Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

side story: us together


-1 ngày-

Vạt nắng len lỏi qua mành rèm cửa, vẽ thành từng vệt ánh sáng nhàn nhạt lên ổ chăn nệm chẳng mấy ngay ngắn.

Santa đưa mu bàn tay che ngang nửa trên khuôn mặt, nheo nheo mắt nhìn vệt sáng lấp láy ẩn hiện sau lớp màn cửa.

Ánh nắng buổi bình minh đáng lẽ chẳng nên gay gắt chói chang đến thiêu đốt thế này, Santa lẩm bẩm, hoặc có lẽ chẳng phải do nắng, chính bản thân hắn mới đang có vấn đề.

Lưu Vũ khẽ cựa mình giữa ổ chăn nệm ấm áp, đoạn chậm rãi nâng lên đôi mi dày đẹp như cánh quạt, dần dần tỉnh khỏi giấc ngủ vùi biếng nhác. Thân thể mềm mại của em nép sát vào Santa, các ngón chân cuộn tròn bên dưới lớp chăn trước cái lạnh buổi sớm mai, cánh tay mảnh khảnh vẫn đang vắt ngang qua bụng người kia. Em chớp mắt vài cái rồi ngẩng đầu tìm kiếm khuôn mặt đối phương, gã đàn ông loài người đẹp mã mà em vừa biến thành vampire đêm qua.

Trông thấy biểu hiện của Santa, Lưu Vũ chợt "a" một tiếng khe khẽ như nhớ ra điều gì. Đoạn em chui ra khỏi lớp chăn dày đang quấn quanh người, vươn tay sang tủ đầu giường tóm lấy chiếc cà-vạt mà Santa vứt bừa lên đấy vào đêm qua trước khi nhập cuộc yêu đương. Em chậm rãi trèo lên người Santa, đôi chân trắng mịn vắt sang hai bên người hắn, đưa tay buộc cà-vạt lại che đi đôi mắt đối phương.

Thứ cuối cùng Santa trông thấy trước khi màn đêm ập đến che phủ đôi mắt hắn là khuôn ngực trắng nõn phập phồng của Lưu Vũ, trên đấy điểm hai nụ anh đào nhỏ nhắn ửng hồng, lẩn lút ẩn hiện sau làn áo ngủ mỏng manh.

"Hiện giờ anh chỉ là đứa trẻ sơ sinh một ngày tuổi thôi" Lưu Vũ cười khúc khích châm chọc "rất nhạy cảm với ánh sáng mặt trời"

"Qua một vài ngày đầu tiên sẽ khá hơn" Lưu Vũ nhỏ giọng giảng giải "ngoài ra còn phải cẩn trọng không được tiếp xúc với máu người, vampire non trẻ thường không kiểm soát được cơn đói"

Santa gật gật đầu ra chiều đã hiểu, đoạn vòng hai tay ôm siết lấy eo Lưu Vũ, kéo thân thể em áp sát vào mình. Hắn cảm thấy khứu giác và thính giác của mình trở nên tinh thường hơn hẳn, hóa ra vampire sẽ sở hữu những năng lực kì lạ như thế này.

Bình thường Lưu Vũ vốn đã rất thơm. Thân thể em lúc nào cũng tỏa ra hương hoa ngọt ngào nồng nàn, nay dưới cái mũi nhạy bén của vampire, Santa lại càng đâm ra say mê hương thân thể em. Hắn rúc vào vùng ngực non mịn thơm ngọt, chậm rãi hôn lên nụ hoa nhỏ lấp ló sau lớp áo mỏng mảnh, vừa hôn vừa day day như trêu đùa.

"Trẻ sơ sinh thì cần mẹ cho ăn đấy" đầu lưỡi Santa mơn trớn mân mê trên nụ hoa nhỏ.

"Đừng có lộn xộn" Lưu Vũ nhỏ giọng mắng, vai nhỏ rụt lại trước cơn ngứa ngáy nhồn nhột trên đầu ngực. Hai bàn tay em chống vào vai đối phương toan đẩy hắn ra, nhưng đôi tay hắn ôm em chắc như gọng kìm chẳng hề suy suyển.

"Không lộn xộn thì có lẽ cả đời anh chẳng bao giờ lọt được vào mắt em mất" một tay Santa vẫn ôm quanh eo Lưu Vũ, tay kia vô cùng chuẩn xác bắt đầu tháo từng nút một trên áo ngủ của em, rồi nhanh chóng lần mò sục sạo từng tấc da thịt.

"Đói quá" Santa lẩm bẩm khi hắn đẩy ngã Lưu Vũ vào giữa lớp chăn nệm êm ái "bữa ăn đầu tiên với tư cách vampire, chắc hẳn sẽ rất ngon đây"

Lưu Vũ nheo nheo mắt mỉm cười, mấy ngón tay trắng trẻo xinh đẹp luồn vào làn tóc đối phương, khẽ vuốt ngược ra phía sau để lộ ra vầng trán cao nghiêm nghị cùng đường chân tóc thẳng thớm. Thật là tương phản, Lưu Vũ trộm nghĩ, kẻ mang vẻ ngoài đứng đắn thế này hoá ra lại vô cùng phóng túng.

Nhưng rồi Lưu Vũ cũng chẳng có cơ hội ngẫm nghĩ gì thêm, bởi dưới lực tay không mạnh không nhẹ của đối phương, áo ngủ lụa mềm mại khẽ khàng trôi tuột khỏi thân thể em, rồi đôi môi ấm nóng của Santa bắt đầu du hành trên từng ngóc ngách da thịt em.

Ai mà ngờ được em lại thu nạp về một gã tình nhân háu ăn thế này cơ chứ.

-1 tuần-

Trời mùa xuân thỉnh thoảng có mưa phùn, và hôm nay là một ngày như thế.

Lưu Vũ nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa bọc nhung trong một cửa hiệu thời trang cao cấp, cẩn trọng đánh giá từng bộ phục trang mà mẹ mình - Lưu phu nhân cao quý - hết thay ra rồi lại thay vào suốt mấy giờ đồng hồ.

Trong mấy anh em trong nhà, Lưu phu nhân vẫn là yêu thích Lưu Vũ nhất. Đứa nhỏ này thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của bà, tính tình trầm tĩnh, cư xử hoà nhã tinh tế, óc thẩm mỹ lại cao. Có Lưu Vũ ở đây, Lưu phu nhân vô cùng tự tin mình nhất định sẽ chọn được vài bộ cánh đẹp đẽ cho dịp họp mặt mùa xuân với hội phu nhân thân quen.

Mưa dần ngơi hạt ngoài khung cửa, và như thể không thể nào chuẩn xác hơn được nữa, điện thoại Lưu Vũ rung lên nhè nhẹ vào ngay khoảnh khắc giọt mưa cuối cùng chạm xuống nền đường nhựa ướt sũng.

Lưu Vũ mỉm cười nghe điện thoại, đoạn xoay người chào tạm biệt Lưu phu nhân trước khi thu vén tư trang bước ra cửa lớn. Lưu phu nhân tò mò dõi theo bóng lưng đứa nhỏ xinh đẹp nhà mình, để rồi bắt gặp một dáng người cao lớn vận y phục đen bước ra từ băng ghế sau một chiếc xe hơi sang trọng, đoạn chậm rãi rảo bước về phía Lưu Vũ.

Xem kìa, đứa nhỏ này vẫn kiêu kì khó chiều như vậy, Lưu phu nhân lắc đầu mỉm cười khi trông thấy Lưu Vũ lười biếng khoanh tay đứng yên trên thềm cửa khô ráo, rõ ràng chẳng hề có ý định dời gót ngọc bước qua khoảng hiên ướt nước mưa trước mặt. Người đàn ông nọ bước đến trước mặt em, mấp máy vài lời rồi hơi khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên như thể một cụm mây, đoạn đặt em ngồi gọn lên một bên cánh tay mình.

Lưu Vũ hờ hững choàng một cánh tay qua cổ người kia, cả người tựa hẳn vào đối phương, hệt như mèo nhỏ trắng muốt đang nũng nịu chủ nhân ôm bế mình. Người kia ôm em băng qua đoạn đường nho nhỏ vẫn còn đang loang lổ vệt nước mưa, đoạn cẩn trọng đặt em vào trong xe.

Buổi tối hôm ấy Lưu Vũ vận y phục trắng tinh cắt cúp vừa người. Santa mỉm cười hài lòng khi trông thấy em vẫn tinh tươm xinh đẹp đến khi yên vị trong xe bên cạnh hắn, trên người không hề lấm lem bất kì vệt nước nhỏ nào.

"Kị sĩ đấy à" Lưu phu nhân trêu đùa qua điện thoại với Lưu Vũ "Trông rất lịch lãm ra dáng quý ông mà nhỉ, đâu giống lời con nói trước đây?"

"Ồ, mẹ đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa" Lưu Vũ bật cười đáp lại, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Santa như cảnh cáo khi trông thấy hắn đang dần dần dịch người về phía mình.

Lưu phu nhân đang định tiếp lời thì chợt nghe từ đầu dây bên kia vọng lại một âm thanh va chạm không mấy đứng đắn, đấy là khi Santa nhoài người sang kéo Lưu Vũ vào một chiếc hôn môi.

"Quý ông nọ lại bắt đầu đòi thù lao đấy mà" Lưu Vũ giải thích nhẹ bẫng, lòng bàn tay chen vào giữa đôi môi cả hai, cản đi mấy chiếc hôn chuẩn bị đáp xuống khuôn mặt mình "Mẹ ở lại mua sắm vui vẻ nhé. Con cần dạy dỗ lại tên này một chút".

Điện thoại vừa ngắt là Santa liền tiến đến áp cả người mình lên người Lưu Vũ, dồn em sát vào lưng ghế nệm trên xe. Hắn chậm rãi gỡ tay nhỏ của em đang chắn ở giữa ra như bóc tách mấy búp măng non, đoạn nghiêng đầu hôn em một cách từ tốn cưng nựng.

"Em đã bảo là em thích người biết nghe lời" Lưu Vũ cằn nhằn nho nhỏ giữa làn môi hôn, giọng điệu chẳng nghe ra là đang giận dỗi hay đang châm biếm.

"Sai rồi bé yêu" Santa nheo nheo mắt cười, vừa nói vừa gặm cắn không ngừng môi dưới căng đầy của đối phương "em thích kẻ không nghe lời, rất thích là đằng khác"

Lưu Vũ ngẩn ra một lúc, rồi như thể vỡ lẽ ra chuyện gì, em mỉm cười choàng hai tay lên cổ Santa kéo hắn sát vào mình hơn.

Hẳn rồi, em hé môi đáp lại nụ hôn của Santa. Em chính là thích hắn ngông cuồng bất trị lẩn lút dưới vẻ ngoài đứng đắn nghe lời như thế này.

-1 tháng-

Santa luôn cho rằng Lưu Vũ hệt như một bé mèo quý tộc - xinh đẹp, kiêu kì, thích được cung phụng săn sóc cẩn thận. Tuy thế nhưng em không ưa kiểu quấn quít quá đà. Em luôn đòi hỏi Santa tôn trọng triệt để cái gọi là "me time" của em - là những lúc em thảnh thơi vừa nhấm nháp trà bánh vừa đọc sách, hay những khi em biếng nhác ngâm mình trong bồn tắm đầy bong bóng xà phòng.

Ở bên Lưu Vũ được một thời gian, Santa dần học được cách đoán biết ý em. Cùng là cử chỉ ngước mắt nhìn hắn từ ổ chăn ấm trên ghế sofa khi hắn tan làm về nhà, nhưng lúc thì có ý chào hỏi đơn thuần "anh về rồi đấy à", lúc thì lại mang ý đòi hỏi nũng nịu "về rồi còn không mau đến ôm em".

Santa cũng lờ mờ nhận ra rằng, ở bên nhau càng lâu, em sẽ dần dần thu móng vuốt lại, đến khi chỉ còn lại đệm thịt hồng hồng mềm mềm cọ cọ vào lòng hắn.

Hắn nhận ra ở em có những góc khuất dịu dàng ẩn giấu dưới vẻ ngoài lãnh đạm hững hờ. Có những đêm hắn dỗ em ngủ xong bèn rón rén ra phòng ngoài chong đèn tiếp tục làm việc. Nhưng chỉ được một lúc thì em cũng thức giấc, em sẽ lười nhác chẳng thèm xỏ dép bông vào mà nhón chân trần bước đến bên hắn. Sau đó em sẽ ngồi dựa vào mép bàn làm việc của hắn, tay nhỏ sẽ dứt khoát gập máy tính của hắn xuống, một hai bắt hắn trở lại giường ngủ.

"Anh sẽ sống rất lâu, sẽ có rất nhiều thời gian để làm tất cả việc này" em nhỏ giọng nói như vậy "đến đây với em, đừng ngược đãi bản thân nữa"

Santa cho rằng bản thân có định lực khá tốt, thế nhưng có lẽ không phải trước mặt em.

Làn da trắng ngần và một đôi chân đẹp lấp ló sau làn vải lụa. Chỉ thế thôi là đã đủ khiến hắn mất hết lý trí.

Lưu Vũ hay trêu đùa gọi Santa là máy sưởi hình người. Những lúc như thế Santa lại cười xoà hôn lên trán em. Kể ra thì hắn chưa bao giờ thấy người ta lo lắng quan tâm đến chiếc máy sưởi trong nhà như thế, sợ hắn làm việc mệt mỏi, sợ hắn đi mưa về cảm lạnh, sợ hắn đi đường ban đêm về nhà nguy hiểm.

Ừ, thế thì em gọi hắn là gì cũng có quan trọng gì đâu, em nhỉ.

Miễn sao hắn vẫn có một góc nho nhỏ trong lòng em là tốt rồi.

-1 năm-

Lần này Santa có một thương vụ lớn với đối tác là Vương tiên sinh, một quý ngài đứng tuổi vô cùng có danh tiếng. Vương tiên sinh là người thuộc thế hệ cũ, thế nên cũng không tránh khỏi việc có tư tưởng hơi bảo thủ và cũ kĩ một chút.

Và một trong số đó là quan niệm không thích làm ăn với đối tác quá trẻ tuổi, đặc biệt là người chưa có gia đình. Đàn ông đã yên bề gia thất dù ít dù nhiều cũng sẽ chững chạc trưởng thành hơn, và như thế sẽ đáng tin hơn.

"Thế nên anh cần em đi cùng anh đến bữa tiệc cuối tuần này, với tư cách vợ chưa cưới?" Lưu Vũ nâng lên hàng mi đẹp như tranh mà nhìn Santa "Dựa vào chiếc nhẫn này ấy à?"

Santa bật cười nhìn Lưu Vũ miệng thì vặn vẹo lại lời đề nghị của hắn, còn đôi mắt thì ngược lại lại dính chặt lên chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp đang đeo vừa vặn trên ngón đeo nhẫn của em. Quả không bõ công hắn đã cất công lựa chọn cả mấy ngày liền, vật nhỏ lấp lánh kia hẳn là đã thành công lấy lòng em rồi.

"Vì chiếc nhẫn này rất vừa ý em" sau cùng Lưu Vũ nhoẻn miệng cười một cách trêu đùa "nên em sẽ giúp anh một lần này vậy"

Lưu Vũ hoá ra rất có thiên khiếu diễn xuất, Santa vừa buồn cười vừa hài lòng trước biểu hiện ngày hôm đó của em. Suốt buổi tiệc Lưu Vũ tỏ ra vô cùng chuẩn mực, vừa nhã nhặn tiếp chuyện Vương tiên sinh, vừa ngoan ngoãn khép nép ôm một bên cánh tay Santa mà đỡ lời cho hắn trong một vài tình huống thử thách hóc búa từ quý ngài đối tác tiềm năng.

"Không có lần thứ hai đâu đấy" Lưu Vũ cong cong môi nhỏ ra tối hậu thư với Santa, khi cả hai đang ngồi trên xe trở về nhà. Vai diễn vợ hiền này rõ ràng chẳng hợp với em một chút nào.

Santa không nói gì mà chỉ nắm lấy bàn tay Lưu Vũ, đoạn hôn lên ngón tay xinh đẹp đang đeo chiếc nhẫn đính ước giả trang. Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ bâng quơ làm thế nào mới có thể biến giả thành thật, mới có thể có được cái gật đầu của em đối với danh xưng mĩ miều kia nhỉ.

Rất bất thình lình, chẳng hề có một dấu hiệu nào báo trước, Lưu Vũ chỉ kịp loáng thoáng nghe thấy một tiếng rít chát chúa vang lên từ mặt đường nhựa, rồi một chiếc xe hơi đột ngột đâm ngang vào xe của cả hai, trực diện vào bên Santa đang ngồi.

Máu tuôn ra từ khắp nơi, từ đầu, từ cổ, từ lưng, từ một bên cánh tay Santa, thấm ướt hết từng tấc vải trên người hắn. Lưu Vũ hoa hết cả mắt, chẳng phân biệt nổi đối phương bị thương ở những đâu, máu chảy ra từ những chỗ nào.

Lưu Vũ hoảng thật rồi. Vẻ ngoài lạnh lùng băng giá thường ngày bị đánh vỡ nát. Em cuống quít ôm lấy Santa, không ngừng gọi tên hắn, mấy ngón tay bấu chặt lấy trang phục của hắn trong một nỗ lực gần như vô vọng để cầm máu.

Em chưa từng biết đến nỗi sợ này, nỗi sợ bị thương, nỗi sợ cái chết, đó là thứ xa xỉ không hề có trong từ điển của vampire.

Từng giây phút trôi qua như vô tận, đến nỗi Lưu Vũ nghi ngờ rằng có lẽ nào nghi thức biến Santa thành vampire ngày đó có sai sót gì chăng.

Sau cùng miệng vết thương của Santa chậm chạp khép lại, từng chỗ từng chỗ một, máu ngừng chảy, sắc mặt đối phương trở nên khá hơn.

Santa nhoẻn miệng cười, ôm lấy bàn tay em đang run rẩy đặt trên gò má mình.

"Đồ xấu xa" từng giọt nước mắt em rơi tí tách trên gò má hắn.

"Em đau lòng sao"

"Em không biết, đừng nói nữa" Lưu Vũ oà lên khóc, vòng tay bé nhỏ siết chặt lấy người kia.

Em không biết, em làm sao biết được cảm giác lạ lẫm này là gì.

Em chỉ biết trái tim mình như có dằm đâm vào thật sâu, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, đầu óc quay cuồng nhiễu loạn.

Trong giây phút ấy, em chỉ lo sợ sẽ mất hắn.

"Đừng khóc" Santa vỗ về tấm lưng em đang run rẩy từng đợt "anh đã thề sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình"

Tuyết đầu mùa bay phấp phới trong đêm lạnh.

Lưu Vũ cho rằng trong lòng mình đang lặng lẽ nở một bông hoa thủy tinh.

-10 năm-

"Em chán cuộc sống buồn tẻ này rồi"

Một trưa mùa hè, Lưu Vũ bất chợt nói như thế khi đang nằm ườn trên chiếc ghế mây bập bênh. Santa bật cười gỡ gọng kính ánh bạc ra khỏi khuôn mặt mình, thích thú nhìn bé mèo nhỏ xinh đẹp đang đong đưa đôi chân trắng ngần trên mép ghế.

"Chúng ta đến Nhật Bản nhé, bắt đầu một cuộc đời mới?" Santa đưa một tay chống cằm, đôi mắt yêu chiều hướng về phía người bé hơn "Em muốn học vẽ đúng không, đến Tokyo đi, làm một sinh viên nghệ thuật thử xem"

"Ý tưởng hay đấy" Lưu Vũ cười khúc khích "Em đi học, còn anh sẽ là anh chú già ngày ngày đi làm nuôi em"

Santa định mở miệng phản bác, thế nhưng sau cùng quyết định không nhiều lời nữa mà trực tiếp hành động. Hắn bước đến bế bổng Lưu Vũ đang cười nắc nẻ trên ghế mây lên, đoạn ôm em áp xuống ghế sofa còn đang vương vãi mấy cuốn sách hắn đang đọc dở.

Lưu Vũ cười rúc rích trong lòng hắn. Làn da trắng mịn, tóc đen rũ mềm, đôi mắt long lanh tinh nghịch, ngoại hình của em đúng là mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.

Và Santa bắt đầu trừng phạt bé con hai mươi tuổi nghịch ngợm ấy bằng cách hôn lên khắp người em. Trán, mắt, môi, cần cổ, đầu vai, đầu ngực thơm mềm.

"Vậy chúng ta sẽ ở Nhật, mười năm, hai mươi năm. Bao giờ chán thì lại trở lại Trung Quốc, với tư cách tiểu thiếu gia nhà họ Lưu và tiểu thiếu gia nhà Uno. Chẳng ai biết đấy là đâu, anh nhỉ" Lưu Vũ say sưa thêu dệt cho chuyến hành trình mới, chốc chốc miệng nhỏ đang líu lo lại bị người bên trên lướt qua hôn một ngụm.

"Anh có một điều kiện" Santa vừa nói vừa cắn một bên vành tai đang ửng đỏ của em "Khi đó Lưu tiểu thiếu gia phải có sẵn đính ước với anh từ bé"

"Không thích, đến đời con vẫn phải ở cùng anh sao" Lưu Vũ bĩu môi "cuộc đời mới phải để em tìm người mới chứ"

"Không cho em tìm người mới" Santa bắt lấy cằm nhỏ của em, đoạn hôn xuống thật chậm rãi.

Lưu Vũ cong cong mắt mỉm cười, cổ tay nhỏ vươn ra khỏi tay áo voan gần như trong suốt mà ôm lấy cổ Santa. Thân thể em thơm ngọt hương mùa hè, cọ cọ dụi dụi một lúc lâu khiến quần áo Santa cũng bắt đầu nhiễm mùi hương nồng nàn ấy. Mấy ngón tay trắng muốt của em lần theo vạt áo, khẽ khàng tự tháo mở từng chiếc nút một, da thịt mịn màng cứ thế phơi bày ra trước mắt người kia.

Nhưng em chỉ làm đến thế thôi, phần việc còn lại là của Santa.

Vì em là một bé mèo biếng nhác, thích sự ổn định, và cực kì ghét phiền phức.

Thế nên em chẳng hơi sức đâu mà tìm kiếm một ai khác nữa.

Vòng tay này thôi đã quá đủ đầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com