Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Phòng thay đồ

Fanfic: Phòng Thay Đồ

Author: 段纾煜

Trans: NTV

Beta: MarchRain36

.

"Á... Sann..."

Lưu Vũ còn chưa kịp nói xong câu, Santa đã bịt miệng cậu lại. Cậu không thể nói, cơ thể lại bị Santa ghì chặt vào tường không thể cử động. Chiếc quần dài đang mặc dở lỏng lẻo trên người cũng rơi xuống đất, sau lưng bị trụ thịt vừa thô vừa to lại nóng hầm hập áp sát, không ngừng chà xát bên trong tiểu huyệt.

Phòng thay đồ được ngăn cách với phòng trang điểm bởi một vách ngăn mỏng nên Lưu Vũ có thể láng máng nghe được các thành viên khác đang trò chuyện. Đặc biệt là giọng của Lâm Mặc và Lưu Chương, hai người họ dường như đang bàn xem nên ăn gì sau cuộc họp. Sau đó là tiếng của các thành viên khác bàn xem nên ăn lẩu, hay bánh rán trái cây

"Bảo bối."

Santa cúi xuống sát bên tai Lưu Vũ, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt mềm mại. Làn da trắng như sứ ửng đỏ, đặc biệt là vành tai, trông như một đóa hoa kiều diễm ướt át. Santa khẽ nhấm nháp rồi mút vài cái, cho đến khi Lưu Vũ không kìm được mà nức nở vùng vẫy hắn mới chịu dừng lại.

Lưu Vũ không thể chịu được khi Santa gọi cậu là "Bảo bối", không biết hắn đã học được từ ai. Lỗ tai Lưu Vũ đã mềm, vậy mà Santa hết lần này tới lần khác dùng hai từ "Bảo bối" để trêu chọc cậu. Giọng nói của hắn mềm mại mị hoặc, chỉ cần như thế cơ thể Lưu Vũ đã mềm nhũn thành một vũng nước.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Santa hỏi, nhưng hắn vẫn không buông tay khỏi miệng Lưu Vũ.

Cảm giác bị bịt miệng có chút không dễ chịu, cộng với việc hắn hở chút lại cọ cọ vào mông cậu khiến Lưu Vũ cảm thấy hơi khó chịu. Cơ thể tràn đầy dục vọng, hai mắt phiếm hồng, hệt như bị ức hiếp.

Chỉ là hôm nay stylist chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo màu trắng, bên trong là ren trắng, phần eo khoét sâu, có thể nhìn thấy một mảng da lớn, eo nhỏ cùng bờ mông lộ ra gần hết.

Khi Santa nhìn thấy stylist mang quần áo cho Lưu Vũ, hắn không khỏi nuốt nước bọt, yết hầu khẽ run lên, phân thân bên dưới có chút phản ứng. Khi Lưu Vũ thay quần áo xong thì chỉ còn Santa và Lưu Vũ trong phòng thay đồ. Dĩ nhiên Santa vô cùng vui mừng khi đã đuổi được những người khác đi, nếu không thì hắn sẽ không phải là người duy nhất nhìn thấy cảnh xuân trước mặt.

Eo nhỏ, mông cong.

Santa nhịn không được nuốt nước miếng, phân thân bên dưới lại càng trướng. Lưu Vũ lại hoàn toàn không nhận ra, cũng không biết rằng nguy hiểm đang ập đến. Cậu bĩu môi rồi đi đến bên Santa với vẻ mặt chán nản, muốn phàn nàn về quần áo của mình với hắn.

Da của cậu rất mềm mại, thường ngày chỉ cần bị hắn hôn lên một cái sẽ ngay lập tức đỏ bừng, vốn dĩ không thể mặc được loại quần áo ren bó sát người này. Nhưng khi vừa mở miệng, Santa đã trực tiếp hôn lên môi cậu rồi ép cậu vào góc tường.

Khi nghĩ đến các thành viên khác ở phòng trang điểm bên cạnh, Lưu Vũ hơi bối rối, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ.

Trước khi kịp ngăn Santa lại hắn đã dễ dàng cởi cúc quần của cậu. Tay phải của hắn từ dưới góc áo trườn vào ôm lấy eo thon. Lưu Vũ nhịn không được thấp giọng thút thít. Cậu sợ bị người ở phòng bên cạnh nghe thấy, nhưng trong lòng cũng không đè nén được cảm giác bồn chồn nên chỉ có thể thấp giọng rên rỉ nghẹn ngào. Lỗ nhỏ không kìm được mà bắt đầu chảy ra dâm thủy, không khí tràn ngập mùi vị gợi tình.

"Bé con, em ướt rồi."

Lưu Vũ không nhìn thấy phía sau, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng sau lưng đã bị ướt một mảng lớn, vừa dính lại có chút ẩm ướt khiến cậu vô cùng khó chịu. Santa dùng ngón tay vặn góc quần lót, đôi mắt hắn nặng trĩu, giống như một con sói đói đang chuẩn bị ra tay. Hắn kề sát bên tai cậu, giọng hắn trầm xuống mang đầy sự cám dỗ.

Như một luồng điện truyền từ xương cụt đến toàn thân, cơ thể cậu lại trở nên mềm nhũn. Lưu Vũ không thể cử động được, mềm nhũn dựa vào lồng ngực Santa, bởi vì hắn ôm cậu từ phía sau, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, như một khối đồng nhất.

"Này, còn Lưu Vũ và Santa, hai người họ đâu rồi?"

Phòng thay đồ này cách âm không tốt lắm, Lưu Vũ có thể nghe rõ tiếng của Lâm Mặc.

Cậu nhắm chặt mắt lại vì xấu hổ, thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh những người khác đang tìm kiếm họ. Cậu bắt đầu lo lắng và sợ hãi, cửa phòng thay đồ lúc này không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể mở được, một khi đẩy ra thì mọi người có thể nhìn thấy cậu và Santa đang làm những gì.

Chỉ nghĩ tới đây, Lưu Vũ lại muốn chạy trốn, nhưng Santa làm sao có thể để cậu làm như ý muốn, tay trái của hắn trực tiếp giữ chặt hai tay cậu lại, giơ lên trên đầu áp chặt vào tường. Hai tay bị giữ chặt, hai chân cũng bị kẹp chặt, cậu thậm chí không có khả năng vùng vẫy, như cá nằm trên thớt, cậu sắp bị Uno Santa làm thịt rồi.

"Ngoan một chút."

Lỗ nhỏ đã quá quen với kích thước trụ thịt của Santa nên hắn chỉ cần dùng một chút lực, từ từ tiến vào bên trong, chậm rãi xâm nhập từ dưới lên trên, khiến Lưu Vũ không khỏi rên lên vài tiếng nỉ non, chợt nhớ đến còn có thành viên nhóm ở cách vách, tiếng rên chỉ có thể hóa thành thanh âm nức nở nho nhỏ.

Santa một bên kiên nhẫn dỗ dành cậu, một bên vẫn tiếp tục ra vào sâu bên trong cậu. Santa cố hết sức để làm chậm lại động tác của mình, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất rồi mới từ từ rút ra. Âm thanh ám muội vang lên trong phòng thay đồ. Dâm thủy chảy từ lỗ nhỏ đến bẹn, rồi chảy dài dọc theo gốc đùi, dính vào cả ống quần tây trắng, khiến nó trở nên xuyên thấu

Rồi Santa bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, dương vật đâm vào rồi rút ra liên tục, không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm trong hậu huyệt. Lưu Vũ sắp chịu không nổi, mồ hôi cùng nước mắt đều tụ lại một chỗ, che phủ tầm mắt.

Cậu cảm thấy như thể mình đang ở trong một thế giới trắng xóa, nơi đây chỉ có cậu và Santa. Rồi Santa siết chặt eo cậu, đâm vào bên trong hết lần này đến lần khác, cả thế giới chỉ vang vọng âm thanh ám muội và tiếng thở dốc của cậu.

"Hai người họ vẫn đang ở trong phòng thay đồ à?"

"Không có chuyện đó đâu."

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân sột soạt, tiếp theo là tiếng của Lâm Mặc và Lưu Chương, dường như họ muốn đẩy cửa đi vào xem thử. Lưu Vũ đột nhiên lấy lại được ý thức, cơ thể bắt đầu run lên, hậu huyệt đột nhiên bóp chặt lại khiến Santa suýt chút nữa thì bắn ra. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài ôm Lưu Vũ đang run rẩy vào lòng hệt bé thỏ con, để cậu dụi dụi vào cổ mình.

"Đừng sợ, bọn họ sẽ không vào đâu."

"Nhưng mà ...."

Giọng của Lưu Vũ có chút run rẩy, cậu sợ nếu như bị người khác nhìn thấy, vậy phải làm thế nào đây ...

Trước khi trí tưởng tượng của Lưu Vũ đi quá xa, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác, là tiếng của Nine.

"Lâm Mặc, AK với Viễn Ca tìm hai người."

Tiếng bước chân sột soạt lại vang lên, nhưng lần này là bước dần ra xa, ba người ngoài cửa nhanh chóng rời đi.

Lúc đó Lưu Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Nửa giờ sau, khi buổi tổng duyệt chuẩn bị bắt đầu, Santa và Lưu Vũ mới thong dong đi đến. Không ai để ý đến đáy quần của Lưu Vũ hơi ướt, sắc mặt cậu tái nhợt, cũng không ai để ý đến Santa đang liếm liếm môi, vẻ mặt thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com