một: bé mèo thích hát
Tokyo, tháng tư hoa anh đào nở rợp trời.
Santa cuối cùng cũng tỉa tót xong tờ thông báo tuyển nhân sự cho câu lạc bộ âm nhạc, hài lòng đọc đi đọc lại tác phẩm của mình một lượt, đoạn vứt cho Mika, bảo cậu bạn này đem dán nó lên bảng tin trường. Mika nhướn mày đọc tờ thông báo chữ thì ít mà hình vẽ graffiti thì nhiều, chép miệng làu bàu gì đấy chẳng rõ.
Ban nhạc trung học nghiệp dư này gồm ba thành viên cố định: Santa chơi trống và là đội trưởng, Mika chơi guitar, Rikimaru chơi keyboard. Vị trí hát chính thì lại chẳng hề cố định, trong vòng chưa đầy một năm đã phải đăng tin tuyển ca sĩ đến lần thứ ba.
Ban đầu khi thành lập ban nhạc, cả bọn đã gật gù với nhau rằng trải nghiệm mới là quan trọng, vui vẻ thoải mái chơi đùa một chút, cốt kiếm lấy một điểm sáng nho nhỏ trên hồ sơ nhằm ứng tuyển vào một trường đại học nghệ thuật sau này. Mika và Rikimaru thì vui thật, còn Santa thì chẳng hiểu từ bao giờ đâm ra nghiêm túc với cái ban nhạc nho nhỏ mà anh chàng làm đội trưởng, mà một khi nghiêm túc với cái gì thì anh chàng bắt đầu chuyên chú, xét nét, khó tính. Thế là hết vui.
Cậu bạn ca sĩ gần nhất rời nhóm là sau một trận cãi cọ nảy lửa với tên đội trưởng đang ngồi gác chân lên bàn đằng kia, Mika khịt mũi hồi tưởng. Chuyện cũng chẳng có gì lớn, người ta có việc bỏ lỡ vài buổi tập, Santa thì lên án đấy là thái độ thiếu nghiêm túc ảnh hưởng đến cả nhóm. Thế là cãi cọ, thế là người đi kẻ ở.
Như thể hai chữ "thái độ" treo trên miệng không thôi là chưa đủ, Santa nay còn trịnh trọng đem đặt hẳn vào tờ thông cáo tuyển người "cần tìm người có thái độ thực sự nghiêm túc" - in đậm gạch chân hai lần.
Rikimaru phì cười khi đọc được mấy dòng này qua vai Mika.
"Có mà tìm người chịu được kiểu khó ở của chú mày ấy"
Santa phất tay một cách thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn ngó lơ bình luận của hai cậu bạn. Đoạn anh chàng bước đến đứng dựa người vào khung cửa sổ, đưa tay quẹt quẹt ngang mũi, cảm thán phấn hoa mùa này nồng thật đấy. Từ cửa sổ phòng nhạc tầng hai nhìn xuống, Santa thoáng thấy từng tốp học sinh lớp mười đang ngơ ngác lang thang trong sân trường, thỉnh thoảng lại bị dúi vào tay một xấp tờ rơi chiêu mộ từ thành viên một vài câu lạc bộ nào đấy. Santa phì cười, lơ đễnh nghĩ có khi nào ngày mai mình cũng nên bắt đầu in tờ rơi rồi đem phát cầu may như thế không.
—-
Kể từ sau hôm đăng tin thì cũng có vài người tìm đến, nhưng Santa vẫn chưa chọn được ai. Đến khi hạn đăng ký ghi trên thông báo đã qua được một tuần, mà Mika thì quá lười nên cứ lần lữa chuyện xé tờ thông báo khỏi bảng tin, Santa đột nhiên nhận được một email nọ xin hẹn một buổi thử giọng. Email ngắn gọn nhưng viết rất tươm tất cẩn thận, lại còn đính kèm một file bài hát thu sẵn. Chất giọng trong trẻo ngọt ngào rất hợp ý mình, Santa vừa gật đầu theo nhịp điệu vừa nhanh tay trả lời email hẹn gặp người nọ.
Ngày hôm sau khi Santa còn đang mải tập trống thì một mái đầu nhỏ lấp ló đến trước cửa phòng nhạc. Đấy là một bạn nhỏ học lớp 10, tóc nâu mềm mềm màu hạt dẻ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vận áo cardigan màu kem dài ngang đùi bên ngoài áo sơmi đồng phục học sinh. Đường nét khuôn mặt dễ nhìn đáng yêu, nhưng rõ ràng không phải người Nhật.
Trông vừa trắng vừa mềm như một bé mèo con.
"Em là Lưu Vũ à?" Santa vừa tuột khỏi ghế vừa hấp tấp thả hai bên tay áo thun đang cuộn cẩu thả trên khớp vai xuống, vừa đi vừa vuốt vội mớ tóc đương lộn xộn sang một bên tai, vội vàng mở cửa cho bạn nhỏ vừa đến.
"Làm phiền anh rồi, em đến thử giọng ạ" Lưu Vũ nhỏ nhẹ nói, dùng kính ngữ còn thuần thục hơn một tên người Nhật chính hiệu là Santa. Santa đứng ngẩn người ở bậc cửa một lúc lâu, nhìn mãi từ đầu đến chân cục bông nhỏ trước mặt. Đến khi Rikimaru húng hắng giọng từ một góc phòng nào đó, anh chàng đội trưởng mới sực tỉnh, luống ca luống cuống mời bạn nhỏ vào bên trong.
"Bé này đậu chắc" Mika vừa nhai rau ráu một nắm khoai tây chiên vừa bình luận.
"Không cần xem xét thái độ nữa à" Rikimaru cười cười đầy vẻ châm chọc.
"Vui lên đi ông anh, đời tụi mình sắp dễ thở hơn rồi" Mika làm dấu tạ ơn chúa trên cao, rồi nháy nháy mắt cười nhăn nhở.
Hiển nhiên là Mika nói đúng, ít nhất là ở một phương diện nào đấy. Tên đội trưởng khó ở kia có một bí mật (cũng chả sâu kín gì lắm) là thích mèo, chính xác là thích mèo đến phát cuồng.
Vừa hay ở đâu có một bé mèo nhỏ xinh đến ghé chơi. Lại còn là một bé mèo thích hát.
Ở một góc phòng nọ, Santa ngẩn ngơ ngắm nhìn bạn nhỏ vừa đến đang say sưa hát thử một ca khúc kinh điển về mùa xuân. Một cánh hoa anh đào hồng hồng bé xíu đương lấp ló giữa lọn tóc nâu mềm mềm của em.
"Hoa thì là hoa anh đào, còn em thì thật đẹp xinh
Nắng xuân lấp láy qua kẽ lá, em tôi khẽ nở nụ cười
Mùa đông qua rồi, tuyết dần tan
Xuân nay chợt đến trong tim em"
Ây, mùa xuân thế là đến thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com