sáu: mèo con nổi giận
Thứ Uno Santa tự tin nhất trên đời chính là sức khỏe của bản thân. Chẳng thế mà anh chàng nhận rất nhiều việc làm thêm, ngoài giờ học và sinh hoạt câu lạc bộ thì toàn bộ thời gian đều dành để đi làm.
Mùa hè trời hay đổ mưa về chiều tối. Lưu Vũ ái ngại đưa mắt nhìn người lớn hơn vừa cười tạm biệt mình vừa tất tả chạy ra ga tàu điện. Vài lần em định ngỏ lời khuyên đối phương chú ý sức khỏe nhưng rồi lại thôi, trong lòng lo lắng sợ người kia cho rằng mình nhiều chuyện, thích quản việc người khác. Mà em thì lại chẳng muốn bị ghét, thế nên cho dù thấp thỏm không thôi nhưng lại chẳng dám hé nửa lời.
Buổi chiều hôm ấy khi em đẩy cửa vào phòng nhạc, chào đón em là một Uno Santa đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa cũ như thường lệ, một tay múa may quay cuồng minh họa cho câu chuyện đang kể, một bàn tay kia băng vải gạc trắng.
Lưu Vũ hấp tấp chạy đến chỗ đối phương, tròn mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống tay trái đang quấn băng của người kia, biểu cảm như sắp khóc đến nơi. Santa thì trái ngược hoàn toàn, cười hề hề kéo em ngồi xuống ghế rồi hắng giọng như thể chuẩn bị kể chuyện gì gay cấn ly kì lắm.
Hoá ra tối qua anh chàng tan làm thì gặp cơn mưa, chậc lưỡi nghĩ còn có một đoạn ngắn nữa là về đến nhà nên quyết định đội mưa chạy motor về. Ngờ đâu đi qua một khúc quanh tự dưng có một bé mèo nhỏ lao ra đường, Santa đành đánh tay lái để tránh, tránh gấp quá nên ngã ra đường, chống tay xuống đất dẫn đến bị bong gân một chút.
"Thế nên đây là để kỉ niệm ngày anh cứu được một bé mèo xinh xắn" Santa vô tư cười nói, vô cùng lạc quan khoe khoang như thể mong chờ được khen.
Lưu Vũ chẳng nói gì cả, mặt từ từ cúi gằm xuống. Rikimaru và Mika đánh hơi thấy mùi không ổn bèn vội vàng bấm nhau kiếm cớ chuồn gấp ra ngoài. Santa ba hoa một lúc cũng nhận ra điểm bất thường, bèn cúi đầu nhìn bạn nhỏ kia từ góc dưới nhìn lên, thắc mắc không biết mình rốt cuộc đã làm sai cái gì rồi.
"Yuchan" Santa đưa tay chọc chọc một bên má em "em giận gì thế"
Lưu Vũ nắm chặt tay nhỏ trên mép áo, môi trên bặm xuống môi dưới, rồi như không chịu được nữa bèn nói một hơi không ngừng nghỉ.
Santa đờ người trước phản ứng của bạn nhỏ đối diện. Dù có ngốc thế nào chăng nữa thì cậu chàng cũng vẫn nhận ra bản thân đang bị mắng. Bé con mắng Santa không biết quý trọng bản thân, trời mưa thì phải biết tránh đi chứ, đi làm bạt mạng để làm gì để rồi bị thương, và còn nhiều nhiều chi tiết nữa mà Santa chẳng thể nào nhớ hết.
Lưu Vũ nói hết ruột gan ra xong thì đỏ mặt ngồi im một lúc. Lúc Santa định đưa tay sờ sờ tóc em làm lành thì em chợt đứng phắt dậy, rồi ôm cặp chạy ù ra khỏi phòng, tí nữa là đâm sầm vào Rikimaru và Mika đang hóng hớt ngoài cửa.
"Bị bé con ghét rồi" Santa mặt mày méo xệch rên rỉ với hai cậu bạn thân, chỉ để đổi lại một cái nhún vai và một cái lắc đầu bất lực từ bên kia cánh cửa.
Santa bị thương nên ban nhạc cũng tạm dừng luyện tập. Suốt ba hôm liền Lưu Vũ tránh mặt Santa một cách triệt để, không nhắn tin, không chờ tan học cùng, đến giờ nghỉ trưa cũng trốn biệt đi đâu mất. Santa hết sức buồn khổ, chỉ có thể dùng cùng một điệp khúc rên rỉ ca thán với Mika từ ngày này sang ngày khác.
"Thì chú mày cứ sang thẳng lớp ẻm, kéo ẻm lên sân thượng nói chuyện" Mika hùng hồn nói "sân thượng luôn dành cho nhân vật chính không phải sao"
"Xem phim nhiều quá rồi đấy" Santa xua xua tay chán nản "trường mình luôn khoá cửa sân thượng, không biết à"
Với cả đối xử với mèo con thì phải dịu dàng, Santa lẩm bẩm, vồ vập quá sẽ dọa em ấy chạy mất. Dù gì đấy cũng là kinh nghiệm xương máu mà chính bản thân Santa đã trải qua. Thôi thì chờ vài hôm nữa cho em bình tâm lại rồi Santa sẽ tìm cách làm lành sau.
Chiều thứ sáu hôm ấy Lưu Vũ tan học ở lớp học thêm xong, chẳng biết mải ngẩn ngơ suy nghĩ gì mà đến khi ngẩng đầu lên đã thấy bản thân đứng trước quán gyoza mà Rikimaru đang làm thêm. Bé con nghĩ nghĩ một lúc rồi tiu nghỉu bước vào quán. Lúc em vừa ăn xong một phần gyoza tiêu chuẩn cũng là lúc Rikimaru rảnh việc, bèn ghé đến chỗ bé con nghe em tâm sự.
"Anh Santa mấy hôm nay thế nào rồi ạ"
"Nó hả, vẫn khỏe như trâu"
"Anh ấy chắc vẫn còn giận em lắm"
"Hả, gì cơ" Rikimaru ngơ ngác "đứa nào giận đứa nào"
"Hôm ấy em lỡ lời, chắc là bị anh ấy ghét rồi" Lưu Vũ than thở bằng giọng mềm nhũn "em nhỏ tuổi hơn anh ấy mà lại lên giọng mắng ảnh, lại còn nói mấy câu khó nghe chết đi được"
Rikimaru dùng hết sức bình sinh nhịn cười nghe Lưu Vũ tự trách bản thân. Thật ra hôm nọ Lưu Vũ mắng chả sai chút nào, Rikimaru thầm nghĩ, cũng phải có ai mắng cho tên ngốc kia sáng mắt ra mới phải đạo. Bé con này cũng thật có bản lĩnh, Rikimaru và Mika lần đầu được chứng kiến cảnh Santa ngoan ngoãn ngồi im ru nghe người khác chỉnh đốn, không hề phản bác lại tiếng nào, cảnh tượng hết sức mới mẻ đậm tính giải trí.
"Ừ em nhắc mới nhớ, đúng là trông nó có vẻ suy sụp tinh thần" Rikimaru quyết định té nước theo mưa "hay là cuối tuần em sang thăm nó đi, anh gửi địa chỉ cho"
Khi Lưu Vũ còn đang ngơ ngác đưa mắt mèo tròn xoe nhìn đối phương, thì điện thoại em đã ting ting hai tiếng. Tin nhắn gửi đến ghi rành mạch rõ ràng địa chỉ nhà Santa, Rikimaru nháy mắt hai cái với Lưu Vũ, ra vẻ gửi gắm thân tình.
Thế rồi Lưu Vũ đã dành hết phần còn lại của buổi tối hôm ấy lăn qua lăn lại trên giường, bứt rứt đắn đo mãi chẳng biết có nên đi hay không. Cuối cùng nửa đêm nửa hôm có một bạn nhỏ lăn lăn ra phòng khách, mượn một bông thược dược cắm trong lọ hoa thủy tinh thật to mà mẹ đặt trang trọng trên bàn, rồi chong đèn bắt đầu chơi trò bói cánh hoa cổ điển.
Cánh hoa cuối cùng trên đài hoa lạnh lùng nhìn bé con, rành mạch nói hai tiếng "không đi". Lưu Vũ trân trối nhìn kết quả trước mặt, đoạn nghiêng nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, chắc hẳn lúc nãy mình đã đếm nhầm ở đâu rồi.
Và thế là cánh hoa đáng thương liền bị tay nhỏ vụng về xé làm đôi. Lưu Vũ gật gật đầu ra chiều hài lòng trước kết quả của trò chơi may rủi (bị thao túng) này, sau đó an tâm trở về phòng trùm chăn đi ngủ.
Ngủ sớm thôi, nếu không ngày mai mắt sẽ sưng xấu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com