Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

7.

"Anh Giang, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?" Santa hỏi Giang Thần, Giang Thần không trả lời.

"Được rồi, xem ra tôi vẫn phải nói chuyện này trước. Video đã xác định được là do hai người cắt ghép, dựa theo cách nói của các anh, máy tính quản lý sổ sách trong cửa hàng chỉ có Lưu Vũ cùng Giang Thần động vào chứ không thể là người khác, cho nên mọi người đều nghi ngờ Lưu Vũ. Vậy thì, tôi chỉ cần kiểm tra ai đã di chuyển máy tính rồi tra lại đoạn video giám sát bị cắt mất nội dung, tất cả sự thật sẽ lộ ra ngay. Hay là để nhân viên mới này tự khai thật thì tốt hơn?"

Santa lời vừa dứt, nhân viên mới liền hoảng hốt: "Ông... ông chủ, không phải là chủ ý của tôi, là quản lý Giang bảo tôi làm thế!"

Các anh em kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần, Giang Thần vẫn quật cường ngẩng đầu.

"Là tôi, tôi muốn anh đuổi cậu ta đi! Santa, lão Hội trưởng Uno có ơn với tôi, năm đó ở Nhật Bản, tôi một mình không nơi nương tựa chịu đủ loại ngược đãi, là nhờ lão Hội trưởng cứu tôi khỏi vũng nước bẩn đó! Tôi biết, anh có khả năng quản lý bang phái tốt, tôi cũng nguyện ý giúp anh, nhưng tôi không thể nhìn anh vì một người con trai như vậy mà bỏ đi tâm huyết của Hội trưởng cũ! Tại sao chúng ta lại làm những việc này? Chúng ta rõ ràng có thể làm những việc chúng ta có sở trường, anh nói xem có đúng không?"

Santa thở dài một hơi: "Tâm huyết? Chính là vi phạm pháp luật, chính là đụng vào những thứ tổn hại âm đức kia sao? Xem ra các anh hoàn toàn không hiểu dụng ý của tôi rồi, tôi bảo các anh ở đây học tập làm ăn, làm việc thiện là vì tương lai khi các anh muốn lựa chọn rời khỏi con đường này, có thể an thân lập nghiệp, có thể đi mà không vướng bận!"

"Nói nhiều vô ích, tôi xin lỗi Lưu Vũ, tôi từ chức, anh muốn làm gì tôi cũng được." Giang Thần quay đầu lại, Lưu Vũ lúc này đứng lên.

"Tôi nghĩ anh nên ở lại, chính thức tiếp quản quán trà này."

Giang Thần quay đầu lại nhìn Lưu Vũ một cái: "Cậu không cần ở đó mà khoe khoang bản thân là người khoan dung độ lượng."

"Tôi vốn không phải người khoan dung độ lượng như anh nói, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, tôi hiểu rõ mình không phải người thích hợp để quản lý quán trà, rõ ràng anh làm tốt hơn không phải sao? Hôm nay Santa đóng cửa giải quyết sự việc, chính là vì muốn giữ anh ở lại."

Giang Thần nhìn Santa, Santa cũng gật gật đầu: "Cậu ấy nói không sai, tôi quả thật tính như vậy. Anh Giang, tôi biết anh vì tốt cho tôi, chỉ là, anh không cần phải đối với Lưu Vũ như vậy. Vậy đi, cho các anh nửa ngày chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai, anh Giang vẫn làm quản lý như bình thường."

Santa đứng lên lôi kéo Lưu Vũ đi ra khỏi quán trà, trước khi ra khỏi cửa Giang Thần gọi Santa lại.

"Cái đó... nhân viên mới tới này, cậu ấy thực sự đáng thương, tôi muốn giữ cậu ấy ở lại làm việc, có được không?"

"Anh là quản lý cửa hàng, anh quyết định đi."

Santa dẫn theo Lưu Vũ trở lại tiểu viện, các anh em lần này đã hiểu ra chân tâm của Santa đối với Lưu Vũ, cũng hiểu được cách làm người của Lưu Vũ, ngược lại không hề oán hận Lưu Vũ nữa. Lưu Vũ và Santa ngồi ở hậu viện, tay Lưu Vũ chọt chọt Santa.

"Cám ơn anh vẫn luôn tin tưởng tôi."

"Tôi không tin em thì tin ai, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình."

Lưu Vũ vốn trong lòng bức bối, cũng không rõ là khúc mắc ở đâu, thoáng cái cảm thấy thoải mái.

"Santa, các anh ở Nhật Bản kết thù với rất nhiều người à?"

"Cũng không phải, chỉ là thường xuyên ẩu đả cùng các bang phái khác chứ không có ân oán sâu đậm gì."

Lưu Vũ nâng mặt, nghiêm túc nhìn Santa: "Vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ, kiểu như anh bị người khác tìm tới trả thù gì đó."

"Hẳn là không, nghề này của chúng tôi có gây họa cũng cố gắng không làm ảnh hưởng đến con cháu, tôi sau khi tiếp nhận bang hội cũng không đắc tội với ai nữa, cho dù là thù oán cũ của ba tôi cũng chỉ cần tìm ổng chứ tìm tôi làm gì."

"Vậy ba của anh chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Lưu Vũ biểu tình hoảng sợ.

"Đã quyết định lăn lộn trên con đường này thì không được phép sợ hãi, ông ấy đã có năng lực gây chuyện thì cũng có năng lực gánh vác. Huống chi, ổng đã sớm đưa mẹ tôi đi đến nơi đẩu nơi đâu du lịch rồi."

Lưu Vũ gật gật đầu, Santa lại hỏi Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, bây giờ em không quản lý quán trà nữa thì có chuyện gì khác muốn làm không?"

"Tôi á...?" Lưu Vũ mím môi: "Làm vợ ông trùm băng đảng xã hội đen như anh thì thế nào?"

"Cũng được..."

"Chờ một chút, em nói cái gì?" Santa mở to hai mắt, giống như không tin vào tai mình vậy.

"Santa, em nghĩ kỹ rồi, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

Santa ôm lấy Lưu Vũ: "Đồng ý, đồng ý! Cực kỳ tán thành luôn! Cảm ơn em, Tiểu Vũ!"

"Tại sao lại kích động như vậy, em đã nói trước rồi, đã ở bên em là phải ở cả đời."

"Cả đời nào đủ, kiếp sau kiếp sau nữa, anh cũng phải ở cùng một chỗ với em."

Hai trái tim rốt cục xích lại gần nhau, Lưu Vũ cũng gắt gao ôm lấy người đàn ông này, người sẵn sàng hiến dâng tất cả những thứ hắn có cho cậu.

---

Những ngày sau đó, hai người sống chung như cá gặp nước.

Ngày đó Lưu Vũ gọi điện thoại cho ba mình, tuyên bố chuyện mình chính thức muốn ở bên Santa, Lưu Vũ nghe thấy chị gái ở một bên làm fan CP cười điên cuồng, còn có mẹ cậu buông một câu "chuyện sớm muộn", cuối cùng chính là người ba lúc nào cũng hy vọng con mình thành đạt nghẹn ngào hỏi Lưu Vũ có thật sự quyết định mà không hối hận hay không.

"Ba, anh ấy đồng ý để cho con làm tất cả những chuyện con muốn làm, tín nhiệm con không chút do dự, một người như vậy ngoại trừ yêu anh ấy, con thật sự không có lựa chọn nào khác."

"Được, nếu con đã quyết định, vậy cứ theo ý của con mà làm đi."

Lưu Vũ lau nước mắt cúp điện thoại nói với Santa: "Chờ qua vài ngày, mời người nhà em đến gặp mặt nhé."

"Được."

Đêm đó Lưu Vũ đi theo Santa lên lầu, Santa vẫn như cũ sửa soạn lại phòng cho khách để cho Lưu Vũ dùng, Lưu Vũ nhìn thấy có chút buồn cười.

"Santa, chúng ta đã ở bên nhau rồi."

"Anh biết."

"Vậy anh không muốn ở chung phòng với em sao?"

Santa ngượng ngùng: "Anh sợ em không muốn..."

Lưu Vũ ôm lấy cổ Santa, kiễng chân hôn lên môi hắn. Santa cả kinh, vụng về đáp lại.

"Lần này, anh còn cảm thấy em không muốn sao?"

Santa dường như bị châm lửa, thoáng cái ôm Lưu Vũ trở lại phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Santa nhẹ nhàng tiếp tục hôn môi cậu, trước khi cởi quần áo của Lưu Vũ, hắn lại một lần nữa chờ đợi cậu cho phép.

"Santa, thật ra em vẫn luôn thích anh, từ rất lâu rồi."

Nghe Lưu Vũ nói xong, Santa chậm rãi cởi quần áo Lưu Vũ ra, nhìn thấy vết bớt hồ ly màu đỏ trên vai cậu, hôn lên đó một ngụm. Lưu Vũ bị hôn đến run lên, hai chân ôm lấy thắt lưng Santa, hai người dần dần chìm đắm trong bể tình.

8.

Từ đó về sau Lưu Vũ ở trong viện này hoành hành bá đạo không kiêng nể gì, không phải là buộc Santa ăn sầu riêng thì là cầm đầu các anh em ăn bún ốc hoặc là trang điểm thành nữ quỷ hù dọa Santa nhát gan. Santa vui vẻ để cậu ở bên cạnh, hắn phát hiện ra rằng Lưu Vũ có thể viết thơ, viết bút lông cũng rất tốt. Lưu Vũ cũng thích ủ rượu, không riêng gì hạnh hoa tửu, trái cây bốn mùa cậu đều có thể ủ ra vị ngon. Santa đem rượu Lưu Vũ ủ đến quán trà, đưa vào danh sách đặc biệt, chỉ có hạnh hoa tửu kia, Santa chôn ở trong viện, ai cũng không cho.

Hôm nay Lưu Vũ đi tìm sách trong phòng sách, lục lọi một quyển sách cổ thoạt nhìn có chút cũ kỹ, lau đi bụi bặm. Lưu Vũ quan sát kỹ, thấy tên sách cũng kỳ quái, "Tây giới huyền sách". Lưu Vũ nổi lên hứng thú, vừa ăn bánh hạnh hoa vừa uống trà, ngồi ở lầu ba lật xem.

Lần này lật xem, Lưu Vũ lại bị chấn động mạnh.

Thì ra những gì Santa nói đều là sự thật.

Cuốn sách ghi lại một phần lịch sử của thời kỳ thượng cổ, Thiên giới và Tây giới. Tây giới có một đời tôn chủ tên là Santa, tính tình bất định, Thiên giới vì muốn duy trì hòa bình giữa hai giới liền cố ý hứa thông gia với tân tôn chủ. Thanh Khâu Hồ Đế sinh được một nữ một nam, trưởng nữ Lưu Nguyệt sớm đã có hôn ước, mà tân tôn chủ Tây Giới chỉ đích danh Thanh Khâu, bất đắc dĩ chỉ có thể sai thứ tử Lưu Vũ đi thông gia.

Trong sách ghi lại, từ sau khi làm thông gia, Vương Tôn Tây Giới cùng phu nhân vô cùng hòa hợp, đặc biệt là vị Vương Tôn này, đối với Lưu Vũ cực kỳ sủng ái, tự mình lên núi xuống biển tìm bảo vật cho cậu, ở Tây giới tạo ra một mảnh rừng hạnh hoa cho cậu thưởng ngoạn. Vương Tôn Santa không công tự phá*, câu chuyện tôn chủ Tây giới cùng Thanh Khâu Linh Hồ ngược lại truyền thành giai thoại, Thiên giới cùng Tây giới cũng hòa thuận lâu dài.

*không công tự phá: không cần đánh chiếm mà tự hòa bình.

Lưu Vũ đọc xong, đầu tiên là khiếp sợ thật lâu, chưa nói đến có phải kiếp trước kiếp này hay không, cậu biết những giấc mộng kia trong miệng Santa cũng không phải nói lung tung, Santa không thích đọc sách, những quyển sách này cũng đúng là thủ hạ bữa trước mới mua về. Chỉ có thể nói cậu và Santa kiếp này gặp nhau, Santa chỉ dựa vào một giấc mộng, cố chấp tìm kiếm Lưu Vũ lâu như vậy, tìm mãi tìm mãi, rốt cục vẫn là định mệnh khiến bọn họ kết duyên lần nữa.

Lưu Vũ ôm sách chạy xuống lầu, tìm khắp nơi cũng không thấy Santa, vội vàng vớ đại một người, hỏi: "Santa đâu, Santa đi đâu rồi?"

"Phu nhân quên rồi sao, hôm nay ba ngài mở tiệc chiêu đãi bạn bè cũ, cố ý dẫn theo đại ca đi cùng, nếu tính thời gian thì hẳn cũng sắp đến giờ về rồi... ơ, phu nhân!"

Lời còn chưa nghe xong, Lưu Vũ cuống quít chạy ra cửa, vừa chạy vừa khóc, nước mắt lưng chòng nhịn không nổi, nhất định phải lập tức nhìn thấy người trong lòng mới được. Trong lúc lao ra, Lưu Vũ rơi vào một vòng ôm, ngẩng đầu nhìn, chính là Santa. Lưu Vũ vừa thấy Santa, khóc càng hăng hơn.

"Có chuyện gì vậy? Sao em không ở nhà? Đã xảy ra chuyện gì?" Santa thấy Lưu Vũ khóc liền quýnh lên, vội vàng lau nước mắt cho cậu.

"Santa... đều là sự thật... giấc mộng đó là thật... thầy bói nói cũng là sự thật..."

"Cái gì thật vậy? Em cứ từ từ nói." Santa sợ Lưu Vũ trúng gió, đưa cậu về nhà, dùng khăn ướt lau sạch mặt cho cậu, lại ôm vào trong ngực dỗ dành, tâm tình Lưu Vũ mới dần dần ổn định.

"Được rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lưu Vũ đưa sách cho Santa, Santa khó hiểu, Lưu Vũ lại nói: "Quyển sách này là một quyển sử sách, bên trong viết về câu chuyện của Santa và Lưu Vũ trong mộng của anh, cùng chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng, tên cũng giống nhau... cho nên thực sự là kiếp trước kiếp này... chúng ta..."

Santa nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Vũ để cậu bình tĩnh lại, một bên kinh ngạc lật xem cuốn sách, nhìn lướt qua một chút, Santa thế nhưng thật sự ngạc nhiên phát hiện những cảnh tượng xuất hiện trong mộng đều được ghi lại trong sách. Santa lại lấy máy tính ra, hắn đột nhiên ý thức được, nếu đây thật sự là một đoạn sử thi, hẳn là có ghi chép rất trọng yếu mới đúng.

Santa lật ra một số tư liệu video, là sử gia nổi tiếng kể lại lịch sử thượng cổ, chuyên gia khẳng định sự tồn tại của Thanh Khâu, cũng khẳng định Tây giới quả thật có một vị tôn chủ cưới nam vương hậu, họ yêu thuơng nhau cả đời.

Santa ôm chặt Lưu Vũ: "May quá... may mắn anh đã không bỏ cuộc, may mà anh đã tìm thấy em."

"Cám ơn anh Santa, cám ơn anh đã kiên trì."

"Bởi vì anh tin, tin rằng em là nhân duyên trời định từ kiếp trước đến kiếp này của anh."

9.

Hai năm sau, Santa và Lưu Vũ đã mở rất nhiều cửa hàng trà trên toàn quốc, việc kinh doanh của họ phát triển mạnh. Santa tạm thời ủy thác bang phái cho thủ hạ đáng tín nhiệm, dùng hơn một năm vừa mở cửa hàng mới, vừa thuận tiện dẫn Lưu Vũ đi du lịch khắp cả nước, đi khắp trăm sông ngàn núi, lưu lại biết bao tấm ảnh cho cậu cùng cảnh đẹp.

Sau đó trở lại thành phố tham gia hôn lễ của chị gái, Santa và Lưu Vũ nắm tay nhau đứng trước mặt mọi người, không sợ bất kỳ ánh mắt nào. Đối với họ, kiếp này có thể tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông mới là điều quan trọng nhất.

Santa đưa Lưu Vũ trở lại tiểu viện của họ, tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc. Lại là thời điểm hoa hạnh nở rộ, Santa tay cầm chén trà, ngồi dưới tàng cây hạnh hoa, si ngốc nhìn Lưu Vũ đang nhảy múa trên sân khấu.

Ánh mắt giống như trong mộng, khóa chặt đời đời kiếp kiếp của hắn.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com