23.
Tinh thần của Lưu Vũ sau một tuần phát tình có chút uể oải, cậu lười vận động hẳn đi, chân tay cũng bắt đầu có da có thịt. Sờ sờ cái bụng đã xuất hiện một cục mỡ xinh xinh của mình, Lưu Vũ đen mặt trách thầm một tiếng.
"Sao thế? Có gì mà từ nãy đến giờ em cứ cằn nhằn vậy?" Santa ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tránh xa tôi ra trước đã, cho hỏi đến bao giờ anh mới chịu về phòng của mình đây?" Cậu đẩy cái con người đang cố tình xích lại gần mình.
"Đây là phòng của tôi còn gì, em muốn tôi đi đâu?" Hắn nằm hẳn xuống gối đầu lên đùi cậu, nhìn lên.
"... Được, vậy để tôi đi." Lưu Vũ toan đứng dậy bỏ đi.
"Thôi nào, nằm xuống đi không cần đi đâu cả. Em có thấy tôi đáng thương quá không? Bị Omega của mình ruồng bỏ một cách phũ phàng như thế." Santa giữ Lưu Vũ lại.
"Thế thì anh đi mà tìm Omega nào ngoan ngoãn nghe lời anh đi, ngon thế này chắc nhiều người theo lắm." Cậu đáp lại, rõ ràng cậu mới là người bị hại mà có đúng không? Thế rồi tại sao mà đột nhiên lại trở thành người hại rồi thế này?
"Tôi không thể nào bỏ Omega của mình, tôi đánh dấu em rồi mà, phải có trách nhiệm. Hơn nữa tôi cũng chẳng thích ai khác ngoài em cả, bây giờ có cho 100 con người đủ Alpha Beta Omega khỏa thân đứng đây thì tôi cũng không rung động được đâu." Santa thủ thỉ bên tai cậu.
"Im đi, anh càng nói càng làm tôi tức điên lên được." Lưu Vũ chặn lại mấy lời kia của hắn, không hiểu cái tên khốn này ăn mật hay sao mà lại nói ngọt thế không biết.
"Nào không tức giận, quay ra đây chụp với tôi cái ảnh nào." Hắn nhịn cười dỗ dành.
"Sao? Tự dưng lại chụp ảnh?" Cậu khó hiểu.
"Cứ chụp đi." Santa giơ điện thoại lên trước mặt hai người để chụp. Cậu nhìn cái điện thoại rồi thấy con người đang cười toe toét trong đó chờ cậu rốt cuộc đành phải cười một cái để cho hắn chụp.
Chụp xong rồi Santa thích thú nhìn cái ảnh đó, hắn gửi qua cho cả cậu nữa.
"Mà này, tôi hỏi anh cái này nhé." Cậu đột nhiên giật giật áo của hắn.
"Sao thế?"
"Anh kể về hồi nhỏ của mình đi."
"Sao? Tự nhiên lại muốn nghe hồi nhỏ của tôi làm gì?" Hắn bất ngờ.
"Đột nhiên thôi, tôi muốn nghe xem hồi nhỏ của ngài mafia đây là như thế nào." Cậu trả lời.
"Cái gì cũng có cái giá của nó, tôi kể cho em nghe về hồi nhỏ của tôi vậy em kể cho tôi nghe cái gì?" Santa hỏi lại cậu.
"Cái đó cũng cần phải có điều kiện nữa hả? Cùng lắm anh hỏi gì tôi trả lời đó là được chứ gì." Lưu Vũ nhăn mày.
"Được."
"Anh nói trước."
"Tuổi thơ của tôi cũng không có gì đặc biệt. Hồi nhỏ tôi không ở với bố mẹ mà ở với một người anh. Anh ấy là người mở đầu cho việc hiện tại của tôi. Tôi đã từng sang Trung Quốc cách đây hơn 10 năm, năm tôi 16 tuổi. Lần đó sang để nhận đơn hàng đầu tiên. Em thử đoán xem tôi đã gặp ai ở đó?"
"Gặp ai? Ai mà biết anh gặp ai được?" Cậu tỏ vẻ khó hiểu.
"Tôi gặp được một người trở thành ánh dương của cuộc đời mình." Hắn vuốt ve mấy lọn tóc đang lòa xòa trên gương mặt của cậu.
"Hả? Ai mà xấu số thế? Tôi tưởng tôi đã là xui xẻo bị anh ngắm trúng rồi chứ, ai ngờ còn có một con người đen đủi hơn." Lưu Vũ nói như vậy nhưng trong đầu liền nghĩ ngay tới bức hình hồi trước cậu thấy ở phòng của hắn.
"Em nỡ lòng xát muối vào vết thương như thế sao? Em ấy cũng y hệt em, hai người giống y đúc nhau luôn, từ tính cách cho tới khuôn mặt, dáng vẻ này cũng giống." Santa tiếp tục nói.
"Giống? Vậy thì tôi với cả con người đó giống nhau nên anh mới mang tôi về như một sự thay thế ấy hả?" Trong phút chốc, tâm trạng Lưu Vũ tụt dốc không phanh, thứ cảm xúc chết tiệt này khiến cậu vô cùng bực bội. Chưa cần biết rằng người đó có phải là mình hay không, cậu vẫn tức giận. Vậy có nghĩa rằng tất cả những gì dịu dàng nhất hắn dành cho cậu chỉ là bởi vì cậu giống người hắn yêu?
"Không, chưa bao giờ tôi nghĩ như thế cả. Em đang ghen đấy à?" Hắn lắc đầu, căn bản là cùng một người, từ ngày gặp cậu hắn làm gì còn có thể yêu thêm được ai.
"Không... Anh điên à, ai thèm ghen."
"Không ghen thì tốt, nếu như ghen là em sẽ ghen với một đứa trẻ 6 tuổi đấy." Hắn xoa đầu cậu.
"Hả? 6 tuổi? Trâu già gặm cỏ non à? Hóa ra anh là kiểu người như vậy. Nhắc mới nhớ, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Lưu Vũ chồm dậy, chắc chắn là đứa trẻ trong ảnh rồi, hơn nữa còn cách nhau tận 10 tuổi, không chừng đứa trẻ ngây thơ đáng yêu đấy đã bị cái tên này làm cho đen tối.
"Già rồi, 34 tuổi."
"Cái đ..., 34 tuổi? Tôi nghĩ là mình có thể xác định được gu người yêu thích của anh rồi, đầu tiên phải là những bé trẻ măng tơ cách anh ít nhất 10 tuổi." Lưu Vũ cảm giác ù ù bên tai, cậu chưa tính tới chuyện hắn đáng tuổi làm chú của cậu đâu, Lưu Vũ cũng cách Santa tận 10 tuổi đấy, năm nay cậu mới có 24, vậy thì có nghĩa là người đó với cậu bằng tuổi nhau sao?
"Bất ngờ về chuyện đó lắm sao? Tôi không quan trọng tuổi, thích là được. Nằm xuống đi, tôi kể tiếp cho em nghe." Hắn ấn người cậu xuống nằm lại chỗ cũ.
"Đứa nhóc đó rất nghịch ngợm, thường xuyên chạy nhảy lung tung phá phách nên khi về bao giờ cũng dính vài vết thương. Tôi ở nhà một người quen, trùng hợp khá gần với chỗ em ấy thế nên đứa trẻ đó rất hay tìm tôi chơi. Bởi vì nghịch ngợm mà thế nên bị bố mẹ đánh đòn cũng không tí lần, mỗi lần bị mắng xong nó sẽ lủi thủi đi tìm tôi khóc. Tôi ở đó vài tháng rồi lại phải về Nhật, nhưng mà bởi vì không nỡ thế nên sau đó vẫn trốn anh sang bên này."
"Ồ... Rồi sao nữa? Cậu ấy gặp lại anh chắc sẽ rất vui."
"Ừm, rất vui. Nhưng mà có một tai nạn xảy ra. Hôm đó ra ngoài giải quyết vài chuyện, khi về tôi nghe tin em ấy bị xe tông đang cấp cứu ở bệnh viện. Chạy lên đến bệnh viện tôi được bác sĩ ở đó nói cho rằng em ấy đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi, an toàn, nhưng mà..." Hắn đột nhiên ngừng lại.
"Sao vậy?"
"Đứa trẻ đó bị chấn thương ở đầu, mất trí nhớ, không còn nhớ bất kì điều gì cả." Santa nói.
"..." Lưu Vũ trầm mặc không nói gì. Cậu biết đó là một điều vô cùng buồn, người mình yêu thương mất trí nhớ, không nhớ mình là ai, từ thân quen trở thành xa lạ, đua lắm chứ.
"Không nghe nữa, buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây, anh nhớ tắt điện." Cậu chỉnh lại tư thế, kéo chăn lút mặt nhắm chặt mắt vào.
"Ừm, ngủ ngon." Hắn đứng dậy tắt điện, không về phòng mà về lại giường nằm xuống bên cạnh cậu, ôm Lưu Vũ vào lòng.
Lưu Vũ lười che giấu mùi hương của mình, làm cái gì cũng làm rồi, còn phải giấu làm cái gì nữa, đằng nào giấu thì cũng chẳng làm được cái gì vậy nên hắn vô cùng thoải mái khi được ngửi mùi hương này. Santa đang nghĩ tại sao mùi hương này lại hợp với Lưu Vũ đến như vậy, cả người của cậu chỗ nào cũng xinh đẹp hồng hào đáng yêu y hệt như một bông hoa anh đào vậy.
Ngược lại mùi rượu Sambuca của hắn cũng khiến Lưu Vũ thích thú không ít. Điều đó không phủ nhận, tin tức tố này dễ chịu là sự thật. Sambuca là một loại rượu lâu đời của Ý với mùi hương của hoa hồi và rễ cam thảo, điều đó tạo nên mùi hương vừa quý phái, vừa sang trọng lại vừa dễ chịu, vừa thoải mái.
Thân phận của hai người trái ngược nhau nhưng Lưu Vũ cảm nhận được sự an toàn mà hắn dành cho cậu, hắn đang cố gắng làm điều đó. Cậu không nhớ nổi Santa là ai, nhưng trong trí nhớ của cậu có lẽ đã từng có bóng hình của hắn hay ít nhất là đã từng hiện hữu trong cuộc sống của cậu một thời gian dài.
Đợi đến khi chắc chắn là Santa đã ngủ say rồi, Lưu Vũ mới lén qua lại nhìn mặt hắn. Trong bóng tối, chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào không đủ để cậu có thể nhìn được cả khuôn mặt của hắn mà chỉ nhìn được một phần.
Lưu Vũ sống bao lâu rồi vẫn không thể nào tưởng tượng tới loại tình huống hài hước này, mafia và cảnh sát đang cùng nằm trên một cài giường, vô cùng đầm ấm ôm nhau đi ngủ.
Cậu lén lút sờ khuôn mặt kia của hắn. Cái khuôn mặt này cũng là đẹp trai quá mức quy chuẩn đi, không biết là đã làm chết bao nhiêu con người nhờ khuôn mặt này rồi. Với khuôn mặt của hắn, Lưu Vũ cảm thấy không hề tương xứng với mafia một chút nào, đem cái mặt này đi làm idol có phải là mới debut đã bạo hồng rồi không, đây chính là thứ mà các công ty đào tạo idol vẫn đang tìm kiếm còn gì, là một cường A, một chút lạnh lùng, một chút lãng tử, cười lên thì y hệt một chú cún bự đang vẫy đuôi, đảm bảo xiêu lòng tất cả mọi thiếu nam thiếu nữ, người già trẻ nhỏ, thanh niên đang trong độ tuổi phát triển.
Nhưng mà ngẫm lại thì có lẽ lại không phù hợp cho lắm. Với công việc của hắn hiện tại việc dính máu có lẽ cũng chẳng phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Lưu Vũ đoán hắn còn rất trẻ nhưng trên biểu cảm gương mặt thì phải làm một tay lão luyện rành nghề, vô cùng tàn độc. Sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn khiến tất cả đều cảm thấy có một sự áp chế vô cùng nặng nề đè lên. Không bạo nổi, quả nhiên Santa vẫn là mafia được thôi.
Càng nghĩ càng buồn cười, một cảnh sát như cậu lại có thể suy diễn được đến mức độ như thế, Lưu Vũ cảm thấy mình bị điên rồi. Trong lúc Santa ở Nhật, cậu đã từng thử liên lạc với cảnh sát rồi, chỉ là lúc bên kia bắt máy Lưu Vũ lại chẳng thể nào nói được gì. Cậu không biết phải đối mặt với việc này như thế nào nữa.
Lưu Vũ không muốn thừa nhận nhưng cũng chẳng thể nào chối bỏ, đã có một vài giây phút trái tim của cậu thực sự rung động trước hắn. Cậu biết rằng Alpha là những người có tính không chế cực kì cao, hoàn toàn có thể bắt Omega phục vụ theo ý thích của mình, cũng biết rằng Alpha rất khó có thể kiểm soát được bản thân trong lúc làm tình. Thế nhưng hắn chưa từng một lần làm hại đến cậu, chưa từng trói buộc cậu phải phục tùng hay nghe theo ý thích của mình, bao giờ cũng vậy, sẽ luôn luôn hỏi ý kiến của cậu. Đến cả chuyện làm tình, Santa thật sự thật sự rất nâng niu Lưu Vũ.
Đôi khi sự quan tâm ấy của hắn khiến cho cậu có cảm giác không thực, giống như là một giấc mơ vậy. Rốt cuộc tại sao mấy chuyện rắc rối này lại đổ lên đầu cậu cơ chứ?
Nếu như Santa không phải là mafia hoặc Lưu Vũ không phải là cảnh sát, chỉ cần một trong hai thôi thì chắc chắn rằng cậu sẽ yêu hắn, nhất định là vậy. Chỉ tiếc rằng hai người vốn ở hai thế giới, tình yêu càng không được phép tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com