giờ anh y như lão cán bộ vậy? Em còn tưởng tượng ra cảnh sáng sáng anh ra công viên tập dưỡng sinh với mấy cụ ông rồi á."
Anh bước đến xoa rối tung cả đầu cậu - "Nhóc đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Cậu cười né tránh rồi bắt lấy cái tay kia đưng đưa qua lại, mắt lấp lánh nói - "Anh, anh xem tụi em nhảy rồi nhớ góp ý thêm nhé. Hay bây giờ dạy em mấy động tác ngầu ngầu chút đi, chiều nay em khoe với mấy đứa bạn."
"Được thôi. Dù sao lúc này anh cũng rãnh rỗi." - anh cười xòa, tay lại khẽ nắm lấy tay cậu trong chốc lát trước khi rời ra, cảm xúc ấm áp từ đôi tay ấy khiến anh vừa quyến luyến, thõa mãn lại không tránh được cảm giác tội lỗi trong lòng.
____
Đôi lời của Táo : đợt này chơi ăn gian viết mỗi chap chỉ khoảng 1000 chữ nên nhìn ra chap nhanh ghê hông :)) đùa chứ vì không có thời gian nên tranh thủ viết được nhiêu post nhiêu mới có ràng buộc tâm lý viết ra tiếp, chứ ngâm trong đầu một hồi sợ não tự xử lý delete khi hoàn thành như mấy cái khác luôn á :))
Mọi người đọc thấy bug thì nhắc giùm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com