Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn: thầy dạy nhảy


EN studio nằm trong một ngõ nhỏ yên tĩnh,  đâu đó khoảng ba lần rẽ khỏi đường lộ ồn ã. Đó là một toà nhà nhỏ nhắn khiêm tốn gần một chục năm tuổi, sơn phết bằng một màu trắng xám mang vẻ tối giản tươm tất. Các phòng tập lớn và khu vực sinh hoạt chung là ở tầng trệt, tầng một và tầng hai. Tầng ba chỉ có hai phòng tập, lần lượt là của Santa và Rikimaru. Trước giờ đấy là phòng tập riêng của mỗi người, vốn không dùng để dạy học. Thế nhưng từ khi có bạn nhỏ Lưu Vũ đến theo học, phòng tập của Rikimaru nghiễm nhiên trở thành phòng học của em.

Đúng như dự định ban đầu, Lưu Vũ quyết định tầm sư học đạo với Rikimaru. Santa khi nghe thấy chuyện này đã bĩu môi bày ra vẻ tiếc rẻ vô vàn. Về sau mỗi khi chạm mặt Lưu Vũ trong studio, anh chàng sẽ bày ra vẻ mặt vừa chân thành vừa bông đùa mà nỗ lực lôi kéo em.

"Bé xinh đẹp về học lớp của anh đi, anh sẽ giảm cho em một nửa học phí"

"Không dám ạ. Thầy Santa nghiêm khắc quá em sợ không theo kịp" Lưu Vũ lém lỉnh đáp trả. Santa ngẩn người vài giây, đoạn vỗ vỗ vào trán mình như nhớ ra chuyện gì. Hôm đầu tiên Lưu Vũ đến thăm studio, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà em đến ngay đúng lúc Santa đang hơi lớn tiếng phê bình mấy học viên lười nhác trong lớp (sau đó còn phạt cả bọn hít đất mấy chục lần).

"Anh dạy trẻ con sẽ khác, vô cùng dễ tính đó" Santa vừa biện hộ vừa đưa tay xoa xoa đầu một cậu nhóc học trò mười tuổi đang tung tăng chạy vào ù vào lớp "phải không Thiên Thiên?"

"Em không phải trẻ con" Lưu Vũ phồng má bất mãn, đoạn giậm chân đi thẳng. Santa vừa bật cười vừa gãi gãi một bên cánh mũi, mắt dõi theo bạn nhỏ nọ đến khi bóng lưng em khuất sau một góc rẽ hành lang.

Nhìn chung ngoài chuyện phải đối phó với mấy màn trêu ghẹo bất thình lình của Santa, thì Lưu Vũ vô cùng hài lòng với quyết định theo học tại studio này. Em được học riêng với Rikimaru, một thầy một trò, sau một tháng đã có sự tiến bộ rõ rệt. Rikimaru khen Lưu Vũ có nền tảng học múa từ bé, tiếp thu nhanh lại chăm chỉ chịu khó, chẳng mấy chốc đã thuần thục nhiều động tác nhảy hiện đại khó nhằn.

Lưu Vũ cố ý tránh mặt Santa, anh chàng mặt khác cũng không rảnh rỗi đến mức có thể luôn túc trực ở studio để chờ đợi cơ hội vô tình được chạm mặt em. Hơn nữa xét theo tính cách Lưu Vũ thì vồ vập quá chắc chắn sẽ làm em ấy sợ, Santa ngẫm nghĩ. Rikimaru một phần là vì đạo đức nghề giáo, một phần là vì lòng thiên vị vừa nảy nở đối với bé ngoan Lưu Vũ, nên nhất quyết không chịu làm ông tơ bà nguyệt giữa Santa và bạn nhỏ nọ. Santa chậc lưỡi, thôi thì đành tự lực cánh sinh, suy cho cùng cái gì càng khó có được thì lại càng thú vị.

Santa bắt đầu công cuộc tìm hiểu về người đẹp nhỏ bằng việc theo dõi tài khoản mạng xã hội của em, rồi tỉ mẩn xem cho bằng hết từng bài đăng. Tiếp đó là lục lọi xem lại các bài biểu diễn cũ em, cả trước và sau khi em gia nhập công ty hiện tại. Khi biết em vốn xuất thân là vũ công múa truyền thống sau đó chuyển hướng sang làm idol, Santa vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Hoá ra là thế, thảo nào động tác của em luôn mang nét mềm mại uyển chuyển, mặc dù đôi khi không phù hợp với vũ đạo hiện đại, nhưng vừa nhìn có thể đoán ra đấy hẳn là kết quả khổ luyện nhiều năm. Anh chàng cũng lờ mờ nhận ra, do tính chất của múa truyền thống là ít có tương tác thân thể giữa vũ công với nhau, nên lần hợp tác trước Lưu Vũ mới tỏ vẻ gượng gạo khi đụng chạm với mình như vậy. Nghĩ đến đây Santa không khỏi tự vỗ vỗ vào một bên má mình. Ra là thế, hoá ra lần đó anh chàng đã vô tình mạo phạm người đẹp nọ mà chẳng hề hay biết.

Một đóa hoa xinh đẹp biết nhảy múa. Santa rất muốn tái ngộ cùng em trên sân khấu.

Thế nhưng nhảy cùng Lưu Vũ không phải là mục tiêu duy nhất, Santa còn muốn theo đuổi em nữa. Khổ nỗi trong mắt những người xung quanh thì theo đuổi mới là mục tiêu trọng yếu của anh chàng. Việc này cũng không trách ai được, chỉ có thể trách biểu hiện của Santa quá rõ ràng.

"Em ấy có đang quen ai không"

"Ngày nghỉ em ấy thích làm gì"

"Em ấy thích phim ảnh hay nhạc nhẽo thế nào"

Rikimaru thật sự nuốt không trôi bữa cơm được Santa mời. Anh bèn tự rót cho mình một cốc trà, uống một hơi hết sạch rồi nheo nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt ra chiều chán nản.

"Anh đây dạy nhảy cho người ta chứ không phải đi tán tỉnh, hỏi mấy chuyện đó làm gì"

"Chán ông anh lắm" Santa chậc lưỡi "Em mà có cơ hội được ở riêng với em ấy nhiều như anh, thì mấy ngày thôi là em nắm tất tần tật mọi thông tin"

"Anh chẳng biết rõ chú mày quá" Rikimaru chậm rãi nói "Ban đầu để ý ai mà mày chả sồn sồn lên như thế. Về sau lại cả thèm chóng chán, trước giờ có quen được ai quá ba tháng không"

"Anh nói như thể em xấu xa lắm ấy" Santa gắp một miếng thịt vào chén đối phương ra vẻ nịnh nọt.

"Yêu nhiều yêu vội như chú mày, tốt nhất là nên tránh thật xa"

"Em là kiểu dễ rơi vào lưới tình, thế thôi" Santa bao biện "Yêu nhiều nhưng không phải cùng một lúc, thế thì có gì mà không ổn. Với cả hiện tại em hoàn toàn độc thân còn gì"

"Lưu Vũ là người rất tốt, vừa hiền vừa ngoan. Nếu không có ý định nghiêm túc thì mày tha cho em nó hộ anh" Rikimaru thở dài, lười tranh luận với cái lý lẽ người tốt của đối phương.

"Vừa hiền vừa ngoan, lại xinh nữa, nên em mới thích mà" Santa tỉnh bơ đáp lại, rõ ràng là hoàn toàn bỏ ngoài tai lời can ngăn của ông anh bạn thân "với lại lần này em nghiêm túc đấy"

Rikimaru định mở miệng mắng tên đàn em nổi tiếng tay chơi trước mặt, nhưng chẳng biết nghĩ thế nào lại thôi. Đúng là Lưu Vũ không giống mấy mối tình chóng vánh từ trước đến giờ của Santa thật. Tên này yêu đương vội vàng, nên đối tượng thường là kiểu người cởi mở phóng khoáng, không đặt nặng ràng buộc hay nghĩa vụ, sẵn sàng đồng ý với điều kiện kì quặc mà Santa đặt ra: không can thiệp vào tự do của người kia, quen nhau thoải mái vui vẻ, khi nào hết vui thì chia tay trong hoà bình. Nghĩ đến đây Rikimaru bất giác thở dài, thắc mắc liệu chơi bời quen thói như Santa thì có biết cách nghiêm túc với ai hay không cơ chứ.

Thế nên Rikimaru quyết định sẽ không hé môi nửa lời về Lưu Vũ với Santa. Chuyện duy nhất mà anh chịu chia sẻ là chuyên môn nhảy múa, như là nên thiết kế bài luyện tập thế nào cho phù hợp với nền tảng của Lưu Vũ, động tác này động tác kia nên tập với cường độ và độ khó thế nào. Santa hoá ra lại vô cùng hào hứng với chủ đề này, hỏi có vài câu là cậu chàng ngay lập tức hưởng ứng, sau đó say mê bàn luận với ông anh bạn thân suốt cả buổi tối hôm đó.

"Biểu cảm của em ấy vốn khá tốt, trong khi anh thì lại chuyên về kĩ thuật hình thể" Santa bình luận "hay anh gửi em ấy sang chỗ em vài buổi, em sẽ phụ trách điều chỉnh cảm xúc cho em ấy"

"Đừng tìm cách lừa người về tay nữa" Rikimaru khịt mũi "học trò của anh không cần chú mày bận tâm"

Santa cũng hiểu thầy dạy nhảy mỗi người đều có phong cách và cảm thụ riêng, hẳn nhiên không thể luôn đồng thuận trong mọi vấn đề. Xem chừng không thể thuyết phục ông anh bạn thân này đổi ý, Santa tự nhủ có lẽ mình nên tìm cách trao đổi riêng với Lưu Vũ một chút, dù sao cũng là để tốt cho em ấy.

Dự định thì như vậy, nhưng Santa mãi vẫn chưa có dịp nói chuyện với Lưu Vũ cho đàng hoàng, phần nhiều là do lịch trình của cả hai lệch nhau khá nhiều, ở studio cũng thỉnh thoảng mới chạm mặt thoáng qua một lần. Cho đến một buổi tối nọ, khi Santa chuẩn bị kết thúc một buổi dạy streetdance thì thoáng thấy Lưu Vũ đang lấp ló sau cửa kính nhìn vào lớp. Thực tình thì Lưu Vũ khá hâm mộ phong cách nhảy của Santa: ngông nghênh, tự tin, ngạo mạn, mạnh mẽ, nổi loạn, bất trị. Những gì em không có thì người kia đều có đủ, hơn nữa kĩ năng lại còn ở mức thượng thừa. Đôi khi đi ngang qua lớp của Santa em lại không tự chủ được mà ghé mắt quan sát một chút.

Chỉ là lần này không may bị Santa bắt gặp.

"Muốn gặp anh thì bé cứ nói" Santa vừa cười vừa ló đầu ra khỏi cửa ra vào mà trêu ghẹo Lưu Vũ.

"Không phải!"

"Em nói 'không phải' mà đỏ mặt thế kia thì có nghĩa là 'phải' đấy" Santa hôn gió một cái, đoạn nheo mắt cười cười "chờ anh một chút rồi mình nói chuyện nhé"

Sau khi học trò ra về hết rồi Santa mới ghé qua phòng tập của Rikimaru tìm Lưu Vũ. Lúc này em đang tranh thủ luyện lại một lần nữa bài tập ngày hôm ấy. Santa nép vào một bên cửa, im lặng quan sát bạn nhỏ đang chăm chỉ cần mẫn tập đi tập lại vài động tác khó. Santa vốn yêu thích người biết nỗ lực. Nỗ lực lại còn xinh xắn đáng yêu thì lại càng là một combo yêu thích gấp đôi.

Sau một cú nhảy vươn người để kết thúc bài nhảy, Lưu Vũ đột nhiên ngồi thụp xuống sàn như bị đau, khiến Santa lo lắng đẩy cửa chạy đến xem tình hình.

May mắn chỉ là chuột rút thông thường. Sau một hồi khách sáo cuối cùng Lưu Vũ cũng chịu ngồi yên để Santa xoa nắn một bên bàn chân mình. Santa vừa cẩn thận giúp em giãn cơ, vừa chậm rãi nói ra hết mấy lời góp ý khuyên nhủ đang canh cánh mãi trong lòng về chuyện học nhảy của đối phương. Lưu Vũ tròn mắt nghe từng chữ một, vô cùng bất ngờ vì độ chi tiết và tận tâm trong lời nói của Santa, trong lòng hết sức thắc mắc là em chỉ mới có dịp hợp tác biểu diễn cùng người kia một lần duy nhất, làm sao Santa lại có vẻ biết rõ tất cả ưu nhược điểm của em như thế được.

Lưu Vũ không hỏi, Santa cũng không trả lời. Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng khép lại như thế. Tối hôm ấy Santa ngỏ lời hộ tống Lưu Vũ đi taxi về nhà, với cái cớ nghe chẳng mấy thuyết phục "nhỡ em có lại đau chân thì còn có anh cõng em về".

Ơn trời chân cẳng Lưu Vũ vẫn ổn cho đến lúc taxi dừng trước toà nhà căn hộ của em. Khi em đang xoay sở cởi dây an toàn ra khỏi người thì chợt nghe Santa bật cười ngay bên cạnh.

"Trùng hợp thật đấy, anh ở toà nhà bên kia, cách đây một dãy phố thôi" giọng anh chàng nghe vô cùng hào hứng "hoá ra anh có bé hàng xóm xinh thế này mà giờ mới biết"

Lưu Vũ da mặt mỏng nên vẫn chẳng thể nào quen nổi với kiểu bông đùa này của Santa, bèn hấp tấp chào tạm biệt anh chàng rồi chạy ù vào sảnh toà nhà, không một lần ngoảnh đầu lại. Santa nhìn theo bóng bé thỏ nhỏ đang cuống quýt chạy thoát thân thì chợt phì cười.

Đáng yêu không chịu được, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com