Chap 20 (18+)
Mấy ngày nay Tán Đa đều đi theo Lưu Vũ, dù sao Lưu Vũ cũng đang mang thai, vừa vặn nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm. Vừa lúc Lưu Vũ muốn đi đến Chu Trang để giao hàng, Tán Đa xung phong nhận việc tình nguyện đi theo. Trên đường về, bỗng dưng trời đổ mưa to, xe ngựa bị kẹt lại trong núi. Trước không có thôn sau không có tiệm, chỉ có một ngôi miếu hoang để trú mưa.
Hai người trú vào trong miếu, Tán Đa thấy Lưu Vũ cả người ướt nhẹp run rẩy. Hắn sợ Lưu Vũ dính mưa sẽ nhiễm phong hàn, vội vàng giúp y cởi áo khoác ướt đẫm ra, lại đem y phục của mình choàng thêm cho Lưu Vũ, đem người ôm vào trong lòng để sưởi ấm.
Dưới lớp y phục trắng bị ướt có thể nhìn ra được từng đường nét cơ thể, tay của Tán Đa du tẩu trên người Lưu Vũ, theo đường cong cơ thể ngày càng sờ xuống dưới. Lưu Vũ cảm giác cổ mình ngứa ngáy một hồi, bật ra tiếng rên rỉ.
"Đừng như vậy..." Lưu Vũ biết hắn muốn làm gì, y vừa đẩy vừa chống cự lại, nhưng làm sao có thể xê dịch được Tán Đa cao lớn. Đối phương biết quá rõ điểm mẫn cảm của y, hơi thở ấm nóng của hắn quanh quẩn trên cần cổ non mịn, hắn xoa eo Lưu Vũ, liếm láp vành tai y.
"Làm như vậy ấm lên sẽ không lạnh nữa..."
"Ngươi gọi đây là làm ấm sao?" Lưu Vũ liếc xéo hắn một cái, cơ thể kịch liệt run rẩy một lúc rồi lại mềm nhũn ra, thế nhưng trong mắt Tán Đa lại trông rất quyến rũ. Mấy ngày này, Lưu Vũ đối với hắn đã chấp thuận hơn nhiều, cũng không còn bài xích những cái ôm của hắn, nhưng chỉ cần hắn muốn tiến thêm một bước, y vẫn sẽ chạy trốn.
Tán Đa khẽ cười một tiếng, đưa tay cách một lớp y phục mà xoa nắn bộ ngực tròn trịa. Đóa hoa anh đào trên sườn đồi phồng lên cứng ngắc, run rẩy đáng thương dưới dục vọng nóng bỏng của hắn cùng nước mưa lạnh băng, muốn cho hắn chơi đùa rồi lại ngại ngùng trốn đi.
Tay còn lại của Tán Đa thò tay vào trong quần sờ soạng một hồi, cố ý lừa gạt Lưu Vũ: "Vừa chạm vào đã ướt như vậy rồi, cái miệng nhỏ bên dưới so với cái miệng bên trên của ngươi tính ra thành thật hơn nhiều."
Lưu Vũ nức nở cố gắng đẩy lui ngón tay của hắn, nhưng hoa huyệt trống rỗng gần một tháng lại quá đói khát, cắn chặt không bỏ thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa. Tán Đa lại cho thêm hai ngón tay, động tác tăng nhanh mà đâm vào rút ra.
Ở thời điểm Lưu Vũ ngủ say, hắn có đánh bạo thao lộng vài lần, nhưng không dám tạo ra động tĩnh quá lớn, sợ y tỉnh lại. Hắn chỉ là thỏa mãn cơn thèm muốn nhưng không có chân chính gấp gáp đâm vào rút ra làm dâm thủy văng khắp nơi, nếu đâm vào không biết có bao nhiêu mê người.
Hắn nắm lấy bàn tay đang vung loạn của Lưu Vũ, liếm mút lỗ tai y, nhẹ giọng nói: "Nương tử..."
"A!"
Lưu Vũ nghe thấy, thân thể run lên kịch liệt, hoa huyệt phun ra một cỗ mật dịch. Tán Đa hai mắt tối sầm lại, nhân cơ hội cầm lấy côn thịt của mình vuốt ve, dùng sức vân vê đầu vú, mấy tầng khoái cảm quét qua thân thể mẫn cảm hơn do mang thai. Lưu Vũ nhỏ giọng thút thít muốn chạy trốn, lại bị Tán Đa túm chặt tay chân không thể động đậy.
Tán Đa thở hổn hển ở bên tai y giọng khàn khàn, dùng thanh âm khờ khạo ngốc nghếch mà gọi: "Nương tử... có thoải mái không?..."
"Ưm... a..." Lưu Vũ nước mắt lưng tròng hết lắc đầu lại gật đầu, đôi môi đỏ tươi bị cắn gần chảy máu, còn đầu vú trào ra một dòng sữa, hạ thân cũng bắt đầu rỉ nước. Y tựa đầu vào vai Tán Đa há miệng thở dốc, đối phương liền cúi đầu hôn lên, ngón tay khuấy động vào trong hoa huyệt bị ăn đến lợi hại. Mặc dù Tán Đa cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lúc này, cuối cùng Lưu Vũ cũng không phản kháng lại, cũng không thể lại so đo nữa.
Khuôn mặt Lưu Vũ đỏ bừng muốn đẩy hắn ra lại đẩy không được.
"Nương tử..."
Lưu Vũ thất thần nhìn khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch, nỉ non nói: "Tán Đa... là ngươi sao?..."
"Là ta..." Tán Đa nhìn xuống cơ thể đang đỏ bừng lên vì dục vọng của Lưu Vũ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn nôn nóng kéo quần xuống, đem dương vật đã sớm đứng thẳng dán lên miệng huyệt trơn trượt sưng đỏ, hoa môi đói khát trống rỗng run rẩy đem cự vật to lớn từng chút từng chút nuốt vào.
Lưu Vũ nhắm mắt lại, giống như không nhìn thấy liền sẽ đem người này coi là Tán Đa, nhưng thân thể lại như không phải chính mình. Khoái cảm đã lâu quét qua toàn thân, kích thích thân thể y duỗi thẳng ra, thiếu chút lại phát tiết lần nữa.
Tim Tán Đa đau đớn như bị kim đâm, tiến đến bên tai Lưu Vũ thì thầm: "Nương tử...mở mắt ra, nhìn ta..."
Lưu Vũ liều mạng lắc đầu. Tán Đa ôm chầm lấy Lưu Vũ, lại cảm thấy cả thân mình lạnh băng, một ngọn lửa không tên nảy lên trong lòng, hắn đem hai chân Lưu Vũ kéo tách ra, một động liền đem đỉnh đầu khấc chen vào miệng huyệt, hoàn toàn đi vào.
"A... không được...đứa bé..." Lưu Vũ kinh hãi mở to hai mắt đẫm lệ, ôm bụng run rẩy.
"Đại phu nói bảo bảo đã được hơn năm tháng, có thể..." Tán Đa xoa xoa vòng eo mềm mại của Lưu Vũ, này cùng với trước kia làm bừa rất khác. Mỗi một chỗ đều có tư vị khác nhau, hơn nữa mỗi một chút đều chính xác vào điểm nhạy cảm của y.
Lưu Vũ bị thao lộng đến thân thể mềm nhũn thành nước, hạ thân muốn ăn cũng không dám ăn sâu, vặn vẹo sợ Tán Đa tiến đến tử cung, bị tra tấn đến nước mắt lăn dài.
Tán Đa nhìn Lưu Vũ hoàn toàn say mê, liền lật người đối mặt với mình, khuôn mặt Lưu Vũ đầy nước mắt, không biết là vui thích hay thống khổ, đôi môi đỏ mọng nửa khép nửa mở.
"Nương tử... Vì cái gì không dám nhìn ta..." Tán Đa cắn cắn môi châu nói: "Sợ yêu ta của hiện tại sao?" Lưu Vũ nhắm mắt lặng lẽ rơi lệ.
Tán Đa không hỏi nữa, ôm chặt lấy Lưu Vũ, hôn càng thêm sâu. Lưu Vũ run rẩy, môi châu cắn chặt từng chút từng chút bị hắn liếm lộng, thực ngứa, liền hé mở khoang miệng đang mím chặt của mình, Tán Đa phủ môi lên, đầu lưỡi duỗi ra vói vào trong.
"Ưm..." Y ngẩng mặt lên, hoàn toàn nuốt chửng lấy thứ khổng lồ ở dưới, lấp đầy thân thể trống rỗng và cô đơn, Lưu Vũ bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, hoảng loạn túm lấy y phục Tán Đa nói: "Ngực... trướng..."
"Ngươi cầu ta..." Tán Đa cắn vào cổ y, tức giận vừa rồi còn chưa nuốt xuống.
"Cầu ngươi... sờ một chút..." Ngực của Lưu Vũ trướng đến lợi hại, y nhìn thấy sữa non thấm ướt y phục, cũng bất chấp liêm sỉ, xấu hổ và giận dữ mà khóc thành tiếng.
Lưu Vũ mềm mại mà kiều mỹ cầu xin một cách đáng thương, hoàn toàn thỏa mãn Tán Đa. Hắn nhấc lên mông thịt đầy đặn càng thêm mãnh liệt mà đâm vào, bàn tay to lớn dùng sức xoa xoa hai bầu ngực, đầu nhũ chảy ra sữa trắng. Lưu Vũ bị xoa đến sung sướng, thoải mái mà rên rỉ.
Tán Đa xoa nắn một hồi, sữa chảy ra ngày càng nhiều, hắn dứt khoát cúi người ngậm lấy đầu vú mút vào, trong miệng tràn đầy ngọt ngào. Sữa được hút ra càng nhiều, Lưu Vũ thoải mái mà kêu thành tiếng, híp mắt lại, thậm chí còn duỗi tay ôm lấy Tán Đa, đem hắn ôm vào trong ngực mình.
"Thoải mái như vậy sao?"
"Ừm...Thoải mái..." Lưu Vũ bị hắn liếm mút, sớm đã ý loạn tình mê.
"Phía trên hay phía dưới thoải mái?" Tán Đa đột nhiên dùng sức đẩy mạnh, Lưu Vũ bị đỉnh kêu lên một tiếng, thanh âm mềm mại như bông. Khoái cảm truyền đến khiến y không nhịn được co rút chặt hoa huyệt, hai chân nâng lên tự động kẹp chặt thắt lưng Tán Đa, phối hợp với hắn thao lộng.
Mặc dù là cùng một người lại cảm thấy như mình đã phản bội tướng công, cư nhiên thân thể phóng đãng này vẫn có cảm giác sung sướng. Trong tâm trí toàn là khuôn mặt tươi cười ngoan ngoãn đáng yêu của tướng công, nhưng thân thể lại bị người khác chiếm đoạt, còn không biết xấu hổ mà lắc lư eo mông. Sự phản bội về tinh thần và xác thịt đã dày vò Lưu Vũ, tại đây bị "ác nhân" bắt nhìn thẳng hắn, y rốt cuộc không kìm được nước mắt mà khóc nức nở.
"Ta xin lỗi..." Tán Đa nghe thấy Lưu Vũ khóc không ngừng trong cao trào. "Tướng công..."
"Tướng công không trách ngươi..." Tán Đa lặng lẽ lau nước mắt cho Lưu Vũ, trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng vẫn dùng giọng ôn nhu nhất an ủi y: "Ta sẽ đối xử tốt với ngươi..."
Tuy rằng ngoài miệng ôn nhu đến cực điểm, dương vật lại hung mãnh như một dã thú đem Lưu Vũ xỏ xuyên, cuối cùng đâm vào cực điểm lên cao trào, Lưu Vũ nhắm mắt lại chìm vào trong bóng tối.
"——Nương tử..."
"——Nương tử..."
Lưu Vũ mở mắt liền nhìn thấy tướng công đứng ở phía trước nhìn y tươi cười. Lưu Vũ bật dậy, nắm lấy tay hắn rồi ôm chặt.
"–—Thực xin lỗi."
Y lặp đi lặp lại lời xin lỗi, trong lòng chua xót, muốn chạy nhanh đến nói với hắn những điều y chưa kịp nói: "Ta thấy ngươi bị đánh ta cảm thấy rất khó chịu, ta không có muốn bỏ lại ngươi... Ta..."
Tướng công lắc đầu, tựa hồ một chút cũng không tức giận. "—— Ta không trách ngươi, ta chỉ mong ngươi có thể vui vẻ sống tốt..."
"——Nhưng ta..."
"—— Nương tử, ta vẫn là ta... Ta không có bỏ đi, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi..."
Lưu Vũ mở mắt ra, lúc này y đang nằm ở trên giường, còn có Tán Đa đang ngồi ở bên giường. Là một giấc mộng...
Lưu Vũ kinh ngạc ngồi dậy, nhìn Tán Đa có chút chật vật. Tán Đa tự biết hôm nay có hơi ép buộc y, không nhịn được muốn thêm vài lần, kết quả đem Lưu Vũ lăn lộn đến hôn mê bất tỉnh, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Hắn đang suy nghĩ phải nói như thế nào thì Lưu Vũ đã mở miệng trước.
"Ta đói bụng, muốn ăn gì đó."
(Hoàn)
.
Mango: còn phiên ngoại!!!
Qua "Mưa đêm", "Lão đại", "Hongye", "Tokyo Shibuya" với "Anh trai và anh dâu" đọc đi mấy pồ 🥲 vote thấp quá tôi sồu đời lắm 😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com