Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Ai nói mèo con không thích bạn (2)

Santa mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau với Lưu Vũ. Lưu Vũ ôm hắn không chịu buông ra, cậu như đang chìm trong biển nước, cực kì khó thở, chỉ có thể bám víu vào pheromone của hắn để hô hấp.

Santa cầm lấy thuốc ức chế đã chuẩn bị sẵn, tháo nắp kim tiêm, xắn tay áo lên tiêm cho cậu. Sau khi tiêm xong, hắn tiếp tục ôm Lưu Vũ vào lòng, vuốt đầu an ủi, yên lặng chờ thuốc ức chế phát huy tác dụng.

Lúc này Santa đang ngồi trong xe ôm cậu, nhịp tim của hắn chưa bao giờ đập mạnh như vậy, hắn hít thở một hơi cảm thấy mùi đào trong xe đã giảm đi chút ít. Lưu Vũ vẫn còn đang run rẩy trong lòng hắn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt góc quần áo của Santa, mồ hôi lạnh trên người cậu còn thấm ướt cả áo sơ mi của hắn, do phát tình không kiềm chế được mà cứ cọ chóp mũi vào cổ Santa.

Santa cũng cố gắng kiểm soát bản thân, cắn môi dưới tới rỉ máu.

Tuy nhiên, pheromone của Lưu Vũ chỉ giảm xuống một chút rồi mùi đào ngọt ngào lại nhanh chóng lại bốc lên trong nháy mắt. Cả người cậu vẫn ướt đẫm dựa vào vai Santa, giống như một con mèo chết đuối vậy.

Tại sao lại như thế? Thuốc ức chế không có tác dụng? Santa sững sờ một lúc, sau đó nhìn xuống mèo con nóng bỏng trên tay đang ôm chặt lấy mình.

Lúc này, mèo con cũng nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, như muốn nói rằng đừng bỏ rơi em, được không?

Nhìn mèo con vẫn đang cau mày đau đớn run rẩy trong tay, Santa bình tĩnh trở lại, không chút do dự mà vuốt nhẹ đầu của Lưu Vũ, nhẹ nhàng mở ra cổ áo sơ mi của cậu, đối mặt với tuyến thể Lưu Vũ mà cắn xuống.

Mới nãy còn tuyệt vọng như chìm sâu dưới đáy biển, Lưu Vũ chỉ cảm thấy vô lực cùng nghẹt thở thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra trước mặt mang cậu ra khỏi đó. Pheromone của Santa là một mùi ấm, khi được rót vào các tuyến thể của Lưu Vũ thì cũng như một dòng điện ấm áp.

Tuyến thể được pheromone rót vào, hô hấp của người trong tay hắn dần dần ổn định, pheromone cũng ngừng chạy tứ tung, Santa ngẩng đầu lên đưa tay sờ gáy cậu, tuyến thể vẫn còn nóng. Lúc này, cơ thể Lưu Vũ cuối cùng cũng bắt đầu hạ nhiệt, bên trong vốn nổi sóng gió giờ cũng đã yên lặng.

Chỉ là pheromone đã được khống chế nhưng cơn đau vẫn còn đó, mèo con nhắm chặt mắt không nói lời nào, cuộn mình trong vòng tay của Santa, tóc bết dính trên mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, môi sưng tấy trắng bệch.

Santa bị rạch một đường trước ngực vì đánh nhau với người của Hoàng gia, vết thương không sâu nhưng vẫn rỉ máu qua lớp áo sơ mi trắng, khi ôm Lưu Vũ vô tình dính một ít lên mặt cậu.

Hắn cẩn thận lau sạch máu trên mặt mèo con, ánh mắt không tự chủ rơi xuống bờ môi ướt át rồi không kìm được mà cúi người hôn một cái.

Santa hôn xong rồi đột ngột buông ra, hắn tự trách mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, vội vàng xuống xe ngồi vào lái chính, nhấn ga lao ra ngoài.

---- Lưu gia ----

Santa thậm chí vượt cả đèn đỏ để lái xe về nhà, bác sĩ đã đợi sẵn. Hắn đưa Lưu Vũ đang mê man trở về phòng để bác sĩ kiểm tra rồi chỉ đứng ngốc ở cửa, không lên tiếng.

Hắn tự trách bản thân mình, đáng lẽ hắn không nên để mèo con một mình trong phòng với tên đê tiện kia, lúc trước cũng không nên nói những lời đó với mèo con...

Santa nhìn ra được Lưu Vũ gần đây đang giữ khoảng cách với hắn. Trong khoảng thời gian này cậu còn mang theo chút giận dỗi mà đi gặp mặt các Alpha khác.

"Santa... Vết thương của anh..." Cô giúp việc đứng bên cạnh nhìn áo Santa đỏ thẫm thì giật mình.

"Hả? À, không sao đâu, lát nữa tôi sẽ tự làm." Santa lịch sự từ chối, vẫn lo lắng dựa vào tường nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Lưu Vũ.

Đúng lúc này, từ trong túi quần vang lên âm thanh, Santa lấy điện thoại di động ra, cấp dưới gửi cho hắn một tấm hình.

Santa ấn mở xem, là một gói thuốc trong túi nhựa nhỏ với các lỗ rách không đều trên đó, bên trong chỉ còn lại một nửa số thuốc màu trắng. Hắn đương nhiên nhận ra loại thuốc này, một loại thuốc kích dục có độ tinh khiết tương đối cao, có thể mua được ở chợ đen.

Santa đang xem thì điện thoại cũng reo lên.

"Lão đại, anh đã nhận được ảnh chưa?"

"Rồi, đó là thuốc sao?"

"Đúng vậy, tôi đã tìm thấy nó trong chiếc áo khoác của chuyên gia rượu vang giả. Tôi đã điều tra ra, kiện hàng được nhận vào hôm qua rồi hôm nay mới mở ra, sau đó kẻ giả mạo đổ nửa gói vào rượu."

"Có bắt được không?"

"Tên đó chưa kịp chạy thì bị chúng tôi bắt được ở sảnh chờ. Sau khi gọi điện thoại một lúc, chúng tôi mới biết rằng hôm nay chuyên gia rượu vang thật không hề đi làm việc."

"Được rồi, nhớ giữ đồ vật và người bên mình thật an toàn."

Santa đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi, hắn không biết nên diễn tả sự tức giận của mình như thế nào.

Loại thuốc kích dục này có độ tinh khiết tương đối cao, một lượng nhỏ thôi cũng có thể khiến cho Omega hoàn toàn tiến vào thời kỳ phát tình không thể phản kháng, thế mà tên khốn kiếp này lại còn đổ nửa gói vào rượu của Lưu Vũ.

Điều này cũng giải thích tại sao thuốc ức chế trên xe không có tác dụng với cậu. Hắn tức giận, sau đó bắt đầu tự trách mình, tại sao lúc trước lại chọc giận Lưu Vũ.

Không bao lâu sau Lưu Nghệ Đông cũng tới. Thấy Lưu Vũ vẫn ở trong phòng với bác sĩ, ông gọi Santa xuống lầu.

"Sao lại thế này? Không ai nói với tôi rằng hắn ta đã sắp xếp chuyện này để hại Tiểu Vũ..." Lưu Nghệ Đông quay lưng lại với Santa, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng điệu của ông ấy.

Santa lấy điện thoại di động ra, mở bức ảnh mà cấp dưới gửi cho Lưu Nghệ Đông xem. Ông nhận nó, xem một lúc và đưa lại cho Santa.

"Hắn ta đã bỏ một nửa số thuốc vào rượu của thiếu gia." Santa cúi đầu hối hận đáp.

"Ba của tên đó có biết không?" Hai tay Lưu Nghệ Đông nắm chặt sau lưng, mạch máu trên tay lộ ra.

"Có vẻ chủ tịch Hoàng gia không biết, Hoàng Hạo cũng không dám gọi thêm hậu thuẫn... Lưu tiên sinh, thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi."

Nghe lời nhận lỗi của Santa, Lưu Nghệ Đông không đáp, thở dài đau lòng.

"Tiểu Vũ đã điều tra đến đâu, sao lại có thể liều mạng như vậy?"

"Thiếu gia gần đây đã liên hệ với một vài người bán đấu giá, tìm thấy một vài huấn luyện viên và người cưỡi ngựa..."

Santa nói chuyện với Lưu Nghệ Đông một lúc rồi ông rời đi trước, ông ấy biết rằng người của Hoàng gia sẽ sớm tìm đến.

"Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt." Lưu Nghệ Đông để lại lời dặn dò cho hắn khi ông ấy rời đi.

Khi Santa quay vào nhà, hắn cảm thấy bỏng rát ở chân và tay, nhưng vì không có tâm trạng để xử lý vết thương nên Santa quay trở lại cửa phòng và đợi bác sĩ.

Khoảng nửa giờ sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng Lưu Vũ, nhìn quanh ngoài cửa, ánh mắt dừng lại trên người Santa.

"Lưu Vũ thiếu gia là do anh tạm thời đánh dấu à?"

"Hả? Đúng vậy." Santa ngơ ngác gật đầu, "Cậu ấy..."

"Không sao đâu, ít nhiều thì anh cũng đã đánh dấu tạm thời cậu ấy, pheromone của hai người rất hợp nhau. Hiện tại thiếu gia chỉ bị tổn thương nhẹ ở tuyến thể, sau khi điều trị và dùng thuốc có thể hồi phục hoàn toàn."

Santa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng liều lượng thuốc kích dục quá lớn nên tình trạng này của thiếu gia có thể sẽ kéo dài một thời gian nữa. Tôi đã dùng loại thuốc ức chế khác cho cậu ấy mà không có tác dụng. Cuối cùng, tôi phải dùng một loại thuốc an thần cấp S mới ổn định trở lại."

Bác sĩ rời đi sau khi liệt kê một số biện pháp phòng ngừa. Trước khi rời đi còn hỏi Santa có cần khâu vết thương không, vết rạch trên cánh tay hắn rất sâu.

Santa lịch sự từ chối một lần nữa, hắn có thể tự điều trị được. Trước khi trở về phòng để xử lý vết thương, Santa lặng lẽ mở cửa phòng Lưu Vũ, liếc nhìn qua khe cửa.

Chú mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ yên bình với vẻ mặt mệt mỏi và hốc hác...

Sau khi bị Santa đánh dấu tạm thời trên xe thì Lưu Vũ đã hôn mê, không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì.

Cũng không biết đã nằm mê man như vậy bao lâu, Lưu Vũ bị hoảng sợ đến tỉnh giấc, thân thể nóng bừng lên, theo bản năng mò mẫm quanh giường tìm thứ gì đó.

Có một mùi ấm áp trong phòng.

Lưu Vũ bước ra khỏi giường và đi đến cửa tìm mùi hương đó. Trên mắc áo ở cửa treo một chiếc áo khoác màu đen, là chiếc áo mà Santa đã quấn quanh người cậu lúc đó.

Lưu Vũ cầm lấy áo khoác của Santa, ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc khiến nhịp tim của cậu dần dần trở lại bình thường. Vừa định đứng dậy treo áo khoác trở lại, Lưu Vũ đột nhiên thấy trong túi có một vật vuông cứng, cậu rũ mạnh một cái khiến nó rơi xuống đất.

Đó là sổ ghi chép của Santa.

Lưu Vũ cầm cuốn sổ lên nhìn lướt qua, trong đó viết ngắn gọn một số lịch trình và công việc, cũng như tiếng Nhật mà cậu không thể hiểu được, còn có... Ở cuối trang sổ, một câu được viết bằng tiếng Trung:

"Lưu Vũ nhảy thực đẹp."

Santa không có ở đây nhưng Lưu Vũ vẫn hơi đỏ mặt khi nhìn thấy nó. Cậu tiếp tục lật các trang và phát hiện ra rằng cứ vài trang hoặc chục trang, sẽ có một câu nói về cậu.

"Quần áo màu xanh."

"Mèo con thực đáng thương."

"Lưu Vũ mặc đồ màu trắng rất đẹp."

...

Trái tim Lưu Vũ tan chảy.

Câu nói cậu thật đẹp trong bộ đồ màu trắng được viết trong ngày tổ chức tiệc rượu. Lưu Vũ chú ý đến ngày tháng trong cuốn sổ, nhưng điều khiến cậu quan tâm hơn cả là trước đó Santa đã đánh dấu bằng bính âm trên trang, rất đơn giản. Một từ "Sang?" được viết kèm với một dấu chấm hỏi.

Nhìn qua lần nữa, Lưu Vũ lại thấy một câu khác, có lẽ là được viết gần đây, "Có lẽ cậu ấy không thích mình."

Cất lại cuốn sổ nhỏ vào túi áo khoác của Santa, cậu bước ra khỏi phòng. Khi vừa bước ra thì cậu gặp dì Lý, tay này cầm một chiếc túi có chiếc áo sơ mi dính máu, tay kia cầm cồn và băng gạc.

Lưu Vũ giật mình, trong đầu cậu nhớ lại dường như Santa đang chảy máu khi đưa cậu rời đi.

Dì Lý giật mình khi thấy thiếu gia đi ra, vội vàng chạy tới dìu cậu vào phòng, "Thiếu gia sao lại ra ngoài thế?"

"Dì Lý, không sao đâu, tôi vừa dậy nên ra ngoài xem thử." Nhưng lời nói của cậu rõ ràng là thiếu sức, "Santa..."

"Cậu ấy đang xử lý vết thương trong phòng, bị thương rất nhiều." Dì Lý cau mày đau khổ, "Santa chỉ nhờ tôi giúp cậu ấy tìm một ít cồn và băng gạc, tôi cũng chỉ giúp cậu ấy lấy chiếc áo này đem đi giặt."

Lưu Vũ lo lắng muốn đi đến phòng hắn, nhưng suy nghĩ một lúc lại dừng lại.

"Dì Lý, Santa có hỏi dì điều gì về cháu không?"

"Đương nhiên là có hỏi, có chuyện gì sao?"

"Hỏi điều gì kì lạ ấy? Như các mối quan hệ của cháu hay gì đó..."

"À, có hỏi. Santa hỏi về việc thiếu gia nói đến cậu Sang sau khi thiếu gia uống quá chén."

Nghe được câu trả lời của dì Lý, Lưu Vũ đứng đó một lúc. Được rồi, lần này cậu đã đoán được hôm đó uống say quá nên đã nói gì đó với Santa.

Lưu Vũ nhận lấy đồ trong tay dì Lý, "Dì để cháu cầm sang cho anh ấy, cháu cũng có chuyện cần hỏi."

---- Phòng Santa ----

Santa cầm chiếc kéo y tế nhỏ và cắt một đoạn chỉ còn sót lại trên cánh tay vừa được khâu lại. Khi Lưu Vũ mở cửa bước vào, Santa không biết đó là cậu nên hắn vẫn quay lưng về phía cửa và nói: "Làm phiền dì rồi, cảm ơn."

Lưu Vũ cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ để đồ vật trên giường.

Santa dùng nhíp gắp một miếng bông tẩm cồn, định lau sạch vết máu còn sót lại trên tay thì bị một bàn tay mát lạnh nắm lấy.

"Thiếu gia?" Santa nhìn lên và thấy đó là Lưu Vũ.

Cậu lấy nhíp trên tay Santa, giúp hắn lau nó. Vết thương trên cánh tay đã được khâu, tuy không đẹp bằng vết khâu của bác sĩ nhưng cũng không tệ.

Lưu Vũ không dám chà xát mạnh, cho dù vết thương không có trên người mình nhưng nhìn Santa như vậy, cậu vẫn cảm thấy đau lòng.

"Chỉ cần lau đi, không đau đâu." Hắn cảm nhận được sự nhẹ nhàng của Lưu Vũ, biết rằng cậu ấy không dám mạnh tay.

"Anh không phải không quan tâm tôi sao? Tại sao vẫn cứu tôi? Dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng phải bị Alpha đánh dấu." Cậu oán trách nhưng vẫn khóc nức nở.

Santa nhanh chóng đứng dậy và đối mặt với Lưu Vũ, bác sĩ nói rằng trong khoảng thời gian này tâm trạng của cậu sẽ rất thất thường do tác dụng phụ của thuốc.

"Không phải tôi không muốn quan tâm đến cậu, làm sao tôi có thể mặc kệ cậu được?" Hắn cầm lấy nhíp trong tay Lưu Vũ, bao bọc đôi bàn tay mát lạnh này, cố gắng an ủi cậu.

"Không phải chính anh nói..." Lưu Vũ một câu oán giận còn chưa nói xong đã cảm thấy tuyến thể nóng bừng, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào Santa.

Hắn bế Lưu Vũ đặt nằm xuống giường, bởi vì cậu đã bị Santa đánh dấu tạm thời, cho nên cho dù Lưu Vũ có phát tình, cậu vẫn cần có Santa bên cạnh.

Lưu Vũ nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, tay kia cũng duỗi ra tìm Santa. Hắn ôm lấy Lưu Vũ và nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.

Ngay khi vừa ngồi dậy, cậu đã nhào lên người Santa để tìm kiếm mùi mặt trời ấm áp và dính lấy hắn như một con bạch tuộc.

Pheromone của Santa rất ấm và cái ôm cũng vậy. Hắn cũng vòng tay qua eo Lưu Vũ, để cậu dính chặt vào mình, tiết ra một lượng pheromone thích hợp với cậu.

Santa dần dần có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mèo con trong vòng tay hắn đã giảm xuống trở lại bình thường, tay cậu ôm chặt cơ thể hắn cũng đã buông lỏng.

Nhưng Lưu Vũ không có nằm xuống, cậu chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai của Santa. Dựa vào người hắn rất thoải mái khiến Lưu Vũ lưu luyến không muốn tách ra.

Santa cũng không cử động, theo thói quen vuốt đầu Lưu Vũ như vuốt ve một con mèo.

"Tại sao dạo này anh lại không để ý đến tôi?" Lưu Vũ nhỏ giọng hỏi.

"Tôi... không có không để ý cậu..." Santa không biết phải trả lời như thế nào.

Lưu Vũ dừng một chút, "Bởi vì Sang phải không?"

Lúc này Santa không nói, bàn tay đang vuốt đầu Lưu Vũ cũng buông xuống.

"Sau khi Sang rời đi, tôi luôn có một giấc mơ. Tôi tìm kiếm người đó ở khắp mọi nơi trong giấc mơ của mình, điều đó luôn khiến tôi lo lắng và buồn bã. Dù mọi chuyện đã qua, tôi vẫn luôn nằm mơ hết lần này đến lần khác." Lưu Vũ nhẹ nhàng dựa vào vai Santa, "Nhưng từ khi anh xuất hiện, tôi đã không còn như thế nữa..."

"Thiếu gia có lẽ chỉ là cảm thấy tôi... giống anh ấy..." Santa thừa nhận rằng hắn thực sự rất buồn khi nói những lời này.

"Không có, anh không giống với anh ấy." Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy trên vai Santa, sau đó thở ra một hơi dài rồi nắm chặt tay lại như thể đã hạ quyết tâm.

"Santa, em thực sự rất yêu anh..."

(Hoàn)

.

Mango: có 4PN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com