Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười: là tình yêu (kết thúc)


「恋です」
là tình yêu

—-

Có lẽ chính bản thân Lưu Vũ cũng chẳng hề nhận ra, em là người có xu hướng dùng lý trí để giải quyết tất cả mọi chuyện trên đời, bao gồm cả chuyện tình cảm.

Sở dĩ vừa nãy em không biểu hiện gì khác lạ với Santa là vì lý trí bảo với em rằng, em chưa có tư cách để mà ghen tuông khó chịu với người cũ của đối phương. Nói cách khác, cảm xúc cũng phải hợp tình hợp lý thì mới được phép tồn tại.

Lưu Vũ nghĩ mình vẫn ổn, thế nhưng đồng hồ điểm quá nửa đêm rồi mà em vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong mớ chăn nệm bứt rứt mãi không ngủ được. Trong người bồn chồn khó chịu, nhưng chẳng nói rõ được là khó chịu ở đâu. Chà, thì cũng phải có chỗ nào không khỏe nên mới thế chứ, Lưu Vũ chớp chớp mắt suy nghĩ. Quyết định rồi, chắc hẳn là bụng dạ đang không ổn, Lưu Vũ vừa tự gật gù vừa nhổm dậy đi pha một cốc sữa ấm dỗ dành bản thân.

Sữa đã uống no bụng rồi, đáng ra lúc này mèo nhỏ phải đang cụp râu lim dim mắt muốn ngủ, thế nhưng chẳng hiểu sao Lưu Vũ vẫn cực kì tỉnh táo. Lăn qua lăn lại trong chăn thêm một lúc nữa, Lưu Vũ mới ngậm ngùi thừa nhận rằng bụng dạ em thật ra chẳng bị làm sao cả. Chỗ không ổn chính là góc ngực trái cơ.

Khó chịu thật đấy. Vẻ ngoài của cô gái kia hình như có vài điểm tương đồng với em thì phải, vóc người nhỏ nhắn, da trắng, dáng mắt hạnh nhân. Cái cách nói chuyện như thể cô ấy hiểu hết về con người Santa, càng nghĩ càng thấy bứt rứt. Cả vẻ trịch thượng khi cô nàng khuyên nhủ em không nên dây dưa với người kia nữa. Lưu Vũ chẳng rõ mình là đang buồn bực, hay tức giận, hay hụt hẫng. Rất nhiều cảm xúc mơ hồ đan xen vào nhau, rối rắm như tơ vò.

Trên đời gần như chẳng tồn tại cái gọi là vấn đề cá nhân. Thế giới gần tám tỉ người, chắc hẳn sẽ có ai đó từng trải qua vấn đề giống như bạn. Lưu Vũ chẳng nhớ nổi mình đã từng đọc được câu ấy ở đâu, nhưng ngay lúc này câu chữ nọ đột nhiên thoáng qua trong tâm trí em. Nghĩ là làm, Lưu Vũ thò tay ra khỏi chăn vớ lấy điện thoại, gõ vài từ khoá vào thanh tìm kiếm mong tìm được chút lời khuyên.

"Tôi có một anh bạn thân thiết là người khá đào hoa. Hôm nay tôi chạm mặt một trong số những cô người yêu cũ của anh ấy, bị người ta nói vài câu sau đó cảm thấy rất khó chịu. Như vậy là bị làm sao?"

Lưu Vũ chớp chớp mắt khi lướt thấy nội dung này. Kì diệu thật đấy, hóa ra có người đã từng gặp tình cảnh y hệt mình, đoạn em hấp tấp đọc hết các bình luận bên dưới. Một phút, hai phút, rồi đến tận gần ba mươi phút.

"Ồ có phải chủ thớt đang tự so sánh mình với cô gái kia, sau đó đâm ra bồn chồn lo lắng, mất tự tin hay không? Thắc mắc không biết có phải vì mình trông giống người yêu cũ nên anh bạn kia mới thân thiết với mình?"

"Chủ thớt cần nghiêm túc suy nghĩ lại nhé. Nếu anh trai kia chỉ là bạn bè bình thường, bạn đâu cần để tâm đến người cũ của người ta như vậy."

"Hơn nữa nếu cô người yêu cũ công kích chủ thớt, khả năng cao cô ta cảm thấy bạn là một mối đe dọa".

"Chủ thớt có chắc mình không cảm nắng anh bạn kia không?"

Lưu Vũ ngẩn người một hồi lâu, sau đó buông úp điện thoại xuống nệm, trùm chăn kín đầu thành một nhúm nhỏ xíu bùng nhùng trên giường, chẳng biết là đang xấu hổ với ai.

Thôi được rồi, sau một lúc Lưu Vũ cũng lóc ngóc bò ra từ ổ chăn, em cũng tự cảm giác được bản thân đang dần dần thích Santa mà. Những tư vấn viên online kia cũng đâu cần tinh tường như vậy, mới có vài câu thôi đã vạch trần người ta.

Vấn đề của Lưu Vũ không phải là không ý thức được bản thân mình có tình cảm với Santa. Nghĩ đến đây em lại có chút hối hận khi nhỡ đi ngược lại với định hướng ban đầu của mình, đó là tránh thật xa khỏi khả năng vướng vào tình cảm lứa đôi với người kia. Bởi lẽ từ những lần đầu tiên chạm mặt đối phương em đã có một linh cảm mơ hồ, rằng người kia sở hữu một thứ sức hút kì lạ mà nếu không cẩn thận, em nhất định sẽ bị cuốn vào đó.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Sự cẩn trọng và do dự nửa vời nay đẩy Lưu Vũ đến một ngã rẽ khó lựa chọn. Em thừa nhận bản thân đã bất cẩn để phát sinh tình cảm. Nhưng nếu bây giờ yêu đương thì đồng nghĩa với chuyện chấp nhận rủi ro đối với sự nghiệp sân khấu chỉ vừa mới bắt đầu. Santa lại không có vẻ gì là người sẽ chấp nhận yêu đương bí mật. Mối quan hệ này không chừng sẽ bòn rút tâm sức khiến cả hai mệt mỏi.

Lưu Vũ xoay trở thật lâu trong chăn, tự hỏi hôm sau chẳng biết nên đối diện với Santa như thế nào. Trong cơn khó ngủ, em lơ đãng hé mắt lướt qua thêm một vài bình luận nổi bật.

"Mà này nếu anh bạn kia để tâm giải thích an ủi bạn, thì nhất định anh ta cũng thích bạn đấy".

"Bạn nói rằng anh trai kia là người đào hoa, vậy thì không chừng số lượng người yêu cũ của anh ta còn rất nhiều. Bạn không thể bận lòng vì tất cả những người xa lạ đó được đúng không? Cách tốt nhất là ngó lơ, cũng không cần lo lắng quá nhiều, nếu vui vẻ hoà hợp thì trước đây hai người họ đã không chia tay."

Những lời khuyên này sẽ chỉ hữu ích nếu như em và Santa thực sự đến với nhau, Lưu Vũ cụp mắt ngẫm nghĩ, sau đó dứt khoát tắt điện thoại.

—-

Tin nhắn thứ mười Santa gửi đi trong vòng một tuần chịu cùng số phận với mấy tin nhắn và cuộc gọi trước đó, tức là chẳng nhận được hồi âm gì từ Lưu Vũ. Santa nghe ngóng được từ chỗ Patrick là hiện tại Lưu Vũ vẫn khỏe mạnh bình thường, cũng không có dự án nào quá bận rộn, thế mà em lại báo với studio là do bận lịch trình nên xin tạm nghỉ học. Hẳn là xảy ra chuyện gì rồi nên bé con mới đột ngột cắt đứt liên lạc như vậy.

Santa biết Lưu Vũ là người cả nghĩ, hay lo lắng đủ bề, nhưng lại kín tiếng ít chịu chia sẻ. Anh chàng nhất định không chấp nhận chuyện cứ thế rơi vào cảnh mập mờ không rõ ràng, nên tối hôm đó sau khi trở về từ một tiệc xã giao ở công ty bèn quyết định đến nhà Lưu Vũ đợi em. Vừa lúc Santa đi đến bên dưới chân cầu vượt chỉ cách nhà Lưu Vũ một đoạn ngắn nữa thôi, thì bạn nhỏ kia gửi tin nhắn đến.

"Xin lỗi đã để anh phải chờ đợi, em đã suy nghĩ chuyện này rất lâu. Em cảm thấy chúng ta tốt hơn hết không nên gặp nhau nữa."

Santa ngẩn người đọc tin nhắn vừa đến, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Anh tức tốc bấm gọi, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi rất lâu tưởng chừng vô tận, sau cùng là giọng đáp lại đầy vẻ bối rối của Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, nếu là chuyện cô gái hôm trước thì anh có thể giải thích. Em muốn biết chuyện gì anh cũng có thể kể rõ với em"

"Không phải đâu Santa" Lưu Vũ hít một hơi thật sâu "Em chỉ cảm thấy em lúc này không thể yêu đương gì được, không nên tiếp tục khiến anh tốn tâm sức nữa"

"Em đang ở đâu, có thể gặp nhau được không?" Santa mất bình tĩnh đưa tay lên vò vò một bên tóc, không để ý đường đi dưới chân nên bước chệch khỏi lối bộ hành một chút, lấn xuống lòng đường.

"Santa anh bình tĩnh một chút" giọng Lưu Vũ có chút hốt hoảng "anh đi sát vào bên trong đi, nguy hiểm lắm"

Sau câu đó dường như Lưu Vũ nhận ra mình lỡ lời, bèn im bặt trong điện thoại. Santa sau vài giây định thần lại thì lập tức nhìn một lượt xung quanh tìm người, sau cùng bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng trên cầu vượt nhìn xuống chỗ anh.

Lưu Vũ luống cuống chẳng biết làm sao. Khi Santa rảo bước chạy đến chỗ em thì em cũng líu ríu bỏ chạy, mặc dù chẳng rõ vì lẽ gì mà em phải chạy.

Hôm đi chơi biển, Santa đã vừa cười vừa kể cho Lưu Vũ nghe thành tích của anh chàng khi còn trong câu lạc bộ điền kinh của trường đại học. Giá như lúc này Lưu Vũ nhớ ra chuyện đó thì hẳn em đã chẳng tốn công cắm đầu cắm cổ chạy như vậy. Santa cao ráo, sở hữu đôi chân dài khỏe khoắn, lại có thời gian luyện tập môn chạy bộ một cách nghiêm túc nên chẳng mấy chốc là bắt kịp Lưu Vũ, khi bạn nhỏ này chỉ vừa xoay sở xuống được cầu vượt và định lẩn vào một con hẻm gần đó.

Lưu Vũ vùng vẫy loạn cả lên trong vòng tay Santa, hệt như một bé mèo nhỏ đang giận dỗi khó chịu. Santa chỉ dùng lực vừa phải, đủ để giam người nhỏ hơn trong lòng mình mà vẫn không làm đau em. Anh cứ để mặc cho Lưu Vũ cào cấu giãy giụa trong ngực mình một lúc. Sau cùng mèo nhỏ quậy đủ rồi cũng thấm mệt, biết chẳng thể nào thoát được, em bèn tiu nghỉu dụi dụi đầu vào lồng ngực đối phương ra chiều xin đầu hàng.

Sau cùng Santa khẽ khàng vuốt ve làn tóc em, dỗ dành em bộc bạch lòng mình. Giọng Lưu Vũ rất nhỏ, thỏ thẻ thủ thỉ chỉ đủ để một mình Santa nghe thấy. Em nói rất chậm, từng chuyện từng chuyện một.

"Thế Tiểu Vũ có thích anh không?"

"Em có"

"Vậy thì tốt rồi" Santa gạt mớ tóc mái bông mềm ra khỏi trán nhỏ của em và hôn nhẹ lên đó "Chúng ta sẽ tìm được cách thôi"

"Phải chi em gặp được anh muộn một chút, có sự nghiệp rồi, bản thân cũng đã trưởng thành"

"Bé con, em suy nghĩ nhiều quá" Santa bật cười khe khẽ "Đợi đến lúc đó, người em gặp có lẽ sẽ chẳng phải là anh. Như vậy cũng được sao?"

Lưu Vũ tròn mắt trước câu hỏi của đối phương. Em cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó hai tay nhỏ chợt vòng chặt lại sau lưng Santa, mái tóc nâu mềm ngo ngoe lắc qua lắc lại trước ngực người kia.

Không được đâu. Không phải là Santa thì không được.

Lưu Vũ nghĩ em đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Thay vì lo lắng được mất, tại sao không thử nắm lấy hạnh phúc trước mắt?

Nhất định sẽ có cách để em và Santa được ở bên nhau. Nhất định là thế.

"Chúng ta làm gì có được sự xa xỉ lựa chọn khi nào sẽ rơi vào tình yêu" Santa hôn lên một bên má em, ngay bên dưới nốt ruồi xinh xắn dưới đuôi mắt, sau đó lướt qua đôi môi ngọt mềm như kẹo mạch nha "Anh cũng có được chuẩn bị gì đâu, khi ông trời đẩy anh đến trước mặt em"

Lưu Vũ cong cong mắt mỉm cười, gò má ửng hồng như phát sốt. Đôi tay em níu chặt lấy từng thớ vải trên lưng áo khoác của Santa, khi người kia nghiêng đầu hôn em, phơn phớt và dịu dàng.

"Để anh đưa em về nhà"

Giữa những chiếc hôn ngọt ngào, Lưu Vũ loáng thoáng nghe người kia thủ thỉ như thế. Thanh âm vừa dịu dàng vừa ấm áp, gợi em nhớ đến đêm mưa hôm nào cũng trên đoạn đường này, Santa đã bất chợt đến nhặt em đang ướt sũng và buồn rầu đem về nhà. Có lẽ ngay tại khoảnh khắc ấy, em đã đem lòng cảm mến người kia.

Đó là một đêm đầu thu. Cây ngân hạnh đang khẽ khàng thay lá. Mặt trăng biếng nhác tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt mơ màng, giọt trăng nhảy nhót trên bệ cửa sổ màu trắng ngà xinh xắn trong căn hộ của Lưu Vũ.

Nhảy nhót cả trên gò má hây hây của em qua làn mành cửa mỏng manh.

Santa yêu thích vô cùng vệt ửng hồng trên đôi má em. Ngón tay anh mân mê không thôi trên má đào mềm mại, sau đó trượt nhẹ đến đôi môi ẩm ướt đang khép mở một cách duyên dáng, hệt như hoa lan chuông trong mưa. Nụ hoa bé xíu xiu khẽ khàng run rẩy khi em cảm nhận được bàn tay người kia đang xoa nắn âu yếm chỗ kín đáo bên dưới của mình, chất bôi trơn lan ra ướt át, dấp dính và lóng lánh dọc trên má đùi trong nóng rẫy.

Santa hôn xung quanh đôi cánh hoa nhỏ, hệt như động tác gõ cửa trước khi tiến vào bên trong nếm lấy mật ngọt.

Lưu Vũ khẽ cau mày giữa cơn mưa môi hôn. Thật ra em đã để ý ngay từ khi nãy, có vẻ hôm nay Santa có uống chút rượu trước khi đến gặp em, có lẽ là đâu đó trong công việc. Lưu Vũ nhạy cảm với mùi rượu, dù một chút xíu thôi cũng đủ để em nhận ra. Động tác ngo ngoe của mèo sữa không thoát khỏi mắt Santa. Anh suy nghĩ rất nhanh, sau đó với tay lục tìm trong túi áo khoác đang vứt ở một bên rồi lấy ra một viên kẹo dâu.

Đi dỗ dành mèo con thì phải chuẩn bị sẵn kẹo ngọt mà.

Lớp vỏ bạc nhanh chóng tách ra, Santa ngậm viên kẹo trong veo màu hồng dâu vào miệng, đoạn cúi xuống hôn hôn bé mèo bông. Lưu Vũ ghét đắng và thích ngọt. Nhưng em không ghét cái hôn vừa ngọt vừa đắng của người kia.

Rượu tây và kẹo dâu. Đây sẽ là hương vị của riêng em và Santa.

Lưu Vũ rụt vai lại giữa cơn trêu đùa càng lúc càng dồn dập, ngón tay ngón chân cuộn tròn như thể đệm thịt trên chân nhỏ mèo con, thân thể em vì thế càng hoá bé nhỏ trong vòng tay người kia. Santa mỉm cười, hết lần này đến lần khác, chẳng rõ là vui thích khi bắt nạt được em, hay là đang có ý cười nhạo sự rụt rè ngượng nghịu của em nữa. Mèo nhỏ bất mãn phồng má, hai tay vươn lên vò rối mái tóc người kia. Mắt cười, môi cười, mỗi một động tác đều khéo léo không thừa không thiếu, ngoài mái tóc bị nghịch lộn xộn thì trên người Santa dường như chẳng có chút rối loạn nào.

Thế nhưng Lưu Vũ cũng chẳng cảm thấy ấm ức được lâu, bởi rất nhanh sau đó em được chiêm ngưỡng một biểu hiện chưa từng thấy ở Santa. Đó là khi anh khép hờ mi mắt, mấy lọn tóc vừa nhuộm vàng loà xoà rủ xuống vầng trán như tượng tạc, đôi môi mỏng vẽ lên thành một nụ cười đầy say mê. Anh nắm lấy bàn tay em đặt lên ngực trái của mình, nhịp tim đập hỗn loạn truyền đến mấy đầu ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn, đoạn đẩy hông đưa ái vật vào sâu bên trong cửa mình em. Tiến vào rồi lại lui ra, từng đợt nhịp nhàng như sóng biển vỗ vào bờ cát.

Giữa cơn yêu đương nồng nàn, Lưu Vũ nức nở khe khẽ, luống cuống quơ quào đôi tay tìm kiếm điểm tựa. Santa sẽ dẫn dắt em ôm choàng lấy cổ mình, anh sẽ vừa dỗ dành vừa gặm cắn đôi môi hoa linh lan trong veo, động tác phía dưới vẫn không hề chậm lại. Đôi mi mèo con run rẩy không ngừng, và giọt kẹo dâu cuối cùng tan ra trong miệng nhỏ, vị ngọt từ môi lưỡi lan tỏa đến từng mạch máu chạy khắp cơ thể.

Rung động và ngọt ngào đến tan chảy.

—-

Mặc dù miệng nói đồng ý với kế hoạch yêu đương bí mật của Lưu Vũ, hành động của Santa lại có vẻ không phù hợp lắm. Chẳng biết anh chàng thỏa thuận thu xếp bằng cách nào, nửa tháng sau khi cả hai chính thức quen nhau thì một hôm nọ, thầy Diệp phấn khởi đến gặp Lưu Vũ khoe khoang rằng thầy vừa được giới thiệu biên đạo cho một dự án mới khá hay ho. Và với vẻ mặt chia tay bịn rịn không được thuyết phục cho lắm, thầy thân tình vỗ vỗ vai Lưu Vũ rồi gửi gắm em lại cho thầy Santa, lúc này đang đứng chéo chân dựa người vào ngưỡng cửa phòng tập nhảy, ngón trỏ thon gầy đang gãi gãi sống mũi và nở một nụ cười trêu đùa tiêu chuẩn.

Định nghĩa yêu đương bí mật của Santa rõ ràng chẳng giống gì với của em cả, Lưu Vũ phồng má ngẫm nghĩ, suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy như thể bản thân bị lừa gạt. Bởi vì là thầy dạy nhảy của em ở cả công ty lẫn ở studio riêng, thời gian Santa ở bên cạnh Lưu Vũ trở nên nhiều hơn bất kì ai khác, không khéo có khi còn vượt mặt cả quản lý Tiểu Cửu. Sau khi Lưu Vũ nghiêm túc đặt ra một bộ quy tắc ứng xử thì tình hình mới được cải thiện phần nào. Ở công ty Santa sẽ tỏ ra là một thầy giáo tận tâm, đứng đắn, không đong đưa lộ liễu gì với bạn mèo nhỏ. Nhưng ở studio riêng thì khác, "đấy là địa bàn của anh, bé con không đặt quy tắc với anh được đâu", Santa đã vừa nói như thế vừa gõ gõ trán nhỏ của bé người yêu đang nằm gọn một nhúm trong lòng mình.

Thầy Santa hoá ra cũng chẳng công tư phân minh như người ta vẫn hay ca tụng, một chiều nọ Lưu Vũ vừa dẩu môi đọc tin nhắn vừa đến của người kia vừa lẩm bẩm như vậy. Lấy cớ bận lịch trình ở nơi khác, tuần trước Santa thông báo hoãn mấy buổi lên lớp ở công ty, đổi lại tuần này sẽ dạy bù cho mèo nhỏ ở studio riêng.

"Thầy Santa có ở đây không ạ" Lưu Vũ thò mái đầu nâu nâu vào phòng tập, cất giọng hỏi chiếu lệ.

"Bé cưng, đến đây nào" Santa đang ngồi xếp bằng trên sàn, vừa cười vừa dang hai tay ra đón Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhanh nhảu chạy đến chui vào lòng người lớn hơn. Bộ quần áo thể thao trắng muốt khiến em trông hệt như một bé thỏ, là cùng một đôi với bộ Santa đang mặc. Bạn nhỏ chăm chỉ ngồi trong lòng Santa bắt đầu lật giở từng trang kế hoạch, miệng còn đang liến thoắng hôm nay sẽ phải tập đến đoạn nào đoạn nào, thì người kia bèn cười nhẹ một tiếng rồi bắt đầu gặm cắn một bên tai em, bàn tay luồn vào bên dưới lớp áo mà xoa nắn eo nhỏ.

"Bé con quên rồi sao, em chưa nộp học phí đó"

Lưu Vũ xấu hổ lấy cả hai tay che mặt, hai đầu gối xoắn xít chụm lại với nhau. Santa cười khì trước điệu bộ cụp tai ngượng ngùng siêu đáng yêu của em đang phản chiếu trong gương phòng tập sáng choang. Anh chàng chậm rãi gỡ từng ngón tay ra khỏi khuôn mặt xinh xắn đang ửng đỏ, đoạn xoay cằm em lại mà hôn hôn thật lâu.

Lớp học đặc biệt của thầy Uno Santa. Chỉ nhận dạy duy nhất một người. Học phí trả góp vào đầu mỗi buổi học. Hôm nay thầy thu học phí hơi nhiều, chắc là bởi vì quá nhớ bé học trò sau một tuần dài đằng đẵng không gặp mặt.

—-

Mùa xuân, Lưu Vũ có chuyến lưu diễn toàn quốc đầu tiên sau album đầu tay khá thành công. Bồn chồn, căng thẳng và lo lắng, em cứ đi qua đi lại mãi trong phòng nghỉ, trong đầu cố ôn đi ôn lại một vài động tác khó nhằn, nhưng thực sự em không suy nghĩ được gì cả.

Cửa phòng nghỉ mở ra rồi khép lại, Santa bước đến nựng nhẹ vào một bên má em, ý bảo em không nên quá lo lắng. Lưu Vũ ngoan ngoãn rũ mi, dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của người kia tìm an ủi.

Hôm nay Santa sẽ là vũ công hỗ trợ chính của em, trong mọi bài diễn. Cả hai đã luyện tập hàng trăm lần cùng nhau, đến mức không thể nào nhuần nhuyễn hơn được nữa. Thế nhưng ngay trước buổi diễn mở màn này, Lưu Vũ vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Trước khi Lưu Vũ kịp phản ứng, Santa đã bế xốc em lên rồi đặt em ngồi gọn gàng lên bàn trang điểm. Dàn đèn dây tóc chạy xung quanh mép gương trang điểm hắt sáng lung linh lên gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ. Đôi mi em rất dài được trau chuốt cẩn thận, chân mày sắc sảo, đuôi mắt yêu kiều điểm một vài hạt pha lê nhỏ xíu lấp lánh. Gò má trông hơi nhợt nhạt, nhưng đôi môi thì nhuần sắc mận đỏ hữu lực. Santa chống hai tay sang hai bên người em, trán chạm trán thật khẽ, hơi thở luẩn quẩn nhè nhẹ trên làn môi em.

"Đừng sợ, có anh ở đây" một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống "Từ nay về sau, sân khấu nào của em cũng sẽ có anh"

Lưu Vũ chớp mắt mỉm cười. Phải rồi, đây chỉ mới là khởi đầu.

Em đưa hai tay choàng lên cổ Santa, kéo người kia lại thật gần mình. Hôm nay anh chàng vũ công đẹp mã này mặc trang phục áo tank top đơn giản, khoác bên ngoài là áo khoác da màu đen. Tóc nhuộm một màu vàng kim chói mắt, một bên vuốt gọn, một bên buông lơi, hoa tai bạc lấp lánh bên tai trái. Khuôn mặt tràn đầy sức mạnh và vẻ phong tình, vẻ mặt luôn có thể tìm thấy ở anh trước mỗi lần lên sân khấu.

Hương nước hoa tông gỗ nhàn nhạt khiến Lưu Vũ thả lỏng cơ thể. Và khi thân thể rắn rỏi tràn đầy nhựa sống ấy dịu dàng ôm ấp em, Lưu Vũ mơ hồ nhớ lại cơn sóng nhiễu loạn trong lòng mình ngày ấy, khi em lần đầu tiên nhảy cùng Santa.

Ngượng ngùng, mê đắm, nóng bỏng, nhộn nhạo khó tả hệt như có ngàn vạn cánh bướm đang đập loạn.

Cảm giác giống như tình yêu.

Là dự cảm rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải lòng người này.

Còn hiện tại em cảm thấy lòng mình rất đỗi bình yên, an lành và dịu ngọt, và yêu thương đến vô hạn vòng tay đang vỗ về chở che cho mình.

A, phải rồi, đây chắc hẳn là tình yêu.

***
-giống như tình yêu: kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com