Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Tán Đa cảm thấy Lưu Vũ sau khi "dỡ hàng" xong vẫn cần phải hồi phục thêm một khoảng thời gian nên đã ôm hết trọng trách bồi bổ cho cậu lên người mình. Hắn mỗi ngày đều hầm một loại canh khác nhau không được trùng lặp cho Lưu Vũ ăn, nào là canh gà hầm canh chim bồ câu canh móng giò...

Sau gần hai tháng thay đổi món ăn đa dạng, Lưu Vũ phát hiện ra toàn bộ quần áo trước khi mang thai của cậu đều không mặc vừa nữa. Lưu thiếu gia ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương rồi lặng lẽ thở dài một hơi, vốn dĩ nó phải vô cùng sắc xảo thanh tú nhưng chẳng hiểu sao hiện tại lại có thêm đống thịt.

Chớp mắt một cái, lễ hội Hoa Đăng mỗi năm tổ chức một lần lại tới. Hội Hoa Đăng chính là ngày lễ long trọng nhất, náo nhiệt nhất trong bốn mùa ở thành Hải Hoa. Người người nhà nhà giăng đèn kết hoa đầy đủ màu sắc vô cùng rực rỡ, hoàn toàn có thể so sánh với lễ hội thường niên được tổ chức vào mùa hè.

Đây đã là năm thứ ba kể từ khi Tán Đa đặt chân lên thành Hải Hoa. Năm ngoái vì bận rộn chăm sóc Lưu Vũ cùng hai bảo bảo mới sinh nên đã bỏ lỡ lễ hội Hoa Đăng hoành tráng, cho nên năm nay bất luận thế nào thì hắn cũng phải nhất quyết đi cho bằng được.

"Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, năm nào cũng giống năm nào thôi."

"Không giống không giống, đi cùng Tiểu Vũ, đương nhiên tốt hơn nhiều."

Tán Đa ôm tay Lưu Vũ lắc qua lắc lại ra sức làm nũng. Lưu lão gia ngồi bên cạnh nhìn thấy mà rợn hết cả người, niết mạnh ấm trà trong tay nhẫn nhịn hồi lâu. Lão quản gia cố gắng quạt quạt giúp ông hạ hỏa, Lưu lão gia thở phì phì đoạt lấy bảo bảo từ trên tay đôi phu phu kia, rầm rì lên tiếng.

"Tiểu Sushi với Tiểu Rau Mùi của ta ngoan nào, đừng khóc nữa nha! Hai tên nhóc kia muốn đi chơi riêng không chịu mang theo hai đứa vậy thì để ông dẫn hai đứa đi có được không nào?

"Bọn con đâu có nói là không... " Lưu Vũ có chút ủy khuất.

"Hừ! Hai người các con ra ngoài chơi có bao giờ nhớ đến hài tử đâu!" Lưu lão gia hung hăng trừng mắt nhìn con trai mình cùng cô gia đứng bên cạnh.

Ông bức xúc vô cùng, nói hộ tiếng lòng của hai bảo bảo: "Lúc nào cũng chỉ lo tình chàng ý thiếp, không phải mỗi lần ra ngoài đều là mấy người Tiểu Thúy bọn họ bế hai đứa nhỏ đi theo sau hay sao?! Như vậy thì mang theo với không mang có khác gì nhau?!"

Lưu Vũ với Tán Đa biết mình đuối lý nên đành im lặng không lên tiếng. Lưu lão gia cứ nhìn thấy hai người là lại phiền lòng, trực tiếp bế hai bảo bảo ra ngoài: "Đi đi! Đã bỏ lỡ một lần rồi nên cũng không thể không đi. Đừng về quá trễ, lát nữa ta sẽ mang hai đứa nhỏ đi dạo một vòng... "

"Vậy thì cảm ơn cha nhiều ạ... " Lưu Vũ nghĩ nghĩ vài giây, lúc ra khỏi cửa còn tiện thể bảo Tường Tử nhắn lại với cha cậu: "Không được phép cho hai bảo bảo ăn quà vặt!"

Khu chợ đông đúc được thắp đèn rực rỡ chiếu sáng cả một nửa bầu trời đêm của thành Hải Hoa. Lễ hội Hoa Đăng cái gì cũng có, muôn vàn sắc trạng. Nào là đồ ăn vặt, trang sức, đồ lưu niệm... Nhóm người bán hàng rong tranh nhau giành khách càng mang lại sự náo nhiệt cho đêm hội.

Lưu Vũ giới thiệu cặn kẽ từng thứ một cho Tán Đa. Đây là bún ốc và bánh củ cải, đó là thịt tai heo cùng thịt chiên tẩm bột. Những món ăn đặc sản đến từ khắp nơi trên mảnh đất Trung Nguyên này khiến một người tha hương như Tán Đa cảm thấy vô cùng thích thú.

Cơ miệng Tán Đa hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, ăn một mình không thấy vui liền kéo Lưu Vũ phải ăn cùng với hắn.

"Cái đó là gì vậy?"

Tán Đa chỉ vào một góc phố đỏ rực với những chiếc đèn lồng có in chữ ở trên cách chỗ hai người đang đứng không xa.

"Đoán đố đèn."

Lưu Vũ vừa giải thích vừa dắt hắn qua đó xem thử. Câu đố này đối với một người tha hương như Tán Đa mà nói thì có thể đọc hiểu được đã là rất giỏi rồi nhưng để đoán ra đáp án quả thực vẫn rất khó khăn. Đặc biệt là trên đó toàn những thơ từ ca phú đậm nét trừu tượng.

"Vò rượu Đỗ Khang, cạn một nửa... Đào hoa đầm rộng, ngàn thước sâu... "

Lưu Vũ liếc nhìn tướng công nhà mình đang vò đầu bứt tai nỗ lực đọc thơ liền biết hắn vẫn chưa nhớ ra mặt chữ nên càng không thể đoán ra được đáp án. Nhưng Lưu Vũ cũng không nỡ đả kích tính ham học của hắn, cậu lật câu đố dán trên mấy chiếc đèn lồng khác lên rồi đột nhiên hai mắt sáng rực: "A! Cái này!"

"Có một tiểu cô nương, sinh ra từ dòng nước, thân khoác áo hồng sam, ngồi trên thuyền sắc lục." Lưu Vũ gợi ý: "Là nói đến một loài hoa."

"Hừm... " Tán Đa vắt óc suy nghĩ.

"Là một loài hoa... Trong nhà chúng ra cũng có... Người ngày nào cũng nhìn thấy..."

"A!" Tán Đa nhanh chóng nhớ ra: "Hoa sen!"

"Tán Đa giỏi quá đi!" Lưu Vũ vui mừng mà vỗ tay khen ngợi: "Đoán trúng rồi này!"

Tán Đa nhận được sự cổ vũ từ Lưu Vũ liền phấn khích hô lên: "Tiếp tục, tiếp tục thôi!"

"Mũ đỏ trên đầu, khoác áo năm màu, chưa từng hát hí, chỉ thích luyện thanh... Đố về một loài động vật!"

"Cái này tôi biết!" Tán Đa vô cùng tự tin, vỗ ngực dương oai lớn tiếng trả lời: "Là gà trống!"

"Lại đúng rồi!" Lưu Vũ giơ ngón tay cái lên hướng Tán Đa khen ngợi: "Ngươi đều đoán được hết, giỏi quá!"

"Ha ha, tướng công của Lưu thiếu gia đương nhiên phải lợi hại ròi!" Tán Đa chống nạnh, mặt hếch lên trời vừa đắc ý vừa vui vẻ vì được lão bà của mình tán thưởng.

Trùng hợp thay, vừa nãy hai vị Trương Lâm công tử vô tình bắt gặp đôi phu phu này đi dạo phố cùng nhau. Bọn họ im lặng đứng ở bên cạnh dựng lỗ tai lên nghe lén một lúc, trong đầu toàn là dấu ba chấm.

...

"Đù m... " Một tiếng "má" còn chưa kịp nói ra, Trương công tử liền bị Lâm công tử chặn họng bằng cú đấm vào bụng.

"Không biết tại sao, chỉ cần người hỏi là Tiểu Vũ thì tôi đều có thể đoán đúng." Tán Đa khom lưng, chỉ chỉ vào gò má của mình, nhìn Lưu Vũ nói: "Có phải em nên khen thưởng một chút không?"

Lưu Vũ đưa mắt liếc nhìn tứ phía, Trương Lâm hai người kia nhanh chóng xoay người trốn đi. Trương công tử tay nhanh hơn não, kéo Lâm công tử qua ôm chặt vào trong lòng mình để không bị phát hiện.

Lưu thiếu gia thấy xung quanh không có người quen cũng không có ai thèm để ý đến bọn họ thì liền đánh bạo hôn một cái lên mặt Tán Đa rồi nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu như muốn vắt ra nước khiến trái tim Tán Đa mềm nhũn.

Hắn vươn tay gạt đi chiếc lá rụng đậu trên đầu vai Lưu Vũ, cố ý chạm nhẹ vào bầu má mềm rồi cọ cọ một chút lên cần cổ trơn láng của cậu.

Mấy động tác nhỏ như vậy hai người đã quá quen thuộc nhưng Lưu Vũ không nghĩ rằng Tán Đa lại dám bạo gan làm nó ở bên ngoài như thế này. Cậu hoảng loạn xoay người bỏ đi, làm cho Tán Đa còn đang đắm chìm trong ngọt ngào cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Hắn như hóa thành một chú chó săn, nhanh chóng đuổi theo con mồi nhỏ vừa mới bỏ chạy.

"Hai người... Đang làm gì vậy?"

Bởi vì muốn ăn chè đậu đỏ sương sáo mà hí hửng chạy đi mua ba bát, lúc quay trở về liền nhìn thấy Trương công tử đang ôm chặt Lâm công tử ở trong lòng. Cảnh tượng quá mức khủng bố tinh thần khiến Châu công tử cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng

"Vậy là... hai người đang hẹn hò sao?"

Tán Đa với Lưu Vũ đi ngang qua cũng bắt gặp tình cảnh này liền lên tiếng, câu hỏi như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim yếu đuối của Châu công tử.

Trương Lâm hai người bọn họ có nỗi khổ mà chẳng dám nói nên lời, đành bất lực ngậm ngùi không đáp lại.

————————

Lâu lắm rồi mới có một đoàn kịch tới thành Hải Hoa lưu diễn, Lưu Vũ thấy vẻ mặt cao hứng muốn xem của Tán Đa nên liền nhờ Tiểu Thúy đi mua vé rồi tìm một vị trí thật tốt để xem diễn.

Loại hình Múa rối bóng Lưu Vũ đã được xem từ nhỏ, vở kịch được diễn hôm nay là vở "Khổng tước Đông Nam phi" mà cậu nghe nhiều đến nỗi thuộc làu. Lưu Vũ có chút nhàm chán mà ngáp một cái rồi quay sang ngắm Tán Đa vẫn đang vô cùng chăm chú quan sát.

Lưu Vũ tựa đầu lên vai Tán Đa ngủ một giấc, một lúc sau liền bị đánh thức bởi bờ vai vững chãi kia cứ giật giật không ngừng.

Hóa ra là do Tiêu Trọng Khanh cùng Lưu Lan Chi trong vở kịch đều vì tình yêu mà tự vẫn, ta theo nàng cho trọn vẹn nghĩa phu thê. Tán Đa khóc đến rối tinh rối mù, Lưu Vũ thấy vậy cũng không dám cười vì sợ hắn khóc to hơn. Cậu đành nuông chiều mà lấy khăn tay ra vừa dỗ dành vừa giúp Tán Đa lau nước mắt.

Xúc cảnh sinh tình, Tán Đa lập tức ôm chặt tay Lưu Vũ, đảm bảo nói: "Tôi nhất định, nhất định sẽ đối xử với em thật tốt! Cực kỳ, cực kỳ tốt!!!"

Khóe miệng Lưu Vũ giật giật nhưng lại không thể cười thành tiếng. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân mít ướt trước mắt vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi trấn an.

Tán Đa hồi tưởng về bi kịch tình yêu của Tiêu Trọng Khanh và Lưu Lan Chi rồi lại nghĩ đến chuyện tình cảm của bản thân hắn cùng Lưu Vũ, tâm trạng bỗng dưng tốt hơn hẳn. So với hai người kia thì Tán Đa cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc biết bao... Chính là nhạc phụ kiêu ngạo hung dữ của hắn lương thiện hơn Tiêu mẫu trong vở kịch kia rất nhiều.

Lưu lão gia đang bế cháu ở trong phủ đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh.

Hai người rời khỏi nơi xem kịch tiếp tục đi dạo, vô tình gặp được Tiểu Cửu cùng Tiểu Vịt ngồi chơi vớt cá vàng ở bên đường. Tiểu Cửu đang vô cùng tức giận vì dạy mãi mà Tiểu Vịt vẫn không làm được, hai người bọn họ đã ngồi ê mông cả một buổi tối nhưng hắn mới chỉ vớt được có một con.

Lưu Vũ đối với trò này có chút hứng thú, Tiểu Cửu thấy vậy lập tức xách theo chiến lợi phẩm của mình ra khoe với cậu: "Lưu huynh, huynh có thích không? Ta cho huynh nè."

Lưu Vũ rất thích nhưng không trả lời, cậu đưa mắt nhìn Tán Đa rồi lại cẩn thận chọc chọc túi cá vàng, cố ý bày ra bộ mặt đầy ngưỡng mộ. Lúc này Lưu Vũ với nhỏ giọng đáp lại: "Ừm... Ta rất thích."

"Vậy ta sẽ cho..." Tiểu Cửu còn chưa kịp nói xong đã bị Tán Đa chen vào hô to: "Ông chủ, ta muốn vớt!"

Tán Đa đưa cho ông chủ một lượng bạc, xắn tay áo lên bắt đầu vớt cá.

Nhìn thì dễ nhưng làm lại khó. Tán Đa chỉ lo ngồi cười Tiểu Vịt biểu đệ không tập chung vào việc vớt cá nên cũng chưa vớt được gì. Kỹ xảo so với đệ đệ quả thật là vẫn kém xa.

Quả nhiên gậy ông thì đập lưng ông, Tán Đa bị Tiểu Cửu đứng ngoài xem cười vào mặt.

Tán Đa đương nhiên không thể nhẫn nhịn trước chiêu khích tướng như vậy, huống chi người đấy còn là Tiểu Cửu

"Ngươi!" Tán Đa chỉ tay vào Cao Tiểu Cửu rồi lại chỉ chỉ chính mình: "Cùng ta đấu một trận đi."

Ha? Tự kề kiếm vào cổ mình sao? Muốn bị mất mặt trước Lưu Vũ lắm hay gì? Tiểu Cửu cao hứng, bẻ khớp tay, thấp giọng nói: "Đấu cái gì?"

"Ai vớt được năm con trước sẽ thắng."

Tiểu Cửu vô cùng tự tin, nhanh chóng vén tay áo nhập cuộc. Nhưng không biết là do quá nóng vội hay vận khí không tốt mà mỗi lần vớt lên đều bị rách lưới.

Trái lại với Tán Đa bên này... Ồ, cũng kém chả khác gì.

Không thể để cho Lưu huynh chứng kiến cảnh tượng kém cỏi của bản thân như vậy được, Tiểu Cửu lặng lẽ liếc mắt nhìn Lưu Vũ một cái chỉ thấy cậu đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm... Về phía Tán Đa.

Cao Tiểu Cửu lập tức đứng hình. Tõm, cá vàng xuyên thủng lưới trở về với nước.

Không được! Cho dù Lưu huynh không nhìn mình thì cũng không thể để cho Tán Đa đắc ý!

Nghĩ đến đây Tiểu Cửu liền dần dần lấy lại bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần rồi lao đầu vào chiến đấu bằng cả trái tim đang hừng hực nhiệt huyết.

Ây da, con cá đầu tiên đến rồi đây!

Tán Đa vừa thấy Tiểu Cửu đã tiến vào trạng thái nghiêm túc, lòng nóng như lửa đốt nhưng tay chưa với tới cá thì nó đã chạy mất hút.

Tiểu Cửu càng chiến càng hăng, cuối cùng giành được chiến thắng tuyệt đối.

"Ha ha ha! Tán Đa, ngươi không thắng nổi ta đâu! Ta rất lợi hại đó na~ Ta thật may mắn!"

Cao Tiểu Cửu giơ cao bọc cá vàng trong tay mà diễu võ dương oai, hắn nhanh chóng chạy đến trước mặt Lưu Vũ hò hét: "Lưu huynh, huynh có nhìn thấy không? Ta thắng được Tán Đa... A..."

Bởi vì quá mức đắc ý mà chân này đá phải chân kia, Tiểu Cửu theo phản xạ có điề kiện muốn bám vào Lưu Vũ để giữ thăng bằng, nào ngờ lỡ dùng sức quá lớn khiến Lưu Vũ cũng lảo đảo theo.

Tán Đa nhanh tay lẹ mắt, lập tức đem Lưu Vũ ôm chặt lấy sau đó còn gạt bỏ tay Tiểu Cửu ra khỏi người của lão bà nhà mình.

Thế là...

*Bộp*

Cao Tiểu Cửu đáng thương không có điểm tựa liền loạng choạng dẫm chân vào bể cá của người ta, toàn bộ cá vàng bị văng ra ngoài đều đang giãy đành đạch trên mặt đất.

"Không xong rồi! Chạy mau!" Tán Đa thấy mình vừa gây họa lớn thì liền túm tay Lưu Vũ bỏ chạy, vừa chạy còn vừa cười ha hả.

"Tiểu Cửu, cái đồ ngốc nhà ngươi..."

"Tán Đa!!!"

Tiểu Cửu phẫn nộ gầm lên một tiếng khiến toàn bộ thành Hải Hoa phải chấn động một trận.

"Ngươi có còn là người không vậy hả!!!"

————————

"Nhìn kìa... Pháo hoa!!!"

Trương công tử hưng phấn chỉ vào đóa pháo hoa đầu tiên vừa được khởi bắn lên bầu trời tối đen, ngay sau đó là đóa thứ hai đóa thứ ba nối đuôi nhau khoe sắc màu rực rỡ.

"Tuyệt quá!"

Cao Tiểu Cửu đã quên phắt đi cái ống quần ướt sũng của mình, lôi kéo tay áo Tiểu Vịt cười ha hả: "Thật là đẹp quá đi!"

Tại Trương phủ, Trương mẫu đang bắt Lực sư phụ xem bức họa của một cô nương nào đó, bà vẫn chưa hề từ bỏ ý định muốn tìm cho hắn một tiểu thư gia giáo ở trên đất Trung Nguyên này.

Lực sư phụ bất lực vô cùng, nhân lúc bà đi lấy thêm một bức họa khác thì liền chuồn ra khỏi viện. Hắn chạy ra đầu ngõ yên ắng, bắt gặp Lợi lão sư đã đứng đó chờ hắn từ lâu. Hai người im lặng ngắm nhìn đối phương rồi mỉm cười.

Lợi sư phụ nhìn về phía chân trời xa xăm, trên gương mặt bình tĩnh của hắn lộ ra một nụ cười khó có thể phát hiện.

"Bầu trời đêm nay rất đẹp đúng không..."

"Đúng..."

...

Tán Đa cúi người xuống, vỗ vỗ vai mình ý bảo Lưu Vũ mau leo lên.

"Đẹp quá! Tán Đa ngươi xem kìa!!"

Lưu Vũ ngồi trên vai Tán Đa, nắm thật chặt lấy tay hắn để giữ thăng bằng. Bởi vì ở vị trí này có thể bao quát hết toàn cảnh nên cậu vô cùng cao hứng mà reo hò.

Tán Đa rất hưởng thụ cảm giác Lưu Vũ ỷ lại vào mình, cùng với cậu nói về đủ mọi chuyện xung quanh.

Pháo hoa vừa hết, Tán Đa liền đưa mắt quan sát tứ phía. Đằng kia, Trương công tử đang nỗ lực giải thích cái gì đó với Châu công tử nhưng tay vẫn nắm chặt góc áo của Lâm công tử không buông. Bên đó là Tiểu Vịt biểu đệ đang cố kỳ kèo mặc cả hai đồng với ông chủ tiệm bún xào, còn Tiểu Cửu thì ngồi bó gối một góc buồn rầu không thôi bởi chiếc giày mình yêu quý nhất đã ướt đẫm.

Mà Lưu Vũ ở trên lưng Tán Đa từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm lấy tay hắn thật chặt, hoàn toàn ỷ lại vào hắn.

Tán Đa nhớ về ba năm trước, lần đầu tiên hắn đặt chân đến thành Hải Hoa suýt nữa đã phải trút hơi thở cuối cùng ngay trước cổng Lưu phủ, suýt nữa đã bị Tường Tử khiêng xác đi chôn sống. May mà lúc đó Lưu Vũ xuất hiện, thưởng cho hắn một phần cơm với vài lượng bạc phòng thân.

Chính phần cơm đó đã cứu lấy cái mạng quèn của hắn, cũng chính phần cơm đó đã gắn chặt số mệnh của Tán Đa và Lưu Vũ lại với nhau không thể tách rời.

Tất cả mọi chuyện phát sinh trong ba năm qua đến bây giờ Tán Đa vẫn cảm thấy nó chỉ như một giấc mộng, một giấc mộng mà Tán Đa chẳng bao giờ muốn tỉnh lại để suốt đời suốt kiếp hắn đều được đắm chìm trong hương vị tình yêu ôn nhu mà Lưu Vũ dành cho hắn.

"May thật đấy, thật may vì tôi đã gặp được em..."

Tán Đa ngẩng đầu lên, đối mặt với Lưu Vũ nói.

Lưu Vũ có hơi bất ngờ, lúc sau cậu liền cười lớn rồi cúi đầu chạm chóp mũi của mình lên đầu mũi Tán Đa, nhỏ giọng nói: "Ta cũng vậy..."

Sau đó hai người liền trao nhau một nụ hôn thuần túy không mang theo một tia dục vọng nào cả.

Vạn dặm sao trời,

Niên niên có "Vũ",

Mãi mãi bình an.

(Hoàn)

.

Mango: có PN zin zin 5k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com