Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

1.

Santa từng mơ thấy giấc mơ đó nhiều hơn một lần.

"Vương Tôn!"

"Santa!"

Thân ảnh xinh đẹp mặc hồng y, từ xa chạy về phía hắn. Nhưng khi muốn đưa tay về phía người nọ, hắn luôn tỉnh giấc, hễ tỉnh lại là không nhớ rõ khuôn mặt người ấy, chỉ nhớ rõ đôi mắt như hồ ly, khóe mắt có một nốt ruồi nho nhỏ.

"Cậu rút cuộc là ai..."

Uno Santa là một ông trùm xã hội đen có văn hóa.

Tại sao lại nói là ông trùm xã hội đen có văn hóa? Bởi vì Uno Santa từng học hết đại học tại Trung Quốc, còn về lý do tại sao sau này hắn lại làm một ông trùm xã hội đen, đây là một câu chuyện rất dài.

Uno Santa, 23 tuổi, đang cố gắng gây dựng sự nghiệp ở Trung Quốc, thì bị ba mình gọi quay trở lại Nhật Bản. Ba Uno ban đầu nói rằng ông bị mắc một chứng bệnh nan y gì đó, muốn cùng mẹ hắn du sơn ngoạn thủy, sau đó còn nói cho hắn một tin tức vô cùng thần kỳ.

"Cái gì! Ba ruột của con lại là đại ca xã hội đen!"

Ba Uno nhận được phản ứng như mong muốn, báo cho Santa rằng ông sắp giao bang phái cho hắn, hơn nữa không cho phép Santa cự tuyệt. Santa ủy khuất soi gương, nhìn bộ dáng nhu thuận của mình, nhìn thế nào cũng không giống một đại ca xã hội đen.

May thay Uno Santa cũng không chịu thua kém, hắn mất rất nhiều thời gian luyện cơ bắp, sau đó vì để người khác tâm phục khẩu phục, đánh thắng tất cả thành viên trong bang phái, dùng thực lực đè bẹp dị nghị, thành công ngồi vững vị trí đại ca xã hội đen. Khi Santa triệu tập mở cuộc họp băng đảng lần đầu tiên, anh em ai nấy đều cực kỳ phấn khích.

"Đại ca! Bang phái chúng ta lăn lộn đến bây giờ, vẫn luôn dùng thực lực nói chuyện! Anh bảo em đi chém ai, em liền đi chém thằng đó!"

Santa vung tay lên: "Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là đem thế lực của bang phái mở rộng ra nước ngoài! Anh cho các chú ba tháng để học tiếng Trung, sau đó mình Trung tiến!"

Tất cả anh em trong băng đảng đều sợ hãi.

Uno Santa có niềm đam mê sâu sắc với Trung Quốc, đó là bởi vì hắn có một giấc mơ từ ngày đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc. Trong giấc mơ là cung điện nguy nga, hoa hạnh bay đầy trời, một thiếu niên xinh đẹp mặc hoa phục, vừa gọi tên hắn vừa chạy về phía hắn. Mỗi lần Santa bừng tỉnh đều không nhớ rõ mặt cậu ấy, chỉ nhớ rõ đôi mắt động lòng người kia, khóe mắt có một nốt ruồi nho nhỏ.

Trước khi trở về Nhật Bản, Santa đã tham dự lễ kỷ niệm cuối cùng. Ngày đó Santa vốn không coi trọng lắm, hắn tính không đi, nhưng ma xui quỷ khiến, đến ngày đó Santa giống như cảm thấy có cái gì đang chờ đợi hắn, thúc đẩy hắn đi. Khi đến nơi thì va phải một người mặc trang phục biểu diễn ở ngoài cửa.

"Xin lỗi!"

Santa cúi người vội vàng xin lỗi.

Người nọ đeo mạng che mặt, vội vội vàng vàng khoát tay áo. Santa chú ý tới đôi mắt kia, thoáng cái mất hồn.

Không khác gì đôi mắt trong mộng.

Người nọ vội vàng rời đi, Santa vươn tay còn chưa kịp nói ra một câu, người nọ cứ như vậy mất hút trong biển người.

Buổi biểu diễn đã trôi qua hơn phân nửa, Santa vì bỏ lỡ người trong mộng mà mất hồn lạc phách, ngồi bên cạnh bạn học, cũng không có hứng thú với màn biểu diễn trên sân khấu. Đột nhiên âm nhạc vang lên, mọi người xung quanh đều nghi hoặc.

"Không phải múa ba lê một mình sao? Sao lại biến thành múa Đôn Hoàng?"

Santa ngẩng đầu lên, theo tiếng tỳ bà du dương, trên đài đúng là người hắn vừa đụng ở cửa. Trên mặt vẫn mang theo mạng che mặt như trước, chỉ là trong mắt nhu tình như nước, theo điệu nhạc thể hiện vũ đạo uyển chuyển của riêng mình.

"Người này là ai?" Santa vội vàng hỏi các bạn cùng lớp bên cạnh.

"Cậu không biết đâu, đây là cô giáo nữ thần Lưu Nguyệt của khoa múa trường nghệ thuật bên cạnh! Đặc biệt được mời tới biểu diễn, cơ mà không biết vì sao, rõ ràng cô ấy dạy múa ba lê, sao lại thay đổi tiết mục."

Santa lắc đầu: "Đây là con trai."

Bạn cùng lớp khinh bỉ nhìn Santa một cái, hỏi: "Cậu có bị ngốc không? Đây rõ ràng là con gái mà, Lưu Nguyệt hơi bị nổi tiếng đấy! Cũng chỉ có mọt sách như cậu là không biết."

"Tóc của cậu ấy là tóc giả, khung xương cũng là cốt tướng của nam giới, cậu có tin hay không."

Santa chẳng còn tâm tình xem tiếp chương trình, đi ra khỏi thính phòng trước.

Sau đó Santa theo dõi Lưu Nguyệt trên mạng xã hội rất lâu, xem rất nhiều ảnh của cô.

Nữ giáo viên này là một vũ công ba lê nổi tiếng, người ta nói rằng sau lễ kỷ niệm trường kết thúc, cô từ bỏ công việc giáo viên, trở về quê mình để tiếp tục làm một vũ công ba lê, nhưng thực sự nổi tiếng trên toàn quốc. Lưu Nguyệt thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng, đôi mắt đó quấy nhiễu Santa suốt một thời gian dài.

Đó là đôi mắt rất giống trong mộng, nhưng thêm một phần trầm tĩnh, bớt một phần đáng yêu, cũng không có nốt ruồi lệ chí.

Santa trong tiềm thức cảm thấy người trong mộng nhất định không phải là cô ấy, nhưng cô ấy nhất định là bước đột phá quan trọng để tìm được người kia.

Ba Uno đối với chuyện con trai muốn chuyển bang phái sang Trung Quốc cũng tương đối không hiểu, ông gọi Santa đến trước mặt khuyên nhủ: "Con trai, ba biết con thích Trung Quốc, nhưng con mang theo toàn bộ tài sản của người ba già này chạy tới đó có phải không tốt lắm hay không..."

"Con đang mở rộng kinh doanh để phát triển tâm huyết của ba! Ba à, nếu ba đã giao bang phái cho con thì đừng can thiệp vào quyết định của con!"

Santa trải qua một thời gian cải tạo đã không còn giống tên mọt sách như trước kia, rốt cuộc cũng là vì ứng phó với ba mình, tóc rối vuốt ngược về phía sau, râu ria trên mặt xồm xoàm, mặc cho hai sợi gân chằng chịt lộ ra trên cánh tay, ngữ khí nói chuyện cũng do tiếp xúc lâu ngày với đám thủ hạ mà trở nên thô bỉ.

Ba Uno suy nghĩ một chút nói lên oán hận của đám thuộc hạ do mỗi ngày phải học tiếng Trung, đành phải lớn tiếng nói với Santa: "Con đừng quên ba là ba của con! Con phải nghe ba! Có thế con mới có một chỗ đứng vững chắc ở Nhật Bản!"

Santa đi tới trước mặt ba mình, vóc dáng một mét tám mấy cao hơn ba hắn nửa cái đầu.

"Ba, con biết rồi, gần đây ba không muốn phải đối phó với oán khí của nhà người ta, ba lười làm giả bệnh dẫn mẹ con đi chơi, đem cục diện rối rắm giao cho con. Nếu ba nghĩ quyết định này của con là sai, chi bằng ba ở lại quản việc thêm hai năm nữa, con sẽ tự mình trở về Trung Quốc?"

Sắc mặt ba Uno biến đổi một chút né tránh ánh mắt con trai mình, dùng sức vỗ vỗ bả vai Santa: "Ây da, con trai tốt của ba, vừa nhìn đã biết con chính là nhân tài có năng lực! Các anh em giao hết cho con đấy! Ba biết là con có thiên phú mà!"

Santa hài lòng đưa ba mẹ đến sân bay ngay trong đêm, tiễn họ "chạy trốn" đến châu Âu, sau đó chính thức trở thành người đứng đầu "Thanh Dã Hội".

2.

Vùng đất bát phường lịch sử của Trung Quốc này có thể nói là địa linh nhân kiệt, vốn là nơi non thanh thủy tú, xem phong thủy cũng càng là mảnh đất dưỡng nhân.

Anh em trong bang phải chuyển tới Trung Quốc vừa oán hận lại vừa không hiểu, vị đại ca này đến Trung Quốc phát triển, không chọn một thành phố lớn, lại chạy đến vùng đất yên bình có non có nước này, chẳng lẽ là đến để tu thân dưỡng tính?

Dự tính của Santa thực ra rất rõ ràng, quê hương của nữ vũ công Lưu Nguyệt chính là ở đây. Santa không chỉ tìm thấy quê hương của cô, mà còn biết được việc kinh doanh trà của gia đình Lưu Nguyệt. Vì thế Santa vừa đến Đại lục liền mua một dinh thự lớn, thuận tiện mang theo các anh em tới ở. Santa rất ưa thích kiến trúc cổ kính đặc trưng của Giang Nam, cho nên tòa nhà hắn mua cũng mang hương vị cổ điển.

"Bang phái chúng ta như vậy coi như là dựng trại, kế hoạch về sau, mọi người thảo luận một chút." Santa khôi phục một thân quần áo sạch sẽ gọn gàng, ngồi ở vị trí chính của bàn tròn, uống trà trong chén.

"Đại ca! Em nghĩ rằng điều đầu tiên là phải đi tìm hiểu các băng đảng địa phương, nhanh chóng chiếm lĩnh thành phố! Thanh Dã Hội chúng ta phải trở thành đệ nhất bang phái của nơi này!"

"Em cảm thấy không ổn, em cho rằng, trước tiên chúng ta nên làm mấy việc lớn như liên hệ với mấy đơn hàng làm ăn! Đại ca, chúng ta định làm việc ở phương diện nào anh chỉ cần lên tiếng, các anh em nhất định sẽ dốc lòng vì anh, khiến toàn bộ những kẻ chống đối phải phục tùng!"

Các anh em mồm năm miệng mười, Santa nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, một bộ dáng mưu đồ thâm sâu, đứng lên, nói: "Tất cả những gì các chú nói là bất hợp pháp! Không được! Chúng ta phải tìm kiếm đối tác làm ăn chân chính! Còn phải làm chút việc tốt, tuyên truyền danh hào của bang phái!"

Nói xong các huynh đệ đều ngây ngẩn cả người, một người lá gan to đứng lên hỏi Santa: "Đại ca, chúng ta là xã hội đen, không phải là vi phạm pháp luật sao?"

"Đó là trước đây thôi." Santa nhẹ nhàng lên tiếng: "Từ giờ chúng ta phải là công dân tốt hành hiệp trượng nghĩa!"

Phong cách của Thanh Dã Hội dần dần trở nên quỷ dị. Lúc đầu, những người đàn ông Nhật Bản đi bộ trên đường phố thực sự đáng sợ, nhưng những gì họ làm còn đáng sợ hơn.

Lớn thì giúp cảnh sát bắt trộm, đi viện dưỡng lão giúp người già, giúp công nhân vệ sinh quét đường, nhỏ thì nhận nuôi chó mèo hoang, dọn dẹp quảng cáo nhỏ, giúp người già băng qua đường. Những việc của xã hội đen còn chưa thực hiện, người tốt việc tốt ngược lại làm một giỏ, sảnh chính tất cả đều là bằng khen công dân ưu tú. Bây giờ đi vào tiểu viện Thanh Dã Hội, các thành viên xã hội đen toàn thân cơ bắp cùng hình xăm không phải ôm mèo con thì là tưới hoa trồng cây, hình ảnh vừa thú vị vừa quỷ dị.

Mà trong khoảng thời gian này đại ca của họ Uno Santa đang làm gì đây?

Hắn đăng ký tên công ty cho bang phái, ngành nghề đăng ký kinh doanh đầu tiên chính là buôn bán trà. Thanh Dã Hội của gia tộc Uno từ sớm đã tích lũy được nguồn vốn lớn ở Nhật Bản, sau khi đến Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành doanh nghiệp hàng đầu. Santa chẳng mấy chốc nắm bắt được việc kinh doanh trà của Lưu gia, đồng thời ngỏ ý hy vọng thiên kim Lưu gia đến bàn chuyện làm ăn.

"Con không đi, con không đi." Lưu Nguyệt ôm cánh tay ngồi trên sô pha, tức giận không chịu nổi: "Con chẳng hiểu gì về trà, con trở về để khiêu vũ, tại sao lại muốn con đi!"

"Con gái ngoan, Thanh Dã Hội này ra giá rất cao, nếu đàm phán thành công thì khó khăn của nhà chúng ta sẽ dễ dàng được giải quyết, con chịu khó đi một chuyến, dù gì cũng là đứng trên địa bàn Trung Quốc ta, người ta lại không ăn thịt được con." Ba Lưu nhẹ nhàng khuyên nhủ, khuôn mặt Lưu Nguyệt vẫn vặn vẹo như trước.

"Hay để Tiểu Vũ đi đi! Tiểu Vũ không phải là phụ tá của ba sao, thằng bé biết nhiều hơn con! Hai chúng con bộ dạng giống nhau như vậy, để em ấy đi hẳn cũng không có việc gì chứ." Lưu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh em trai Lưu Vũ của mình: "Tiểu Vũ em có cảm thấy như vậy không, lần trước em cũng đi khiêu vũ thay chị còn gì?"

"Em lạy chị, lần trước là em vừa đúng lúc đi thăm chị, chị lại vừa vặn sinh bệnh được không? Em thấy chị vẫn nên đi một chuyến, em nghe nói tổng giám đốc Uno này trẻ tuổi đẹp trai, ngộ nhỡ là fan của chị thì sao?" Lưu Vũ cười ranh mãnh, vẻ mặt muốn bán luôn chị gái.

Lưu Vũ là em trai của Lưu Nguyệt, vừa qua tuổi hai mươi. Học múa cổ điển Trung Quốc ở quê nhà, thuận tiện giúp gia đình quản lý kinh doanh trà. Lưu Vũ mặc dù là con trai, nhưng từ khi sinh ra đã đẹp hơn nhiều cô gái, học múa cổ điển, lại sinh ra ở vùng sông nước này, càng có vẻ quyến rũ độc đáo.

Hai chị em giằng co không ngừng nổi, ba Lưu bất đắc dĩ vỗ bàn: "Thế này! Nghe ba! Tiểu Nguyệt đi, Tiểu Vũ đi cùng, con từ xa xa đi theo bên cạnh chị gái con là được rồi, cứ quyết định như vậy đi!"

Santa đã sớm chờ ở nơi hẹn gặp mặt, tòa thành này có non có nước, phong cảnh thiên nhiên đẹp không gì sánh được, Santa đem địa điểm gặp mặt đặt ở một mảnh đình nhỏ bên hồ. Dưới sự bức bách của ba, Lưu Nguyệt mặc sườn xám từ từ đi tới, phía sau xa xa là Lưu Vũ ăn vận kín mít. Lưu Vũ ngồi trong vọng lâu cách bọn họ hai mét, từ xa nhìn thấy Santa.

"Đây là tổng giám đốc Uno? Cảm giác có chút quen mắt, hình như mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi... Hơn nữa, trông bộ dạng cũng dễ nhìn ghê..." Lưu Vũ lắc lắc đầu, người này rất có thể đang có âm mưu mờ ám với chị gái mình, vẫn nên cẩn thận theo dõi thì hơn.

Lưu Nguyệt ngồi trước mặt Santa, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt này. Người này này tuy rằng sinh ra quả thật rất đẹp trai, nhưng Lưu Nguyệt đánh giá một hồi, xác định rất rõ ràng đây không phải kiểu người mình thích.

"Xin chào Uno tiên sinh, tôi là Lưu Nguyệt, người đại diện của thương nghiệp chè Vũ Nguyệt, đến bàn bạc với ngài về dự án hợp tác sắp tới."

Trong mắt Santa hiện lên sự thất vọng trong nháy mắt, hắn không nghĩ người tới thật sự là Lưu Nguyệt, vốn ôm hy vọng rằng Lưu Nguyệt là người trong mộng nhưng gặp người liền biết không phải.

Santa quan sát bốn phía, nhìn thấy một người bọc kín như cái kén tằm đang nhìn chằm chằm về hướng này, trong lòng hắn dấy lên nghi hoặc, nhưng quan sát thần sắc không tình nguyện của Lưu Nguyệt, trong lòng liền đoán được hơn phân nửa.

"Xin chào, cô Lưu Nguyệt, từ thành phố S đã được chứng kiến diễn xuất của cô, tôi là fan của cô."

Lưu Nguyệt trong lòng trầm xuống, hiểu ra tổng giám đốc Nhật Bản này thật sự là một fan hâm mộ?

"Uh... Santa tiên sinh từng xem qua tiết mục của tôi rồi ư?"

Santa cầm lấy chén trà: "Đúng vậy, năm ngoái trong lễ kỉ niệm khánh thành của trường Đại học S chúng tôi, tôi đã xem cô nhảy một điệu, là múa Đôn Hoàng." Santa uống một ngụm trà, đặt lên bàn, cẩn thận quan sát biểu tình của Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt hơi giật mình, người quen ai mà không biết cô là vũ công ba lê, mà lần đó trường khánh thành là thật sự sinh bệnh nên mới để em trai đi thay. Người này dĩ nhiên là người nhìn Lưu Vũ nhảy ở trường Đại học S, hắn nói là biết cô thì cũng đúng, nhưng mà cũng sai, rốt cuộc không biết là có ý đồ gì.

Lưu Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy mất tự nhiên, xấu hổ cười, vội vàng chuyển đề tài.

"Uno tiên sinh, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự trước, nghe nói ngài rất hứng thú với lá trà của nhà chúng tôi, chắc hẳn đã nghĩ ra phương hướng tiêu thụ."

Santa thu liễm biểu tình trêu tức, nghiêm túc nói: "Trà xanh thanh hỏa, nghe nói trà xanh Lưu gia ở trong thành cũng có chút danh tiếng."

"Ngài có thể nếm thử lá trà của chúng tôi trước, tôi không dám nói rất xuất sắc, nhưng cũng được xem là danh tiếng. Chỉ là bây giờ thị trường không tốt, trà đầy núi mà chưa tìm được thị trường tiêu thụ."

"Vậy, trước tiên nếm thử một chút." Santa giơ tay lên, đàn em đưa lên một bộ dụng cụ pha trà.

"Uno tiên sinh phẩm vị thật tốt." Lưu Nguyệt nói xong muốn pha trà, bị Santa ngăn lại.

"Sao có thể để cô Lưu Nguyệt tự tay làm, tôi có mang theo người đây."

Thời gian pha trà, Santa lại tìm được cơ hội nói chuyện với Lưu Nguyệt.

"Tôi thấy cô Lưu Nguyệt rất quen mắt, không biết cô có biết ai có khuôn mặt tương tự cô hay không, ở khóe mắt có nốt ruồi."

Lưu Nguyệt cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt của Santa, hắn nói, không phải là...

Lưu Nguyệt hơi nghiêng người dùng dư quang liếc mắt nhìn Lưu Vũ phía sau.

"Có quen biết sao, anh đã từng gặp người đó ở đâu chưa?"

"Vâng, gặp qua liền quên không được, ngày đêm đều nhớ đến." Santa thành thật nói, Lưu Nguyệt trong lòng khiếp sợ, không biết nên trả lời như thế nào. Santa bình tĩnh nâng chén trà lên nhìn thoáng qua.

"Đích thật là trà ngon, như vậy..." Santa buông chén trà xuống: "Mời người ngồi phía sau cô Lưu Nguyệt, người vẫn nhìn chằm chằm chúng ta nãy giờ, giới thiệu để tôi làm quen một chút được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com