Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bốn: tốt nghiệp (kết thúc)


Kì thi đại học bắt đầu vào giữa tháng một và kết thúc vào đầu tháng hai. Những ngày Santa có môn thi, Lưu Vũ chẳng hiểu sao đâm ra lo lắng bồn chồn còn hơn cả người trong cuộc. Buổi sáng em sẽ theo thói quen dậy thật sớm, sau đó chờ đến đúng giờ sẽ nhắn tin cho anh người yêu.

"Moshi moshi, anh gấu đã dậy chưa?"

Nếu khung chat Line không hiển thị "đã xem" trong vòng hai phút, Lưu Vũ sẽ ngay lập tức gọi điện đến, để đảm bảo rằng anh bạn trai mê ngủ của mình không ngủ quên giờ quên giấc mà lỡ mất đại sự.

Hôm đó sau khi hoàn thành buổi thi cuối cùng, Santa bèn ghé qua tiệm bánh của Harumi tìm người yêu. Chuông cửa vừa kêu leng keng mấy tiếng nho nhỏ là Lưu Vũ đã ngay lập tức ló đầu ra từ tủ bánh, đoạn vừa cười híp mắt vừa lon ton chạy đến dang hai tay ôm cổ Santa. Người trẻ bây giờ tình cảm tốt thật đấy, Harumi trộm nghĩ, không gặp nhau mới có hai ba tuần mà như thể đã chia xa qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

Lưu Vũ hôm ấy vận áo len cổ lọ màu kem, quần jean nhạt màu, trùm bên ngoài là một chiếc tạp dề kẻ sọc ca-rô hai màu đỏ trắng, ở góc ngực trái còn thêu hình một bé thỏ đeo nơ. Cả người em tỏa ra mùi kem sữa béo ngậy kèm theo hương vanilla ấm ngọt. Santa dụi dụi mãi vào hõm cổ em, hít lấy hít để thứ hương vị gia đình đang quẩn quanh trên từng tấc da thịt em. Giản đơn, mềm mại, ấm áp, chu đáo, ân cần. Em bé bỏng và ngọt ngào như một chiếc bánh muffin. Santa trộm nghĩ có lẽ mình cũng dần dần đâm ra thích của ngọt mất rồi.

"Chị à, mấy kiểu tạp dề ở chỗ chị dễ thương thật" Santa bâng quơ buông một câu như vậy, khi đang rảnh rỗi ngồi ngắm Lưu Vũ cặm cụi thu vén nốt vài việc nho nhỏ trước khi tan làm.

"Chú em khen bánh chị làm thì chị sẽ vui hơn đấy" Harumi nhỏ giọng càu nhàu.

"Bánh chị làm luôn ngon mà" Santa cười hì hì giở giọng nịnh nọt "Mà em bảo này, lần sau chị đầu tư thêm tí nữa nhé, may thêm viền ren chẳng hạn"

Harumi ném cho Santa một cái nhìn kì thị dài cả dặm. Cô nàng đang định mở miệng mắng vài câu thì chợt động lòng trắc ẩn nên lại thôi - tội nghiệp, thị hiếu kiểu này chắc cậu chàng chưa bao giờ dám để lộ cho bé con kia biết. Thôi thì làm người tốt thì làm cho trót, Harumi gật gù tự nhủ, hình như ở nhà còn dư mấy mét đăng-ten họa tiết cũng xinh xắn lắm, đem may vào tạp dề cho bé búp bê cưng Lưu Vũ mặc chắc sẽ rất đẹp.

Mà mùa xuân cũng sắp đến rồi, tạp dề đồng phục của tiệm cũng nên đổi sang màu hồng cho hợp không khí chứ nhỉ.

—-

Học sinh năm cuối hoàn thành kì thi đại học xong thì cũng khá nhàn rỗi, tiếp tục đến trường đơn giản chỉ là để hoàn thành nốt chương trình học và chờ đến ngày tốt nghiệp vào đầu tháng ba. Santa, Mika và Rikimaru thi vào ba trường khác nhau, thế nên ban nhạc thống nhất sẽ cùng tập luyện một vài ca khúc để biểu diễn vào lễ tốt nghiệp, xem như kỉ niệm đẹp kết thúc thời học sinh.

Và khi cả bọn đang mải mê luyện tập chẳng để ý đến ngày tháng, thì lễ Valentine khẽ khàng chậm rãi gõ cửa.

"Năm nay đã có người yêu, vậy nên mình xin phép không nhận chocolate. Cảm ơn rất nhiều và happy Valentine's day".

Mika khịt mũi đọc thành tiếng mẩu thông báo đang trịnh trọng dán trên hộc tủ của Santa, đoạn phá lên cười. Santa đứng một bên thấy vậy bèn đưa tay đấm cho cậu bạn thân mấy cái, chẳng hiểu nổi tại sao mỗi khi mình nghiêm túc thì cậu bạn này toàn bày ra vẻ cười cợt trêu ngươi.

Hoá ra Mika không cười vì nội dung câu chữ ghi trên mẩu giấy ấy, mà cười vì tính thiếu hiệu quả hai năm rõ mười của nó. Quả thật không sai, thông cáo rõ ràng thế rồi mà ngày hôm ấy sau giờ học, Santa vẫn thấy người ta nhét đầy chocolate hộp lớn hộp bé đủ sắc màu vào hộc tủ của mình. Thậm chí vài người còn lém lỉnh viết giấy đáp trả thông báo không nhận quà của anh chàng như thế này.

"Đàn anh đừng lo, đây chỉ là giri choco, xin hãy nhận nhé"

"Cơ hội cuối cùng rồi, không tặng không được, chắc người yêu anh sẽ rộng lòng bỏ qua mà nhỉ"

"Đây là honmei choco em tự làm đấy, làm ơn hãy nhận nhé, đàn anh không đáp lễ cũng không sao mà"

(Dịp Valentine ở Nhật thường sẽ có hai loại chocolate. Một là 本命チョコ: honmei choco: chocolate tình nhân, chỉ dành tặng cho đối tượng yêu đương. Loại còn lại là 義理チョコ: giri choco: chocolate tình nghĩa, có thể tặng cho nhiều người như bạn bè, thành viên trong gia đình, đồng nghiệp. Nếu tự làm thì honmei choco sẽ có hình dáng cầu kì hoặc hương vị đặc biệt hơn giri choco. Nếu mua sẵn thì honmei choco sẽ là loại cao cấp và đắt tiền hơn giri choco.)

Santa méo mặt đứng bần thần một hồi lâu, sau cùng quyết định dày mặt nhờ vả hai cậu bạn thân đang vừa trờ đến bên cạnh. Thế là rốt cuộc Mika và Rikimaru mỗi người phải xách một túi giấy nặng trịch ra về, trong đấy vừa đựng mớ chocolate của bản thân, vừa phải chứa chấp cả phần chocolate vốn là tặng cho Santa nữa.

"Chú mày cứ làm quá lên, Lưu Vũ cũng hiền lành biết điều mà" Rikimaru nhịn không được mà mở miệng càu nhàu trên đường đi xuống sân trường.

Santa tiếp tục mồm năm miệng mười năn nỉ ỉ ôi hai cậu bạn thân, rằng ngày hôm nay vô cùng quan trọng mang tính quyết định hạnh phúc cả đời mình, cậu chàng lại còn hứa hẹn sẽ hậu tạ hậu hĩnh bằng một bữa lẩu thịnh soạn vào một hôm đẹp trời nào đó.

"Yuchan nhạy cảm mấy chuyện này lắm" sau cùng Santa cười cười chốt lại một câu như vậy, một tay còn quơ quào mô phỏng động tác của một chú mèo đang cào cào vào không khí "em từng trải qua rồi nên em biết".

Nhắc đến mèo con thì mèo con liền xuất hiện. Vừa dứt lời ngẩng mặt lên là Santa trông thấy dáng người nho nhỏ bông xù quen thuộc của Lưu Vũ đang đi đến từ đằng xa. Anh chàng vừa đi giật lùi vừa nháy mắt với hai cậu bạn, đoạn rảo bước chạy đến khoác vai bạn nhỏ nọ, khẽ khàng kéo em vào lòng mình.

Tháng hai vẫn còn là mùa đông. Bạn mèo Lưu Vũ thật sự rất ghét trời lạnh. Đã mặc thêm áo cardigan len bên dưới áo khoác vest đồng phục rồi, quấn khăn len dày sụ quanh cổ rồi, mà chóp mũi và hai vành tai em vẫn ưng ửng hồng vì lạnh. Vậy nên khi Santa chạy đến ôm lấy em, Lưu Vũ suýt bị hơi ấm ấy mê hoặc đầu óc, một chút nữa thôi là em quên khuấy mất mà dụi dụi vào lòng người kia như thường lệ, trong khi phải còn hơn chục thước nữa mới ra khỏi cổng trường.

Santa hiểu ý Lưu Vũ nên cũng không tiếp tục hành động thân mật quá trớn. Anh chàng chỉ đơn giản là sóng bước đi bên cạnh em, bên dưới hàng cây anh đào khẳng khiu trụi lá giữa tiết trời giá lạnh. Kể ra thì những ngày tan trường cùng nhau như thế này cũng chẳng còn lại bao nhiêu, Santa trộm nghĩ, bước chân bước đi thật chậm như lưu luyến.

"Em nhớ là anh Santa khá được hâm mộ cơ mà" Lưu Vũ đột nhiên bật cười khúc khích "chẳng nhẽ hôm nay lại không được ai tặng chocolate hay sao"

"Không có, anh không có nhận của ai hết" Santa quay phắt lại nhanh nhảu trả lời. Hành động của anh chàng như thế càng làm Lưu Vũ nghi hoặc lẫn buồn cười. Thế nhưng bạn nhỏ cũng không hỏi gì thêm nữa, mà chỉ kín đáo xoay ra phía sau nhìn một chút, ánh mắt dừng lại trên mấy túi giấy nặng nề mà Mika và Rikimaru đang khổ sở xách đi từng bước.

Thật ra hôm nay bạn nhỏ Lưu Vũ xinh xắn đáng yêu cũng được người ta tặng cho khá nhiều chocolate. Và cũng giống như Santa, trước giờ tan học bạn nhỏ đã mè nheo thành công với hai cậu bạn thân, nhờ được họ xử lý hộ mấy món quà nọ.

Thế nên khung cảnh hiện tại là đôi tình nhân nhỏ đang líu ríu đi bên nhau ở phía trước, còn ở phía sau là bốn người bạn đáng thương đang khệ nệ với mấy túi đồ ngọt nặng nề. Mika và Rikimaru thì khá lạc quan, cho rằng mớ chocolate này sẽ giúp tiết kiệm được kha khá tiền ăn vặt cho ít nhất một tháng sắp tới. Lâm Mặc thì với bản tính con buôn đang bắt đầu tỉ tê rủ rê Tiểu Cửu đem mớ vật phẩm này bán lại. Từ đây đến Valentine Trắng thể nào chẳng bán hết, Lâm Mặc vô cùng tự tin tuyên bố.

"Yuchan thấy anh đáng thương không, ngày Valentine không có lấy một món quà" Santa vờ ra vẻ tội nghiệp lên tiếng như vậy, đầu vai khẽ chạm vào vai Lưu Vũ.

"Như vậy cũng tốt chứ sao" Lưu Vũ buồn cười trả lời, cũng cố gắng hùa theo câu chuyện của đối phương "Bạn trai em thì chỉ được nhận chocolate của em thôi".

"Vậy là có chocolate cho anh đúng không?" Santa rảo bước đi vượt lên phía trước Lưu Vũ, vừa đi giật lùi mặt đối mặt với bạn nhỏ vừa hỏi lại.

"Dĩ nhiên là có, là đồ em tự làm đấy" Lưu Vũ nhoẻn miệng cười nghịch ngợm "nhưng mà nghĩ lại thì tại sao em phải tặng cho anh nhỉ?"

"Vì anh chuẩn bị quà Valentine Trắng cho em xong rồi" Santa nháy nháy mắt "lấp lánh lấp lánh, chắc chắn em sẽ thích"

Lưu Vũ vốn thích mê những thứ lấp lánh, cho nên lý lẽ này qua tai em nghe vô cùng thuyết phục. Bạn nhỏ bèn chun mũi cười, đoạn gật gật đầu với Santa ra chiều hài lòng với câu trả lời của anh chàng. Bàn tay nhỏ của em vô thức khẽ chạm vào một bên cặp sách, bên trong là món kẹo chocolate tự làm được gói ghém cẩn thận xinh xắn. Vì Lưu Vũ vẫn là một bạn mèo hay xấu hổ, em sẽ để dành đến lúc chỉ có hai người mới đem ra tặng đối phương.

Và thế có nghĩa là tối nay, bởi đôi tình nhân nhỏ đã có kế hoạch sẽ cùng nhau đi siêu thị, sau đó sẽ đến nhà Santa làm một bữa lẩu mùa đông thịnh soạn.

—-

Santa, Mika và Rikimaru nhận được thông báo đậu đại học vào cuối tháng hai. Tiếp đó, lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày mười tháng ba. Năm ấy tiết trời lạnh hơn hẳn mọi năm, báo hiệu rằng hoa anh đào có lẽ sẽ nở muộn hơn thường lệ. Lưu Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời mùa xuân trong trẻo qua từng tầng tầng lớp lớp cành nhánh anh đào gầy guộc, đoạn em chỉnh lại khăn choàng len đang vấn quanh cổ, rồi rảo chân bước vào hội trường lớn.

Buổi lễ diễn ra đơn giản và trang trọng. Khép lại chương trình là một vài tiết mục văn nghệ, chủ yếu là đồng ca của các lớp. Ban nhạc của Lưu Vũ không đăng ký biểu diễn tại hội trường, mà một chút nữa sẽ biểu diễn ở sân khấu ngoài trời dựng giữa sân trường. Chỗ đấy thoải mái hơn nhiều vì sẽ chỉ có học sinh với nhau, và bất cứ ai cũng đều có thể lên sân khấu, bất kể đã có tập luyện hay chưa.

Santa là người đã đề xuất chọn biểu diễn ngoài trời. Rất đúng với tính cách của anh chàng, Lưu Vũ trộm nghĩ, ngẫu hứng, phóng khoáng, không câu nệ phép tắc. Hôm ấy trong cơn cao hứng và cũng để đáp lại lòng mến mộ nhiệt thành của khán giả, ban nhạc đã trình diễn đến tận bốn ca khúc. Ở cuối phần trình diễn, một nhóm nữ sinh năm cuối đã dè dặt hỏi liệu ban nhạc có thể hát tặng họ thêm một ca khúc nọ về chủ đề tốt nghiệp hay không. Trong nhóm chỉ có Santa và Lưu Vũ biết ca khúc này, vậy nên Lưu Vũ ngỏ ý sẽ hát mộc. Santa gật gật đầu tán thành, mượn guitar của Mika rồi đến ngồi bên cạnh Lưu Vũ, vừa đánh đàn vừa hát bè cho em.

"Cây anh đào đung đưa trong gió
Đừng nở nhé, xin đừng nở vội
Cơn gió đương lao xao ngoài cửa sổ mới ấm áp làm sao
Đừng nói nhé, xin người đừng nói lời tạm biệt
Bởi vì đây chẳng phải là chia ly
Khi sắc hoa anh đào nhuộm hồng trời xuân
Chẳng biết chúng ta còn có thể bên nhau hay không nhỉ"

Một cơn gió xuân nghịch ngợm đương nhảy múa trên mái tóc nâu mềm của Lưu Vũ. Santa vừa đệm đàn vừa ngẩn ngơ ngắm bạn nhỏ ca sĩ đang ngồi ngoan trên chiếc ghế cao bên cạnh mình, một mũi chân khẽ chạm sàn gỗ sân khấu, mấy ngón tay xinh xắn đương ló ra khỏi tay áo cardigan len màu kem sữa, giọng hát em nghe vừa ngọt ngào vừa buồn mênh mang.

"Bởi vì đây chẳng phải chia ly" Lưu Vũ khẽ xoay người sang nhìn Santa, môi nhỏ chầm chậm lặp đi lặp lại câu hát này. Santa cười xoà nhìn em, gật gật đầu theo tiết tấu bài hát, đôi mắt như an ủi vỗ về em rằng hẳn rồi, đây chắc chắn chẳng phải là tạm biệt.

Ngày hôm đó kết thúc khi Santa và Lưu Vũ xung phong phụ trách đem nhạc cụ trả về phòng nhạc, bởi Mika và Rikimaru còn có cái hẹn đi ăn mừng tốt nghiệp cùng gia đình. Cả hai lặng im cùng nhau leo lên từng bậc cầu thang, đi qua từng góc hành lang đã quá đỗi thân thuộc, cuối cùng đẩy cửa vào căn phòng nhỏ cuối cùng trên tầng hai có gắn một bảng hiệu màu xanh bé xíu ghi mấy chữ "phòng âm nhạc".

Santa đứng bần thần một lúc, ngắm nghía mãi mấy món nhạc cụ vừa được trả về đặt gọn gàng lên kệ tủ. Đoạn anh chàng đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, như thể đang cố gắng ghi lại chi tiết nhất có thể mọi ngóc ngách. Lưu Vũ thấy thế bèn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Santa, tay nhỏ vươn ra nắm lấy một bên tay đối phương.

"Thời gian vừa qua rất vui đúng không anh"

"Rất vui" Santa mỉm cười, đoạn xoay người ôm ghì bạn nhỏ vào lòng "Có em, có mọi người, mỗi ngày đều vừa bận rộn vừa vui vẻ"

"Mà này, ban đầu vì sao em lại chọn vào câu lạc bộ âm nhạc của anh?"

"Vì em thích hát" Lưu Vũ đáp, sau đó cười khì khì chữa lại câu trả lời "Thật ra còn là vì em thấy tấm áp-phích anh vẽ rất đáng yêu"

"Em đã nghĩ là, người vẽ ra được những thứ như vậy chắc chắn sẽ là người tốt bụng ấm áp. Vậy nên em muốn thử xem sao".

Santa nghe thế bèn bật cười. Từ khi nào mà bạn nhỏ này lại biết nói những câu ngọt lịm như kẹo ngào đường thế nhỉ. Anh chàng quyết định thưởng cho sự dạn dĩ hiếm thấy này bằng cách hôn hôn vào hai bên má bạn nhỏ nhà mình. Lưu Vũ bị nhột bèn rụt người lại, nhưng cuối cùng cũng tránh không được bị người ta hôn cho mấy cái. Sau cùng em đem mặt mình giấu vào trong lòng Santa, hai tay vòng qua lưng người kia ôm chặt cứng không cho anh chàng quậy nháo nữa.

Cả hai đứng lặng im một lúc, đoạn Lưu Vũ lúng búng hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Lên đại học anh có định lập ban nhạc nữa không?"

Santa đang định trả lời thì chợt nhận ra ngữ điệu của cục bông trong lòng mình có chút kì lạ, mấy ngón tay đang bám vào lưng áo anh chàng chẳng rõ vì lẽ gì hình như cũng đang siết chặt lại.

Ồ hiểu rồi, câu này phải phiên dịch ra là "lên đại học anh có (dám) lập ban nhạc (với người khác) không".

Quả nhiên mèo con này vẫn nhạy cảm như thế, vẫn cảm thấy thiếu an toàn khi tình cảm còn đương non nớt mà buộc phải trải qua thử thách. Santa bèn ôm ôm xoa xoa bạn nhỏ một lúc lâu, vừa hết lời an ủi dỗ dành, vừa quen thói trêu đùa em một chút.

"Anh không định tham gia câu lạc bộ gì đâu, chỉ tập trung học và đi làm thôi. Anh phải cố gắng để mau mau đón được bé cưng về chứ."

"Ai đồng ý cho anh đón về đâu nào" Lưu Vũ phồng má dẩu môi đáp lại.

"Phản đối vô hiệu" Santa đưa một tay búng nhẹ vào mớ tóc mái bông xù của đối phương "Chờ hai năm nữa Yuchan tốt nghiệp, anh nhất định sẽ đến đón em về."

—-

Người ta hay bảo, nếu thành tâm và kiên trì gửi gắm nguyện vọng đến thần linh, đến một lúc nào đó người nhất định sẽ nghe thấy.

Nếu đúng như vậy thì có lẽ trong suốt hai năm, Santa hẳn đã vô cùng kiên trì với thỉnh cầu của mình, bởi ông trời cuối cùng cũng thành toàn cho anh chàng và Lưu Vũ được ở cùng nhau. Sau khi Lưu Vũ đậu đại học, bố mẹ em quyết định trở về Trung Quốc tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Lưu Vũ bày tỏ ý định muốn ở lại Nhật học tập, thậm chí có thể tiếp tục tìm việc làm ở đây sau khi tốt nghiệp. Ban đầu bố mẹ em tỏ ra khá lo lắng, nào là sợ em ở ký túc xá đông người không thoải mái, nào là sợ em ở xứ người một mình chẳng may ốm đau bệnh tật thì chẳng biết nhờ cậy ai. Nỗi lo lắng có thuyên giảm đi một chút khi bạn nhỏ bắt đầu trình bày về kế hoạch tự lập của mình, đó là em sẽ chuyển đến ở cùng một đàn anh khá thân thiết, là người vô cùng tử tế tốt bụng, đã giúp đỡ em rất nhiều từ khi vào cấp ba đến giờ.

"Ồ, nếu con không phải trực tiếp ký hợp đồng thuê nhà thì cũng không có gì phiền phức" mẹ Lưu gật gù ra chiều tán thành "con biết đấy, trẻ chưa thành nhân thì phải có bố mẹ bảo lãnh mà"

"Vâng, Santa anh ấy hơn hai mươi tuổi rồi, có thể tự ký hợp đồng. Với lại anh ấy là người rất đáng tin, lại còn tháo vát nữa, trong nhà ngoại trừ chuyện nấu nướng ra thì việc gì anh ấy cũng làm được. Ảnh cũng chịu khó lắm, chỉ tập trung học hành và đi làm, không hề chơi bời gì cả."

Lưu Vũ ra sức thuyết phục bố mẹ. Mải mê nói nên một lúc lâu sau em mới nhận ra cách nói của mình có gì đó không ổn, sao nghe như đang tâng bốc người yêu với bố mẹ thế này nhỉ. Ngay lúc Lưu Vũ nhận ra điểm khác thường mà ngừng lại một chút, thì mẹ Lưu bèn lên tiếng đề nghị.

"Hay là cuối tuần con mời anh bạn này đến nhà mình ăn cơm nhé. Bố mẹ cũng muốn gặp cậu ấy lắm."

Lưu Vũ nghe thấy thế thì chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng vì chẳng nghĩ ra được cớ gì để thoái thác, bạn nhỏ đành phải chấp nhận mời Santa đến nhà. Santa thì ngược lại, nghe được tin này anh chàng tỏ ra hào hứng phấn khởi có vẻ ngoài mức cần thiết, đến nỗi Lưu Vũ đâm ra lo lắng mà dặn đi dặn lại mãi rằng "anh đừng làm gì kì lạ nhé, lộ mất đấy". Hoá ra chuyện lại chẳng như dự đoán của Lưu Vũ một chút nào, buổi gặp mặt hôm ấy hai vị phụ huynh tỏ ra khá ngạc nhiên vì Santa có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật, rất biết cách sắp xếp các vấn đề trong cuộc sống, từ việc cẩn thận lựa chọn căn hộ đi thuê sao cho thuận tiện di chuyển đến trường đại học của cả hai, vị trí cách ga tàu một khoảng vừa phải, khu vực xung quanh yên tĩnh, ngay bên cạnh lại có một siêu thị nho nhỏ bán đồ Trung Hoa, đến những chuyện lớn hơn như nên chọn mua chế độ bảo hiểm nào là tốt nhất cho sinh viên nước ngoài như Lưu Vũ, nên tham gia hoạt động ngoại khoá nào, nên đi làm thêm tại những nơi thế nào để bổ trợ cho quá trình xin việc làm sau này. Lưu Vũ ngồi một bên nghe mà tròn cả mắt, chẳng thể ngờ được anh bạn trai ngày thường vẫn bắng nhắng ồn ào bên cạnh mình hoá ra đã có suy tính sắp xếp cẩn thận đến mức này. Bố mẹ Lưu Vũ sau buổi gặp mặt này tỏ ra an tâm hơn hẳn, nhất là mẹ Lưu đến lúc tiễn Santa ra về lại còn thân tình nắm lấy hai bàn tay anh chàng, cố nén xúc động mà nói lời gửi gắm bảo bối nhỏ.

"Santa-kun à, sau này hai bác đành nhờ con để ý chăm sóc Tiểu Vũ nhé"

"Bác cứ yên tâm, em ấy vừa ngoan vừa nấu ăn rất ngon, con dĩ nhiên là sẽ hết lòng chăm sóc em ấy rồi" Santa vừa bông đùa đáp lời vừa nháy mắt một cái với Lưu Vũ, khiến bạn nhỏ này ngượng chín mặt bèn đưa tay nhéo vào một bên eo anh chàng như cảnh cáo.

Và thế là tháng Tư năm ấy khi hoa anh đào nở rộ rực rỡ nhuộm hồng cả một góc trời, có một bạn mèo nhỏ tên gọi Lưu Vũ chuyển đến ở cùng Santa. Lưu Vũ trộm nghĩ dường như mọi sự kiện quan trọng trong đời mình đều gắn với loài hoa mong manh xinh đẹp này, vào mùa anh đào thứ tư kể từ lần đầu gặp gỡ, em cuối cùng cũng về chung một nhà với người thương.

Trước toà nhà căn hộ của Santa có một vài cây anh đào trồng đơn lẻ, tuy không to lớn hay sum suê như những cây anh đào lâu năm trong công viên, nhưng xuân đến trên từng cành tán gầy guộc vẫn nở rộ từng cụm từng cụm mây màu hồng bồng bềnh xinh xắn. Khi Lưu Vũ đang khệ nệ ôm một trong những thùng đồ cuối cùng từ xe chuyển phát lên nhà, thì một cơn mưa những bông hoa tuyết màu hồng chợt đổ ào xuống nương theo cơn gió mùa xuân. Santa trông thấy thế bèn bật cười, đoạn chuyển thùng đồ đang ôm sang một tay, tay còn lại bèn đưa lên gỡ gỡ mấy cánh hoa nhỏ xíu đang rơi đầy trên tóc và vai áo em. Lưu Vũ hơi đỏ mặt một chút khi mấy ngón tay của đối phương khẽ luồn vào mớ tóc nâu của mình, xoa xoa phủi phủi một lúc có vẻ lâu ngoài mức cần thiết. Santa vừa chạm vào tóc em vừa bần thần nhớ lại lần đầu gặp nhau, khi ấy cũng có một cánh hoa nghịch ngợm lấp ló trong làn tóc em, mà Santa khi ấy chỉ biết ngẩn người ngắm nghía một lúc lâu, sau cùng nhẹ giọng nhắc nhở em tự gỡ nó xuống.

Buổi chiều hôm ấy cả hai ngồi trên sàn nhà, giữa đống thùng giấy đồ đạc vừa chuyển đến, vừa nghỉ mệt vừa cùng nhâm nhi hai lon nước quả đào đóng hộp. Santa rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khoá nhà rồi cẩn trọng đặt vào lòng bàn tay Lưu Vũ, đoạn khép mấy ngón tay em lại xung quanh vật nhỏ xinh xắn ấy, cuối cùng đặt một chiếc hôn nhẹ lên mấy khớp ngón tay hồng hồng lành lạnh.

"Từ nay mong được em giúp đỡ" Santa mỉm cười dịu dàng, ngón tay mân mê nhè nhẹ trên bàn tay em.

"Em cũng thế, từ nay về sau mong được anh giúp đỡ" Lưu Vũ cong cong mắt cười, đoạn nhào vào lòng Santa, tay nhỏ vòng qua lưng anh ôm thật chặt.

Qua khung cửa để mở, làn gió xuân tinh nghịch đưa đẩy cành anh đào lay động nhè nhẹ. Hàng trăm cánh hoa khẽ khàng rơi xuống từ trên cao tạo thành một cơn mưa màu hồng dịu ngọt, một vài cánh hoa bé xinh nương theo gió chậm rãi đáp xuống sàn nhà, ngay bên cạnh mấy ngón chân nhỏ đang co lại vì lạnh trong đôi vớ màu kem của Lưu Vũ. Trong khoảnh khắc đẹp đến ngưng thở ấy, Santa và Lưu Vũ chợt nhận ra rằng những giây phút ngọt ngào bình yên trong đời mới ngắn ngủi thoáng qua làm sao.

Santa đưa tay ôm lấy hai bên gò má mềm mại của Lưu Vũ, và chỉ đợi khi em mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhắm đôi mi đẹp lại, Santa bèn đặt lên làn môi em một chiếc hôn ngọt mềm.

Cuộc sống quá đỗi xinh đẹp. Người thương trước mắt quá đỗi thân yêu.

Hoa anh đào chóng nở chóng tàn. Mong manh, thoáng qua nhưng cũng lại tràn đầy hi vọng.

Bởi vì mỗi khi hoa anh đào nở, chúng ta sẽ lại có một khởi đầu mới.

Người thương ơi, mong rằng mùa hoa năm nay, năm sau, và nhiều năm sau này nữa, chúng ta vẫn có thể an ổn nắm lấy đôi bàn tay nhau.

Thật lòng cầu chúc cho chúng ta có thể tiếp tục trải qua rất nhiều, rất nhiều nữa những tháng ngày dấu yêu bên nhau.

Với vô vàn yêu thương.

-tháng ngày dấu yêu (itoshii hibi): kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com