Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Từ hôm ấy trở đi, Santa như biến thành một người hoàn toàn khác. Vẫn là mái đầu vàng chóe đó, phong cách ăn mặc xuề xòa đó, cùng một con người đó nhưng ít nói hẳn đi, trừ những khi cần thiết thì không thèm mở miệng. Trước giờ học thì đến trường sớm để soạn bài, trong giờ học ngồi thẳng lưng nghe giảng, sau giờ học thay vì kiếm chuyện thì chăm chỉ luyện đề, đọc sách, cao hứng thì ngồi thả hồn ra ngoài cửa sổ hóng gió.

- Uno, cuối cùng mày cũng ý thức được việc thi Đại học rồi à? - Mika bàn trên quay lại hỏi thăm cậu bạn.

- Không học không có tương lai. Mày cũng quay lên học bài đi.

- Quyết tâm làm học sinh gương mẫu để theo đuổi thầy chủ nhiệm thật đấy à?

- Ừ.

Santa đáp gọn lỏn khiến Mika không khỏi bàng hoàng. Đúng là yêu vào có khác, có thể vì tình yêu mà thay đổi tới mức này. Mika quay lên cảm thán, chắc cậu phải tìm cho mình một tình yêu làm động lực để phấn đấu thi vào Đại học top mới được.

Mãi đến khi kết thúc năm lớp Mười, số lần Lưu Vũ nói chuyện và tiếp xúc với Santa cũng chỉ đếm ngót nghét trên đầu ngón tay. Là Santa chủ động tránh mặt thầy chủ nhiệm, nói rằng bản thân không cần học phụ đạo, cũng không cần chủ nhiệm quan tâm, tự em cũng có thể ôn bài được. Lưu vũ biết thừa đây là triệu chứng hậu thất tình của mấy cậu trai mới lớn, anh không thèm so đo với Santa, chỉ âm thầm quan tâm em ấy đúng với bổn phận của mình.

Năm lớp Mười một, Santa xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới. Đầu tóc được nhuộm đen và cắt tỉa gọn gàng. Đồng phục phẳng phiu, sơ mi đóng thùng, áo khoác ngoài cài cúc thẳng hàng. Không còn cái dáng vẻ cầm cặp vắt vẻo ngạo nghễ, những bước chân rầm rầm trên hành lang, Santa đi đứng nghiêm trang nhẹ nhàng hẳn. Cậu còn biết chải chuốt cho vẻ ngoài thêm phần tri thức bằng cách đeo thêm một chiếc kính gọng bạc. Vốn là một nhân vật gây chấn động trong trường, sự thay đổi lớn đó nghiễm nhiên trở thành chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi trên diễn đàn.

Lưu Vũ đứng từ phía cửa sổ phòng giáo viên trố mắt nhìn. Học sinh nam thời nay thất tình một cái là lột xác đầy ngoạn mục như này sao? Biết vậy mình nên thẳng thừng từ chối và cứng rắn với em ấy hơn ngay từ đầu mới phải. Nhìn học sinh nữ mới năm ngoái hễ thấy Santa ở đâu là né như né tà, năm nay lại xum xoăn xoắn xuýt đòi đi về chung đường, tụm năm tụm bảy xin line và số điện thoại, cái này xứng đáng được ghi vào danh sách những kỳ tích xảy ra tại trường cấp Ba Minami đấy.

- Thầy Lưu vi diệu thật.

- Thầy Ishi, thầy xuất hiện bất ngờ làm em hết hồn đấy.

- Uốn nắn được một học sinh cứng đầu như Uno, tôi nể thầy thật, thầy nói nhỏ cho tôi bí quyết được không?

- Em có làm gì đâu, chỉ khuyên bảo mỗi ngày một chút, dần dần rồi em ấy cũng thấm thôi.

- Gì vậy, sao lý thuyết thế? Mình cũng tính là thân nhau, thầy không muốn chia sẻ một chút à?

Lưu Vũ cười trừ, làm sao anh dám trả lời là do mình với học sinh cùng vướng vào lùm xùm tình cảm, em ấy thì tự ý theo đuổi, còn anh thì tự ý làm tổn thương chính học sinh của mình. Chính vì vết thương tình yêu đầu đời đã uốn nắn em ấy chứ làm gì có lời khuyên "mưa dầm thấm lâu" nào ở đây, khuyên được Uno thật thì anh đã không khổ sở đến mức đêm nào cũng nghĩ cách làm sao thoát ra khỏi trường. Dù mối quan hệ với thầy Ishi trên thực tế có thân thiết, Lưu Vũ cũng chẳng dám chia sẻ chuyện này vì cảm giác nó vi phạm đạo đức nghề nghiệp kiểu gì ấy.

Tháng tư đã gõ cửa, hoa anh đào nở rộ, một năm học mới lại bắt đầu.

Đứa trẻ ấy ngày một trưởng thành, chín chắn hơn...

- Thầy ơi, thầy thấy tóc mới của em thế nào?

- Ngầu lắm, tóc đen hợp với em hơn đấy.

- Đây là cái cây em mới trồng, hôm nay cuối cùng cũng nó cũng nở hoa rồi.

- Dễ thương nhỉ? Hóa ra em Uno cũng có sở thích này ha?

- Bây giờ mỗi ngày của thầy đều như thế nào?

- Mỗi ngày đều rất vui.

- Đúng thật...

- Chuyện gì cơ?

- Dạ không có gì, khi nào cái cây này nở nhiều hoa hơn nữa, em tặng nó cho thầy đấy, vậy nên thầy cũng chăm nó đi nhé. Em về đây.

- Cái gì vậy, tôi chưa đồng ý...

Không để cho Lưu Vũ trả lời, Santa đã vơ vội cặp trên bàn rồi chạy mất hút.

"Lại tự ý nữa." Lưu Vũ lầm bầm rồi mỉm cười ngắm nhìn chậu cây bé xinh vừa được Santa dúi vào tay. "Nhưng mà, dễ thương thật."

... Còn anh, dần nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt.

Mỗi ngày trong tủ đồ của Lưu Vũ đều xuất hiện vài ba cục kẹo chanh cùng tờ giấy nhớ ẩn danh: "Hôm nay lại làm phiền thầy rồi!"

Ngày nào đến lớp, trên bàn giáo viên cũng luôn để sẵn một chai nước nhỏ, còn lọ hoa bên cạnh lúc nào cũng có người thay nước và chăm sóc đều đặn. Lưu Vũ cảm thấy khá bất ngờ, trước giờ lớp F thường không để ý mấy tiểu tiết nhỏ như thế này.

- Em chào thầy.

- Chào Mika. Hôm nay em đến lớp sớm vậy?

- Hôm nay em trực nhật mà thầy.

- Tổ trực nhật bây giờ cũng kiêm cả thay hoa và chuẩn bị nước cho giáo viên sao? Các em chu đáo thật đấy, thầy cảm ơn nhé.

- À.... trước giờ tổ trực nhật không làm mấy việc này đâu ạ. Là Santa nó đòi làm đó thầy. Tụi em cũng muốn phụ nhưng nó bảo nó thích được làm nên tụi em để vậy luôn. Mà em cũng phục nó, sáng nào cũng đến sớm làm mấy việc vặt này rồi trốn lên sân thượng soạn bài luôn.

Lưu Vũ bối rối nhìn chai nước và lọ hoa trên bàn, là Uno Santa làm mấy việc này sao. Vậy thì suy ra, mấy cục kẹo chanh chắc cũng là của em ấy nhỉ? Lưu Vũ thẫn thờ, cảm thấy như có một luồng ấm áp vừa thổi qua trong lòng. Kẹo chanh mà anh được tặng vốn là loại trị đau họng, anh cũng không có thói quen mang bình nước riêng, còn hoa thì luôn thay đổi dựa theo màu áo sơ mi mỗi ngày của anh.

Lưu Vũ còn biết, Santa vừa gia nhập câu lạc bộ thể thao của trường, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập tới tối. Thế nhưng giờ tan tập lúc nào cũng trùng với giờ Lưu Vũ tan lớp phụ đạo hoặc chấm bài xong. Santa toàn lấy cớ trùng hợp đó và đề nghị về chung nhưng toàn bị Lưu Vũ từ chối. Anh cứ đinh ninh rằng sau cái đêm đó, Santa đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm với giáo viên. Thế nhưng, thay vì làm rùm beng và thẳng thừng như trước kia chỉ khiến mình bị thầy ghét, Santa lại chọn cách âm thầm quan tâm và ngoan ngoãn nghe lời để tiếp cận Lưu Vũ.

Trái tim Lưu Vũ đập loạn xạ trong lồng ngực, anh cảm thấy mình như rơi vào một kế hoạch hoàn hảo vậy.

Không được lung lay. Nhất định không được lung lay.

"Uno, em đúng là lắm trò thật."

Đúng là Lưu Vũ vốn không biết chuyện gì đã xảy ra. Từng đi qua tuổi mười bảy, mười tám, với nam sinh ở độ tuổi này trong chuyện tình cảm dễ cả thèm chóng chán. Anh cũng không biết ở mình có điều gì khiến Santa có thể kiên trì như thế.

Và tất nhiên, những yêu thương và quan tâm ấy của Santa còn nhiều hơn những gì Lưu Vũ có thể biết được.

Là em nguyện ý thay đổi vì một người.

Là em mỗi ngày đều muốn mang tới cho thầy một bất ngờ.

Là em tình nguyện chờ đợi thầy, trời có tối có muộn thế nào cũng chẳng sao.

Bởi thầy luôn đẩy em ra xa và lạnh lùng, chán ghét em đến thế. Nên em chọn cách thầm lặng như vậy chỉ muốn gần thầy hơn một chút. Muốn dành cho thầy những quan tâm vụn vặt mà em có thể làm, muốn ngắm nhìn từng biểu cảm của thầy mỗi khi đến lớp và sau giờ học say mê bước theo bóng lưng nhỏ gầy tắm trong ánh đèn đường lung linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com