Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Nếu...

Nhớ mở nhạc vừa đọc vừa nghe nhé cho thấm thía 😘❤️❤️❤️

_______________________________

Bình minh lại lên, mặt trời đã ló dạng sau những dãy nhà cao tầng. Chàng trai nhỏ sau một đêm thức trắng vẫn còn đang say giấc nồng. Tia nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo bé nhỏ ấy, toát lên vẻ dịu dàng ngọt ngào. Khung cảnh ấy... trông thật yên bình... và ấm áp...

Khi mặt trời đã lấp ló trên cao, cậu mới tỉnh dậy. Qua một lượt kiểm tra của bác sĩ, tất cả chỉ số đều bình thường, họ bảo rằng không lâu nữa là cậu có thể xuất viện được rồi. Cậu chỉ trầm ngâm không nói gì, lại như bao ngày bắt đầu nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Một thân ảnh to cao bước vào, trên tay xách hai túi nhỏ, có về như là hoa quả vừa được mua từ siêu thị.

Thấy cậu vẫn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cũng chẳng làm phiền mà nhẹ nhàng để đồ xuống, rồi đem đống hoa quả đi rửa. Sau đó lại ngồi gọt chúng. Xong xuôi lại khéo léo xếp chúng ra đĩa sao cho đẹp mắt. Mãi một lúc lâu sau, khi khoảng không tĩnh lặng ấy được phá vỡ bởi tiếng thở dài của người con trai bé nhỏ kia thì anh mới cất tiếng:

_" Sao? Lại nhớ người ta rồi à!"

Cậu còn đang mải mê suy nghĩ thì bị tông giọng trầm ấm này kéo này kéo về thực tại. Ngoảnh đầu lại thì thấy anh đang ngồi gọt hoa quả bèn cất giọng hỏi han :

_" Kiệt ca, anh đến đây lúc nào vậy ạ ? "

_" Anh đến được một lúc rồi, vì thấy e chăm chú như vậy nên k nỡ gọi đó!" (◕ᴗ◕✿) anh trả lời.

_"Ừm..." Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

.....

Người đàn ông được gọi là" Kiệt ca" ấy, thực chất chính là anh họ của cậu. Tên là Tô Kiệt,là người đã chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn. Thời buổi loạn lạc, cha cậu đã hi sinh trên chiến trường, mẹ cậu vì quá đau lòng mà sinh bệnh, lại thêm thời buổi khó khăn không đủ thuốc thang trị bệnh, không bao lâu bà cũng rời xa trần thế, bỏ lại Lưu tiểu Vũ bé nhỏ mới lên bảy đơn độc một mình, thân cô thế cô.Không lâu sau khoảng thời gian đó, Tô Kiệt về nước sau quãng thời gian dài du học, thương e họ mình bất hạnh, liền đưa về nuôi dưỡng, một tay chăm sóc cậu đến khi trưởng thành. Cậu rất ngoan ngoãn, chăm chỉ lại hiểu chuyện nên a luôn hết mực yêu thương cậu...

****

_" Trời hôm nay đẹp nhỉ ?"- Tô Kiệt liếc mắt nhìn ra cửa sổ mà nói một câu bâng quơ.

_" Dạ...? À, rất đẹp...ừm..." Cậu đáp lại anh.

_" Em có nhớ mai là ngày gì không?" - anh lại tiếp tục nói.

Nghe câu nói của Tô Kiệt, Lưu Vũ bừng tỉnh, vội quay sang nhìn tờ lịch trên bàn, một chữ số đc khoanh tròn bằng mực đỏ đã khô từ lâu... 11...là ngày 11tháng 03 .... Chẳng phải là ...sinh nhật ...của người ấy hay sao?... Đôi mắt cậu cụp xuống, mang dáng vẻ trầm tư như đang nghĩ ngợi suy tư điều gì. Không để cậu suy nghĩ quá lâu, anh lại cất giọng nói :

_" Hay là... ngày mai anh đưa em.... đi thăm cậu ấy nhé?"

Đôi mắt cậu chợt mở to, long lanh nhìn về phía Tô Kiệt.

_"Ưm" lời nói nhẹ nhàng bật khỏi đầu môi, cậu gật đầu một cách dứt khoát.

*******

Trời tháng 3 vẫn còn hơi se lạnh, cậu trai nhỏ khoác trên mình một chiếc áo cardigan trắng sữa đang đứng trước cổng nghĩa trang...

Sau khi làm thủ tục xuất viện cùng anh họ cậu liền theo Tô Kiệt đi mua hoa và trở về nhà làm chút đồ. Vậy nên bây giờ thứ trên tay cậu đang cầm chính là một bó Lưu Ly và...một hộp đồ ăn...

Sau khi đưa cậu đến trước mộ, Tô Kiệt cúi xuống thắp một nén nhang, nói vài lời rồi rời đi để lại không gian riêng cho cậu......

Cậu nhẹ nhàng xếp bánh quy lên đĩa thật đẹp, rồi cắm hoa vào lọ, sau đó mới nhìn lên bìa mộ. Bức ảnh có chàng trai trẻ đang tươi cười, cười rất vui vẻ, hạnh phúc, nhìn vào mà không khỏi xót xa....Bên dưới còn ghi đầy đủ tên tuổi, quê quán, năm sinh năm mất...

_" Santa... Lâu rồi không gặp..." Chợt cậu cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hòa vào trong gió...

Bỗng, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cậu. Phải , cậu đã khóc. Khóc một cách lặng lẽ, im lặng như thể thấy một câu chuyện buồn trên đường đi ... Đôi mắt tròn ngấn lệ, bờ môi khẽ động, đôi vai gầy yếu khẽ run rẩy, nhìn người thương trước bia mộ, tim cậu tưởng như đang bị ai đó bóp nghẹn, rất đau đớn, và khó thở....

Cậu cố nén lại nước mắt, nhìn vào tấm ảnh mà nói trong nghẹn ngào:

_" Sinh nhật vui vẻ nhé Santa..."

...

_" Em làm cho anh bánh quy socola mè đen mà anh thích ăn nhất nè, còn có cả hoa Lưu Ly nữa, chẳng phải anh thích hoa Lưu Ly nhất sao? Sao anh không nói gì vậy?..."

....

_" Santa......"

....

_" Sao anh chẳng nói gì vậy, sao anh chẳng về nữa vậy? Chẳng phải anh đã hứa sẽ bên em cả đời sao? Chẳng phải đã nói hoà bình rồi anh sẽ cưới em sao? Em vẫn chờ anh đến cầu hôn em này sao vẫn mãi chẳng thấy đâu thế, huhu rốt cuộc anh đang ở đâu vậy Santa..."

- Nước mắt cứ vậy rơi xuống, tiếng nức nở vang lên từ cõi lòng cậu, trái tim đã vỡ nát từ khi anh ngã xuống, cậu biết, biết rất rõ vì sao anh ra đi nhưng lại chẳng thể chấp nhận, cứ trói chặt anh trong tâm trí mình, bởi...cậu đã quá yêu anh rồi...

Rất ít khi cậu khóc thành tiếng, có lẽ đời này chỉ có ba lần mà thôi, lần thứ nhất là khi mẹ cậu mất, lần thứ hai là khi...anh mất, còn lần thứ ba chính là bây giờ đây... Tiếng khóc hoà mình vào trong gió. Hương Lưu Ly thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi trong cái nắng cuối mùa. Bầu trời chỉ đốm vài tia nắng, chiếu rọi xuống nơi âm u lạnh lẽo như này...

_" Santa, anh biết không? Năm em 18 tuổi, em gặp anh, từ cái nhìn đầu tiên ấy, em đã thích anh rồi. Nụ cười toả nắng của anh đã cứu vớt tâm hồn lạnh lẽo của em, khiến em cứ vậy mà chìm đắm không lối thoát..."

_" Lần đầu tiên e biết cái gọi là yêu, biết mặn nồng, biết ghen, biết hờn dỗi, biết ỷ lại....ngày ngày cùng ăn cơm, cùng học, cùng ngắm sao, cùng nhìn trời mưa, cùng đi chơi , cùng hẹn ước,..... Bốn năm bên nhau, e luôn trân trọng từng giây từng phút, từng cái ôm hôn, em ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình, muốn anh mãi mãi bên cạnh, chỉ sợ sẽ đánh mất anh..."

_"Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, có cố giữ cũng chỉ là vô nghĩa... Anh biết không, ngày ấy anh đi, e như như đứt từng đoạn ruột, trái tim vỡ nát chẳng thể gắn lại, dù em có gọi anh thế nào, có mắng anh ra sao... Anh cũng chẳng chịu mở mắt ra nhìn em một cái... Cả tay em...đều là máu của anh "...

_" Santa... Chẳng lẽ anh định nuốt lời sao? Anh đã hứa sẽ bên em cả đời mà! Tại sao...tại sao chứ...tại sao lại bỏ rơi em một mình ở đây chứ ?..." Nói đến đây, cậu khóc càng to hơn,khiến trời đất cũng phải khóc thương cho câu chuyện tình yêu bi đát này....

_" Liệu rằng kiếp sau...ta có gặp lại nhau không?"

......

_"Bé con này... Em đang làm gì thế?"

....

_" Bé con này, anh muốn ăn tiểu long bao"

.....

_" Bé con à, anh muốn ôm ôm a~"

....

_" Bé con à...anh...phải đi rồi...em nhất định... phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé ...."

....

_" Bé con à..."

_" Anh xin lỗi..."

_" Hẹn kiếp sau...gặp lại..." Đôi bàn tay anh rơi xuống, tim đã ngừng.... Vết đạn in gằm lên ngực trái như minh chứng cho vết thương chẳng thể lành, vết thương đã cướp đi sinh mạng của người cậu yêu nhất....

_ Từng lời nói của anh cứ vang bên tai cậu, ngày ấy, Nhật đáng chiếm Bắc Bình, anh vì đỡ cho cậu một viên đạn mà chết. Máu từ ngực trái chảy xuống như tràn bờ...cậu đờ người ra chẳng thể tin được cảnh trước mắt mình. Cậu khóc cậu gào, cậu gọi tên anh suốt chuỗi ngày dài sau đó, nhưng chẳng thể gặp được anh nữa... Nỗi tự trách dâng lên khiến cậu vô cùng đau khổ. Cậu chẳng thể chết được, bởi tính mạng này là do anh lấy mạng mình đổi lấy, cậu không có quyền lấy đi nó...

*****

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, bất quá đã 30 năm rồi, năm nào cậu cũng đi thăm anh, ngày ngày ngồi nói chuyện với anh, mỗi ngày đều cầm một bó Lưu Ly đến. Cậu chẳng lập gia đình, lúc nào cũng bơ vơ lạc lõng một mình giữa chốn đô thị phồn hoa ồn ã. Có nhiều khi, cậu thực sự cảm thấy cô độc, nhưng nghĩ tới anh, cậu lại chẳng cảm thấy cô đơn nữa.

Không có anh, em sẽ tự chăm sóc cho mình...

Sống thật tốt, sống cả cuộc sống của anh.....

Mỗi người một phương trời riêng, hẹn ngày gặp lại...

_" Santa, chờ em nhé, em sẽ sớm đến thôi...."

Đông qua xuân về, bốn mùa hoán đổi. Đời người vỏn vẹn cũng chỉ vài thập kỷ, tình yêu trân thật đậm sâu là thứ chẳng mấy ai có được, huống chi lại khó giữ được mãi mãi như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay viết...

Thấp thoáng đâu đây giọng hát nhẹ nhàng mang âm điệu buồn bã ngân vang:" Nếu được, cầu kiếp sau ta lại thành đôi,...... "

________________________________

Haiz haiz, lâu lâu ngoi lên hoàn nốt fic này. Tui sắp thi c3 r nên là k vt đc á... Cmt i cho t zui lấy động lực vt a 🥺🥺🥺

Có j thi xong rồi tính, CB nổ cho ce con fic ngọt ngào nhé 😘😘😘

Lại một dòng sông lười nhác đây🤣 tui đi ở ẩn đây bai bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com