Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (16+)

Ngày hôm sau khi Tán Đa tỉnh lại, Lưu Vũ vẫn còn đang say giấc. Nương tử đã đi cả một chặng đường vất vả mới đến được Hạnh Thành, đêm qua lại (bị chính mình) làm muộn như vậy, khẳng định là mệt muốn chết rồi.

Tán Đa nằm ghé vào bên gối nhìn kỹ nương tử đang ngủ say. Nương tử có khuôn mặt nhỏ nhắn thật xinh đẹp, lông mi dài, mũi nhỏ, còn có đôi môi đỏ mọng như... viên hồ lô ngào đường của Viên Nhị Thẩm bán ở đầu ngõ! Thanh tú và nhã nhặn, không giống như hắn năm lớn ba dày, cao lớn thô kệch...

A! Nương tử ngủ thật ngon!

Kìa, phía dưới khóe mắt trái của nương tử có một nốt ruồi? Tán Đa chạm vào nốt ruồi dưới khóe mắt phải của chính mình, không nhịn được ngây ngô cười lên. Hắn và nương tử thật là có duyên!

Hắn trộm kéo chăn bông ra, nương tử hôm qua bị hắn làm cho mệt mỏi không kịp thay quần áo, chỉ mặc mỗi cái yếm nhỏ đã ướt đẫm nước bọt rồi nằm xuống. Phần da thịt trắng bóng khiến Tán Đa miệng lưỡi khô khốc. Hắn nhìn chằm chằm vào bầu ngực trắng nõn đôi chỗ chuyển sang màu xanh tím, nhớ tới ngày hôm qua bị chính mình trêu chọc như thế nào, hạ thân lập tức cứng lên.

Việc cương dương mỗi sáng đều sẽ phát sinh, trước kia Tán Đa thường không để ý nhiều. Nhưng chính là từ hôm nay trở đi, Tán Đa cũng đã có nương tử của mình, đối mặt với việc cương cứng cũng là một thái độ khác.

Tán Đa giống như thường ngày thò tay vào quần vuốt ve côn thịt rồi kéo nó ra, trong khi đó một tay kéo chăn bông của nương tử rồi đặt côn thịt của mình vào tay y, dán lên làn da mịn màng và trần trụi của nương tử, Tán Đa thở ra một hơi thỏa mãn.

A... Mềm quá... Thơm quá... Tán Đa nhịn không được hôn lên cổ nương tử của mình, hắc hắc, y không có phát hiện, rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ... rồi bờ vai...

Như này còn chưa đủ, hắn đem đại điểu đang hứng khí bừng bừng giao vào tay nương tử, nghiêng thân mình mà chuyển động. Nhớ lại dư vị động phòng cùng nương tử hôm qua, bị hắn xoa nắn gợi lên dục vọng, hạ thân lại càng cương đến lợi hại.

Lưu Vũ mơ mơ màng màng cảm giác trong tay có thứ gì đó, nhớp nháp và nặng nề, còn liên tục nhích tới nhích lui. Khi y mơ màng chớp chớp đôi mắt hãy còn nhập nhèm, khuôn mặt phóng đại của Tán Đa cơ hồ muốn chạm vào chóp mũi y.

"A—"

Lưu Vũ hét lên một tiếng sợ hãi. Tán Đa thấy y đã tỉnh, hắn liền bò lên nằm đè trên người y nói với giọng sữa: "Nương tử—"

Lưu Vũ cau mày, y đối với việc trở thành nương tử của tên ngốc này quá mức để tâm. Khóc đến hơn nửa đêm, hai mắt hiện tại vẫn còn sưng, đều là do tên vương bát đản này làm hại! Gia hỏa này còn nằm đè lên người y...

Đợi đã! Trong tay đây là...

Lưu Vũ bóp bóp cái thứ nhão nhão dính dớp kia, một cỗ điềm dữ mạnh mẽ ập đến trong lòng, y thình lình kéo chăn bông nhìn vào bên trong —... Tức khắc mặt liền biến thành một quả cà chua đỏ, y gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt ngây ngô đang cười của Tán Đa, lòng bàn tay siết chặt lại vì tức giận——

"Á Á Á!"

"Hức..." Tán Đa ở trong phòng bí mật lau nước mắt trong khi lấy chăn che đi côn thịt đang sưng tấy của mình. Nương tử dữ quá... thật sự quá hung dữ... khiến hắn tưởng mình sắp nổ tung mất... còn đe dọa hắn không được cáo trạng với cha, bằng không về sau sẽ không cho hắn ôm ôm nữa.

Tán Đa lo lắng sau này sẽ không được ôm nương tử thơm thơm vào lòng, chỉ có thể cố nén nước mắt thề với trời: "Việc hôm nay tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài nửa lời! Nếu không tiểu đinh đinh cả đời cũng không thể dùng!"

Lưu Vũ hài lòng bỏ đi, chỉ để lại Tán Đa đáng thương tiếp tục lau nước mắt. Chỉ là... vạn nhất nó thực sự bị bóp hỏng và không sử dụng được nữa thì phải làm sao?

Tán Đa lo lắng đề phòng suốt buổi sáng, hắn dựa vào cửa sổ nhìn ra sân, nơi nương tử đang giặt quần áo.

Kỳ quái, những việc này cứ để hạ nhân làm là được, sao nương tử phải tự mình làm chứ? Tán Đa nhất thời quên đi cơn đau ở hạ thân, nhảy xuống khỏi ghế, mở cửa lao ra sân.

"Hắt xì!" Tán Đa bị gió lạnh bên ngoài làm cho rùng mình. Hắn dậm chân tại chỗ, cho tay vào trong ống tay áo đứng bên cạnh Lưu Vũ, nghiêng đầu hỏi:

"Nương tử, ngươi không lạnh sao? Sao ngươi không gọi nha hoàn tới giặt?"

"Bẩn như vậy, làm sao không nhờ người khác giặt..."

Lưu Vũ hung hăng liếc xéo oán trách Tán Đa một cái, bị tên ngốc này làm từ tối hôm qua đến sáng nay... Trên y phục và yếm... một mảng trắng đục... tất cả đều có dấu vết của hai người, da mặt Lưu Vũ lại mỏng, làm sao có khả năng đưa cho hạ nhân đi giặt? Không bằng chính mình đem đi giặt sạch.

...Oan gia này... Lưu Vũ càng nghĩ càng tức giận, cũng không biết là tức giận với ai, tóm lại chính là không để ý đến Tán Đa.

Chỉ là khả năng hiểu biết của Tán Đa có hạn, căn bản không hiểu quần áo bẩn sao không để hạ nhân giặt? Nhưng hắn biết nương tử hiện tại còn chưa nguôi giận, chẳng lẽ vẫn còn sinh khí vì việc sáng nay?

Hắn vò đầu bứt tai đi vòng quanh Lưu Vũ cốt để y chú ý đến mình. Ai ngờ nương tử lại coi hắn như không khí, chẳng những không để ý mà còn lạnh lùng bỏ đi.

Tán Đa đau lòng khi nhìn thấy đôi bàn tay đỏ ửng của Lưu Vũ ngập trong nước đá, hắn chỉ chỉ vào đôi bàn tay đã có vài vết nứt thốt lên: "Đều nứt ra hết rồi! Không đau sao?"

Lưu Vũ trầm mặc lắc đầu, y không phải thiếu gia của một gia đình giàu có từ nhỏ không phải tự mình làm bất cứ việc gì, nên mùa đông giặt giũ có phải là chuyện lớn gì?

Nhưng trong mắt Tán Đa đó lại là chuyện lớn. Hắn từ nhỏ đã được xem như bảo ngọc mà nuôi dưỡng, nào phải làm các công việc nặng nhọc, đôi tay đều được giữ gìn rất tốt. Hắn nhìn đôi bàn tay mịn màng của mình, lại nhìn bàn tay thô ráp của Lưu Vũ, trong lòng có chút khó chịu.

Lưu Vũ vẩy nước trên tay, đem y phục đã giặt sạch sẽ đứng dậy, thấy Tán Đa vẫn còn dính lấy mình, liền đuổi hắn đi: "Đừng tới đây, cẩn thận chuốc họa vào thân!"

"Nhưng là ta muốn ngươi chơi với ta!" Tán Đa lớn tiếng kháng nghị, đi theo phía sau Lưu Vũ như cái đuôi nhỏ.

"Không có thời gian."

Lưu Vũ vội vàng phơi quần áo, Tán Đa nhìn cái yếm đỏ hắn thích nhất đang bị gió thổi tung bay dưới ánh mặt trời, vui vẻ mà cười ra tiếng. Lưu Vũ theo tầm mắt của hắn nhìn qua, lại hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái. Tán Đa ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau khi Lưu Vũ rời đi lại tiếp tục cười ngây ngô.

"Tay nương tử bị đông lạnh rồi, ta cần cao trị tê cóng mới được..."

Tán Đa vừa đi ra đường vừa nói chuyện, kêu Tiểu Phúc Tử dẫn mình đến cửa hàng mua.

"Tại sao người lại đích thân đi ạ?"

Tiểu Phúc Tử không hiểu: "Người nói một tiếng, tiểu nhân đi mua cho người là được mà."

Tán Đa lắc đầu, vỗ ngực nói: "Ta phải tự mua cho nương tử của ta!" Hôm nay ở khu phố phía Nam có cửa hàng mới Hạnh Lai Các khai trương, nghe nói chủ tiệm đã đi nhiều nơi, trong tiệm có rất nhiều đồ lạ.

Tán Đa cùng Tiểu Phúc Tử từ xa có thể nhìn thấy hai tầng lớn của cửa hàng chật ních người và ở cả tầng ba. Trước khi Tiểu Phúc Tử có thể kìm lại được, Tán Đa đã reo lên: "Ôi chà! Cửa hàng lớn như vậy, chắc phải có cao bôi tay mà nương tử ta cần." Rồi hào hứng chen vào trong quán.

Tán Đa lập tức biến mất trong đám đông, Tiểu Phúc Tử hoảng sợ hét lên: "Thiếu gia, người đừng chạy loạn, đợi tiểu nhân với." Nhưng bị các đại nương ở cửa xô đẩy nên không chen vào được.

"Thiếu gia--"

Lưu Vũ khi rảnh rỗi mới phát hiện Tán Đa không có ở trong phòng, cũng khó trách, chính mình sáng sớm còn hung hăng đánh hắn, hiện tại lại không dám ở một chỗ với chính mình nữa, khẳng định hắn lại chạy đi tìm người chơi cùng.

Cũng tốt, không làm phiền tới y. Đầu vú vẫn còn nguyên cảm giác bị gặm cắn liếm láp, y che ngực lại, không tự chủ mà kẹp chặt hai chân. Nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh hoang đường xảy ra trên giường đêm qua, y không những không phản kháng, lại còn nâng lên đưa vào miệng hắn...

Lưu Vũ bất đắc dĩ cắn môi dưới — này không thể trách y được, ai kêu tên ngốc kia trông chẳng giống kẻ ngốc chút nào, so với người bình thường còn đẹp hơn vài phần, hơn nữa đôi mắt còn trong veo và sáng ngời, khi làm y, hắn còn mở to đôi mắt xinh đẹp kia, gọi y bằng giọng sữa bên tai... "Nương tử..."

Lưu Vũ bên tai nóng lên, vội quạt quạt tay. Có phải y quá khác thường rồi không...

Đúng lúc này, Tán Đa lòng đầy vui vẻ cầm hộp cao bôi tay cuối cùng của Tây Vực mà hắn vừa giành được từ đám đại nương kia (một món hàng hiếm không thể mua ở đây), đứng ở trong gió lạnh đầu đường mà run run, hắn phát hiện không thấy Tiểu Phúc Tử đâu, chỉ có mình hắn một chỗ.

Hắn lạc đường rồi.

.

Phí ảo: 65 votes và 30 cmt để giải cứu Đoá Đoá đi lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com