C7: Mèo con gần đây rất dũng cảm (1)
Lưu Vũ thực sự đã đi công viên giải trí với người khác vào cuối tuần, và Santa không đi cùng cậu.
Lý do cũng giống như những gì hắn đã giải thích với Lưu Vũ trước đó, Santa đã cử một vài người mặc thường phục đi theo cậu. Hắn đã dặn họ có chuyện gì đều phải báo cáo cho mình biết.
Sau đó....
Cả ngày dài, điện thoại của Santa không bao giờ rời khỏi tay hắn.
Không đúng, hắn chỉ đang chờ kết quả điều tra về chú Lưu Vũ. Santa thực sự là một người nghiện công việc, dù Lưu Vũ không ở nhà thì hắn vẫn làm việc.
Vào buổi trưa, Santa nhận được một tin nhắn từ cấp dưới của mình.
[Hai người đi ăn cơm trưa rồi, lão đại cứ yên tâm. Từ đầu buổi hẹn cho đến giờ đều rất tốt, thiếu gia cũng rất vui vẻ.]
Santa đọc đi đọc lại mấy chữ này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn từ "vui vẻ".
Không phải nói không muốn đi cùng hắn ta sao?
Hắn cúi đầu, tưởng tượng ra nụ cười đáng yêu đó, nhưng là dành cho người khác...
Mèo con thật sự không thích mình, Santa thở dài ngao ngán. Hắn ném điện thoại sang một bên rồi lại bắt đầu cảm thấy may mắn vì không đi theo cậu, nếu không, khi nhìn thấy Lưu Vũ vui vẻ với người khác như vậy, hắn sẽ phá vỡ nó ngay lập tức.
Santa bước lên lầu, ánh mắt hiện rõ vẻ u buồn...
Cô giúp việc: Tại sao Santa lại run tay khi bấm điện thoại thế nhỉ?
Dì Lý: Có lẽ thiếu gia lại phân phó một cái gì đó quan trọng...
Lưu Vũ đi chơi đến tối muộn mới quay về.
Khi cậu bước vào phòng, Santa bình tĩnh hỏi thăm, không hề nhìn ra chút cảm xúc dao động nào. Lưu Vũ cũng chào hỏi một cách tự nhiên, cho thấy rằng cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ngày hôm nay.
Trên thực tế, có người nào đó bởi vì trời đã tối mà Lưu Vũ vẫn chưa về đến nhà nên đã định lao đến công viên giải trí để kéo người về. Lưu Vũ lên lầu tắm rửa, sau đó tự mình đi tới ngồi trên ghế dài ở vườn sau.
Đêm mùa thu mát mẻ dễ chịu, tóc còn hơi ướt, Lưu Vũ một mình ngẩn người ôm chân suy nghĩ...
Hôm nay cậu chơi thật sự rất vui vẻ, lúc nào cũng căng thẳng bận rộn, cuối cùng cũng được một ngày thả lỏng một chút. Đại thiếu gia cũng rất tốt, không làm gì khác thường với cậu. Thậm chí sau đó Lưu Vũ còn bắt đầu hỏi một số thứ về buổi đấu giá của họ, anh ta cũng trả lời một cách trung thực mà không lấy lệ. Có lẽ Đại thiếu gia cũng biết lý do tại sao Lưu Vũ đồng ý đi chơi với hắn ta.
Cậu lại nhớ tới lúc ở trên tàu lượn siêu tốc, Đại thiếu gia muốn nắm tay mình nhưng Lưu Vũ theo bản năng rút tay lại, trong lòng có chút băn khoăn.
Santa ở trong phòng, nhìn qua cửa sổ nhìn Lưu Vũ, người đang co ro trên băng ghế, suy nghĩ mông lung.
Ban ngày đã cùng hắn ta chơi rất vui sao?
Santa cảm thấy chua xót trong lòng. Nếu hắn nhận ra tình cảm của mình với mèo con từ sớm thì có lẽ hắn sẽ không khó chịu như bây giờ. Lúc này, ngay cả khi biết mèo con dùng hắn để thay thế cho người trong ký ức của cậu, hắn cũng không thể buông bỏ được.
Santa lắc đầu, khi định quay đi, hắn chợt nhìn thấy thứ gì đó trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt Lưu Vũ.
Một... một cái bờm? Bờm tai mèo?
Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ. Cùng lúc đó Lưu Vũ cũng vươn tay lấy nó từ trên bàn xuống nhìn một chút, sau đó đeo lên đầu, tay còn véo véo hai tai mèo trắng nhỏ trên đầu, mỉm cười ngọt ngào.
Ngay cả khi trong lòng rất buồn, Santa vẫn bị vẻ dễ thương của cậu trước mặt mình làm cho mê mẩn. Chỉ cần cậu ấy vui là được, hắn nhìn mèo con xinh đẹp một lúc rồi im lặng kéo rèm lại.
Lưu Vũ nghịch chiếc băng đô tai mèo một lúc rồi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tự sướng. Băng đô là quà lưu niệm ban ngày cậu mua ở công viên giải trí cùng Đại thiếu gia. Trong khi chọn lựa, Lưu Vũ nhìn thấy cặp tai mèo lại nhớ tới Santa luôn nói rằng mình giống một con mèo, vì vậy cậu đã mua nó ngay lập tức.
Anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy? Không hề lo lắng cho mình chút nào sao? Hôm nay để cậu tự mình đi chơi với một Alpha không quá quen thuộc, đến một cuộc điện thoại cũng không có? Lưu Vũ ủy khuất mở ảnh vừa chụp ra xem, sau đó mở hộp thư của mình và bắt đầu đọc các email mới...
Mấy ngày sau khi Lưu Vũ đến công viên giải trí, lịch trình cậu gặp gỡ các Alpha khác để ăn tối đã được sắp xếp kín, chủ yếu là các ứng cử viên mà Lưu Nghệ Đông đã chọn.
Lưu Nghệ Đông luôn muốn tìm một Alpha để đồng hành với cậu, điều này không chỉ có thể củng cố vị trí của Lưu Vũ mà còn có thể bảo vệ cậu. Bản thân Lưu Vũ gần đây cũng đang nỗ lực mở rộng mối quan hệ để tìm hiểu thêm về công việc của chú mình.
Về cơ bản, Lưu Vũ đã được lên lịch đi chơi và ăn tối mỗi cuối tuần trong một khoảng thời gian dài sắp tới.
Mặc dù lúc đầu cậu có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng Lưu Vũ cũng chấp nhận, bởi vì theo cậu thấy gặp mặt nói chuyện nhiều cũng không hại gì. Giống như ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Đại thiếu gia, Lưu Vũ đã biết thêm được một vài chuyện. Đại thiếu gia cũng mời cậu đến tham dự buổi đấu giá của bọn họ, còn dẫn cậu đi xem một số trại huấn luyện ngựa đang hợp tác với chú của Lưu Vũ. Điều này đã giúp Lưu Vũ nắm giữ được rất nhiều thông tin và cách để điều tra.
Tuy nhiên, cũng còn là vì lý do cá nhân, Lưu Vũ muốn xem phản ứng của Santa...
Nhưng lần nào Santa cũng hết sức ủng hộ, như muốn cậu sớm được gả đi còn hơn cả chú của cậu. Anh muốn nhanh chóng đẩy tôi đi đến vậy sao? Trong lòng cậu cảm thấy mất mát, có phải hắn đã có ý định quay về Nhật Bản rồi không?
Lưu Vũ nói chung chỉ đồng ý một số lời mời đi ăn, cậu từ chối những hoạt động còn lại bởi vì cậu không có tâm trạng và cũng không có thời gian. Dưới sự bảo vệ của Santa bao lâu nay, sự cảnh giác của Lưu Vũ không còn quá mạnh nhưng may mắn thay mỗi lần ra ngoài, hắn đều sẽ đích thân quan sát cậu từ một khoảng cách nhất định trong phạm vi địa điểm "hẹn hò" của họ.
Cậu hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, Alpha kia cũng không biết...
Có một Alpha đã hỏi Lưu Vũ rằng liệu cậu không sợ Alpha mặt trời bên cạnh hay sao?
Thực ra anh ấy không đáng sợ như anh nghĩ đâu, Lưu Vũ luôn cười tươi mà trả lời như vậy mỗi lần "hẹn hò" với Alpha khác...
Lưu Vũ không cần phải chạy đi chạy lại giữa các cơ sở để làm việc, nơi làm việc cố định của cậu là ở sân gôn. Hôm nay Lưu Vũ vừa tới cửa phòng làm việc, Lâm Mặc nghiêm mặt đi ra kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại, để lại Santa và hai người đi cùng chờ ở ngoài cửa.
"Tiểu Vũ, đừng đi..." Lâm Mặc cau mày đi tới sô pha.
"Cái gì? À, ý cậu là gặp Hoàng Hạo vào cuối tuần ấy à?" Lưu Vũ ngồi vào bàn làm việc như không có chuyện gì.
"Hắn ta là người như nào, là người chú của cậu đó. Vậy mà cậu còn dám đi."
"Dù sao hắn ta cũng không dám leo lên đầu tớ." Lưu Vũ nói xong còn nghịch ngợm cười vài tiếng, "Không phải cậu vẫn luôn yêu cầu tớ cùng Đại thiếu gia giao lưu để tìm hiểu sự tình sao?"
"Đại thiếu gia là người bình thường được không..." Lâm Mặc nghiêng đầu ngừng nói.
"Không sao, tớ có vệ sĩ mà." Lưu Vũ an ủi Lâm Mặc đang lo lắng, ngồi trên ghế giọng điệu trở nên nghiêm túc, "Chú tớ có gọi điện riêng cho tớ, Mặc Mặc, ông ta không phải là không biết là tớ đang điều tra ông ta."
Trong khoảng thời gian này, trường đua của chú Lưu Vũ đã được giám sát một cách cẩn thận, nhưng một lần nữa, loại chuyện này vẫn là truyền đến tai chú.
Việc Lưu Vũ muốn điều tra ông ta có thể hiểu được, nhưng điều mà ông ta không ngờ tới là cậu lại phát hiện ra điều mờ ám bên trong, việc này khiến cho ông ta cảm thấy có chút bất an.
Lưu Nghệ Đông cũng đang tìm Alpha cho Lưu Vũ, vậy thì ông ta cũng sẽ làm theo.
Hoàng Hạo là một kẻ nổi tiếng đánh dấu Omega khắp nơi, nhưng lại là một Alpha giàu có và quyền lực, không ai dám nói lời nào, ba của hắn khá thân với Lưu gia.
"Mặc Mặc, vừa rồi ông ta cảnh cáo tớ không nên tiếp tục điều tra." Lưu Vũ xoay ghế hai vòng, "Nếu tớ không đi, ông ta sẽ bị mất mặt rồi làm ra những chuyện gì nữa đây?"
"Tớ thật sự không muốn để cậu tiếp cận loại người như vậy dù chỉ một giây. Bữa tiệc rượu ấy, cậu có nhìn thấy không? Hắn nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt như phát ra ánh sáng..."
"Chỉ là gặp mặt, ăn một bữa cơm mà thôi." Lưu Vũ cười, "Tớ là ai? Tuy chỉ là Omega nhưng tớ vẫn là người đứng đầu Lưu gia, gan của hắn ta có thể lớn đến cỡ nào? Hơn nữa để đối phó với chú tớ thì phải theo dõi ông ta một thời gian dài, phải tỏ vẻ chịu thua, chú của tớ có vẻ rất thích tung tiền cho nhà họ Hoàng đấy."
"Cậu thật sự đừng coi thường loại Alpha dùng phía dưới để nói chuyện." Lâm Mặc thở dài, "Tớ sẽ nói cho Uno Santa, cuối tuần đừng cách xa cậu quá mười xăng-ti-mét."
"Này, đừng làm phiền..." Lưu Vũ nhanh chóng ngăn Lâm Mặc đang chuẩn bị đi ra ngoài, "Tớ không muốn dựa dẫm vào anh ấy..."
"Nói cho tớ biết sao hai người lại thành ra như này?"
"Không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc đi, đừng nói chuyện này..."
Santa nhận được lịch trình mới của Lưu Vũ sau khi trở về nhà vào ban đêm.
Hoàng Hạo, tuy chưa từng gặp qua nhưng hắn cũng đã nghe đồn không ít về kẻ đó... Santa có chút lo lắng.
Lưu Vũ đi tới đi lui trước mặt hắn mấy lần, Santa muốn nói rồi lại thôi, nhìn bóng lưng cứng rắn của cậu, hắn vẫn không thể nói ra lời lo lắng. Mèo con dạo này dũng cảm vô cùng, trong cuộc chiến với chú mình cũng dần trở nên chủ động, không còn là tiểu thiếu gia rụt rè không hiểu chuyện gì.
Hơn nữa, Lưu Vũ cũng đang thay đổi bản thân sau khi nhận ra thái độ của hắn, bây giờ cậu không thích thảo luận bất cứ điều gì với Santa nữa. Mèo con không sợ, hắn còn lo lắng gì nữa, cứ đứng sau lưng cậu ấy là được. Santa tự nghĩ, quay người lại bắt đầu tính toán xem ngày hôm đó nên mang theo bao nhiêu người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com