Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

3.

Lưu Nguyệt xấu hổ muốn chết, người đàn ông Nhật Bản này quả thật tâm tư thâm trầm không thể khinh thường.

"Thật ngại quá, người đó là em trai tôi, Lưu Vũ."

"Sao vậy, sợ tôi có mưu đồ xấu với cô Lưu Nguyệt sao?" Santa nhẹ nhàng nở nụ cười, Lưu Nguyệt không chắc chắn lắm giải thích với Santa.

"Có lẽ người anh nói muốn gặp chính là thằng bé, người có nốt ruồi lệ chí mà anh vừa nói chính là em trai tôi, Lưu Vũ, ngày đó ở lễ kỉ niệm trường Đại học S, người múa Đôn Hoàng cũng là em ấy."

"Đã như vậy, kính mong cô Lưu Nguyệt giúp đỡ, tôi rất hài lòng về lá trà của nhà cô, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm cùng cậu ấy một chút."

Lưu Nguyệt thấy ánh mắt người này vô cùng chân thành, suy nghĩ kỹ rồi gật gật đầu, đứng dậy đi về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ thấy chị gái đi tới, vội vàng rụt cổ lại giả vờ làm đà điểu.

"Đừng trốn nữa." Lưu Nguyệt vỗ vỗ đầu Lưu Vũ: "Người ta coi trọng em đó."

Lưu Vũ ngẩng đầu: "Chị nói cái gì vậy?"

Lưu Nguyệt cởi khẩu trang, kính râm của Lưu Vũ ra, chỉ chỉ vào Santa: "Anh ta là vì em mà tới, đi qua đó đi, chị muốn về nhà, nhiệm vụ của chị đã hoàn thành rồi."

Lưu Nguyệt vỗ vỗ bả vai Lưu Vũ, thong thả rời đi, Lưu Vũ sững sờ tại chỗ không dám động đậy. Santa thấy người này không nhúc nhích, phân phó người mang theo trà cụ, cùng nhau di chuyển đến lương đình của Lưu Vũ.

"Ngẩng đầu lên được chứ?" Santa mở miệng nói chuyện với cậu, Lưu Vũ cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Chỉ liếc mắt một cái, Santa thất thần.

Khuôn mặt trước mắt này cùng người mặc hồng y chạy tới trong mộng chồng lên nhau, đôi mắt kia, chính là đôi mắt khiến hắn hồn siêu phách lạc từ lâu, còn mang theo nốt ruồi lệ chí.

"Uno tiên sinh, ngài không sao chứ?"

Santa hồi phục tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lưu Vũ, giống như có chút hờn dỗi.

"Cứ gọi tôi là Santa."

"Vậy không thích hợp lắm."

"Thích hợp."

"Chúng ta vẫn nên nói về lá trà đi."

Santa gật gật đầu: "Cậu có điều kiện gì?"

Lưu Vũ ngây ngẩn cả người: "Anh là người mua còn tôi là người bán, anh hỏi tôi có điều kiện gì ấy hả?"

Santa đưa tay tiếp nhận một phần tài liệu thủ hạ đưa tới, đặt trước mặt Lưu Vũ, cậu mở ra nhìn, hai mắt trợn tròn.

"Tôi sẽ lấy cái giá bên cậu hài lòng để ký hợp đồng mua đồi chè của nhà cậu trong một năm, sau đó tôi sẽ mở cửa hàng trên toàn quốc và khu vực Nhật Bản, còn giá bán phía bên cậu sẽ định đoạt, chia lợi nhuận cho bên cậu cũng tăng thêm 1,5 điểm so với lúc trước thương lượng."

Lưu Vũ không thể định đoạt được, ngượng ngùng nói một câu rồi đứng dậy gọi điện thoại cho ba mình, cúp điện thoại trở về, Lưu Vũ hoài nghi hỏi: "Uno tiên sinh thành ý lớn như vậy, hẳn là không phải chỉ vì trà nhà tôi đúng không. Anh có điều kiện gì cứ nói."

Santa hài lòng nở nụ cười: "Tôi chỉ có hai điều kiện, thứ nhất, tôi yêu cầu cậu, Lưu Vũ, chưởng quản cửa hàng trà của thành phố này."

"Tại sao?" Lưu Vũ nghi hoặc.

"Bởi vì cậu hiểu biết về trà rõ hơn chúng tôi nhiều, lại học múa cổ điển, khí chất cũng thích hợp."

"Nhưng tôi chưa từng quản lý cửa hàng."

"Vạn sự khởi đầu nan, tôi tin cậu có thể."

Lưu Vũ suy tư một chút, cảm thấy cũng không phải việc gì quá khó.

"Vậy điều kiện thứ hai thì sao?"

Bên môi Santa nở nụ cười đắc ý: "Tôi muốn em đồng ý, để cho tôi theo đuổi em."

"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu!" Lưu Vũ có chút bị dọa sợ, tuy rằng đối với diện mạo của Uno Santa quả thật có chút động lòng, nhưng người đàn ông này rõ ràng là muốn lấy cậu ra để làm giao dịch.

"Em đừng sợ, tôi không phải muốn đem tình cảm ra để mua bán. Tôi chỉ đơn giản là thích điệu múa của em ngay từ cái nhìn đầu tiên, tìm kiếm suốt một thời gian dài, mãi mới có cơ hội để tiếp cận em."

"Điệu múa của tôi?" Lưu Vũ nghi hoặc.

"Năm ngoái, trong lễ kỉ niệm của trường chúng tôi, em đã thay cô Lưu Nguyệt đến múa Đôn Hoàng. Lúc đó tôi đã nhận ra ngay lập tức, em là nam chứ không phải nữ."

Lưu Vũ vừa nghe trong lòng lại có chút cao hứng, tuy rằng việc buôn bán trà trong nhà cần sự giúp đỡ của mình, nhưng cậu vẫn hy vọng càng nhiều người nhìn thấy cậu nhảy múa. Nhiều khi cậu rất hâm mộ chị gái mình có thể tự do theo đuổi vũ đạo, nghe được Santa nói như vậy trong lòng cậu thật sự rất vui vẻ.

"Nhưng mà, vậy cũng quá hoang đường, chúng ta đều là nam giới, tôi với anh cũng không quen biết."

"Cái này thì đơn giản thôi." Uno Santa ngồi thẳng người: "Tôi tên là Uno Santa, năm nay 24 tuổi, sinh ra ở Nagoya, Nhật Bản, từng học đại học tại thành phố S của Trung Quốc, sống ở Tokyo, Nhật Bản, gia đình tôi thành lập Thanh Dã Hội ở Nhật, bây giờ do tôi tiếp quản, tôi cố ý chuyển việc kinh doanh sang Trung Quốc. Còn gì muốn hỏi nữa không?"

Lưu Vũ ngây ngẩn, người đàn ông này ấy vậy mà báo cáo với cậu về hoàn cảnh gia đình của hắn rõ ràng rành mạch đâu ra đấy.

"Vậy... vậy nhưng anh cũng không biết gì về tôi mà, đây là lần đầu tiên chúng ta mặt đối mặt nói chuyện, vừa nói mấy câu, anh đã muốn theo đuổi tôi, đó là tại vì sao?"

"Tôi có thể từ từ tìm hiểu em, tôi không sốt ruột, về phần vì sao theo đuổi em, tôi nghĩ đại khái là do duyên phận."

"Nhưng tôi không thích con trai." Lưu Vũ càng nói càng thấy chột dạ, ánh mắt rời đi không hề có sức thuyết phục, thực ra nếu là người khác nói lời này, có lẽ cậu đã đứng dậy rời khỏi bàn từ lâu, nhưng người trước mắt lại là Santa, khiến cậu bất đắc dĩ ở lại.

"Em không cần thích con trai, em chỉ cần thích tôi là được." Santa không vạch trần sự né tránh của Lưu Vũ, ý cười càng sâu: "Tôi nghĩ không bằng hôm nay em đem phần hợp đồng này về cho ba em xem một chút, chi tiết hợp tác tiếp theo cứ giao cho người chuyên trách của hai bên đi, tôi muốn bắt đầu theo đuổi em."

Lưu Vũ cũng không trả lời, chỉ đứng dậy vẫy tay với Santa: "Tôi đi trước, tạm biệt."

Santa vội vàng đứng dậy giữ chặt cổ tay Lưu Vũ, Lưu Vũ run lên, lòng bàn tay người đàn ông ấm áp, trái tim Lưu Vũ thoáng cái thình thịch nhảy lên.

"Còn có chuyện gì nữa không?"

"Tôi đưa em về."

"Không cần! A!" Lưu Vũ còn chưa nói xong đã bị Santa nhét vào trong xe.

Dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện, Lưu Vũ thỉnh thoảng vụng trộm nhìn góc nghiêng của Santa, sau đó nắm chặt tay mình, nghĩ đến cảm giác vừa rồi, đại khái là... rung động?

Chỉ chốc lát sau Santa đã đưa Lưu Vũ đến đại viện Lưu gia, hắn mở cửa xe cho Lưu Vũ, lại lấy một cái hộp tinh xảo từ ghế sau đưa cho cậu.

"Tôi biết em thích ăn điểm tâm của tiệm này nhất, bánh ngọt hấp đường, bánh hạnh hoa, táo nghiền phương tô, một loại cũng không thiếu."

Lưu Vũ lại một lần nữa khiếp sợ: "Đây... anh là... con giun trong bụng tôi sao? Có khi nó còn không biết nhiều bằng anh nữa."

Santa không nói là vừa mới phân phó thủ hạ mua về để vào trong xe, chỉ nhướng mày nói: "Quên nói với em, chuyện theo đuổi em, tôi đã ấp ủ từ lâu rồi, mau đi vào nhà đi."

Lưu Vũ mơ mơ hồ hồ đi vào cửa, lại xoay người nhìn Santa đang tựa vào xe mỉm cười, chợt cảm thấy như lạc vào trong mộng.

Lưu Vũ về đến nhà vừa gặm điểm tâm của cậu như một chú chuột hamster, vừa thưởng thức biểu tình khiếp sợ của ba và chị gái sau khi nhìn thấy hợp đồng.

"Tổng Giám đốc Uno này, rốt cuộc có ý gì?"

"Tiểu Nguyệt, có phải cậu ấy coi trọng con không?" Ba Lưu hỏi con gái ở phía sau, Lưu Vũ vừa nghe liền ho sù sụ.

"Đâu ạ, người ta coi trọng không phải là con." Lưu Nguyệt có chút buồn cười nhìn em trai, không nói gì nữa.

"Cậu ta còn có yêu cầu gì khác không?" Lúc này mẹ Lưu tao nhã xinh đẹp đi ra, ngồi bên cạnh Lưu Vũ. Lưu Vũ vỗ vỗ vụn điểm tâm dính trên miệng, trả lời thật cẩn thận.

"Thì là, hắn muốn con quản lý cửa hàng chính, sợ người của mình không hiểu về trà... vậy thôi ạ..."

Ánh mắt Lưu Vũ né tránh, nhưng mẹ Lưu là người như thế nào, liếc mắt một cái đã nhìn ra manh mối.

"Tiểu Vũ, nói thật."

Lưu Vũ hiểu được lời mẹ mình nói càng ngắn càng có sức uy hiếp, nghẹn nửa ngày rốt cục vẫn cắn răng nhắm mắt nói thật.

"Hắn nói hắn thích con, muốn theo đuổi con!"

"Cái gì?" Ba Lưu kinh hô, Lưu Nguyệt tỏ vẻ mặt "chị đây đã sớm đoán được".

"Chị biết ngay mà, lúc nói chuyện với chị ba câu thì có hai câu là hỏi thăm em, người ta từ lúc thấy em nhảy múa đã nhắm trúng em rồi đó!"

"Con đồng ý với cậu ta rồi?" Mẹ Lưu lại hỏi, Lưu Vũ vẫn ấp a ấp úng như trước.

"Cũng không tính là... đồng ý... nhưng mà..."

"Nhưng cũng không cự tuyệt."

"Aiya mẹ!" Lưu Nguyệt chạy tới ôm cánh tay mẹ Lưu: "Con xem bộ dạng của nó, nhất định là nhìn người ta đẹp trai đã sớm động lòng, mẹ còn hỏi làm gì, con trai lớn rồi, không giữ được nữa."

"Nhưng mà, hai đứa nó đều là nam mà?" Ba Lưu cảm thấy tam quan của mình bị lật đổ, nhưng tay cầm hợp đồng, ông đích thực cảm thấy cuộc mua bán này không tính là lỗ vốn.

"Không phải chứ, giờ đã là thời đại nào rồi? Con ngược lại cảm thấy, chẳng có gì là không tốt, Tiểu Vũ rõ ràng là nhìn trúng người ta rồi, nếu Tiểu Vũ không thích, cho dù là núi vàng núi bạc cũng không thể đồng ý." Lưu Nguyệt trêu chọc em trai mình, mặt Lưu Vũ đỏ đến không chịu nổi, tầm mắt dán chặt ở giữa hai chân không dám nói chuyện.

"Các con có biết Thanh Dã Hội này là tổ chức xã hội đen Nhật Bản không?" Mẹ Lưu thản nhiên nói: "Mục đích đến Trung Quốc còn chưa biết, cho dù là không làm chuyện gì vi phạm pháp luật, danh tiếng gần đây cũng đang lên, nhưng rốt cuộc là xuất thân vẫn là từ xã hội đen."

"Hắn đã nói với con rồi, ngược lại cũng không gạt con."

Mẹ Lưu vừa nghe đã biết thằng con trai nhỏ nhà mình quả thật trong lòng đã nghiêng về phía người ta, cũng không nhiều lời nữa.

"Vậy, trước tiên nhìn thành ý đã, thử một chút, nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân."

"Ông chủ!" Quản gia từ ngoài cửa đi vào: "Thanh Dã Hội đưa thiếp mời tới, nói đang là mùa hoa hạnh, muốn mời tiểu thư và thiếu gia cùng đi ngắm hoa."

"Chị không đi! Em đi một mình đi nha!"

Lưu Vũ nghe chị gái nói như vậy, trong lòng vừa sợ vừa vui.

4.

Ngày ngắm hoa, Santa cố ý đến đón Lưu Vũ. Hôm nay Santa cũng không mặc tây trang thẳng tắp như lần trước, mà là mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans và áo khoác denim, sạch sẽ sảng khoái, ngược lại giống như một người trẻ tuổi. Hai người lái xe ra ngoài công viên, Santa cầm máy ảnh và túi xách xuống xe.

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Thế mà anh cũng phải đưa thiếp mời?"

"Tôi không có số điện thoại của em nên chỉ có thể làm như vậy." Ngữ khí Santa mang theo ủy khuất, Lưu Vũ không nói gì, lấy điện thoại di động ra đưa cho Santa, Santa cảm thấy mỹ mãn khi có được số điện thoại của Lưu Vũ.

"Sao anh đem theo nhiều đồ vậy?"

"Tôi nghe nói muốn theo đuổi một người xinh đẹp như em, phải học cách chụp ảnh."

Đầu tiên Santa dẫn Lưu Vũ dạo chơi quanh hồ, gió nhẹ nhàng thổi, Lưu Vũ cảm thấy nhiệt độ hôm nay cực kỳ vừa vặn, liền nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Nếu mang theo hạnh hoa tửu thì tốt rồi..."

"Hạnh hoa tửu?"

"Đúng vậy." Lưu Vũ đắc ý nói: "Là rượu do chính tay tôi ủ, hạnh hoa ở chỗ chúng tôi nở rất nhiều, cũng ra nhiều trái, tôi thường dùng hoa quả ủ rượu, ba mẹ chị gái tôi đều thích."

Trong nháy mắt đầu Santa đau như muốn nứt ra, trong đầu dường như hiện lên một đoạn ký ức.

"Để ngươi một mình ở Huyền Vũ điện, Tây Giới này không thú vị hơn Thanh Khâu, nhưng chắc là cũng không vô vị lắm nhỉ?"

"Không có không có, Vương Tôn nặng lời rồi."

"Nếu ngươi nguyện ý nấu rượu châm trà thì sau này có thể tới nơi này."

"Ta từng may mắn nếm qua hạnh hoa tửu ngươi ủ, nếu ngươi còn muốn ủ rượu, có thể hái hoa hạnh quả hạnh ở nơi này, cần đồ dùng gì chỉ cần nói cho ta biết, ta cấp cho ngươi."

"Santa? Santa?"

Nghe thấy Lưu Vũ hô to, Santa phục hồi tinh thần: "Hả?"

"Có chuyện gì với anh vậy? Vừa rồi thiếu chút nữa ngất xỉu."

"Không có việc gì đâu." Santa cười: "Chỉ là nghĩ, khi nào mới có thể nếm thử rượu của em."

"Vậy thì dễ thôi, lần sau tôi mang đến cho anh uống."

Tâm tình Santa rất tốt: "Vậy lần sau em mang rượu đến tiểu viện của tôi ngồi một chút đi."

"Được, nhưng anh đừng đưa thiệp mời nữa, gọi điện thoại cho tôi là được." Lưu Vũ cười trêu hắn, Santa nhìn chằm chằm mặt cậu, tâm trí lại như bay đến tận cõi nào.

"Tôi có thể gọi em là Tiểu Vũ không?"

"Có thể chứ, cho dù không thân quen lắm, ba mẹ tôi cũng gọi tôi như vậy." Lưu Vũ có chút ngượng ngùng.

Santa tiến đến trước mặt Lưu Vũ, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi lệ chí dưới khóe mắt của cậu.

"Vừa rồi em gọi tôi là Santa, thật sự rất dễ nghe."

Lưu Vũ sửng sốt, thuyền cứ như vậy cập bờ, Lưu Vũ vội vàng hoảng hốt muốn lên bờ, suýt nữa thì ngã, Santa ôm eo cậu, Lưu Vũ càng thêm ngượng ngùng.

"Cẩn thận một chút, đừng nóng vội."

Santa buông lỏng tay, đỡ Lưu Vũ lên bờ.

Sau khi hai người lên bờ liền đi tản bộ trong rừng hạnh hoa, hoa hạnh ở đây nở rất đẹp, mỹ danh "Thôn hạnh hoa" quả nhiên là danh bất hư truyền. Lại nhìn về phía Lưu Vũ, phải nói rằng chỉ có nơi non nước hữu tình này mới có thể nuôi dưỡng ra Lưu Vũ, một người vừa có tài lại có dung nhan khuynh thành như vậy. Santa cầm máy ảnh chụp rất nhiều ảnh cho Lưu Vũ, Lưu Vũ lúc chụp ảnh rất tự nhiên, làn da trắng như tuyết quả thực nổi bật, hoa hạnh ngược lại trở nên ảm đạm thất sắc, cậu có một đôi mắt quyến rũ lại rất biết bắt ống kính.

"Đôi mắt này của em, thật giống như một tiểu hồ ly."

"Rất nhiều người nói như vậy." Lưu Vũ nhận lấy máy ảnh từ tay Santa nhìn ảnh chụp của mình: "Thầy bói nói kiếp trước tôi là hồ ly tiên chuyển thế gì đó, ngay cả trên người tôi cũng có một vết bớt hình hồ ly. Tôi còn cho rằng ông ấy nói bậy, không nghĩ lại có không ít người đều nói tôi như vậy."

"Tiểu Vũ, em có tin vào duyên phận không?" Santa thì thầm.

"Cái gì?" Lưu Vũ chỉ lo xem ảnh, không nghe được lời Santa, Santa lắc đầu, nói một câu: "Không có gì." Đột nhiên một đám mây đen kéo đến, trong nháy mắt trời bắt đầu mưa, hai người không kịp phản ứng, vội vàng chạy ra khỏi công viên trở lại xe. Santa khoác áo khoác lên đầu Lưu Vũ dẫn cậu chạy, Lưu Vũ cùng máy ảnh ngược lại không bị mưa, còn Santa bị ướt sạch.

"Là lỗi của tôi, tôi thấy dự báo thời tiết nói không có mưa!" Santa dùng khăn mặt lau vai Lưu Vũ, chỗ duy nhất bị mưa ướt, nhưng bị Lưu Vũ đoạt lấy, lau tóc cho Santa.

"Nơi này thường xuyên có mưa gió sấm sét, một hồi liền hết thôi à."

Bầu không khí có chút vi diệu, Lưu Vũ nhìn vào mắt Santa, thoáng cái buông tay ra, đỏ mặt xoay sang một bên. Santa cũng cảm thấy ngượng ngùng, tự mình lau tóc.

"Cái đó... tôi dẫn anh đi ăn đồ ăn ngon... anh đến đây chưa lâu, chắc cũng chưa biết nơi nào bán đồ ngon đâu nhỉ." Lưu Vũ phá vỡ sự im lặng, mưa ngừng, hai người đi ăn thức ăn nổi tiếng ở thành phố này, cứ như vậy kết thúc lần "hẹn hò" đầu tiên.

Buổi tối Santa lại một lần nữa nằm mơ, trong mộng là một mảnh rừng hạnh hoa, trong mưa hoa hạnh rợp trời, là Lưu Vũ với đuôi cáo.

"Santa... Là ngài sao?"

Giọng nói Lưu Vũ uyển chuyển quyến rũ, hướng hắn đưa một chén rượu, đang lúc Santa vươn tay, đột nhiên bừng tỉnh.

"Tôi đã tìm thấy em, vậy thì em rút cuộc là ai..."

Sau khi thống nhất tên của cửa hàng trà, Santa cuối cùng cũng ngồi đối diện với ba Lưu. Đối mặt với người chuẩn bị trở thành "bố vợ" này, Santa rất cung kính, nhưng bầu không khí vẫn có chút xấu hổ. Lưu Nguyệt dẫn theo vài người tới, đặt trà Thái Bình Hầu Khôi* đã ngâm trước mặt Santa và ba mình, sau đó rất tự nhiên đứng ở phía sau ba Lưu. Santa bưng chén trà lên, sau khi tinh tế thưởng trà, dường như không có lời nào để nói.

* Trà Thái Bình Hầu Khôi: một loại trà nổi tiếng của tỉnh An Huy.

"Tay nghề của cô Lưu thật sự không tệ, trà này thật tốt, kỹ thuật pha cũng chuẩn."

"Thật ngại quá." Lưu Nguyệt nghẹn cười: "Là Tiểu Vũ ngâm."

Santa vừa nghe liền thẩn thơ: "Người đâu rồi?"

"Khụ khụ." Ba Lưu hắng giọng: "Không biết cậu có ý tưởng gì với cái tên này không. Ý tôi là, vẫn gọi là Vũ Nguyệt Trà Trang được không, người dân địa phương đều biết đến cái tên này."

"Không ổn, chúng ta phải dựa vào chất lượng và cách thức tiếp thị, cứ mãi hướng tới khách hàng cũ cũng không được, trà vẫn phải mở rộng ra thị trường thế giới không phải sao."

"Vậy Uno tiên sinh có cao kiến gì không?"

"Đây là thành phố cổ có bề dày lịch sử, trong thành nở đầy hoa hạnh... cánh én bay về không kịp đêm xuân, hoa hạnh lạnh lẽo giữa bãi bồi trong làn mưa sương." Santa như tự nói với chính mình, Lưu Vũ đang bưng nước nóng muốn đi ra, nghe xong lại dừng bước. Santa nhớ tới hạnh hoa với mưa xuân ngày đó cùng Lưu Vũ dạo chơi ven hồ: "Gọi là Yên Vũ Các, thế nào?"

Cha con Lưu gia hai mặt nhìn nhau, Lưu Vũ cười đi ra: "Nghe có vẻ lừa tình, thơ thì hay thật đấy, nhưng mà cái tên thì không giống cửa hàng trà, ngược lại giống như thiếu nữ đang nghĩ về tình yêu. Anh không cảm thấy quá ai oán sao?"

"Không hề ai oán, bài thơ này rõ ràng chính là lý giải tâm tình, theo tôi hiểu chính là khuyên ta không nên bỏ lỡ sắc xuân, cũng đừng bỏ lỡ người cùng mình ngắm cảnh xuân." Santa nói xong Lưu Vũ liền nở nụ cười, ba Lưu nghe hai người tâm tình qua lại liền cảm thấy không ổn cho lắm.

"Được rồi được rồi, cái gì mà đêm xuân lại còn mưa, mấy đứa tự quyết định đi!"

Lưu Nguyệt nghẹn cười, theo cha già đang tức giận cùng rời đi, chỉ để lại Lưu Vũ và Santa, Lưu Vũ ngồi xuống, bưng chén trà trước mặt Santa uống từng ngụm trà.

"Chậc chậc, vẫn không ngon bằng rượu."

"Em uống gì mà như trâu vậy, không biết thưởng thức thì có thể uống ra cái gì?"

"Vậy anh uống ra được vị gì?" Ánh mắt Lưu Vũ nhếch lên, Santa bật cười ngồi bên cạnh cậu.

"Không có, kỳ thật tôi đối với thứ này một chút cũng không hiểu, cũng không thích lắm, làm những điều này toàn bộ là vì em, em có tin không?"

Lưu Vũ buông chén trà xuống, dùng một loại ánh mắt xăm soi nhìn về phía Santa.

"Kỳ thật tôi vẫn muốn hỏi, rốt cuộc tại sao anh lại cảm thấy hứng thú với tôi như vậy?"

"Có lẽ... tôi quá tin tưởng rằng trên đời này có duyên phận có nhân quả chăng." Santa nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi rồi, hai ngày nữa cửa hàng chính sẽ mở cửa, nếu như em còn muốn nói chuyện, chờ sau khi khai trương mang theo rượu ngon của em đến sân nhà tôi ngồi một chút."

Dứt lời Santa đứng lên, xoa xoa đầu Lưu Vũ rồi lập tức rời đi.

Lưu Vũ ngồi tại chỗ không di chuyển, lấy tay lặng lẽ sờ sờ đỉnh đầu chỗ mà Santa vừa sờ qua, lại sinh ra chút lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com