Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Phải nói nhà đã dột còn gặp mưa rào, chả hiểu duyên phận kiểu gì mà ngay giữa trưa hôm sau hoa khôi Liễu Thanh Thanh cùng nha hoàn lại đến Xuân Vũ dạo quanh một vòng.

Liễu Thanh Thanh quê ở Liêu Đông nên nàng không sở hữu dáng người nhỏ xinh dịu dàng như các cô nương Phương Nam. Thay vào đó nàng được ông trời ban cho vóc dáng cao gầy yểu điệu, ngũ quan minh diễm đoan chính vô cùng sắc sảo. Hơn nữa y phục trên người nàng luôn rực rỡ diễm sắc, đi đến đâu cũng đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nàng chỉ vừa mới bước vào cửa hàng, đám người Tiểu Nhị đều ngây người đứng nhìn quên hết cả việc trong tay.

Liễu Thanh Thanh tỉ mỉ chọn lá trà, phía sau lưng là tên Tiểu Nhị đang tung ta tung tăng hớn hở đề cử mấy loại trà ngon. Lưu Vũ thực sự thấy ngại hộ đám người kia liền đích thân mình đi qua đó hỗ trợ.

"Liễu tiểu thư muốn tìm loại trà như thế nào? Là trà thanh lọc giải nhiệt hay trà tư âm dưỡng nhan? Ta có thể giúp tiểu thư đề cử vài loại."

Liễu Thanh Thanh che miệng cười nói: "Ta đối lá trà thật ra không mấy am hiểu, thỉnh Lưu thiếu gia giúp ta giới thiệu một chút."

Phàm là loại trà Lưu Vũ giới thiệu cho nàng, Liễu Thanh Thanh đều hếch cằm ra hiệu cho nha hoàn phía sau lấy loại đó. Lưu Vũ thuận lợi bán được hơn hai mươi loại trà thượng hạng chỉ trong chớp nhoáng. Nàng thướt tha bước đến quầy tính tiền, lại nhìn vào phía trong liếc quanh một vòng.

Liễu Thanh Thanh rất có thiện cảm với Lưu Vũ, lúc sắp ra về liền khom người chắp tay hành lễ, trên môi nở nụ cười nói: "Lưu thiếu gia, lâu rồi không thấy ngài đến chỗ chúng ta chơi, gần đây thân thể đã tốt hơn chưa?"

Hôm đấy ở trên thuyền hoa, Lưu Vũ vì nôn nghén mà náo loạn một hồi, đương nhiên cậu chỉ có thể nói với bên ngoài rằng bản thân cơ thể suy nhược lại thêm bị trúng gió nên mới phải bỏ về trước.

Lưu Vũ ngượng ngùng xua tay cười cười: "Ngày ấy quả thật vẫn cần phải xin lỗi các vị trên thuyền, đặc biệt là xin lỗi Liễu tiểu thư đây bởi sức khỏe của ta không tốt mà làm ảnh hưởng đến việc tiểu thư đãi khách. Lần sau nhất định sẽ tự mình qua đó bồi thường cho mọi người một phen."

"Lưu thiếu gia có thể nhớ ra tiểu nữ là ai, tiểu nữ rất lấy làm vinh hạnh. Ta nhớ lúc đó thiếu gia còn mang theo một thị vệ bên người..." Liễu Thanh Thanh lại nhìn quanh cửa tiệm một vòng rồi nói: "Tại sao hôm nay lại không thấy hắn ở đây vậy?"

Trong đầu Lưu Vũ nổ bang một tiếng, bàn tay đang tính toán sổ sách cũng chợt ngừng lại. Đột nhiên lúc này phía cửa ra vào xôn xao một trận, Tán Đa đi đưa hàng hóa đã trở về.

"A, Tán Đa công tử!" Đôi mắt Liễu Thanh Thanh sáng ngời, bỏ xuống dáng vẻ thướt tha ban nãy trước mặt Lưu Vũ, nàng quay người lại nói chuyện với Tán Đa bằng tiếng Liêu Đông thập phần ăn ý.

Lưu Vũ híp mắt nhìn chằm chằm hai người. Hừ! Bộ đồ màu xám được thiết kế riêng cho Tán Đa không phải là quá bắt mắt rồi đấy chứ?! Ngày mai phải bắt hắn mặc lại mấy bộ đồ đơn giản trước kia mới được!

"Thiếu gia... Thiếu gia!" Tiểu Thúy đổ thêm dầu vào lửa, chua ngoa nói: "Liễu Thanh Thanh này đối với cô gia nhiệt tình như vậy... Chả có nhẽ..."

"Chả có nhẽ cái gì?!" Lưu Vũ chu miệng lên xéo sắc hỏi, Tiểu Thúy liền nhẹ giọng nói: "Chả có nhẽ... Cô gia là người trong lòng của nàng..."

Lưu Vũ gạt túi trà sang một bên như trút giận, dùng sức gõ bàn tính phát ra âm thanh cạch cạch cạch.

"Hai mươi lượng bạc!"

"Thiếu gia..." Tiểu Thúy nhỏ giọng hỏi: "Sao tự nhiên lại đắt như vậy ạ?"

"Đắt là đắt thế nào?" Lưu Vũ nhìn Tiểu Thúy một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đây đều là trà hoa hồng thượng hạng Tây Tạng Thiết Quan Âm, trong tiệm chỉ có thể nhập về vài lạng thôi, có thể bán cho Liễu tiểu thư đã là không tồi rồi. Tiểu Thúy... thanh toán!"

Sau đó Liễu Thanh Thanh cũng không ý kiến gì, tính tiền xong liền cầm trà rời đi. Trước khi ra khỏi cửa nàng không quên ngoảnh lại nói với Tán Đa: "Lần sau nhớ ghé chơi cùng Lưu thiếu gia nhé!"

Dừng dừng dừng! Tại sao lại nói lời này với Tán Đa? Đại thiếu gia của Lưu phủ không phải là ta hay sao? Hơn nữa cái nháy mắt kia cũng hơi quá rồi đấy!!!

Suy nghĩ của Lưu Vũ hiện tại vô cùng hỗn loạn, ngay cả buổi tối lúc Tán Đa muốn làm chuyện vui vẻ của hai người cậu cũng không đủ hứng thú.

Việc này khiến Tán Đa khiếp sợ không thôi.

Không biết gần đây Lưu Vũ đang giận dỗi Tán Đa cái gì mà hai ngày liên tiếp đều không cho phép hắn chạm vào người mình. Đâu chỉ không cho chạm vào mà chỉ cần bắt gặp ánh mắt của Tán Đa là cậu liền ngoảnh đầu, căn bản là không muốn nhìn mặt hắn.

Lưu lão gia vừa thấy Tán Đa bị con trai mình xa lánh, trong lòng liền hân hoan như tết đến xuân về, vỗ tay tán thưởng không thôi. Ông còn suýt định mua pháo hoa về đốt ăn mừng nhưng cao hứng chưa được bao lâu thì ông liền không cười nổi nữa.

"Tiểu Vũ, con mau gọi Tán Đa qua đây bế bảo bảo ra ngoài đi dạo đi!"

"Hắn đang ở trong phòng thu chi đó, cha tự mình đi gọi đi."

.....

"Tán Đa, bảo bảo muốn ăn sữa, ngươi gọi Tiểu Vũ qua đây một chút!"

"Em ấy... Không cho con vào phòng..."

"Ngươi không biết đứng ngoài cửa gọi sao?"

Tán Đa bất lực gãi đầu: "Ano... Tiểu Vũ sẽ không mở cửa đâu..."

Lưu lão gia tay ôm bảo bảo, tay vuốt bộ râu hướng cô gia nhà mình trừng mắt. Đôi mắt to tròn của bảo bảo cũng nhìn chằm chằm Tán Đa chớp chớp hai cái rồi lại quay sang nhìn ông chớp chớp hai cái. Đột nhiên bảo bảo hung hăng nắm lấy râu Lưu lão gia giật mạnh, ông bị đau liền đánh nhẹ lên mông của đứa bé mập mạp cảnh cáo.

"Nhóc mập! Cha ngươi đối nghịch với ta thì không nói, tại sao đến cả ngươi cũng đối nghịch với ta vậy hả?!"

Bảo bảo bị ông ngoại dọa sợ liền oa oa khóc lớn, Lưu lão gia thở phì phì vừa dỗ bé vừa chạy đến gõ cửa phòng Lưu Vũ, ông nhét bảo bảo vào trong lòng cậu rồi quát lớn: "Tới gọi tận cửa cũng chả thèm hé răng! Lại làm sao vậy hả? Đôi phu phu các con cả ngày chỉ biết gây phiền phức cho ta thôi!

Lưu Vũ là người có tâm sự gì đều sẽ tự mình tiêu hóa hết, lúc này mới tự tiêu hóa được một nửa thì bị đánh gãy đoạn. Cậu oán trách liếc mắt nhìn cha một cái, ủy khuất lên tiếng: "Không có việc gì đâu ạ."

"Không có gì mà lại đi giận dỗi Tán Đa?" Lưu lão gia cất cao âm lượng nói: "Ngày thường thì tình chàng ý thiếp ân ân ái ái, hận không thể dính chặt vào nhau. Bây giờ còn dám nói là không có gì?"

Lại tới nữa rồi, cha cậu vô cùng âm dương quái khí, chuyện gì cũng có thể đào bới ngọn ngành. Lưu Vũ thấy giấu không nổi nữa, đành dứt khoát đem chuyện Liễu Thanh Thanh kể ra cho cha nghe.

"Ngay từ đầu ta đã nói với con là Tán Đa có số đào hoa, đi đến chỗ nào cũng có một đống cô nương nhớ thương hắn mà con không chịu nghe. Hừ, cư nhiên bây giờ lại còn được cả hoa khôi coi trọng..." Lưu lão gia hét lớn đến nỗi chim trên cây cũng phải giật mình: "Hưu hắn đi!"

Dù sao thì Lưu lão gia cũng đã có hai đứa cháu tròn tròn đáng yêu rồi, nhiệm vụ của Tán Đa coi như cũng hoàn thành xuất sắc, giữ lại để làm gì nữa? Để hắn tiếp tục chiếm tiện nghi của con trai mình hay gì?

"Cha... Người không phải đã cùng Tán Đa giảng hòa rồi sao ạ?" Lưu Vũ vẫn là không nghe nổi cha mình nói xấu Tán Đa, cậu xấu hổ lẩm bẩm nói: "Tại sao cha lại nói hắn như vậy... Cũng đâu phải là do Tán Đa chủ động đâu... Là Liễu Thanh Thanh mà..."

Lưu lão gia tức giận hỏi ngược lại: "Làm sao con biết?"

"Tán Đa mới chỉ gặp qua Liễu Thanh Thanh một lần, chính là hôm cùng con lên thuyền hoa chơi... Sau đó, sau đó con nôn nghén... Hắn đã đưa con trở về."

"Hóa ra là do lần đó. Vậy tại sao con lại cho rằng sau này hai người bọn họ không có qua lại?"

"Đương nhiên là không thể nào!" Lưu Vũ vội vàng minh oan cho tướng công nhà mình: "Cha cũng đâu phải không biết, Tán Đa mỗi ngày đều chạy đi chạy lại không ở nhà thì ở cửa hàng. Làm gì có thời gian mà chơi bời..."

"Cũng đúng..." Lưu lão gia vuốt vuốt bộ râu thở dài một tiếng: "Ta thấy người đầu gỗ như hắn ứng phó với một mình con cũng đã đủ mệt rồi, tâm tình đâu mà đi đâm đầu vào mấy cô hoa khôi nữa chứ?"

Lưu Vũ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng hiểu rất rõ. Tán Đa thường ngày siêng năng làm việc, hết chăm vườn lại ra cửa hàng rồi tối về chơi với hai bảo bảo, quần quật cả ngày thì làm gì còn tinh lực đi hái hoa bắt bướm.

Nhưng chính là dạo này bản thân mình không cho hắn chạm vào người, có phải hay không sắp nghẹn đến hỏng rồi muốn ra khỏi cửa đi tìm người khác...

Nhớ lại ánh mắt của Liễu Thanh Thanh lúc nhìn Tán Đa liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như việc này thực sự xảy ra vậy thì đến lúc cha ném hắn xuống sông cho cá ăn, Lưu Vũ ta đây cũng không thèm ngăn cản nữa!

"Ta không biết, ta không biết gì hết!"

Trương công tử đang cùng bằng hữu ngồi uống rượu ở Bắc Hảo Điểu tửu lâu thì đột nhiên bị Tán Đa xách cổ ra sau hẻm chất vấn. Hắn tỏ vẻ đáng thương, giơ tay thề thốt với trời: "Ta thật sự không biết! Buông ta ra!"

Tán Đa đương nhiên vẫn chưa tin mấy lời nhảm nhí này, hắn đen mặt tiếp tục chất vấn: "Lần trước các ngươi đã nói những gì rồi?"

"Bốn phiếu mời, ba người bọn ta thêm Châu công tử, đi lên thuyền hoa xem Liễu Thanh Thanh ném tú cầu chiêu thân. Bọn ta sợ ngươi không cho Lưu huynh đi... Nên mới không nói cho ngươi biết! Hết rồi, chỉ có vậy thôi!

"Chỉ có nhiêu đây thôi?" Tán Đa bẻ khớp xương tay dãn gân cốt tiếng khùng khục liền vang khắp con hẻm nhỏ. Trương công tử toát mồ hồi lạnh nuốt nước bọt ực một cái, đại não đình công không biết nên làm gì lúc này.

Đừng nhìn Tán Đa thường ngày luôn cười hi hi ha ha với Lưu Vũ, ngoan ngoãn nghe lời cậu ôn nhu chăm sóc cậu như một chú cún bự vô hại. Nhưng một khi đã động phải giới hạn của hắn thì bộ mặt hung ác như dã lang liền lập tức lộ ra.

Đương nhiên bộ mặt này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt Lưu Vũ, người gặp xui xẻo vĩnh viễn chỉ là Lâm Trương hai người bọn họ.

"A, ta nhớ ra rồi! Không phải ta nói, là Lâm huynh... Lâm huynh nói đó!!!" Trương công tử vỗ vỗ đầu mình như thể vừa nhớ ra việc gì quan trọng.

"Lâm huynh nói, Liễu Thanh Thanh nhìn trúng một thanh niên tha hương có thân hình cao cao, dung mạo xuất chúng, nụ cười sáng lạn vô cùng hút mắt... Sau đó sắc mặt Lưu huynh liền không tốt..."

Trương công tử thấy sắc mặt Tán Đa càng lúc càng tối hơn, nghĩ trước nghĩ sau một phen rồi bửng tỉnh nhận ra: "Chả lẽ... Lưu huynh nghĩ rằng người thanh niên kia chính là ngươi?"

Tán Đa nỗ lực nhớ lại xem mình cùng vị Liễu Thanh Thanh kia rốt cuộc từng có cái giao tình gì nhưng căn bản là nhớ không nổi. Bọn họ đơn giản chỉ mới gặp qua vài lần. Lần đầu là trên thuyền hoa, lúc đó Lưu Vũ nôn nghén làm Tán Đa lo lắng muốn chết, làm gì có thời gian mơ tưởng về người khác.

Còn có hai ba lần Liễu Thanh Thanh tới cửa tiệm mua trà, hai người cũng nói chuyện vài ba câu bởi nàng đến từ Liêu Đông. Mới chỉ chào hỏi qua lại mấy câu đơn giản thì lấy đâu ra giao tình?

Lưu Vũ, em ấy... Để ý việc này đến vậy sao?

Hơn nữa về phần Liễu tiểu thư kia, nếu chuyện nàng nhìn trúng Tán Đa là thật thì cũng đâu có liên quan đến hắn? Hắn không quan tâm chuyện đó.

Tán Đa đối Lưu Vũ trước sau như một, tuyệt không hai lòng. Không thể để cho Lưu Vũ hiểu lầm thêm nữa, hắn phải lập tức giải thích rõ ràng, bằng không... bằng không đại thiếu gia của hắn lại suy nghĩ lung tung, đau lòng chết mất.

.....

Vào ngày Liễu Thanh Thanh ném tú cầu, Lưu Vũ bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Tán Đa cùng... khuê nữ Tiểu Rau Mùi hắn ôm trong lồng ngực. Cậu quay sang dùng ánh mắt bén chết người liếc nhìn hắn rồi chất vấn: "Chuyện gì thế này?"

"Châu huynh hôm nay tự nhiên bị nhiễm phong hàn nên phải ở nhà nghỉ ngơi." Trương công tử liều mạng quạt chiếc quạt trong tay để hóa giải sự lo lắng bồn chồn trong lòng, hắn lắp bắp giải thích: "Thừa một phiếu mời nên đệ liền đưa cho Tán Đa."

Giữa hè trời nắng chang chang thế này mà nhiễm phong hàn? Lừa tụi nít ranh hay gì!!! Lưu Vũ cũng không vạch trần Trương công tử mà quay sang lạnh lùng hỏi Tán Đa: "Ngươi tới đây làm gì? Lại còn đem theo cả bảo bảo..."

"Tới tìm em đó!" Tán Đa vui cười hớn hở ôm Tiểu Rau Mùi khoe với Lưu Vũ: "Tôi nhớ em, bảo bảo cũng nhớ em!"

"Trước khi ra khỏi cửa không phải đã gặp qua rồi sao?" Lưu Vũ nhìn biển người tấp nập xung quanh bốn phía, cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề rồi: "Mang bảo bảo đến những nơi như này chắc củng chỉ có một mình ngươi dám thôi đấy, Vũ Dã Tán Đa!"

"Tại sao lại không được? Phận làm cha, mang bảo bảo đi dạo một vòng..." Trương công tử quay sang lén lút nhắc bài cho Tán Đa, hắn nhớ ra liền nhanh nhảu nói: "Vừa đi dạo vừa có thể ngắm cảnh sông nước, có phải hay không hả Tiểu Rau Mùi?"

Tán Đa cầm tay khuê nữ nhà mình lắc lắc, bé con luôn mồm ê a ê a hùa theo động tác của cha lớn, hai cha con đứng một góc chơi với nhau ngây ngô cười ha hả.

Gương mặt bảo bảo như khắc ra từ một khuôn với cha lớn của bé, nhất là lúc cười rộ lên khiến Lưu Vũ méo miệng không vui lắm. Vì cái gì cơ chứ? Vì sao bảo bảo sinh ra lại giống hắn như vậy?! Sau này mà vướng phải phận đào hoa thì lại khổ!

"Không sao đâu, nam bảo giống em lắm!" Tán Đa quan sát biểu cảm trên mặt Lưu Vũ lập tức nhìn thấu cậu đang suy nghĩ điều gì, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Tôi từng nghe quản gia nói, con gái giống cha con trai giống mẹ... Có phúc khí!"

Trương công tử nổi hết cả da gà da vịt, ghé vào tai Lâm công tử nói thầm: "Cứ bảo rằng Tán Đa ăn nói không tốt nhưng đến lúc đi dỗ dành Lưu huynh không phải là cực kỳ trơn tru đó sao? Mượt đến nỗi ta nghe còn còn thấy lạnh gáy..."

"Không lời ngon tiếng ngọt như vậy thì làm sao có thể câu được Lưu huynh?" Lâm công tử cắn một miếng kẹo hồ lô đường, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Lại còn kèm thêm cả một Liễu Thanh Thanh."

Trương công tử sờ sờ cằm hỏi: "Tại sao lại khẳng định người đó là Tán Đa?"

"Vậy ngươi thử nói xem còn có ai nữa? Người tha hương vốn đã không nhiều, phù hợp với tiêu chuẩn mà Liễu tiểu thư đề ra lại càng thiếu. Ví dụ như Lực sư phụ nhà ngươi đi, tất cả mọi mặt khác đều đặc biệt tốt nhưng vóc dáng lại không đủ cường tráng!"

Trương công tử nghe xong như báo được một mối thù. hả lòng hả dạ mà cắn một miếng kẹo hồ lô trên tay Lâm công tử.

"Ai! Tại sao ngươi lại ăn kẹo của ta???"

"Ngọt quá..." Trương công tử bật cười, làm bộ nhõng nhẽo ôm tay Lâm công tử lắc qua lắc lại: "Tại vì ăn ké của huynh ngon lắm ó!"

Tán Đa nhìn thấy Lâm Trương hai người giành ăn một cây kẹo hồ lô cũng nhanh chóng chạy đi mua về. Hắn làm bộ muốn bón cho Tiểu Rau Mùi ăn nhưng thực tế là đang trộm ngắm phản ứng của Lưu Vũ.

Quả nhiên, chỉ trong vài giây Lưu Vũ lập tức lên tiếng: "Bảo bảo không được ăn ngọt, hơn nữa còn chưa có răng thì ăn kiểu gì?"

Tán Đa chính là muốn nghe câu này, hắn đưa kẹo hồ lô qua trước mặt Lưu Vũ: "Chà, bảo bảo không ăn được thì em ăn đi."

Lưu Vũ vừa nghe liền biết mình đã bị trúng kế, cậu quay mặt đi kiêu ngạo lắc đầu: "Không ăn!"

"Ăn đi mà..." Cây kẹo hồ lô lắc lắc trước mặt, người nào đó không đáng tin vẫn cố gắng dụ cậu ăn: "Ăn đi, ngon lắm ó!"

Viên hồ lô đường dưới ánh nắng hoàng hôn lóe lên tia lấp lánh rực rỡ khiến người nhìn thèm nhỏ dãi, Tán Đa tiếp tục dụ dỗ: "Không phải em rất thích ăn kẹo hồ lô đường sao? Nghe bảo quán kẹo của Hồ gia cực kỳ nổi tiếng, mỗi ngày ông ấy đều đi đây đi đó nên không phải lúc nào cũng có thể mua được đâu!"

Cây kẹo đã đưa tới bên miệng, ba viên hồ lô được phủ bởi một lớp đường trong suốt lấp lánh như muốn tranh nhau nói câu mau tới ăn ta đi tới ăn ta đi. Dễ thương quá trời!

Lưu Vũ không cưỡng lại được sức hút của cây hồ lô liền há miệng cắn một miếng. Ưm, ngọt quá! Kẹo đường trong miệng nhai giòn rồm rộp, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra liếm liếm môi mềm hồng nhuận rồi lại há miệng cắn thêm phát nữa.

Vốn Lưu Vũ chỉ đang đứng ăn kẹo bình thường nhưng Tán Đa lại không tự chủ được mà suy nghĩ lung tung. Có lẽ là do ăn chay quá lâu nên lúc Tán Đa chăm chú nhìn vào cái miệng nhỏ đang cắn kẹo hồ lô, trong đầu toàn là hình ảnh Lưu Vũ nằm bò trên giường phun ra nuốt vào tiểu đệ nhà hắn

Tán Đa rất ít khi bắt cậu phải làm như vậy, mỗi lần đều là Lưu Vũ chủ động giúp hắn. Những lúc đó cậu luôn bày ra bộ dạng nhu nhược đáng thương như bị bắt nạt, đặc biệt là khi Lưu Vũ nâng lên đôi mắt óng ánh nước nhìn chằm chằm Tán Đa khiến tâm hắn rạo rực không thôi.

Thật muốn nếm thử cái miệng nhỏ kia....

Tán Đa, một người đàn ông theo đuổi chủ nghĩa tay nhanh hơn não, trong đầu vừa nghĩ như nào thì hắn đã hành động như vậy rồi.

Lưu Vũ bị hắn dọa sợ, đối phương đột nhiên khom lưng hạ bả vai xuống đối mặt với cậu cách một xiên hồ lô, ánh mắt hắn vừa trong trẻo vừa nóng rực. Màn đêm dần buông xuống, những ngọn đèn ven đường được thắp lên giống như đang thiêu đốt dục vọng ẩn sâu trong đôi mắt kia. Gương mặt vốn dĩ đã anh tuấn khôi ngô giờ đây lại thêm vài phần mị hoặc quyến rũ.

Bị Tán Đa nhìn chằm chằm, trái tim nơi ngực trái của Lưu Vũ cứ đập bang bang liên hồi như muốn nổ tung. Bây giờ làm gì còn tâm trí mà ăn kẹo hồ lô, cậu ngây ngốc chu môi lên mặc cho đối phương tùy ý ngậm lấy cánh môi đầy đặn của mình. Hai người đứng sát rạt, Tiểu Rau Mùi ngửi thấy mùi sữa liền nhanh chóng quay sang dụi dụi vào người Lưu Vũ.

"Còn có..."

Vụn đường dính trên khóe miệng giống như một nốt ruồi đỏ diễm lệ, Lưu Vũ còn chưa kịp hít thở lấy khí thì lại bị Tán Đa hôn thêm mấy cái. Đường phèn ngọt ngào hòa tan trong miệng Tán Đa, hắn cảm thấy khá vừa lòng mới đứng thẳng người dậy liếm liếm môi.

"Ngươi làm gì vậy?!"

Lưu Vũ xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ bừng, lại đang ở bên ngoài nên cũng không dám làm lớn sợ mọi người chú ý đến. Cậu chỉ đành túm lấy tay áo hắn rồi hung hăng dẫm mạnh vào chân hắn một cái để phát tiết.

"Bên miệng em dính vụn đường, tôi giúp em lấy nó đi một chút cũng không được sao?" Tán Đa chỉ chỉ khóe miệng Lưu Vũ, rất là ủy khuất trả lời.

Tán Đa nghiêng đầu, ngây ngô hỏi: "Làm sao vậy?"

Lưu Vũ trả lời lí nhí như tiếng ong muỗi vo ve: "Nhiều người như vậy..."

"Tôi thích! Cực kỳ cực kỳ thích..." Tán Đa làm sao có thể không biết Lưu Vũ đang xấu hổ điều gì, hắn hếch mũi một cái rồi thản nhiên nói: "Dùng cách này."

"Lời này cũng từng nói qua với Liễu Thanh Thanh rồi sao?" Lưu Vũ cúi gằm mặt xuống đất, không can tâm tình nguyện rầm rì nói.

Mùi giấm nồng tỏa khắp tứ phía, Tán Đa thề với trời: "Tuyệt đối không có!"

Tổng số lần hắn và Liễu Thanh Thanh gặp mặt còn đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn minh bạch. Ngay cả lúc nàng đến mua trà hắn cũng phải cân đo đong đếm cẩn thận, thu đủ tiền không thiếu một xu.

Lưu Vũ tuy chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng biểu tình có chút thả lỏng hơn. Tán Đa nhân cơ hội này tấn công cậu, ghét sát vào bên tai Lưu Vũ thấp giọng nói: "Trong tâm trí tôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ về lúc thao em..."

Quả nhiên Lưu Vũ liền rùng mình, chậm chạp không dám ngẩng đầu lên nhưng tâm tình tốt hơn hẳn.

Tán Đa đã quá rõ ràng với việc Lưu Vũ thích sự thẳng thắn trực tiếp, càng trực tiếp cậu càng không thể thoát được hắn. Rốt cuộc cũng đều là nam nhân với nhau, nghe mấy câu như vậy ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn.

Tán Đa cả gan vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lưu Vũ. Ồ, hôm nay còn buộc đai lưng theo kiểu thắt nút đôi. Hắn sờ qua sờ lại sau lưng cậu, cẩn thận nghiên cứu kiểu nút thắt này.

Lưu Vũ giận dữ mà trừng mắt một cái: "Đến lúc đó đừng có mà tự vả mặt!"

Tán Đa vô cùng đắc ý cười hắc hắc, hắn nghĩ mua cây kẹo hồ lô này thật đáng giá.

"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!!!"

Không biết là ai trong đám đông hét lên thật to, thu hút tất cả mọi người xung quanh đều nhìn lên khán đài.

Liễu Thanh Thanh như tiên nữ từ trên trời giáng xuống trần gian, đêm nay nàng đẹp diễm lệ, lấn át toàn bộ hoa thơm cỏ lạ, toát lên một vẻ thanh tao thoát tục lại đoan chính trang nhã, nàng vừa cười lên một cái liền câu đi hồn phách của biết bao nam thanh nữ tú đứng bên dưới.

Cùng với tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt, khúc nhạc vừa vang lên tuyệt sắc giai nhân đứng trên sân khấu cũng bắt đầu một vũ điệu mị hoặc. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, nàng bước đi đến đâu là trên mặt đất như được in dấu một đóa sen hồng đến đó.

Đừng nói là nam nhân ngay cả nữ nhân cũng thấy ngưỡng mộ nàng không thôi, tất cả mọi người chứng kiến màn biểu diễn đều tưởng như bản thân đã được bước vào một cõi thần tiên đầy mộng mơ.

"Thật đẹ-..." Tán Đa vừa muốn cất lời khen ngời thì bỗng nhiên ở bên cạnh truyền đến một trận gió lớn lạnh thấu tim gan. Mặt Lưu Vũ đanh lại liếc nhìn Tán Đa, hắn lập tức ôm chặt lấy khuê nữ nhà mình rồi chỉ chỉ lên sân khấu, đổi một đề tài khác nói: "Tiểu Rau Mùi, con xem quả tú cầu trên tay vị tỷ tỷ kia có phải rất đẹp hay không?"

Tiểu gia hỏa này lập tức bị quả tú cầu lòe loẹt kia thu hút sự chú ý, miệng kêu ê ê a a vươn tay muốn lấy.

Lưu Vũ thở dài nhìn mỹ nữ xinh đẹp ở trên khán đài rồi nhìn lại thân hình tàn tạ của chính mình mà so sánh. Bỗng sống mũi có chút cay cay, khẩu thị tâm phi mở miệng nói: "Nếu như nàng thực sự coi trọng ngươi thì ngươi cứ đi đi."

"Em muốn tôi đi thật sao?" Tán Đa có chút tức giận, đem bàn tay đang đặt bên hông Lưu Vũ thu về: "Tiểu Vũ, tôi không thích Liễu Thanh Thanh, tôi sẽ không đi đâu hết."

Nhưng có lẽ là do tiếng nhạc quá to, câu thứ hai Tán Đa nói, Lưu Vũ không nghe được.

Khúc nhạc kết thúc, Liễu Thanh Thanh tay cầm tú cầu giơ lên chuẩn bị ném, tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp. Tuy biết rằng nàng đã có người trong lòng nhưng nếu vận khí tốt, may mắn bắt được quả cầu này thì vẫn có thể cưới tuyệt sắc mỹ nhân này về làm vợ. Cho nên cánh đàn ông có mặt đều vô cùng tha thiết, chắp tay kỳ vọng.

Dưới khán đài biển người tấp nập, một đám nam nhân chen chúc hò hét om sòm nhưng Liễu Thanh Thanh đứng từ trên cao không thèm liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, nàng đã đem tầm mắt đặt cố định ở một nơi nào đó.

Ánh mắt nàng đầy chờ mong nhưng lại mang theo vài tia u buồn, chẳng lẽ đến cả đại mỹ nhân như Liễu Thanh Thanh cũng không thể chiếm được trái tim của người mình yêu?

Lưu Vũ nhìn Liễu Thanh Thanh đứng trên khán đài phía xa, trong lòng liền có chút lo lắng. Địa phương mà ánh mắt của nàng dừng lại còn không phải chỗ bọn họ đang đứng hay sao?

Xung quanh đây trừ bỏ Tán Đa thì làm gì có người tha hương nào khác?

Vậy chẳng phải người đó sẽ là Tán Đa sao?

Lưu Vũ sốt ruột nhìn về phía tướng công nhà mình, thấy hắn tỏ ra giống như không có việc gì quan trọng, cậu liền lấy hết can đảm nở một nụ cười thật tươi rồi giơ ngón tay cái với hắn như một sự tin tưởng: "Ta chỉ có một mình ngươi thôi!"

Bên tai truyền đến tiếng trống lớn dồn dập vang lên, chỉ thấy Liễu Thanh Thanh xoay một vòng lấy đà, tà váy cũng theo đó mà xòe tung như một đóa hoa hồng nở rộ. Quả tú cầu kia bị ném đi...

Tú cầu rực rỡ xoay tròn giữa không trung trên đầu mọi người, một đường thẳng tắp bay thẳng đến đây.

Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn theo quả cầu, Lưu Vũ khẩn trương đến nỗi quên cả hô hấp. Bỗng nhiên cậu dùng sức lực của toàn cơ thể túm lấy cổ áo Tán Đa kéo xuống. Hắn bị cậu làm cho bất ngờ, vừa cúi đầu liền có một đôi môi mềm mại áp sát vào môi hắn.

Ta không muốn nhường ngươi cho bất kỳ kẻ nào cả. Đừng hòng!

Nụ hôn muộn màng được Tán Đa đáp trả, Lưu Vũ vô cùng vui mừng mà gia tăng thêm lực đạo.

Bùm bùm bùm...

Pháo hoa bắn lên khắp trời, chiếu sáng gương mặt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

"Tại sao... Tại sao lại như vậy?"

"Là hắn ta?"

Lưu Vũ bị tiếng kinh hô cùng biểu cảm nghỉ ngờ của mọi người đánh tỉnh. Cậu lúc này mới phát hiện ra bản thân vừa mới phát điên mà làm một chuyện vô cùng thất thố trước công chúng. Lưu Vũ xấu hổ cuống quýt đẩy Tán Đa ra, lau lau đi bờ môi ướt át, đầu óc trống rỗng không biết phải tự bảo chữa như thế nào.

Lưu Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn tứ phía... Nhưng phát hiện ra là căn bản không có một ai để ý đến hai người bọn họ.

"Ơ?!"

Trong một biển người rộng lớn, đứng sau bọn họ ba hàng, một nam nhân ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, thân khoác áo đen cổ đeo cây thánh giá chữ thập, dáng người cao kều như hạc đứng giữa bầy gà. Hắn ta bối rối cầm trên tay quả tú cầu vừa từ trên trời rơi xuống, ngơ ngác ngước nhìn về phía Liễu Thanh Thanh đang đứng trên khán đài.

"Lợi... Lợi lão sư?!!!"

"Đây chính là thanh niên tha hương có thân hình cao cao, dung mạo xuất chúng, nụ cười sáng lạn vô cùng hút mắt trong truyền thuyết sao?"

Nhưng mà Lợi lão sư... có cười bao giờ đâu?

.....

"Lợi lão sư từng bị bạn bè kéo lên thuyền hoa nghe hí khúc, mỗi lần đến đây chỉ đều ngồi im một góc nghe nhạc không muốn để ý tới người khác. Hắn rất khác so với những nam tử bình thường, tuy ít nói nhưng lại rất có lễ nghĩa, ta chưa từng gắp qua người nào lãnh cảm như vậy."

"Hôm đó chiếc lắc tay duy nhất mà mẫu thân quá cố của ta để lại đột nhiên biến mất, ta lục tìm khắp toàn bộ thuyền hoa cũng không tìm được. Chính là Lợi lão sư đã nhặt được nó ở trà trang nhà Lưu công tử rồi tự mình mang đến trả cho ta, nói rằng từng nhìn thấy ta đeo nó một lần nên liền nhận ra. Khoảnh khắc Lợi lão sư nhìn ta mỉm cười, ta đã đem toàn bộ tâm tư của một thiếu nữ đặt trên người hắn..."

Trương công tử bắt được trọng điểm, ngắt ngang lời nói của Liễu Thanh Thanh: "Xin hỏi vị bằng hữu kia của Lợi lão sư là...?"

Liễu Thanh Thanh cười nói: "Chính là nghệ nhân làm vườn trong nhà ngươi, Lực sư phụ."

Ôi trời đất ơi, quả nhiên lại là Lực sư phụ! Trương công tử có chút ngượng ngùng nhấp một ngụm trà.

"Đáng tiếc, ta cùng Lợi lão sư có duyên mà không có phận." Liễu Thanh Thanh nở một nụ cười mang theo nét buồn bã: "Lợi lão sư nói với ta rằng hắn coi bốn bể là nhà, không muốn dừng chân ở lại một chỗ để an gia. Có lẽ đây chính là số mệnh sắp đặt đi... Vì yêu, ta sẽ không ràng buộc hắn để hắn được tự do..."

Liễu Thanh Thanh vừa nói vừa lau đi nước mắt. Một đại nam nhân như Trương công tử nghe xong cũng thấy có chút đau lòng, hắn đưa mắt ra hiệu cho Lâm công tử mau giúp nàng rót trà.

Trương công tử nhân lúc Liễu Thanh Thanh còn đang ảm đạm đau buồn liền quay sang nhỏ giọng hỏi Lâm công tử: "Chúng ta đang ở đây, vậy còn Lưu huynh đâu? Huynh có biết không?"

Lâm công tử thổi thổi ly trà trên tay mình, khẽ thở dài một hơi: "Với tâm tình đó của Lưu huynh cộng thêm cả tính xâm lược cường đại của Tán Đa thì e là đã rơi vào miệng cọp bị ăn sạch sẽ đến một khúc xương cũng không còn..."

Trương công tử rùng mình một cái, cùng Lâm công tử ăn ý cụng ly trà: "Lưu huynh, hai người bọn đệ lấy trà thay rượu chúc huynh bảo trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com