Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16: Dây kết

Fanfic: Dây kết

Author: 段纾煜

Trans: NTV

Beta: Sergei

.

Chút kiến thức ít ỏi về tình yêu mà Lưu Vũ đã học được là khi y vô tình phá vỡ tình cảm giữa hoàng thúc và thê thiếp của người.

Khi đó y mới mười tuổi.

Cũng chính từ lúc đó y mới biết mình không có hứng thú với nữ nhân.

Là con trai cả, y được lập làm thái tử khi mới mười lăm tuổi. Tuy rằng chưa ai gả cho thái tử nhưng trong Đông cung có rất nhiều mỹ nữ. Lưu Vũ chưa bao giờ muốn nhìn thấy những người đó và cũng rất hiếm khi nhìn thấy họ. Chỉ là trong lòng y thấy buồn thay cho họ, y không phải là người tốt, nếu lấy y họ sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức.

Phụ hoàng ngày một già đi, gánh nặng trên người Lưu Vũ càng thêm nặng, việc chính sự hàng ngày cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Y xoa xoa thái dương, cuối cùng y cũng hoàn thành tấu chương cuối cùng trong ngày.

Đột nhiên Lưu Vũ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, y nhìn sang, hơi thở y gấp gáp, nhịp tim không khỏi tăng nhanh, người tới là Tán Đa - hoàng đệ của y.

Lưu Vũ có một bí mật không thể nói ra, rằng y thích hoàng đệ Tán Đa của mình.

Mẹ của hắn là một công chúa liên hôn được đưa đến từ một đất nước nhỏ. Phụ hoàng rất yêu chiều bà, thậm chí còn đọc những cuốn sách của nước đó và đặt ra cái tên Tán Đa sau khi bà hạ sinh hắn.

Y nghe nói trong ngôn ngữ của nước ấy, Tán Đa có nghĩa là đẹp đẽ và quý giá.

Và thật sự bản thân Tán Đa cũng phù hợp với ý nghĩa của cái tên.

"Hoàng huynh." Tán Đa đặt bát canh nhân sâm trên tay xuống, khẽ gọi.

Lưu Vũ biết rằng hắn sẽ không bao giờ đấu đá với mình, hắn chỉ coi y như huynh trưởng của mình mà thôi. Sau đó, y lại nghĩ rằng Tán Đa đang quyến rũ y.

Cụm từ "Hoàng huynh" gần như làm trái tim y tan chảy.

"Sao vậy?" Lưu Vũ có chút căng thẳng.

Lưu Vũ hơn Tán Đa ba tuổi, nhưng mỗi khi nhìn hắn, y lại khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Vì vậy, y chỉ có thể giả vờ lạnh lùng để không bị phát hiện ra những suy nghĩ thầm kín của bản thân.

"Gần đây hoàng huynh hao tâm tổn sức nhiều rồi, đệ thấy huynh gầy đi cho nên đặc biệt gọi người nấu canh nhân sâm cho huynh." Tán Đa nói.

Lưu Vũ cảm ơn rồi bưng bát canh lên uống. Lúc ăn y không quen bị người khác nhìn chằm chằm, sau khi để ý đến ánh mắt của Tán Đa, y mới nhẹ giọng nói: "Đã khuya rồi, đệ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Y không hề nhận ra rằng có bất kỳ ẩn ý thái quá nào trong lời nói của mình nên khi bị Tán Đa ép hôn, y đã choáng váng.

Không phải là chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này.

Trong giấc mơ, sự thân thiết của y với hắn không dừng lại ở đó. Có lần Lưu Vũ nhận được một cuốn sách, bên trong đầy những hình ảnh hai nam nhân khỏa thân đang giao hợp. Khi Lưu Vũ chưa hôn Tán Đa, y cho rằng việc hai người giao hợp là việc quá xa vời. Nhưng vào lúc này, y thực sự có chút mong đợi.

Nụ hôn vừa rồi khiến Lưu Vũ xảy ra phản ứng không thể giải thích được.

Y đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Tán Đa.

Cho đến khi hắn cởi bỏ quần áo, y mới lắp bắp nói: "Tán Đa... đệ..."

Lưu Vũ chưa kịp nói xong, Tán Đa đã hôn y thêm một lần nữa. Hắn không rõ Lưu Vũ định nói gì, nhưng chung quy hắn vẫn sợ bị Lưu Vũ từ chối. Hắn đã tôn thờ hoàng huynh của mình từ khi còn nhỏ nhưng xem ra hoàng huynh không muốn thân thiết với hắn cho lắm.

Mấy ngày trước Tán Đa tình cờ nghe được phụ hoàng và mẫu hậu bàn bạc việc chọn thái tử phi cho Lưu Vũ hòng để y kế thừa ngôi vị. Hắn không muốn nhìn thấy y thành thân với người khác nên mới đưa ra quyết định này.

Tán Đa tưởng rằng Lưu Vũ sẽ từ chối nhưng ngay thời điểm da thịt kề nhau, hắn mới nhận ra y không có từ chối mình.

"Đừng làm ở đây..." Nhìn thấy Tán Đa sắp đặt mình lên bàn làm việc, Lưu Vũ nhanh chóng ngăn cản, "Lên giường đi..."

Tán Đa không nhịn được cười: "Hoàng huynh ngại à?"

Y đỏ mặt xấu hổ, thấp giọng cầu xin: "Tắt vài ngọn đèn đi... chỗ này sáng quá..."

Tán Đa nhìn Lưu Vũ một lúc lâu, sau đó ghé vào lỗ tai y: "Hoàng huynh, nếu đệ thắp thêm vài ngọn đèn, đêm nay sẽ giống đêm tân hôn của chúng ta hơn."

Điều này làm cho Lưu Vũ có chút xấu hổ, và y càng cảm thấy xấu hổ hơn khi nghĩ đến cảnh tượng mình bị Tán Đa hôn rồi lột sạch quần áo. Y hơi bối rối bởi ánh mắt hắn quá nóng bỏng, như thể hắn sẽ ăn sạch sẽ y vậy.

Không phải Lưu Vũ không muốn, chỉ là căn phòng quá sáng.

Y cảm thấy xấu hổ.

Thấy hắn không làm thêm động tác gì khác, Lưu Vũ ngập ngừng gọi: "Tán Đa?"

Tán Đa vòng tay qua eo y, miệng dán chặt vào bụng dưới và đũng quần của y, không cho Lưu Vũ cơ hội thoát ra. Tay còn lại trượt xuống vòng eo, mơn trớn từng tấc da thịt mơ hồ.

Vòng eo của Lưu Vũ đột nhiên mềm nhũn ra.

Y chưa bao giờ bị người khác nhìn thấy toàn bộ cơ thể, cũng không có kinh nghiệm thân mật với người khác. Điều đó khiến Lưu Vũ xấu hổ đến mức chỉ biết nhắm mắt lại.

Lần đầu Lưu Vũ nhận ra mình nhạy cảm như vậy, khi Tán Đa cởi quần áo, y đã phản ứng lại. Những cảm xúc khó chịu và những lời không dám nói ra cuối cùng cũng bị hắn gài để nói: "Tán Đa... huynh... có chuyện..."

Nhưng Tán Đa không có kiên nhẫn đợi Lưu Vũ nói xong, hắn một lần nữa tiến đến hôn y. Nụ hôn có chút cáu kỉnh, thậm chí có chút khó chịu. Giống như một người lần đầu tiên được tiếp xúc với tình yêu, chỉ cần dùng hết sức mút môi của nhau, không biết sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào khác.

Nhưng y được hôn lại rất thoải mái.

Lưu Vũ từ bỏ phản kháng, quyết định để hắn tự mình giải quyết. Y thích đến mức không muốn dừng lại, không muốn từ chối và cũng không thể từ chối.

Y nhắm mắt thì thầm: "Đệ... nhẹ nhàng một chút..."

Lưu Vũ run lên, ý tứ của sự sợ hãi đã quá rõ ràng. Tán Đa cau mày nhéo cằm y: "Hoàng huynh, huynh không muốn... không muốn sao?"

Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng thở hỗn loạn chỉ có tiếng tim đập của y. Tim đập nhanh, giọng nói run run: "Không... Ta... Ta..."

Lưu Vũ căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi, quyết định thừa nhận với hắn: "Huynh sớm đã có mưu đồ với đệ."

Y cúi đầu không dám nhìn hắn, đáy mắt đỏ hoe, như thể giây tiếp theo y sẽ khóc mất.

Tán Đa sững sờ một hồi, hiếm khi thấy hắn thất thần, giọng điệu bối rối: "Hoàng huynh, huyn..."

Tay hắn vẫn đặt ở trên eo Lưu Vũ, nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng kinh ngạc, thân thể Lưu Vũ bỗng chốc đỏ bừng.

Lưu Vũ không ngờ Tán Đa lại phản ứng như vậy, y nghĩ hắn ghét sự hèn hạ của mình, sắc mặt đột nhiên tái đi. Y đột nhiên thoát khỏi vòng tay của Tán Đa, vội vơ lấy quần áo của mình: "Xin lỗi... Hôm nay huynh có chút không ổn..."

Y hơi buồn, đó là nỗi buồn khôn tả.

Làm sao Tán Đa có thể thích y được chứ?

Nụ hôn đó có lẽ chỉ để trêu chọc y mà thôi.

Ngay lúc Lưu Vũ chuẩn bị rời đi, một lực rất lớn đã túm lấy eo của y. Tiếng hít thở bên tai nặng nề, hai người gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của nhau. Y giật mình kinh ngạc nói: "Tán Đa... đệ..."

"Hoàng huynh." Tán Đa gọi Lưu Vũ trong khi cởi quần áo của y ra.

Không giống như làn da trắng của Lưu Vũ, da của Tán Đa có màu hơi bánh mật, như thể hắn thừa hưởng màu da từ mẹ đến từ thảo nguyên của mình. Tay chân đầy cơ bắp và rất nam tính.

Ánh sáng rơi xuống người Tán Đa, tỏa ra ánh sáng óng ánh như mật ong.

Đặc biệt là... y muốn vồ lấy hắn.

Lưu Vũ nuốt nước miếng, có chút bất lực cắn môi, cảm giác bị kìm hãm thật sự không phải là một cảm giác tốt. Có lẽ y cũng hiểu được một chút, Tán Đa muốn làm y và nguyên nhân có lẽ chỉ là muốn làm y bẽ mặt.

Mỗi lần hai người gặp gỡ, y luôn tỏ ra lạnh nhạt với Tán Đa. Thỉnh thoảng còn khiển trách hắn, chính vì vậy có lẽ Tán Đa rất ghét Lưu Vũ

Biết rằng mình không thể trốn thoát, y chỉ đơn giản là nhắm mắt lại.

Tán Đa thở dài, nhéo cằm hôn y và chỉ buông ra sau khi nhận ra rằng hô hấp của Lưu Vũ ngày càng nhỏ.

Hắn nắm lấy tay y, đặt lên trái tim mình rồi nghiêm túc nói: "Hoàng huynh, nơi này... luôn thuộc về huynh."

Lời tỏ tình đột ngột khiến Lưu Vũ gần như ngất đi, nhìn Tán Đa một hồi, vẫn không rõ lắm: "Đệ... là thật sao?"

Hắn gật đầu, đè y lên trên bàn, hai thân thể trần trụi quyện vào nhau, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên.

Cả hai người đều là lần đầu làm nhưng Lưu Vũ có thêm một chút kinh nghiệm do đọc sách mà biết được. Chỉ có Tán Đa còn trẻ và ít hiểu biết, vì vậy hắn phải làm theo hướng dẫn của y, lấy ra một lọ thuốc mỡ trong ngăn kéo và bôi lên hậu huyệt của y.

Hậu huyệt nhỏ của Lưu Vũ căng chặt ẩm ướt. Tán Đa kiên nhẫn chịu đựng một lúc lâu, cho đến khi cái lỗ nhỏ hơi mềm ra thì hắn mới đỡ côn thịt sưng cứng của mình đẩy vào bên trong.

Cảm giác bị xuyên qua rất đau, Lưu Vũ cảm thấy chỗ đó của mình như bị xé rách vậy. Y khó chịu đến mức cảm giác mình sắp ngất đi. Ban đầu, Tán Đa còn lo lắng cảm xúc của y nên chuyển động chậm.

Nhưng Tán Đa ăn tủy đã biết hương vị rồi, hắn dùng toàn lực đâm sâu vào lỗ nhỏ của hoàng huynh, động tác đâm vào vô cùng dứt khoát nhanh chóng. Cuối cùng, hắn ôm lấy Lưu Vũ, trực tiếp bắn vào.

Bàn làm việc để văn thư trông rất khó coi, thậm chí chất lỏng màu trắng đục còn nhuộm ướt trang giấy. Lưu Vũ xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào nhưng Tán Đa không để y có cơ hội chạy thoát, hắn kéo Lưu Vũ lên, đẩy dương vật của mình vào thêm một lần nữa.

Những ngọn nến dao động soi bóng hai người chồng lên nhau, hơi thở dồn dập liên tiếp, thật giống như đêm tân hôn.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com