4
Bắc Kinh
Sáng sớm Santa được gọi lên văn phòng công ty, khi quay về tầm hơn một tiếng. Anh không để lộ ra bất thường, vừa về liền lên thẳng phòng.
Lưu Vũ không an tâm gặp staff để hỏi thăm, vừa hay staff nữ này là fan của cậu, vả lại cậu nghi ngờ mình là người trong cuộc.
"Bên công ty gọi Santa lên trao đổi về sự kiện hôm qua của hai em đó. Em biết sáng nay có hot search gì chứ ?" Cô gái e dè hỏi Lưu Vũ
"Ý chị là hot search anh ấy đánh fan ?"
Tin chắc là mọi người đều đã thấy qua từ khóa đó, bởi vì nó nằm chễm chệ ở top 10 gần cả giờ đồng hồ, nhưng sau đó thì như bốc hơi, quả nhiên có sự can thiệp của công ty.
"Em có thể làm chứng, khi đó anh ấy vì bảo vệ em, góc chụp trong ảnh bằng chứng cũng không rõ ràng..."
"Em bình tĩnh đã, tình thế là bất lợi cho Santa, về lý thì bên phía công ty cũng lo liệu phản hắc cho Santa rồi, nhưng mà..."
"Nhưng...?"
"Nhãn hàng hôm qua hai em cùng hợp tác, họ nói muốn rút tên Santa do ảnh hưởng đến doanh số của họ."
Lưu Vũ nghe xong bần thần tại chỗ, mọi việc nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, anh thế nào lại vì cậu mất đi tài nguyên.
"Lưu Vũ, em sao thế ?"
Cậu giật mình, tay miết chặt mép áo, cố gắng giữ bình tĩnh
"Chị, công ty có nói gì với anh ấy nữa không? "
Staff nữ băn khoăn "Chị không rõ do chỉ đứng bên ngoài, nhưng người phụ trách có vẻ rất căng thẳng"
Đuôi mắt Lưu Vũ cụp xuống, môi mím chặt, vị staff nhận ra tâm trạng cậu không tốt, cô đành kiếm cớ bận việc đi trước.
Lưu Vũ cảm giác vừa làm ra điều rất tội lỗi, lê chân nặng nề lên cầu thang, dừng lại trước phòng của Santa, giơ tay định gõ cửa.
'Gặp anh ấy nên nói gì đây, lời xin lỗi anh ấy có muốn nghe không?'
Nhắm chặt mắt tựa đầu bên ngoài cửa, cậu tự trách mình vô dụng, đến can đảm đối diện cũng không có. Bất chợt cánh cửa mở vào trong, cậu mất thăng bằng chúi người về phía trước, nhưng đầu không những không tiếp đất mà còn đụng phải một vật mềm mại.
"Tiểu Vũ?"
Giọng nói quen thuộc, thì ra không phải vật mà là người, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Santa, vội lui lại một bước.
"Em có việc tìm anh à ? Sao không gõ cửa ?"
"Em..." Cậu khó xử kéo tay anh "Mình vào trong đi rồi nói"
Santa kéo ghế cho cậu ngồi, nhìn quanh lại chột dạ dọn mớ quần áo còn đang ngổn ngang vắt trên thành giường.
"Em muốn uống gì không? Trà nhé ?"
Lưu Vũ nhíu mày "Em biết chuyện rồi"
Santa tiếp tục làm ra vẻ thảnh thơi, khẽ gật đầu, cầm tách trà đưa cho Lưu Vũ.
"Ừm, biết gì rồi?"
"Sao về cũng không kể với em ?" Nắm chặt ly trà trong tay, cậu gấp gáp hỏi
"Chuyện không có gì sao phải kể ?"
Vẻ mặt điềm nhiên của anh như muốn chọc tức cậu.
"Không có gì, anh như vậy em thấy có lỗi lắm, chỉ vì bảo vệ em mà anh..."
"Anh yêu em"
"..."
Lưu Vũ thảng thốt nhìn anh, nhất thời không kịp phản ứng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, người đàn ông trước mặt vẫn đang kiên định chờ đợi, anh nhích lại gỡ tách trà khỏi tay cậu, dịu dàng để bàn tay Lưu Vũ nằm gọn trong tay mình, nhẹ nhàng xoa nắn an ủi.
"Anh yêu em, nên không cần em cảm thấy có lỗi, nếu em đồng ý, sau này để anh chăm sóc em"
Cậu nín thở nghe anh nói, từng lời từng chữ đều đánh mạnh vào trái tim bé nhỏ. Sợ mình đợi thêm nhất định chịu không nổi mà khuất phục, cậu rụt tay lại đứng lên. Santa không để cậu thực hiện ý định, một bước đem cậu ôm từ phía sau. Thân thể hai người dán chặt vào nhau, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể to lớn đang ôm trọn lấy mình.
Nếu là cách đây nửa năm, cậu sẽ rất hạnh phúc tiếp nhận, khi ấy chỉ lo sợ anh nhận ra đoạn tình cảm này sẽ xa lánh mình, hiện tại, anh tỏ tình khiến cậu như đang mơ vậy.
Nhưng em phải làm sao, em gây ra chưa đủ phiền phức cho anh sao, em không dám, em không thể ích kỷ hủy hoại tương lai của anh, Santa ơi.
"Buông em ra, chúng ta không được" Lưu Vũ nhắm mắt gằn giọng
"Tại sao?"
"Em không yêu anh..."
Một câu này như mũi dao cứa vào lòng Santa, đau lắm.
Căn phòng lại được trả về yên tĩnh vốn có, Santa giữ nguyên tư thế, Lưu Vũ cũng không nỡ buông, cậu tham lam tình yêu của anh, hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, dựa dẫm vào hơi ấm nơi lồng ngực của anh.
'Santa, em từng hứa, không để ai tổn thương anh, bây giờ người đâm nhát dao ấy lại chính là em.'
Một lúc sau, Lưu Vũ là người lên tiếng trước "Santa, buông tay đi"
Nơi bờ vai bị siết mạnh trở nên ươn ướt, Santa đang khóc, nước mắt lần lượt thay anh bộc bạch nỗi đau đang kìm nén.
Tầm nhìn của Lưu Vũ dần mờ ảo, hốc mắt đỏ hoen ầng ậc nước, đến khi nhận ra thì cậu cũng đã rơi nước mắt rồi. Cậu dùng sức đẩy anh ra, từ đầu đến cuối không hề quay mặt lại.
Santa cũng không níu kéo cậu nữa, anh lấy tay che mặt, môi cắn chặt đến rỉ máu, lẳng lặng nhìn bóng lưng ấy xa dần.
"Lưu Vũ..."
Cậu khựng lại ở tay nắm cửa, nhưng chỉ chờ được một khoảng lặng, anh không nói thêm lời nào cả, đơn giản là gọi tên cậu.
"Cảm ơn anh thời gian qua...Santa"
Cánh cửa đóng sập lại cũng là lúc Santa ngồi thụp xuống ghế, anh không biết mình đã khóc bao lâu, đây là lần đầu tiên sau đêm thành đoàn anh khóc nhiều như vậy. Cảm giác chua xót thiêu đốt anh hơn bao giờ hết.
Đây chính là con đường em chọn lựa sao, em thật tàn nhẫn.
Nguyên tối hôm đó Lưu Vũ ngủ ở phòng Rikimaru, không nói không rằng, leo lên giường anh nằm khóc, dỗ không chịu nín. Riki nhìn đứa em khóc tới tâm liệt mà đau lòng.
Khi nãy Santa và Lưu Vũ cãi nhau xong, anh có sang phòng Santa.
"Santa, em và Tiểu Vũ..."
"Em ấy không muốn làm bạn trai em" Santa cười khổ, cầm tách trà Lưu Vũ còn chưa đụng đến, nốc cạn một hơi.
"Em ấy chắc chắn có lý do" Riki giải thích
"Em biết..."
" Em biết ?" Riki ngạc nhiên
Santa ra vẻ không quan tâm, lúi húi dọn dẹp, thờ ơ đáp
"Hôm nay em lên hot tìm kiếm ngồi, còn được công ty mời trà, em ấy liền từ chối em, anh nói xem, em cũng đâu ngu ngốc đến mức không nhìn ra."
Hôm nay thông minh vậy sao, Riki đang lo lắng cũng bị chọc cười, anh đánh giá hơi thấp cậu em này quá.
"Vậy hai đứa tiếp theo thế nào?"
Santa thở dài, xắn tay áo, hơi thất thần trả lời
"Em ấy quyết định như vậy rồi, bây giờ em làm gì cũng khiến em ấy khó xử, tạm án binh thôi, em nói bảo hộ em ấy không phải nói suông" Ánh mắt dần dịu xuống, cậu nắm chặt tay quả quyết.
Santa trưởng thành hơn anh tưởng tượng nhiều, nhẹ nhàng vỗ vai em trai, có lẽ ở đây không còn công việc của anh đây nữa.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Riki nhìn Lưu Vũ đã say ngủ, khóc một trận rồi lăn ra ngủ y như con nít vậy, đội trưởng gì mà kỳ. Anh đưa tay gỡ mớ tóc rũ trước đôi mắt sưng húp đi vì khóc. Hai đứa nhỏ ngốc này, vì yêu mà tận lực dày vò nhau, còn tận một năm nữa, các em định đối diện như thế nào đây ?
Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, Riki lại có một đêm không ngủ.
--------------------------------
Thời gian rất nhanh bỏ rơi họ, cả nhóm điên cuồng lao vào luyện tập, đạt được thành công nhất định tại thị trường Trung Quốc. Album của họ được đón nhận, cá nhân các thành viên cũng gặt hái nhiều trong mảng solo. Santa được nhiều người biết đến hơn sau khi tham gia các chương trình về vũ đạo, thương vụ tìm đến anh từ đấy mà tăng theo.
'Đây là thứ em muốn anh có được, phải không, Lưu Vũ ?'
Một năm đối với bọn họ, không ngắn cũng không quá dài, đủ để đoạn tình này khoét mòn trái tim mỗi người, nhung nhớ, đau lòng.
Nói họ như chia tay thì hơi quá đáng, đang chiến tranh lạnh càng không, đúng hơn là quay trở về điểm xuất phát. Khi không cần sẽ không nói chuyện, nhưng lại vô tình tương tác, vô tình thưởng thức nhau trên sân khấu. Sẽ không ngồi cạnh nhau lúc ăn, nhưng sẽ vô thức đưa thức ăn đến trước mặt nhau, sẽ ngại ngần khi tán thưởng nhau, nhưng sẽ ở một góc tự hào dùng ánh mắt thâm tình đãi ngộ đối phương.
Chớp mắt hai năm, còn chưa thực hiện đủ nguyện vọng của cả nhóm đã đến lúc phải chia xa.
Sân khấu tốt nghiệp bày ra trước mặt, hoành tráng, đầu tư, họ cũng đã dành hai tháng ròng để tập luyện cho buổi diễn cuối cùng. Bài hát cuối cùng vang lên, các fan cùng hát, mọi cảm xúc như tuôn đổ trên từng nốt nhạc, không một ai giữ được bình tĩnh, họ cùng khóc, cùng cười, trên màn hình là hình ảnh sinh hoạt mà nhóm gắn bó suốt hai năm, họ khoác vai lần cuối cùng chúc phúc cho tương lai của mỗi người.
Lưu Vũ dùng đôi mắt ướt át tìm kiếm vị trí của Santa, bắt gặp người nọ cũng đang nhìn mình, trong khoảnh khắc không nhịn được liền tiến đến, nhướng người đan tay qua cổ anh, khóc nấc trên bờ vai ấy, anh cũng siết chặt eo cậu. Giây phút này họ để cảm xúc dẫn lối, rất nhiều rất nhiều lời thổn thức không thể nói, nương theo cái ôm này bày tỏ cùng nhau.
Kết thúc buổi diễn, cả nhóm cùng nhau đi ăn bữa tiệc chia tay, họ uống rất nhiều, cười nói đủ chuyện, chụp chung tấm hình cuối cùng đầy đủ thành viên trên danh nghĩa INTO1. Vì họ biết ngay sau hôm nay, những thành viên nước ngoài sẽ về nước, không chắc có ngày quay lại hay không, ngay đến thành viên cùng quốc gia còn không thể đưa ra được bất kỳ lời hứa hẹn nào.
Lưu Vũ xin phép về trước vì chưa dọn dẹp xong đồ đạc ở ký túc xá, mọi người bịn rịn ôm cậu. Sự thật là cậu đã chuẩn bị xong rồi, nhưng cậu không thể ngồi đó thêm nữa, mỗi lần chạm mắt anh cậu lại bồi cho mình thêm hy vọng, càng thêm quyến luyến, nhưng tổn thương anh sâu sắc một lần khiến cậu không đủ can đảm cho phép mình tiến thêm bước nào nữa. Về đến ký túc xá, cậu chui rúc vào phòng, bày ra đống bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Châu Kha Vũ đã dọn đi từ hôm qua , nên tối nay căn phòng rộng nhất này thuộc về một mình cậu. Ngày mai Santa bay về Nhật rồi, để cậu cứ vậy say hết đêm nay đi.
Santa than đau đầu do quá chén, nên cũng xin phép về sớm, trong khi bọn họ còn réo nhau đi tăng ba, Riki nháy mắt với cậu em ra vẻ hiểu chuyện, cậu cứ đi đi ở đây để anh lo. Santa thầm cảm ơn anh trai rồi đi thẳng một mạch về ký túc xá. Tra chìa khóa vào ổ, đón tiếp anh là một mảng tối đen, không có dấu hiệu có người đã trở về.
Ngỡ Lưu Vũ đã nghỉ ngơi, anh bước rất khẽ lên phòng, chợt nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng bên.
Là Lưu Vũ sao?
Anh gõ cửa, không ai mở, mới bạo gan đẩy vào. Tiếng nhạc trở nên rõ ràng hơn, đối diện với màn hình máy chiếu là bạch y thiếu niên đang tận hưởng trong điệu múa. Cậu mặc một bộ y phục trắng, khoác ở ngoài chiếc áo cổ phong lụa mềm mại, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy trên sân khấu 'Đại Ngư' năm ấy. Anh ngắm đến thơ thẩn, dường như người kia còn chưa phát hiện ra, từng động tác uyển chuyển của cậu thu hết vào mắt anh, một chữ 'mỹ (Měi)' không lột tả hết. Nhìn xuống chân ngổn ngang lon bia đã uống hết, cậu ấy say thành như vậy ?
Anh đánh bạo đi đến tiếp vũ đạo cùng cậu, tay họ đan vào nhau cũng như lần battle trước kia, Lưu Vũ mắt mơ màng phối hợp cùng anh, anh rất nhanh bắt lấy eo cậu, nâng chân để cậu tựa quanh thắt lưng anh xoay một vòng, Lưu Vũ ngà theo hương say vẫn tin tưởng người bê đỡ cậu, vì biết đó là anh, Santa chắc chắn đỡ được Lưu Vũ. Kết thúc xoay vòng anh đặt tay dưới thân để cậu thả mình ngửa người lên gối, mắt họ chạm nhau, dây dưa không dứt. Một năm dày vò đối phương, dày vò chính bản thân, Lưu Vũ nhìn người trước mặt, nước mắt không kiêng dè lăn trên đôi gò má trắng trẻo. Santa hoảng hốt đỡ cậu dậy, vội đưa tay lau đi hàng nước mắt bên má Lưu Vũ.
"Em sao vậy, đừng khóc, bị đau chỗ nào, khó chịu ở đâu?"
Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy, giữ chặt bàn tay áp trên mặt, nức nở ngày một to hơn. Người bên cạnh không còn cách nào bèn ôm cậu vào lòng, em muốn khóc thì khóc đi, bờ vai này từ lâu chỉ thuộc về riêng em.
"Santa, dai...daisuki da" Lưu Vũ lí nhí nói
"Em...em nói gì cơ?" Anh không dám tin mình nghe đúng, càng không tin lại được nghe câu đó trong hoàn cảnh này.
"Em nói...Sukidayo" tiếng cậu nhỏ dần nói trong nức nở
Nếu bây giờ cậu ngẩng lên sẽ thấy khóe miệng Santa cong gần lên mang tai luôn rồi. Anh nghe rồi, cuối cùng anh đã nghe người anh yêu tỏ tình với anh, còn tỏ tình bằng tiếng Nhật.
"Sao trước đây bảo không yêu?" Giọng anh pha chút giận lẫy, miệng lại không kéo xuống được
"Ư...em lo cho anh..." Cậu rúc chặt vào ngực anh
"Vậy bây giờ muốn anh làm sao? Mai anh về Nhật rồi..."
Cậu nghe xong như bị bắt nạt khóc to hơn, tay không kiểm soát đánh loạn sau lưng anh, làm anh giật mình, luống cuống dỗ
"Ây anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối, ngoan đừng khóc"
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, bĩu môi ủy khuất, rồi không nói không rằng kiễng chân đáp lên môi anh một nụ hôn, trong tích tắc, chỉ là môi chạm môi, nhanh đến mức Santa phải mất năm giây tiếp theo ngẩn ngơ nhận ra mình vừa bị mèo nhỏ đánh lén.
Nhìn thân hình bé nhỏ vừa bạo dạn hôn anh xong lại trốn, dĩ nhiên không thể để yên, anh nâng cằm cậu, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, hôn lên thật sâu. Lưu Vũ tiếp nhận, men say khiến ngọn lửa trong lòng cậu bùng lên, chủ động vòng tay quấn lấy cổ anh, triền miên kéo dài nụ hôn đầy ướt át. Đến khi tách ra mặt Lưu Vũ ửng hồng, hô hấp khó khăn. Santa không ép cậu, dịu dàng xoa nhẹ gương mặt nhỏ, để cậu tựa đầu vào ngực.
Anh mỉm cười hạnh phúc "Nè, em say vậy rồi, liệu mai có quên những gì mình nói không đó?"
Rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, cúi xuống kiểm tra thì thấy người trong lòng đã ngủ từ lúc nào, bất lực anh thở dài, bồng cậu đặt lên giường.
Ngắm nhìn một lúc, mèo nhỏ ngủ thật ngoan, không hề cựa quậy. Anh không nhịn được cúi xuống hôn lên trán, rồi hạ xuống khóe mắt, hôn lên chóp mũi, tham lam cướp lấy môi cậu lần nữa.
"Ưm..."
Mặc dù chưa thỏa mãn nhưng không nỡ lợi dụng lúc người ta ngủ say, Santa liếm môi đành để dành lần sau.
"Ngủ ngon, tình yêu của anh"
-------------------------------
Lưu Vũ đau đầu tỉnh giấc, những gì xảy ra tối qua cậu đều nhớ rõ, rõ đến mức xấu hổ.
'Phải rồi, hôm nay anh ấy rời đi' cậu vội vàng ném chăn ra một góc, tóc tai bù xù leo xuống giường. Tay với lấy đồng hồ, vô tình đụng trúng hộp quà nhỏ màu xanh lam.
Lưu Vũ thầm nghĩ: Hôm qua nó cũng ở đây sao?
Cậu ngạc nhiên nhìn món đồ được đặt bên trong, là dây chuyền chữ LOVE, kèm một mẩu giấy nhỏ được trang trí tỉ mẩn, họa tiết này không phải anh ấy vẽ còn có thể là ai.
[Tiểu Vũ đã tỉnh dậy chưa,
Hôm nay anh phải đi rồi,
Tiểu Vũ giữ hộ anh nhé vali nặng lắm,
Anh sẽ lấy nó lại chứ không cho em đâu,
Mata kimasu (Anh sẽ quay lại)
Matte kudasai (Hãy chờ anh)
Daisuki desu (Anh yêu em)
Em học tiếng Nhật sau lưng anh nhỉ, vậy tự dịch đi nhé ! ]
Nụ cười ngưng đọng trên gương mặt của Lưu Vũ, cậu lười biếng cuộn chăn nằm lại, cầm điện thoại bấm ghi tin nhắn thoại.
Sân bay Bắc Kinh, 10 giờ sáng
Vì đã có tiệc chia tay, mỗi người lại bận lịch trình, nên đến tiễn ba thành viên người Nhật chỉ có Châu Kha Vũ và AK.
Rikimaru nhìn đồng hồ, quay sang Santa lo lắng hỏi
"Lưu Vũ không đến hả ?"
Santa có vẻ vừa nghe xong một tin nhắn thoại, không giấu nổi vui vẻ, chào tạm biệt các đồng đội rồi khoác vai Riki đi vào bên trong.
"Em ấy không đến đâu" rồi cười rộ lên.
Riki ngơ ngẩn lắc đầu chịu thua hai đứa này, nhưng nhìn Santa vui như thế hẳn là anh cũng không nên bận lòng. Mãi sau khi về Nhật, Santa mới khoe cho anh cái tin nhắn thoại làm cậu chàng phấn chấn cả một ngày.
[Wakarimashita (Em hiểu),
Em đợi anh, Santa, cho dù anh không muốn, em cũng đã bắt trói anh rồi ]
-------------------------------
Đôi lời:
Vậy là xong truyện chính rồi nè, sẽ còn phiên ngoại nha, nhưng mình chưa viết nữa :))
Mình viết lách chưa tốt nhưng do yêu hai đứa quá phải viết ra thế này ^__^
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nha, mọi người đọc xong có cảm nhận gì thì cứ comment nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com