Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Khi Tán Đa cõng Lưu Vũ trở về, bầu trời đã hửng sáng.

Thực ra Tán Đa biết nơi gia đình Lưu Vũ đang sống, không có lý do gì khác, vì ngôi nhà được ngăn cách với nơi hắn làm việc bởi một bức tường. Thỉnh thoảng, hắn lại lặng lẽ đi qua một con hẻm khác, trèo qua hàng rào ra cửa sau và nhìn vào một chút ánh sáng vàng ở phía cuối kia. Nếu đèn sáng, có nghĩa là Lưu Vũ đã từ quán rượu trở về.

Đèn thường tắt sớm, nhưng khi Lưu Vũ đưa mẹ về thì muộn hơn nhiều. Lưu Vũ sẽ đẩy người phụ nữ ốm yếu ra khỏi nhà và gọi bà bằng một giọng nhẹ nhàng hơn cả khi hát những bản tình ca, nói rằng hôm nay trăng sáng, chúng ta ra ngoài đi dạo có được không?

Người phụ nữ ngồi trên xe lăn, dáng vẻ chậm chạp, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.

Đôi mắt bà đảo loạn thất thường, không có tiêu điểm, chỉ khi nhìn đến ánh trăng trắng nhạt trên bầu trời thì đôi mắt bà mới sáng lên, lộ ra vẻ trong sáng thuần khiết như một thiếu nữ.

Thay vì đáp lại lời của Lưu Vũ, bà chỉ hỏi: "Vấn Xuyên, Vấn Xuyên sắp đến chưa?"

Giọng nói khàn khàn, âm sắc nhẹ như đã lâu không nói.

Lưu Vũ ghé vào tai bà, nói từng chữ: "Sắp rồi".

Người phụ nữ hỏi lại: "Khi nào mới đến chứ?"

Lưu Vũ chỉ lên bầu trời và nói rằng đến khi trăng tròn người đó sẽ quay lại. Người phụ nữ nhìn lên vầng trăng cong và thanh mảnh, lơ mơ gật đầu, rất nghe lời nói được, sau đó cau mày nhìn cái bát màu đen mà cậu đang cầm trên tay, nói rằng thuốc đắng lắm, bà không muốn uống.

Lưu Vũ đã quen với sự cáu kỉnh trẻ con như vậy, cậu chỉ vỗ nhẹ lên đôi chân không có cảm giác của bà, nhẹ nhàng trấn an, sau đó quỳ một chân xuống đất, cầm bát trong lòng bàn tay, dùng thìa đút cho bà từng chút một. Người phụ nữ uống từng ngụm một, nuốt xuống chất lỏng đen đặc, trong bát rất nhanh chỉ còn một nửa số thuốc, Lưu Vũ thở dài, lau miệng cho người phụ nữ, dỗ dành bà ấy như một đứa trẻ: "Con múa cho mẹ xem nhé, mẹ vừa uống vừa xem có được không?"

"Được, được."

Đôi mày vẫn còn cau có của người phụ nữ giãn ra ngay lập tức khi bà nghe thấy từ "múa".

Bà ấy còn nói được vài câu tốt đẹp, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bàn tay gầy đến nổi xương bấu chặt lấy xe lăn mà gõ.

Lẩm bẩm một lúc, bà nghiêng đầu vui vẻ nói với Lưu Vũ rằng sau này khi có con, bà cũng sẽ cho nó học múa.

Lưu Vũ sững sờ, bàn tay đặt bát xuống khẽ run lên, có chút đau lòng muốn khóc lại cố ngăn giọt lệ trong suốt sắp rơi trên gò má.

Lần nữa nhanh chóng giấu đi, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ.

-------

Không có thuốc lá, không có rượu, Tán Đa ngậm lá cây trong miệng, ngồi xổm trong góc nhìn thiếu niên đang kiễng chân cách đó không xa, một chân móc ngoéo xoay người lại, vòng eo mềm mại rũ xuống, nhẹ như nước.

Không có âm nhạc.

Thậm chí không cần nhịp điệu, cậu vẫn thực hiện một cách nhịp nhàng như một đóa hoa thủy tiên.

Tư thế của cậu rất phù hợp và nhẹ nhàng, dáng người của cậu đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào mà Tán Đa từng thấy. Chân tay mở ra, phong thái thanh thuần, linh hoạt như mảnh lụa bay trong gió.

Dưới ánh trăng tĩnh lặng, một ngọn đèn nhỏ màu vàng đung đưa đáng thương trước cửa nhà, hình bóng đó bay lượn như một chú bướm, một lúc nào đó, lặng lẽ vụt tắt.

---

Tán Đa không phải thánh nhân.

Người đẹp vùi trong vòng tay của hắn run rẩy, nắm chặt lấy ngón tay hắn, đôi môi ẩm ướt tràn ngập những tiếng rên rỉ lạc nhịp.

Thân hình nhỏ bé, yếu ớt. Xương sống giống như một con chim muốn bay, khi mở ra thì mỏng như cánh ve sầu, chẳng qua là, giống như nó sẽ biến mất ngay giây tiếp theo.

Hắn đột nhiên có một ý nghĩ xấu xa thầm kín trong lòng.

Muốn bóp nát đóa thủy tiên này, giấu nó đi, làm bồ tát nhỏ của riêng mình và làm món quà mà ánh trăng ban tặng cho hắn.

Hôm đó trời mưa rất lâu, hạt mưa như những mũi kim đâm vào mặt kính mờ màu lục lam ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng nóng rực, với dục vọng trần tục. Tán Đa cúi mình về phía mặt trăng của hắn, đâm thật sâu, thật sâu, như thể muốn xuyên thủng người nằm bên dưới. Còn Lưu Vũ chỉ cau mày thở hổn hển đến khản cả cổ, đuôi mắt đỏ ửng, nhỏ giọng than đau. Tán Đa nghe thấy liền cúi xuống đặt nụ hôn lên nốt ruồi dưới mắt cậu, thành kính và ngọt ngào, giống như đang tôn thờ một thánh địa không thể chạm tới.

Buổi chiều, Tán Đa định ra ngoài nhận hàng, Lưu Vũ vẫn chưa thức dậy, hắn mặc quần áo cho bé con, đun nước sôi để trên bàn, mở một hộp bánh bích quy nhập khẩu mà hắn trân trọng bấy lâu nay. Nó là do ông chủ tặng.

Khi Tán Đa quay lại, Lưu Vũ đã không còn ở đó nữa.

Không hề động đến nước, chỉ gấp lại quần của hắn một cách thật gọn gàng, thành một khối vuông vắn.

Tán Đa ngồi xuống, ăn những chiếc bánh đã cứng ngắc.

Răng có chút đau nhức.

Sau đó, Tán Đa lại đến Lan Phường, hắn không gặp Lưu Vũ, chỉ nghe nói tình trạng của mẹ cậu ngày càng nặng, cậu đã ngủ trong phòng khám tối tăm đó để chăm sóc mẹ gần như cả ngày. Bác sĩ đã đuổi cậu vài lần vì cậu không thể trả thêm tiền thuốc.

Tán Đa nghe A Huy nói chuyện phiếm, châm một điếu thuốc, hỏi: "Phòng khám ở đâu?"

"Chắc ở đầu đường, ở ngay chỗ này."

Tán Đa gật đầu, buổi tối nhận hàng xong liền chạy tới phòng khám, sau một hồi tìm kiếm liền thấy một phòng khám nhỏ nằm khuất trong góc.

Hắn đi lên cầu thang tối om, trong tay cầm một xấp tiền, đi lên lầu ba, đến góc lầu hai, hắn nhìn thấy Lưu Vũ, phục tùng nằm dưới thân một người đàn ông.

Người đàn ông dùng tay bóp vào cổ cậu, ý bảo cậu phải ngoan ngoãn không được la lên, nếu không sẽ không đưa tiền cho cậu.

Trên gương mặt xinh đẹp kia không có biểu cảm gì, dường như linh hồn và thể xác đều tách rời, cậu không phản ứng lại với bất kỳ cơn đau nào, thậm chí nước mắt cũng không thể rơi, chỉ có khóe mắt đỏ hằn lên tia máu.

Trái tim của Tán Đa như bị đâm bởi những vết sắc đỏ.

Đau đớn như bị tách ra.

Tâm trí hắn như đóng băng trong ba giây, sau đó hắn kéo người đàn ông ra và đá vào bụng gã một cách dữ dội. Người đàn ông đang ở trong thời điểm quan trọng, giờ đây trở nên sợ hãi, yếu đuối, trước khi gã có thể phản ứng lại, Tán Đa di chuyển, có vài chai rượu rỗng bị đập vỡ trong góc, hắn nhặt từng cái lên, đập vào mặt người đàn ông kia, khiến đầu gã chảy máu.

"Cứu với--"

Tán Đa chộp lấy thứ gì đó trong đống rác mà hắn không thể nhìn rõ và nhét nó vào miệng người đàn ông.

Hắn cầm trên tay một mảnh thủy tinh, từ từ đâm một nhát trên vai người đàn ông.

Gã ngất đi vì đau đớn.

Lưu Vũ run lên, đột nhiên gọi tên hắn.

"Tán Đa..."

Tán Đa dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt trắng như tuyết, một giọt nước mắt lớn rơi xuống, nặng như một viên ngọc đập vào máu thịt mềm mại nơi trái tim hắn.

May mà hắn đến kịp.

Tán Đa bỗng chua xót.

Không vì gì khác ngoài nỗi đau của bông hoa thủy tiên này.

Lưu Vũ được Tán Đa đưa về nhà lần thứ hai.

Tán Đa biết cậu thích sạch sẽ nên hắn dùng khăn tay ấm lau người cho cậu, Lưu Vũ không có phản ứng gì, chỉ là khi chạm vào vết thương, cậu hơi rụt lại, cắn chặt môi.

Sau khi dùng hết chậu nước, Tán Đa trở lại sau khi giặt khăn tay, liền nhìn thấy Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, mái tóc mềm mại rũ xuống, giống như đứa trẻ vị thành niên.

Cổ họng của Tán Đa lại ngứa ngáy, hắn châm một điếu thuốc, nhìn Lưu Vũ rồi nhả ra một làn khói trắng lượn lờ và hỏi có chỗ nào không ổn không?

Lưu Vũ lắc đầu, trầm giọng nói lời cảm ơn, lông mi dài rũ xuống lắc nhẹ.

Không gian bỗng yên tĩnh trì trệ một lúc.

Tán Đa mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì, hắn bẻ điếu thuốc làm đôi, cuối cùng cất giọng nói: "Em, có muốn sống ở đây không?"

Lưu Vũ mở to mắt, lại nghe thấy Tán Đa lắp bắp giải thích: "Em không phải muốn có tiền trả tiền thuốc sao? Tôi, tôi có ít tiền."

"Tôi không có vợ, không bị bệnh, tôi cũng không nghiện rượu, tôi chỉ hút thuốc thôi. Ngoài ra, tôi cũng có một số tiền tiết kiệm."

Hắn gãi gãi đầu nhìn người trên giường: "Không phải em đang tìm người để lợi dụng sao?"

Lưu Vũ sững sờ một lúc rồi bật cười.

Đó là nụ cười đầu tiên của cậu với Tán Đa.

Lưu Vũ dọn đến, Tán Đa đã dọn dẹp gọn gàng căn nhà nhỏ lộn xộn của mình, kê thêm một chiếc giường lớn hơn, chuẩn bị nó cho Lưu Vũ.

Lúc ngủ, Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, dùng giọng nói nhẹ nhàng, êm ái hỏi:

"Anh không ngủ với em sao?"

Chết tiệt, ngu mới không muốn.

Tán Đa chỉ ngượng ngùng dọn dẹp chỗ hỗn độn để ngủ.

Không đợi hắn dọn dẹp xong, Lưu Vũ lấy lại chăn bông, đặt cạnh chiếc chăn mới mà hắn chuẩn bị đưa cho cậu, hai cái gối cũng được kê gọn gàng vào đầu giường. Sau đó vỗ vỗ giường nói: "Tắm đi rồi đi ngủ."

Cậu ấy hiền lành và tốt bụng, giống như nàng dâu nhỏ trong giấc mơ của A Huy.

"Ồ, ồ." Hắn lại nói lắp.

Tai hắn đỏ bừng và mặt hơi nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com