Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

5.

Quán trà Yên Vũ Các khai trương đúng tiến độ ở con phố buôn bán bên kia hồ. Santa lắm tiền nhiều của, thuê cửa hàng ở nơi có vị trí đẹp nhất khu phố này, lầu một bán trà, lầu hai trang trí theo phong cách cổ điển, có chỗ để thưởng trà, còn mời một vài diễn viên hát kịch Hoàng Mai tới biểu diễn, trở thành vị trí thuận tiện để du khách nghỉ chân.

Lưu Vũ cảm thán Santa rõ ràng là một người Nhật Bản, làm sao lại có thể trang trí cho quán trà ra dáng như thế này. Lưu Vũ thuở nhỏ đọc qua nhiều thơ ca, say mê vẻ đẹp cổ điển Trung Hoa, hiện giờ nhìn Santa bài trí quán trà, trong lòng thực sự yêu thích.

Lưu gia ở vùng này có quan hệ rất rộng, nghe nói nhà họ Lưu cùng doanh nghiệp mới có danh tiếng tốt trong thành phố hợp tác, mọi người nhao nhao mang theo quà cáp đến chúc mừng. Lưu Vũ chú ý thấy ở tiền sảnh là một người đàn ông xa lạ, ôn hòa nho nhã đang chào hỏi tân khách qua lại, nhìn trái nhìn phải không thấy Santa, trong lòng nảy sinh nghi hoặc nên đi tới, người đàn ông nhìn thấy Lưu Vũ liền tới trước mặt cậu cúi chào.

"Ngài chính là ngài Lưu Vũ?"

"Anh biết tôi?"

Người đàn ông mỉm cười: "Tôi được Thanh Dã Hội phái tới giúp đỡ ngài, làm sao có thể không biết ngài, nói đúng hơn, Thanh Dã Hội chúng tôi từ trên xuống dưới không không ai là không biết ngài, anh em chúng tôi suốt ngày đem ngài treo ở bên miệng."

Lưu Vũ thấy người này nói năng rõ ràng mạch lạc, trong lòng ngược lại cũng dỡ bỏ hơn phân nửa phòng bị.

"Không biết quý danh của anh là?"

"Ngài không cần quá bận tâm đâu, tôi họ Giang, tên một chữ Thần. Ngài gọi tôi bằng tên là được, tôi vốn là giám đốc quản lý tài chính của Thanh Dã Hội, bởi vì dạy tiếng Trung cho anh em trong bang nên được Hội trưởng đem theo tới đây, Hội trưởng dặn dò tôi sau này phải nghe lời ngài, ngài nói cái gì tôi nghe cái đó."

Lưu Vũ khách sáo cười: "Tôi chỉ biết phẩm trà, còn lại cái gì cũng không biết, anh là người trong nghề, anh quản chuyện buôn bán tôi chắc chắn sẽ không can thiệp, còn về phương diện kỹ thuật... gia đình tôi cử đến đây đều là người trong ngành, nếu có gì không biết anh có thể hỏi, tôi cũng sẽ đến thường xuyên, mong là có thể hợp tác vui vẻ."

Lưu Vũ lại kiểm tra lá trà một lần nữa, vẫn cảm thấy không đúng.

"Santa đi đâu vậy?"

Giang Thần ngẫm lại bật cười.

——— Thanh Dã Hội ———

Uno Santa triệu tập hội nghị bang phái, chủ đề của hội nghị dĩ nhiên là chuẩn bị nghênh đón chị dâu.

"Anh dâu của các cậu ba ngày sau sẽ tới đây làm khách, các cậu không được làm cậu ấy sợ! Sở thích của cậu ấy các anh em cũng cần biết, cử một nhóm người đi chuẩn bị sầu riêng cho tôi, tôi muốn sầu riêng loại tốt nhất, mặc kệ mấy người dùng biện pháp gì, chỉ cần không trộm không cướp đem đồ về đây là được! Một nhóm thì chăm sóc cây hạnh trong sân cho thật tốt, phải có cả hoa cả nụ, đảm bảo có thể ra hoa thêm một thời gian nữa!"

"Một nhóm khác đi trang trí sân nhà, làm sao cho vừa theo phong cách cổ điển vừa phải thanh lịch! Thuận tiện mua cho cậu ấy một ít hán phục và sách cổ, cậu ấy thích đọc sách, thích hán phục, không cần quan tâm giá cả, mua hết cho tôi! Nhóm cuối cùng, đi đến sân sau dựng một cái vũ đài, cậu ấy thích khiêu vũ, làm cho chắc chắn mà phải đẹp mắt một chút, nghe rõ chưa!"

"Nghe rõ rồi!"

Santa hài lòng gật gật đầu, người đứng đầu đám thuộc hạ lại giơ tay lên.

"Đại... đại ca, anh cũng nói đó chỉ là anh dâu tương lai, lần đầu tiên đến đây mà giống như muốn tới động phòng luôn ấy, như vậy có phải là quá dễ dãi rồi không?"

"Vớ vẩn, cậu thì hiểu cái khỉ gì! Đây được gọi là ấn tượng ban đầu! Chả trách mấy người các cậu ai nấy đều độc thân, thật sự là đầu đất không thể đào tạo!" Người anh em bị ăn mắng không dám nói nữa, Santa lại tiếp tục: "Đúng rồi, chị dâu sắp vào cửa này là nam, các cậu không được nhiều lời dọa đến cậu ấy! Tất cả bớt lời đi cho tôi một chút, đừng giống như kiểu nhà quê chưa từng thấy chuyện lạ."

Các anh em bắt đầu thì thầm, Santa đập bàn quyết định: "Tất cả di chuyển! Tôi vẫn còn việc phải làm." Nói xong liền đi ra ngoài, chạy thẳng đến quán trà tìm Lưu Vũ.

——————

"Lưu thiếu không biết, Hội trưởng của chúng tôi biết rất nhiều sở thích của ngài, đang họp dặn dò các anh em chuẩn bị cho ngài. Ngài xem quán trà này cũng vậy, hội trưởng biết ngài thích quốc phong nên đã cố ý mời một nhà thiết kế am hiểu kiến trúc cổ đến bài trí, ngài ấy còn muốn phát triển phong cách này, mở rộng ra toàn quốc và Nhật Bản."

Lưu Vũ trong lòng cảm động nhưng ngoài mặt lại bĩu môi: "Tại sao hắn lại đi thăm dò về tôi nhiều như vậy chứ..."

Giang Thần không nói, chỉ thấy Lưu Nguyệt từ trên lầu đi xuống, Lưu Vũ cùng chị gái nhìn nhau, trong lòng tự dưng hiểu được phân nửa.

Thì ra chị gái ruột của cậu đã nằm vùng cho người nọ rồi.

"Tôi đến trễ, xin lỗi!" Santa chạy tới, Lưu Vũ trách móc liếc mắt nhìn Santa một cái, lôi kéo chị gái đi chào hỏi bạn cũ của ba mình.

Santa chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhìn Giang Thần, Giang Thần cũng bộ dáng không biết gì, xoay người vội vàng làm việc của mình. Santa sững sờ tại chỗ, bất đắc dĩ chỉ có thể cun cút đi theo phía sau Lưu Vũ ngoan ngoãn tiếp lời.

Dưới sự phối hợp của Lưu Vũ và Giang Thần, việc buôn bán của quán trà như củi khô gặp lửa, không chỉ hấp dẫn rất nhiều du khách, mà ngay cả người dân địa phương cũng thường đến nghe hát thưởng trà, đối với nơi này rất tán thưởng. Việc làm ăn của quán trà sớm đi vào quỹ đạo, Lưu Vũ cũng rảnh rỗi thực hiện ước hẹn với Santa, khéo léo cự tuyệt yêu cầu muốn đưa rước của hắn, theo đúng địa chỉ dẫn theo hai người làm ở quán trà đem lễ vật đến tiểu viện của Thanh Dã Hội.

Lưu Vũ xách bình rượu, dẫn theo người bước vào sân, kết quả gặp phải hai hàng người đồng loạt mang theo giọng Nhật Bản cúi chào cậu: "Xin chào anh dâu!"

"Ui má ơi!" Lưu Vũ ôm chặt bình rượu, nhìn thấy Santa đi tới trước mặt: "Làm gì thế! Làm tôi giật cả mình!"

"Đây là phép xã giao, cái đó... bọn họ đã quen với nghi thức này rồi... được rồi, em chỉ cần làm những việc em cần làm là được!"

Các anh em đứng thẳng người, nhìn thấy dung mạo của anh dâu sắp vào cửa này liền kinh hãi, ai nấy đều ngây người nhìn chằm chằm.

"Các cậu nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa tôi móc mắt ra bây giờ!"

Mọi người lúc này mới tản đi, Santa lại nhìn người đi theo phía sau Lưu Vũ, mang theo hai cái rương lớn, nghi hoặc hỏi: "Đây là?"

"A, tôi đến làm khách, đương nhiên phải chuẩn bị quà, đây là cống tửu Cổ Tỉnh, loại rượu nổi tiếng của chúng tôi, mang đến cho các anh một chút... mời anh em cùng nếm thử."

"Vậy cứ để trong sân trước đi."

Hai người làm đặt rượu vào đúng vị trí, nói rằng cửa hàng bận rộn rồi rời đi. Santa tiếp nhận bình rượu trong tay Lưu Vũ, đưa lên trước mũi, bình rượu mang theo hương hoa quả nhàn nhạt, chỉ ngửi thôi đã thấy thơm ngọt say đắm lòng người.

"Đây là hạnh hoa tửu của em hả?"

"Đúng vậy!"

Santa sai người đưa rượu đến hậu viện rồi dẫn Lưu Vũ đi dạo trong sân.

Tiền viện đầy cây hạnh, hoa hạnh nở rộ, dưới tàng cây là mèo con đang chơi đùa, trong lúc đuổi theo gây náo loạn còn có một con chạy đến dưới chân Lưu Vũ, cọ cọ vào ống quần cậu.

"Anh thích mèo con à?"

"Không phải, là thủ hạ của tôi, ở đây an cư lạc nghiệp, trong lúc rảnh rỗi vô công rồi nghề có nhận nuôi mèo hoang." Santa ngượng ngùng gãi gãi đầu, Lưu Vũ lại cảm thấy ấm áp.

"Vậy anh rốt cuộc vì sao lại buông bỏ địa bàn Nhật Bản mà đến đây?"

"Nói thật, tôi cũng không am hiểu xử lý chuyện của xã hội đen, nhưng dù sao cũng là cơ nghiệp của gia tộc, tôi muốn tới Trung Quốc tìm em, không thể để cho bản thân mình dính vết nhơ, cho nên... liền đem theo mấy người anh em xã hội đen này cùng tới đây làm biếng."

"Vậy sau này anh có muốn trở về không?"

Lưu Vũ hỏi xong liền hối hận, nghe giống như mình luyến tiếc hắn vậy. Santa cũng không quá kiêu ngạo, chỉ vươn tay về phía tòa nhà nhỏ trước mặt.

"Em tiếp tục đi tham quan liền có đáp án."

Tòa nhà nhỏ này có ba tầng, tầng một là nơi mọi người thường xuyên hội họp, còn có ký túc xá của thủ hạ cùng gia đình sinh sống và làm việc.

"Ngày thường chỉ có mấy dì quét dọn vệ sinh nấu cơm, còn lại đều là anh em trong bang, kỳ thật một bộ phận vẫn ở lại Nhật Bản, chỉ là không làm mấy chuyện đánh đánh giết giết nữa, nhưng nếu có người tới gây sự thì đương nhiên cũng không thể để họ tùy ý bắt nạt. Những anh em ở đây tính cách đều thẳng thắn, rất dễ ở chung."

Lưu Vũ chú ý đến thùng carton trong phòng họp, cậu ngửi thấy mùi quen thuộc.

"Sầu riêng!"

"Ah... tôi nhờ họ chuẩn bị riêng cho em, nghe nói em thích ăn nên đã cố ý vận chuyển theo đường hàng không từ Thái Lan đến đây. Lát nữa em nếm thử, ăn không hết thì mang về nhà, chúng tôi cũng không ai thích ăn thứ này."

Dứt lời Santa dẫn Lưu Vũ đi lên tầng hai. Tầng hai là phòng ngủ và phòng thay đồ của Santa, còn có hai gian phòng. Không giống như phong cách ngoài hành lang, tất cả các phòng ngủ được trang trí theo phong cách cổ điển của Trung Quốc, ngay cả giường cũng là mô phỏng giường cổ.

"Đẹp quá!" Lưu Vũ cảm thán nói: "Khi còn bé tôi cũng có một chiếc giường như vậy, nhưng lớn lên ba nói con trai chẳng ai thích thứ này, không cho tôi dùng nữa."

"Chuyện này quá đơn giản, em mà thích tôi liền chuyển đến nhà em một cái là được."

"Không cần, ở đây không phải là đã có rồi ư."

Lưu Vũ nói xong lại hối hận, nói vậy nghe giống như là cậu muốn tới nhà hắn ở vậy. Vì thế, Lưu Vũ vội vàng chuyển đề tài: "Tầng... tầng ba thì sao?"

Santa nghe xong cười thần bí: "Tầng ba... là vì em mà chuẩn bị."

Tầng ba càng giống với gác xép, trên tường tầng ba chính là mấy bức tranh, phía dưới là hai cái ghế gỗ cùng bàn vuông, toàn bộ phong cách giống như sảnh đường của cổ lâu, phía trên treo một tấm biển.

"Gặp người đúng lúc." Lưu Vũ đọc to dòng chữ trên tấm biển: "Là anh chọn?"

"Đúng vậy, so với những ngôn từ hoa lệ kia, tôi cảm thấy bốn chữ này quan trọng hơn, không phải sao."

Santa dẫn Lưu Vũ sang bên trái, bên trái có một tấm bình phong, phía sau bình phong là một gian phòng nhỏ, trong gian phòng dĩ nhiên là tủ hán phục rực rỡ sắc màu cùng một bộ gương trang điểm. Lưu Vũ nhìn mà sững sờ tại chỗ, khiếp sợ nhìn Santa.

"Tất cả đều là... cho tôi?"

"Đương nhiên, không phải em còn có thể cho ai?"

Lưu Vũ tiến lên nhìn kỹ những bộ hán phục này, hoa cả mắt, khiếp sợ kinh ngạc quay người lại: "Anh không nên làm như vậy, những thứ này giá trị không ít, tôi không thể nhận."

"Em không cần cảm thấy mắc nợ, tôi biết những thứ này người nhà em có thể cũng không muốn em mặc, cho nên, khi muốn mặc thì cứ đến chỗ tôi. Còn nữa..." Santa kéo Lưu Vũ dẫn cậu đi ra cánh cửa đối diện: "Em xem xong bên này rồi hãy kinh ngạc cũng chưa muộn."

Bên phải là căn phòng nhỏ, đi vào trong là mấy dãy giá sách, phía trên đặt đầy sách cổ kim trung ngoại đủ loại, trong đó thơ ca cùng sách cổ chiếm đa số.

"Phần lễ này nhất định em phải nhận. Tôi biết em thích đọc sách, sau này rảnh rỗi thì đến đây đọc, ở đây không có ai ngăn cản em. Em ngồi ở ghế bên ngoài uống trà ăn điểm tâm đọc sách, sẽ không có người đến quấy rầy."

"Tôi nào có rảnh rỗi như vậy, anh giao cửa hàng cho tôi, tôi xoay còn không kịp nữa là." Lưu Vũ đè nén niềm vui sướng trong lòng, ngoài miệng lại cứng rắn phản bác Santa.

Santa sủng nịch cười một tiếng: "Em cứ an tâm đem việc làm ăn giao cho Giang Thần xử lý, anh ta là thủ hạ đắc lực của ba tôi, làm việc rất cẩn trọng. Đi thôi, đi ra sân sau."

"Tiểu viện này của anh hóa ra còn rất đầy đủ, còn có một hậu viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com