Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Santa và Lưu Vũ cùng bước vào giai đoạn dậy thì, tuy khẩu phần ăn gần như là giống nhau, nhưng qua năm cấp 2 vóc dáng đã có phần chênh lệch.

Santa cao lớn vượt bậc, ngoài lề có tập thêm boxing cộng với nhảy popping nên cơ phát triển rất mạnh, phơi nắng nhiều nên nước da cũng trở nên ngăm dần. Nhìn vào rất có cảm giác bạn học năng động hoạt bát, rất thích hợp với hình tượng các anh trai đã học giỏi mà vẻ ngoài còn xán lạn thu hút người nhìn trong series phim thanh xuân vườn trường phát sóng trên TV vào 7 giờ tối chủ nhật hàng tuần.

Lưu Vũ xem ra lại phát triển khác hoàn toàn anh bạn hàng xóm của mình. Khung xương của cậu xem ra thì rất nhỏ, ăn tới đâu cũng béo lên không nổi, lại cao chậm hơn Santa rất nhiều, nhìn tổng quát có chút gầy, sau này lại theo đuổi múa truyền thống nên cơ thể trở nên rất mềm dẻo linh hoạt, nước da không ăn nắng nên trắng như trẻ con, nhìn bề ngoài rất giống công tử bột, thanh khiết tựa hoa, nhu thuận như nước.

Santa rất thích đem chuyện chiều cao ra trêu cậu, mỗi lần như vậy Lưu Vũ chỉ biết xù lông đáp lại rằng khi nhỏ anh ở đất Nhật đã trộm uống thuốc siêu tăng trưởng của Doraemon nên mới cao lớn như thế.

Mãi sau này Santa đi làm thủ tục nhập tịch, cậu mới biết rằng Santa thật ra lớn hơn cậu hai tuổi. Trước đây nghe anh bảo là vừa tốt nghiệp cấp hai nên cũng tưởng rằng bằng tuổi nhau, nhưng thực chất lại là bị người ta lừa một cách không hay biết. Sau khi biết chuyện này Lưu Tiểu Vũ mừng như vừa trúng số, nghĩ rằng mình đã tìm ra được cách trị Santa- Dùng tuổi tác để biện minh cho sự chậm cao của mình, mà chẳng hay rằng dù có bốn năm trôi qua đi nữa thì Lưu Vũ cũng chẳng cao được như Santa lúc bấy giờ.

Cái đó gọi là trời định rồi.

Khoảng thời gian cấp ba thật sự là rất đặc sắc trong cuộc đời chúng ta, ngoài trải nghiệm dậy thì thoát ra khỏi kén bướm thì tất nhiên sẽ có lần đầu tiên được nếm mùi vị của chuyện thú vị không kém: Tình yêu.

Santa và Lưu Vũ tất nhiên rất nổi tiếng ở trường cấp ba, gần như các bạn học trong trường đều biết đến danh của hai người họ. Dĩ nhiên cũng sẽ được nhiều người để ý tới, Santa năm lớp mười một được một bạn gái tỏ tình, thái độ của đối phương rất là nhiệt thành, tay đưa thư cho anh có chút run run, xúc động đến mức hai mắt đỏ hoe, Santa không dám từ chối, thế là thành người yêu của nhau.

Nhưng tối hôm đó về nhà Santa lại không ngủ nổi, cảm giác rất kỳ quái, Lưu Vũ gọi điện sang chúc ngủ ngon cũng không dám bắt máy. Cuối cùng sáng hôm sau dù là chủ nhật cũng tranh thủ ra ngoài cực sớm, mua quà xong lại đích thân đến nhà bạn nữ kia để xin lỗi, nói một lời chia tay chắc nịch rồi mới thanh thản quay về.

Tình đầu của Uno Santa chưa kịp nở đã tàn.

Nhưng mà Santa vốn cũng không thích người ta, do bí quá nên mới chấp nhận lời tỏ tình, chắc cũng không tính là tình yêu đâu nhỉ.

Cả quá trình cồng kềnh này thật ra Lưu Vũ mãi về sau cũng không hay biết gì, phải tán thưởng Santa giấu chuyện xấu hổ thật giỏi, hơ hơ hơ.

Năm lớp mười hai, vào một ngày bình thường, Santa đi đón Lưu Vũ ra về ở lớp học múa, lại có một chuyện thú vị khác xảy ra.

Kể đến đây thì phải nói thêm, Santa rất có xu hướng cưng chiều cậu bạn thân của mình. Nhìn vẻ ngoài có hơi tăng động ngốc nghếch nhưng thật sự anh là người rất tinh tế, từng chút từng chút chăm sóc cho Lưu Vũ, hình thành nhiều thói quen hằng ngày như Lưu Vũ uống sữa lúc nào cũng có một người âm thầm lắc đều trước, Lưu Vũ cởi áo khoác không cần tìm đến chỗ treo mà đã có người giữ, Lưu Vũ cảm thấy lạnh sẽ có người tự động tìm mọi cách giữ ấm cho cậu, Lưu Vũ ra khỏi chỗ ngồi luôn có người đi sau kéo ghế về vị trí cũ theo quy định trường, không cần cậu động tay đến. Và cũng như lẽ đương nhiên, Lưu Vũ đi học hằng ngày đều là Santa đưa đón, các lớp học về đêm anh cũng không ngại mà đợi cậu.

Hôm đó Santa đợi có hơi lâu hơn bình thường, khoảng gần nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy cậu, định đi vào lớp quan sát một chút thì lại thấy Lưu Vũ đang đi bên cạnh một bạn gái, cười đùa rất vui vẻ.

Santa đang thắc mắc cực độ không biết chuyện gì xảy ra thì Lưu Vũ đã dắt tay người kia đến giới thiệu. "Santa, đây là bạn gái của mình."

"Hả?" Tam quan Santa giống như bị ai nắm lấy quay một góc 180 độ, chao đảo liên hồi.

"Em ấy tên là Vận Huyên, sư muội cùng lớp với mình, bấy lâu nay nói chuyện cảm thấy rất hợp gu nhau, Vận Huyên vừa mới tỏ tình mình đó, haha." Nói xong còn không quên nhìn em gái kế bên, cười rất vui vẻ.

Santa không hiểu tại sao chỉ nghe một câu nói liền cảm thấy tức giận cực độ, đến mức kiềm chế không nổi mà ném áo khoác mình chuẩn bị sẵn trên tay xuống nền đất, gằn giọng nói: "Cậu tự mà đi về đi.", nói xong thì bỏ đi thật, không thèm nhìn lại Lưu Vũ chút nào.

Tối hôm đó Lưu Vũ ghé nhà Santa, gõ cửa phòng vài cái nhưng không ai trả lời, mấy ngày hôm sau Santa cũng rất tích cực tránh mặt cậu, trừ khi ngồi cạnh nhau trong lớp (tất nhiên là vẫn không nói với nhau câu nào) thì không có lúc nào nhìn thấy Santa nữa.

Lưu Vũ đột nhiên mất đi bạn thân, phát hiện hằng ngày mình thật sự đã được chiếu cố rất nhiều, bây giờ hằng ngày đều phải tự xếp áo khoác, tự đi học, tự kéo ghế, hàng đống việc đều phải tự lực cánh sinh, vừa làm vừa cảm thấy tủi thân, phẫn uất không nói nên lời.

Rõ ràng mình chẳng làm gì sai, vậy không một lời nào liền trở mặt với mình.

Chiến tranh lạnh của bọn họ kéo dài rất lâu, đến mức phụ huynh hai bên nhận ra mức độ căng thẳng của sự việc, phải đi hỏi con mình xem chuyện ra sao, nhưng đáp lại đều là một khuôn mặt đầy bực tức và một khoảng dài im lặng từ hai đứa nhóc.

Mẹ Santa cùng mẹ Lưu Vũ cùng nhau xác nhận: Chẳng biết việc gì đang diễn ra, chỉ biết hai đứa giận nhau đến phát ngốc luôn rồi.

Khoảng một tháng sau sự kiện khó hiểu đêm đó, Lưu Vũ mới mở lời lại với anh. Cụ thể là, sáng sớm đầu tuần, Lưu Vũ thức dậy cực kỳ sớm, đứng như một pho tượng trước cửa nhà Santa đợi người kia ra khỏi nhà đi học rồi sẽ kéo lại nói chuyện rõ ràng.

Santa mở cửa thấy bóng người quen thuộc kia, định lờ đi nhưng cuối cùng bị chặn lại.

"Tớ với cậu nói chuyện cho rõ ràng." Lưu Vũ nghiêm mặt.

"Ừ rồi?"

"Sao cậu lại tránh mặt tớ chứ, đùng một phát không nhìn tớ nữa, sao cậu lại khó hiểu đến mức đó vậy!?"

Santa quay mặt sang một bên, biểu tình nói lên tất cả: Không muốn trả lời, cậu tự đi mà hỏi bản thân đi.

"Tớ chia tay Vận Huyên rồi."

Santa lập tức xoay mặt lại, hai mắt lấp lánh giống như là có sao trời lắp vào. "Thật á?"

Lưu Vũ gật đầu, sau đó mò tay vào túi lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng đưa cho Santa. "Vận Huyên nhờ tớ đưa cho cậu."

"Đưa cho tớ?" Santa nghệch mặt ra.

"Đừng hỏi tớ, em ấy không cho tớ đọc nên cũng chẳng biết gì đâu."

Santa nhận lấy, lập tức mở ra, nheo mắt nhìn, bên trong là một bức thư được viết rất gọn gàng, nét chữ vô cùng ngăn nắp.

"Anh Santa,

Trong lúc em hẹn hò với anh Lưu Vũ, em cảm thấy có một cảm giác rất không đúng!

Hôm qua bọn em đi xem phim cùng nhau, xem như là lần đầu hẹn hò, nhưng em lại cảm thấy rất kỳ quái. Em hỏi anh Vũ, thì ra anh ấy cũng có cảm giác tương tự em.

Bọn em mới kết luận, thì ra giữa em và anh ấy, đơn giản chỉ là tình anh em!

Em có hơi nhầm lẫn giữa anh em tốt và người yêu nên mới nghĩ mình thích anh ấy, Lưu Vũ cũng nghĩ tương tự như vậy. Đó là lí do trong lúc yêu đương em chẳng thấy khác gì lúc trước, một chút lãng mạn cũng không có. Chia tay cũng không buồn tí nào, ngược lại cả hai còn cười rất vui vẻ.

Là anh em! Anh em! Anh em.

Trong lúc "hẹn hò", Lưu Vũ kể cho em rất nhiều chuyện về anh, qua những lời nói ấy em có thể nhận ra rằng anh Santa trong lòng anh Lưu Vũ rất đặc biệt, anh ấy còn nói rằng hai người đang chiến tranh lạnh.

Em ngoài việc nhận ra mình và anh Lưu Vũ không hợp để yêu đương, em còn ngộ ra một chân lý nữa.

Chân lý gì thì em không nói được đâu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

Tóm lại là, em xin lỗi vì thời gian qua đã chiếm dụng thời gian của hai người.

Xin anh đừng giận anh Lưu Vũ nữa, nếu không em sẽ cắn rứt đến chết mất!!!!!!."

Santa đọc thư xong liền cười đến ngốc.

"Sao đó? Trong đó viết gì vậy?" Lưu Vũ nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì, bảo bối của tớ, đi học thôi." Santa khoác vai Lưu Vũ, vui vẻ kéo người đi.

"À khoan đã, để tớ đeo cặp của cậu, chà, mấy hôm nay tự đeo cặp, có vẻ nặng đến mức cao lên không nổi rồi."

Lưu Vũ nhíu mày định quay sang mắng, nhưng lại bị hộp sữa của Santa đưa đến miệng, chặn lời mắng lại.

Mua chuộc tuyệt vời!

Sau đó mọi thứ đều trở về như cũ, Lưu Vũ cũng không thèm tra hỏi bức thư nữa. Tại sao Santa giận, tại sao Santa lại mừng rỡ sau khi đọc thư cũng là một ẩn số.

Thôi thì đại loại là người ta đang vui khi lại có thêm một người cảm thán và ngưỡng mộ "tình bạn" của bọn họ đó ♪('ε` ).

-

Hạc xin phép đặt flag 50 followers thì sẽ lên thêm chíc fic pov Sĩ quan nước địch x Đào kép trứ danh nhe ('∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com