Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách ngạn

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nơi đây mãi trông ngóng người, làm ta càng thêm ưu sầu
Chỉ ta và người cách biệt, hoa cỏ chim muông đều có đôi bay lượn
Người đóng băng trái tim ta
Khoé mắt ta chua xót, đời này đau thương
Người bên kia có thấy, tấm thân mòn mỏi, một đời hai ngả.
————————————————

Tán Đa cưỡi ngựa trở về phủ, tâm có chút phiền muộn. Tiếng gọi đó đã rất lâu rồi hắn chưa nghe thấy, hôm nay lại khiến tim hắn lệch đi một nhịp. Thế nhưng lại chỉ là ảo giác của hắn thôi. Tiểu Vũ Nhi của hắn đã rời đi lâu như vậy, không một chút tin tức, có lẽ y không muốn gặp lại hắn nữa rồi.

Hắn bước vào thư phòng, đi xuống mật thất. Nơi đây không phải là nơi để quân tình mật vụ hay ngọc ngà châu báu gì cả. Nơi đây là nơi hắn lưu giữ lại chút kỷ niệm của Tiểu Vũ Nhi. Hắn nhìn lên bức tranh treo trên tường, ánh mắt mang theo đau đớn.

"Tiểu Vũ Nhi, đệ rốt cuộc đang ở đâu? Sống có tốt không? Đệ hận ta đến mức không muốn quay về sao? Nhưng ta thật sự rất nhớ đệ, nhớ đến phát điên lên rồi."

Hắn đưa tay lên, vuốt ve từng đường nét trên bức hoạ. Trên đó là một bạch y công tử dáng người có chút mảnh mai, cầm theo cây quạt, múa xoay tròn. Gương mặt người đó ẩn hiện, trang dung tựa tiên tử vậy, đẹp đến mức không có thực. Ánh mắt tựa vì sao, đôi môi tựa hoa đào, trích tiên hạ phàm cũng chỉ đến thế.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng thuộc hạ:

— Thái tử điện hạ.

Tán Đa lưu luyến buông tay xuống, ánh mắt có chút không vui. Hắn bước ra khỏi mật thất.

— Có chuyện gì? Không phải đã nói khi ta ở mật thất không được phép làm phiền sao?

— Thuộc hạ mạo phạm, mong Điện hạ thứ tội. Nhưng tin tức lần này chắc chắn người rất muốn biết.

— Được rồi, nói đi.

— Điện hạ, tiểu công tử Lưu gia đã trở về rồi.

Tán Đa ngẩn người, dường như không nghe rõ điều gì nữa, lỗ tai lùng bùng. Hắn vừa nghe thấy gì, có phải là nghe nhầm rồi không?

— Ngươi vừa nói gì? Lặp lại lần nữa.

— Điện hạ, tiểu công tử Lưu gia đã trở về rồi.

Tiểu công tử Lưu gia trở về rồi. Tiểu Vũ Nhi của hắn trở về rồi, không phải là hắn nghe nhầm. Hắn kích động, lao vụt ra ngoài, cưỡi ngựa phi thật nhanh. Hắn phải đến Lưu phủ, gặp Tiểu Vũ Nhi của hắn.

— Điện hạ, người cẩn thận chút. Điện hạ...

Hắn lao đi như một mũi tên, khiến đám người trong phủ chẳng kịp phản ứng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất. Tiểu Vũ nhi của hắn đã trở về rồi, hắn phải đi gặp Tiểu Vũ Nhi của hắn.

Lúc này ở Lưu phủ, tất cả mọi người đều đang vây quanh Lưu Vũ.

— Nào, Vũ nhi ngoan, con mau lại đây. Con xem, Trúc Tử Viên của con mọi thứ vẫn như cũ. Nương vẫn luôn dặn người hầu quét tước cẩn thận, chờ ngày con trở về. Mấy con cá con nuôi vẫn còn ở đó, chỉ là chúng lớn hơn nhiều rồi. Mỗi năm nương cũng đều đặt may y phục mới cho con, con xem có thích không?

Y nhìn cảnh vật vẫn như cũ, mắt không kìm được lại đỏ lên. Tất cả đều chờ quay về. Vậy mà y năm đó đã vứt bỏ hết mọi thứ để rời đi. Rốt cuộc là thương tâm đến mức nào mới nỡ không từ mà biệt như vậy.

Lúc này, một bóng người nho nhỏ từ trong lao ra, quỳ bám lấy chân y, than khóc nức nở.

— Tiểu công tử, người rốt cuộc đã về rồi. A Bảo đợi người lâu quá. Tại sao người một mình rời đi mà không mang theo A Bảo chứ? Một mình người cực khổ biết bao a.

— A Bảo, xin lỗi ngươi. Là ta có lỗi, không phải không cần ngươi đâu.

— Huhu, là tại A Bảo không bảo vệ được người...

— Không phải do ngươi. Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa.

— Được rồi, không khóc lóc nữa. A Bảo, ngươi mau dẫn tiểu công tử đi thay y phục đi.

— Vũ nhi ngoan, con đói rồi phải không? Chúng ta chuẩn bị đi ăn nhé!

— Vâng, nương.

Cả Lưu gia quây quần bên mâm cơm. Đã từ lâu rồi mới đầy đủ không khí ấm cúng thế này. Đây mới đúng là một bữa cơm nhà chân chính chứ.

— Nào, Vũ nhi, đây là canh gà hầm thuốc bắc. Con mau uống đi, con gầy quá rồi.

— Vũ nhi, đây là món con thích ăn nhất, ăn nhiều vào.

— Vũ nhi, đây là món ca thích ăn nhất, nhường cho đệ này.

— Được rồi. Mọi người đừng gắp nhiều như thế. Bát của con cũng sắp thành cái núi rồi, ăn không hết được.

— Con cứ ăn từ từ. Con gầy như vậy, phải tẩm bổ cho tốt. Trắng trắng mềm mềm mới đáng yêu.

— Đúng vậy, đệ mau ăn đi. Ăn hết ca bảo đầu bếp làm thêm cho đệ.

— Được rồi, mọi người cũng ăn đi. Đừng chỉ nhìn con như thế.

— À, chúng ta vẫn đang ăn mà.

Tuy nói vậy nhưng họ vẫn nhìn chằm chằm vào y. Y cũng hết cách, đành cầm đũa lên ăn từng chút một. Họ thấy thế mới an tâm, bắt đầu ăn.

Đúng lúc này, một gia đinh đi vào, ghé bên tai Lưu Cẩn nói gì đó. Ánh mắt hắn loé lên, sau đó nhìn đệ đệ vẫn đang ăn chăm chú, không có phản ứng gì, liền rời đi.

Ngoài đại môn Lưu phủ, Tán Đa một người một ngựa đang đứng đó. Lòng hắn như lửa đốt, chỉ muốn đạp cửa xông vào. Thế nhưng hắn kìm lại được. Lúc này, cửa mở ra, Lưu Cẩn bước ra. Tán Đa thấy thế, vội vàng hỏi:

— Cẩn huynh, Tiểu Vũ Nhi có phải đã trở về rồi không?

— Hồi Thái tử điện hạ, đúng là vậy. Tiểu đệ của thần vừa mới trở về.

— Ta muốn gặp đệ ấy.

— Chẳng hay Thái tử điện hạ muốn gặp tiểu đệ của thần có việc gì sao?

— Tiểu Vũ Nhi trở về rồi. Ta đương nhiên phải gặp đệ ấy.

— Thái tử điện hạ, người thật mau quên. Vũ nhi nhà chúng ta không có cái phúc phận đó. Sợ là không thể gặp ngài.

— Cẩn huynh...

— Nếu ngài đã gọi ta một tiếng Cẩn huynh thì ta sẽ nói chuyện với ngài với tư cách một vị bằng hữu. Tán Đa, chuyện năm đó như thế nào huynh tự hiểu được. Còn muốn gặp Vũ nhi làm gì chứ?

Ta biết khi đó huynh có nỗi khổ riêng, ta hiểu, nhưng ta vẫn hận huynh. Đệ đệ ta bảo vệ suốt mười mấy năm, vì huynh mà trở nên thê thảm như thế, ta không thể chịu được.

Ta đánh huynh, thậm chí còn muốn giết huynh, nhưng ta biết Vũ nhi sẽ không nỡ nhìn huynh bị thương. Sau đó đệ ấy một mình rời đi, không từ mà biệt, mất tích suốt mấy năm trời, ta càng hận không thể giết huynh.

Vất vả lắm Vũ nhi của ta mới trở về, huynh còn có mặt mũi gặp đệ ấy sao? Gặp rồi thì có thể làm gì? Huynh hiện giờ có thể cho Vũ nhi của ta điều gì chứ? Huynh lại định tổn thương đệ ấy thêm một lần nữa sao? Trước khi giải quyết xong mọi chuyện, đừng đến làm phiền đệ ấy nữa.

Huynh mau trở về đi. Huynh đến đây sẽ khiến người đó càng thêm đề phòng Vũ nhi. Sẽ khiến đệ ấy gặp nguy hiểm. Huynh có thể bảo vệ được đệ ấy sao? Vũ nhi của ta không đáng phải chịu tổn thương như vậy.

Nói rồi, Lưu Cẩn đóng sầm cửa đi vào. Để mặc Tán Đa đứng im lặng trước đại môn Lưu phủ, không thốt nổi một lời.

Từng lời nói của Lưu Cẩn như nhát dao cắm vào tim hắn, rỉ đầy máu tươi. Đúng thế, hắn có tư cách gì để gặp lại Tiểu Vũ Nhi chứ. Là hắn đã hại Tiểu Vũ Nhi đến mức mình đầy thương tích, thương tâm rời đi.

Hắn ôm lấy trái tim mình, ánh mắt chua xót nhớ lại hình ảnh Tiểu Vũ Nhi lệ rơi đầy mặt, thương tâm nhìn hắn.

"Tán Đa, huynh không cần Tiểu Vũ Nhi nữa sao?"

"Tán Đa, lời hẹn ước của chúng ta, huynh còn nhớ không?"

"Tán Đa, trái tim ta, huynh vứt nó ở đâu rồi? Trả lại cho ta có được không?"

" Ta chúc hai người sớm chiều bầu bạn, cầm sắt hoà minh, nhi tử mãn đường, bách niên giai lão."

"Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com