năm: soda dưa hấu
Bốn giờ chiều một ngày cuối tuần mùa hè, tại siêu thị nhỏ cách nhà không xa, Lưu Vũ chớp chớp mắt ngẩn ngơ ngắm mấy quả dưa hấu no tròn xanh mướt mát bày trên kệ hàng. Quả nào quả nấy mập tròn múp míp, da căng bóng lưỡng trông vô cùng thích mắt.
Lưu Vũ săm soi từng quả một, sau đó quyết định chọn lấy quả to nhất đẹp nhất nằm ngoài cùng bên phải. Thế nhưng tay nhỏ còn chưa kịp vươn ra, quả dưa béo tròn đã bị ai đó nhanh tay nhấc lên mất.
"Ô chào em, bé hàng xóm xinh đẹp"
Uno Santa, vẫn như thường lệ vận chiếc áo thun cộc tay không thể vừa người hơn được nữa, cơ bắp ẩn hiện dưới làn vải mỏng, tóc đen chải gọn sang một bên, nở nụ cười tay chơi đã thành thương hiệu với Lưu Vũ.
"Em thích quả này à?" Santa trông thấy bạn nhỏ trước mặt cứ nhìn chằm chằm quả dưa trên tay mình thì buồn cười trêu ghẹo "Tiếc quá nhưng anh đến trước rồi"
Lưu Vũ tiếc ngẩn tiếc ngơ định mở miệng ra nói gì đó rồi lại thôi. Bạn nhỏ này vốn cực kì chú trọng chuyện ăn uống, đặc biệt là hoa quả trái cây, nhất định phải chọn loại tươi mới ngon lành thượng hạng bậc nhất mới được. Thế nhưng Lưu Vũ cũng ngại thương lượng với người đối diện, bèn tiếc rẻ xoay người quay trở lại với mấy quả dưa còn lại trên quầy hàng, bắt đầu đấu tranh nội tâm xem có thể miễn cưỡng chọn một quả khác hay không.
"Santa, bình thường dì mời chào thế nào cũng không thèm mua dưa hấu cơ mà" dì Vương chủ quán vừa ôm một thùng cam đặt lên kệ hàng vừa tủm tỉm cười, huých huých cánh tay Santa ra chiều trêu chọc "nói cái gì mà tủ lạnh bé xíu chẳng chứa được mấy thứ quả lớn"
"Tự dưng hôm nay con thích ăn dưa dì ạ" Santa nói dối không chớp mắt đáp lại, vừa nói vừa ra hiệu cho dì chủ quán nhỏ tiếng một chút.
"Hay là mình chia mỗi người một nửa nhé?" Santa cười rạng rỡ quay sang gợi ý với Lưu Vũ vẫn đang bứt rứt nhìn chằm chặp vào mấy quả dưa đáng thương trên kệ "Nhà anh ngay cạnh đây thôi. Bé đến nhà anh đi, anh bổ cho em nửa quả mang về".
Đáng lẽ nếu đủ tỉnh táo thì Lưu Vũ có thể nhận ra ý tứ sâu xa của đối phương. Nhưng có lẽ vì trời mùa hè nóng quá, nóng đến hoa mắt, mà quả dưa trên tay Santa chẳng hiểu sao trông lại đặc biệt thơm mát ngon lành bỏ xa mấy quả còn lại trên kệ hàng, Lưu Vũ cứ thế gật đầu đồng ý với người lớn hơn, đôi mắt long lanh lấp lánh hệt như mèo con được cho ăn. Bạn nhỏ lại còn trộm nghĩ người đâu mà tốt bụng thế, sẵn sàng chia sẻ món ngon với mình.
Lưu Vũ dù sao cũng là một bạn nhỏ thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương, thế nên chẳng hề nhận ra động thái này của Santa chính là biến tướng của mấy kiểu đong đưa kinh điển trên phim truyền hình "em có muốn lên nhà ăn ramen rồi hẵng về không" hay còn có cách gọi bình dân hơn là "netflix and chill".
Và cứ như thế, chân nhỏ ngây thơ theo sau chân lớn về nhà dưới nắng hè giòn tan.
Căn hộ của Santa được thiết kế theo kiểu studio, không gian mở, gần như không hề có vách ngăn ngăn cách giữa các phòng. Chính giữa căn hộ là một chiếc sofa kiểu cổ điển nom vô cùng êm ái, dịch một chút sang phải là một dàn trống trông có vẻ đắt tiền và một bàn làm nhạc. Lưu Vũ nghiêng đầu ngạc nhiên, hoá ra đối phương không chỉ nhảy mà còn biết làm nhạc nữa.
Góc trái gian phòng là khu vực bếp. Mặt bếp trống trải chẳng bày biện bất kì dụng cụ nấu nướng nào cả, thậm chí còn không có cả món đồ cơ bản là nồi cơm điện, tủ lạnh cũng bé xíu đặt trong một góc nhỏ, không khó để nhận ra chủ nhân căn hộ này có lẽ chẳng thiết tha gì chuyện bếp núc. Trông thấy Lưu Vũ cứ chăm chú săm soi căn bếp, Santa bèn cười xoà lên tiếng.
"Ngại quá, bếp nhà anh chẳng có gì đâu. Bình thường anh chỉ toàn ăn bên ngoài thôi"
"Đôi khi tự nấu vẫn tốt cho sức khỏe hơn mà nhỉ" Lưu Vũ buột miệng nói một câu khuyên nhủ như vậy ngay trước khi em kịp cản bản thân lại.
"Ồ bé xinh đẹp quan tâm anh, anh vui lắm đó" Santa xoay sang nháy nháy mắt đoạn cười toe toét với Lưu Vũ. Bạn nhỏ xấu hổ chết đi được, bèn giả ngơ không nghe thấy rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Lưu Vũ phải thừa nhận rằng Santa rất có tài thuyết phục người khác. Chẳng rõ anh chàng chèo kéo tỉ tê thế nào mà rốt cuộc chiều hôm ấy Lưu Vũ cũng đồng ý ở lại nhà đối phương ăn tối. Mặc dù Lưu Vũ vẫn hơi nghi hoặc một chút, rằng chẳng biết người kia có lên sẵn kế hoạch từ lúc gặp em ở siêu thị hay không, khi em trông thấy đối phương lần lượt lôi ra từ túi đồ vừa mua về đồ ăn thức uống vừa vặn cho hai người: một phần pizza cỡ lớn, một phần pasta hải sản cỡ trung, một phần salad ceasar cỡ nhỏ, và hai lon nước soda.
Santa cặm cụi bày biện cho bữa tiệc nhỏ ngoài khoảng ban công bé xinh đầy gió, bàn gỗ trải khăn vải canvas họa tiết Bohemian, hai chiếc ghế mộc, dải dây đèn đom đóm đan thắt đơn giản vắt qua dàn dây leo xanh mướt. Lưu Vũ cũng chẳng để bản thân mình nhàn rỗi, bèn giành lấy việc đi bổ dưa hấu. Ban đầu em định chỉ cắt miếng đơn giản dành ăn tráng miệng mà thôi, nhưng vì một nửa trái dưa vẫn khá là nhiều, em bèn nảy ra ý tưởng làm món soda dưa hấu sau khi đào bới được chiếc máy xay sinh tố được giấu tận cùng trong một ngăn tủ treo bếp (mà Santa bảo rằng hình như được một người bạn tặng cho cách đây khá lâu), kèm một quả chanh bị vứt lăn lóc trong một góc tủ lạnh.
Bữa tối mùa hè đơn giản kiểu Ý cùng soda dưa hấu, kèm một đĩa đầy ụ từng miếng từng miếng dưa hấu mọng nước được cắt tỉa thành hình con cá xinh xắn.
Người ta thường bảo câu chuyện bên bàn ăn là câu chuyện cởi mở và dễ đi vào lòng người nhất, có lẽ không hề sai. Buổi tối hôm ấy chẳng rõ là do khoảng ban công nhỏ xinh ấy gợi nên cảm giác thân thuộc ấm cúng, hay là do hơi ga nồng nàn cùng vị ngọt thanh mát của món thức uống trên tay khiến người ta dễ trải lòng, Santa và Lưu Vũ, lúc này chỉ mới chớm ở ngưỡng cửa người quen của nhau, đã tâm tình về rất nhiều chuyện. Cả hai đến với nghiệp nhảy múa như thế nào, học hành từ những ai, tương lai dự định đi về đâu.
Hệt như chương trình tâm sự cùng người lạ.
Lưu Vũ nhỏ giọng kể về câu chuyện của bản thân. Em vốn xuất thân là nghệ sĩ múa, sau đó quyết định chuyển sang làm idol. Em nói muốn dùng phương thức này để thu hút mọi người biết đến múa truyền thống. Em sẽ làm một idol tiêu chuẩn phù hợp thị hiếu công chúng, em sẽ làm khán giả yêu thích em, khi đã yêu mến em rồi, em hi vọng người ta cũng sẽ vì em mà quan tâm đến văn hoá truyền thống.
Santa mỉm cười chạm ly với em. Trùng hợp nhỉ, chúng ta rất giống nhau đấy, Santa bảo như thế. Bản thân anh theo đuổi streetdance từ khi còn bé, đến tận bây giờ vẫn theo đuổi nó. Đáng tiếc là streetdance thực thụ mang vẻ gồ ghề bụi bặm, không đủ hào nhoáng đẹp mắt để lên sân khấu trình diễn với quảng đại người xem. Anh lựa chọn con đường làm biên đạo, anh muốn gửi gắm động tác streetdance vào những bài nhảy của các idol, đó là cách tốt nhất để mọi người biết đến nó.
"Chúng ta đều đi đường vòng, anh có nghĩ thế không?" Lưu Vũ bất giác hỏi như vậy, đôi mắt mơ màng nhìn về hướng một ngôi sao xa xăm.
"Có lẽ thế" Santa nhấp một ngụm soda ngọt ngào "Nhưng dũng cảm dấn thân vào thứ mình tin tưởng thì vẫn tốt hơn không làm gì mà nhỉ"
Lưu Vũ không đáp lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Thật lâu sau đó cả hai cũng chẳng nói gì nữa, chỉ đơn giản là ngồi lặng yên bên nhau, ăn dưa hấu, và ngắm nhìn trời đêm mùa hè.
Santa một mực đề nghị đưa Lưu Vũ về tận nhà, mặc dù từ chỗ anh chàng về đến nhà Lưu Vũ chỉ chưa đến mười phút đi bộ. Lưu Vũ cũng không nỡ từ chối lòng tốt của đối phương, cuối cùng bèn thỏa hiệp mà sóng bước cùng người kia về nhà.
Santa như mọi khi, vẫn là người khuấy động không khí giữa hai người. Anh chàng thầy biên đạo ngỏ ý khen ngợi Lưu Vũ mới chỉ học nhảy hiện đại hơn một năm mà nhảy được như hiện tại đã là rất khá, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh.
"Bình thường anh hay trêu đùa có lẽ làm em khó chịu, nhưng chỉ cần là chuyện nhảy, nếu em muốn thì anh sẵn sàng giúp"
Santa nói rành mạch một câu này khi cả hai về đến toà nhà căn hộ của Lưu Vũ. Lưu Vũ đưa đôi mắt trong veo nhìn đối phương, môi nhỏ mấp máy như định nói gì đó rồi lại thôi. Santa chờ mãi chờ mãi xem bạn nhỏ rốt cuộc là muốn nói gì. Sau cùng trước áp lực từ ánh mắt đầy trông chờ của Santa, Lưu Vũ bèn lúng túng đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Không có gì đâu, em chỉ thắc mắc ban nãy ở nhà anh không thấy giường ngủ, vậy bình thường anh ngủ ở đâu thôi"
Santa thở dài sau đó mỉm cười nhè nhẹ. Thật muốn véo má bạn nhỏ kín tiếng này một cái, để dạy em ấy biết rằng có chuyện gì thì nên thẳng thắn bày tỏ với nhau, thay vì cứ ôm lấy trong lòng cho riêng mình. Thế nhưng dù gì mối quan hệ của cả hai cũng chưa có gì thân thiết, Santa cũng đành nhượng bộ mà phối hợp với em một chút, chủ yếu là để tránh cho bạn nhỏ bị ngượng ngùng.
"Anh vẫn ngủ kiểu Nhật, tức là trải chăn nệm ra sàn ấy" Santa cười cười nói "Thật ra với dân nhảy thì nằm trên sàn rất tốt, giúp giảm áp lực lên xương sống, đỡ nhức mỏi toàn thân"
Lưu Vũ thế mà vô cùng nghiêm túc nghe đối phương giảng giải về lợi ích không ngờ của cách ngủ này. Mãi một lúc lâu sau em mới chào tạm biệt Santa, rồi xoay gót bước vào sảnh toà nhà, trên tay là một nửa quả dưa hấu thơm ngon ngọt lịm.
Ngọt ngào như hương vị mùa hè vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com