Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là tự ta đa tình

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Kiếp này thôi không kiếm tìm
Dung nhan sớm phai tàn, chỉ còn tiếng thở dài
Lãnh đạm giờ hoá thành cuộc vui
Chỉ còn là hoa trong mộng
Cô độc đặt bút vẽ đôi uyên ương
Là tự ta đa tình mà thôi
Tâm tình khổng hiểu được, thân hao gầy, tan biến trong làn mưa mờ khuất
————————————————

Lưu Vũ hẹn gặp Tán Đa nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Y quyết định đi tìm hắn, hỏi cho rõ mọi chuyện. Đến trước phủ Thái tử, y liền bị chặn ở ngoài. Lính canh nói với y:

— Lưu công tử, xin thứ lỗi. Thái tự điện hạ công vụ đầy mình, không thể gặp người. Mời người trở về cho.

— Huynh ấy vậy mà từ chối gặp ta sao?

— Lưu công tử, người trở về đi thôi. Thái tử điện hạ hiện không thể gặp người.

— Được, ta hiểu rồi. Nói với huynh ấy, giờ Thìn ngày mai, ta chờ huynh ấy ở rừng đào ngoại ô, không gặp không về.

— Được, thuộc hạ sẽ chuyển lời giúp người.

Lưu Vũ rời đi, trong lòng đã có chút hiểu rõ. Chỉ là y vẫn muốn gặp mặt Tán Đa, để chính huynh ấy nói cho y biết.

Y hiểu Tán Đa không phải người không giữ chữ tín, cũng không phải người bội bạc. Y càng tin vào cảm tình suốt mười mấy năm qua của Tán Đa dành cho y. Y tin rằng huynh ấy có nỗi khổ riêng mới phải làm như thế. Y muốn huynh ấy có thể cùng y chia sẻ.

Ngày hôm sau, Lưu Vũ một mình đi tới điểm hẹn. Giờ Thìn đã điểm, nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống người y. Mùa xuân cũng sắp qua, hoa đào cũng đã rụng gần hết, khung cảnh không còn thơ mộng như trước.

Làn gió khẽ thổi qua, những cánh đào rơi đầy đất được dịp cuốn theo chiều gió, bay đi. Tà áo trắng bay bay, y vẫn đứng thẳng tắp dưới một gốc đào, nhìn ra phía cửa rừng chờ đợi.

Đã là giờ Thìn hai khắc, Tán Đa vẫn chưa đến. Y bắt đầu thấy thất vọng, liệu có phải huynh ấy sẽ không đến không? Lòng y có chút buồn, ánh mắt vẫn dõi theo tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.

Giờ Thìn ba khắc, cả rừng đào vẫn trống vắng, chỉ có mình y đứng cô độc. Y bỗng thấy lo lắng, có khi nào Tán Đa đã xảy ra chuyện gì nên mới không đến không?

Đã qua giờ Tỵ, Tán Đa thực sự không đến. Lưu Vũ lo lắng, liền rời khỏi rừng đào, chạy đến phủ Thái tử.

Tiết trời lúc này đã thay đổi, chút nắng sớm bị che mất, mây đen đã kéo về, gió cũng bắt đầu thổi. Trời âm u như báo hiệu điều gì chẳng lành.

Y đến gần phủ Thải tử, chỉ còn cách một chút nữa. Ấy vậy mà lúc này y lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể ngờ đến. Ánh mắt y mở to đầy kinh ngạc, kèm theo chua xót.

Trước phủ Thái tử, Tán Đa đang cầm tay một vị tiểu thư, cười nói vui vẻ, sau đó dắt tay nàng lên kiệu, cùng rời đi. Ánh mắt Tán Đa nhìn nàng đầy dịu dàng ôn nhu, khiến cho nàng cười e lệ, gương mặt hiện lên rặng mây hồng.

Ánh mắt đó đã từng chỉ dành cho y trước đây. Hoặc là do tự y tưởng rằng như thế. Hôm nay y mới biết rằng hoá ra không phải vậy. Huynh ấy cũng sẽ ôn nhu dịu dàng với người khác. Chỉ là y tự mình đa tình mà thôi.

Nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi, y cảm thấy chua xót, lòng đầy bi thương. Thì ra huynh ấy không sao cả, chỉ là không muốn đến gặp y mà thôi. Chỉ là y không đủ quan trọng.

Nhìn xem, huynh ấy vui vẻ biết bao, ân cần biết bao. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau mới đúng là trai anh hùng, gái thuyền quyên, một đôi thần tiên quyến lữ, thiên địa tác thành.

Huynh ấy đã có hẹn cùng nàng nên không tới, hay là đã có hẹn cùng y nhưng không muốn tới. Huynh ấy chỉ là không cần y nữa thôi, y còn cố chấp mong chờ điều gì chứ.

"Tán Đa, huynh không cần Tiểu Vũ Nhi nữa sao?"

Thế nhưng y vẫn muốn cố chấp một lần, hỏi cho rõ ràng, y muốn hỏi lời hẹn ước đó huynh ấy định làm thế nào. Y từ từ bước tới phủ Thái tử, y muốn đứng đợi Tán Đa về. Muốn nghe một câu trả lời chính huynh ấy nói ra.

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa không lớn nhưng có chút lạnh. Đám thuộc hạ phủ Thái tử vội vàng mời y vào trong nhưng y nói không cần. Bọn họ không có cách nào chỉ đành dùng ô che cho y.

Tuy vậy, mưa lạnh vẫn làm ướt người y, quả thực lạnh lẽo. Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim y bây giờ. Y không để tâm đến mưa lạnh, ánh mắt chỉ nhìn ra màn mưa, thẫn thờ, không nói lời nào.

Mưa cứ liên tục không ngớt, đã sắp giờ Ngọ. Y bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, có chút chống đỡ không được muốn ngã xuống. Sức khoẻ của y vốn không tốt, lại dầm mưa lâu như thế, đứng chờ mãi như thế làm sao chịu được. Thế nhưng Tán Đa vẫn chưa trở về.

Y cố nén cảm giác khó chịu, ánh mắt vẫn hướng về màn mưa trông đợi, chờ người trở về. Lần này, y nhất định phải chờ được Tán Đa, nhất định phải hỏi cho rõ, nhận được câu trả lời từ huynh ấy. Y chưa thể ngã xuống lúc này được.

Lúc này, một chiếc xe ngựa tiến đến, có treo phù hiệu phủ Thái tử. Xem ra là Tán Đa đã trở về. Hắn xuống xe có một mình, không có bóng dáng vị tiểu thư kia nữa. Lưu Vũ nhìn thấy liền vội vàng tiến tới.

Tán Đa nhìn thấy Lưu Vũ đứng đó thì có chút hoảng hốt cùng lo lắng. Tiểu Vũ Nhi cả người đều ướt nước mưa, ánh mắt mang theo chút bi thương mà nhìn hắn. Hắn muốn lao đến ôm lấy Tiểu Vũ Nhi, hỏi đệ ấy có sao không, tại sao lại đứng dưới mưa lạnh như vậy.

Thế nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết không thể. Hắn không thể làm thế, làm như vậy sẽ khiến Tiểu Vũ Nhi bị cuốn vào chuyện này, sẽ khiến đệ ấy gặp nguy hiểm.

Hắn nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đúng vậy, hắn không thể vì chút xúc động nhất thời mà làm liên luỵ đến đệ ấy. Đệ ấy tốt đẹp như vậy, không đáng phải mạo hiểm tính mạng vì hắn.

— Đệ đến tìm ta có việc sao?

— Từ khi nào ta phải có việc mới có thể tìm huynh vậy?

— Nếu không có việc gì thì đệ trở về đi. Đừng để người khác lo lắng.

— Vậy còn huynh? Huynh có lo cho ta không?

Tán Đa không nói gì, lạnh nhạt nhìn Lưu Vũ.

— Ta đã hẹn huynh giờ Thìn hôm nay tại rừng đào ngoại ô, vì sao lại không đến?

— Ta đã hẹn đưa Như nhi đi lễ phật, không thể tới gặp đệ.

— Như nhi? Là Thái tử phi tương lai của huynh?

— Đúng vậy. Nàng ấy là thê tử tương lai của ta.

— Thê tử sao? Vậy còn ta? Tán Đa, lời hẹn ước của chúng ta, huynh còn nhớ không?

— Xin lỗi, đã khiến ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ coi ngươi là đệ đệ mà thôi, không hơn. Sau này, đừng làm phiền ta nữa.

— Haha, huynh nói rằng ta chỉ là đệ đệ thôi sao? Thì ra đối với huynh, ta là một kẻ phiền phức, đáng ghét như thế. Hoá ra từ trước đến nay chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi.

Huynh không cần ta nữa, cứ nói rõ với ta là được, cần gì phải né tránh như thế. Ta cũng có tự tôn của mình, sẽ không bám theo huynh nữa.

Lưu Vũ cười đầy chua chát, giọng nói cũng nghẹn ngào, nước mắt cũng lăn dài. Trái tim y đau quá, tại sao lại đau đớn như vậy. Biết rõ kết cục sẽ như thế, còn muốn cố chấp hỏi rõ làm gì. Để cuối cùng tự nhận lấy thương tâm như vậy.

Nhìn thấy y như thế, Tán Đa lòng đau đớn, hắn muốn đưa tay gạt đi dòng lệ kia, muốn ôm y vào lòng mà nói không phải như thế đâu. Không phải ta không cần đệ, không phải ta chán ghét đệ, đừng khóc, Tiểu Vũ Nhi.

Thế nhưng hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn Tiểu Vũ Nhi của hắn lệ rơi đầy mặt, ánh mắt tràn ngập bi thương. Hắn bảo vệ Tiểu Vũ Nhi lâu như vậy, chưa từng thấy đệ ấy thương tâm như vậy. Mà giờ đây chính hắn là người đã gây ra điều đó, hắn là kẻ đáng chết.

— Tán Đa, lời hẹn đó huynh đã không cần, ta trả lại miếng ngọc bội này cho huynh. Chúng ta từ đây không ai nợ ai cả.

— Miếng ngọc bội này ta cũng không cần nữa. Đệ không muốn giữ thì cứ vứt nó đi. Chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi.

Lời nói vô tình của Tán Đa khiến Lưu Vũ kinh ngạc. Hoá ra đối với huynh ấy miếng ngọc bội này chẳng có giá trị gì cả. Muốn ném thì cứ ném đi thôi, chẳng có gì đáng tiếc.

Thật nực cười, thứ mà y coi như trân bảo hoá ra đứng trước mặt huynh ấy chẳng đáng một đồng. Y quả là một kẻ đáng thương.

— Vậy được, huynh đã không cần thì thôi vậy. Ta cũng không cần nó nữa, có còn giá trị gì nữa đâu.

Y buông tay, ném miếng ngọc ra ngoài. Tiếng kêu thanh thuý vang lên, miếng ngọc đã vỡ. Giống như trái tim y bây giờ vậy, tan vỡ, đầy thương tích chẳng thể lành lại được.

Tán Đa nhìn mảnh ngọc đã vỡ vụn, trái tim đau xót. Lần này thực sự đã không thể trở về được nữa. Tiểu Vũ Nhi của hắn thật sự đã rời xa hắn rồi. Là chính hắn đã đẩy Tiểu Vũ Nhi ra xa.

— Tán Đa, sau này ta sẽ không gọi huynh như thế nữa. Từ giờ cũng sẽ không bám theo huynh, làm huynh chán ghét nữa. Ta buông tha cho huynh.

Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên.

Nói rồi, Lưu Vũ rời đi. Mặc kệ trời mưa lạnh, y cứ lặng lẽ bước đi. Bóng dáng y gầy yếu, cô độc, mang theo bi thương. Tán Đa vội vàng ngăn lại.

— Để ta dùng xe ngựa đưa đệ về phủ. Trời còn đang mưa, đệ sẽ đổ bệnh đấy.

— Không cần, ta sẽ tự về, không phiền huynh. Sau này đừng quan tâm đến ta như thế, ta sợ ta sẽ không chịu được mà lại bám lấy huynh. Đừng khiến ta mơ mộng hão huyền nữa.

Tán Đa không thể nói được lời nào, chỉ biết chôn chân đứng đó. Đúng vậy, sau này hắn không có tư cách gì để lo lắng, quan tâm Tiểu Vũ Nhi nữa. Hắn đã không thể làm được gì nữa rồi. Tiểu Vũ Nhi, thật xin lỗi. Hãy hận ta, như thế đệ sẽ dễ dàng quên đi.

Lưu Vũ rời đi, trái tim y đau quá, như thể vụn vỡ thành trăm mảnh. Y khóc, nước mắt tuôn dài, hoà vào màn mưa. Tán Đa, tại sao vậy? Tại sao lại hứa hẹn với ta, cho ta hy vọng rồi lại vứt bỏ? Tại sao đến cuối cùng ta mới là người không thể buông bỏ được?

Huynh đã thật sự không cần ta nữa rồi. Thật sự không cần nữa. Sau này huynh sẽ thành thân, phu thê hoà hợp, cùng nhau sinh con dưỡng cái, bạc đầu răng long. Còn ta thì sao đây, ta sẽ làm thế nào?

Y thấy mệt mỏi quá, tâm đau, đầu cũng nặng trĩu. Y không thể trụ được nữa rồi, lạnh quá. Trước mắt mờ dần, xung quanh cũng tối lại, y ngã gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com