Mang chủng
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Vừa nghĩ đến người, ta lại
Hận tình ngắn ngủi, vùi chôn trong bể sầu
Hoa xanh mơn mởn lưu lại tàn ảnh miền trung du
Tương tư làm chi, hẹn ước ngày xưa nay trở thành trò khôi hài
Ta cầu mong điều gì đây?
————————————————
Tết Trung Thu sắp đến, Hoàng đế liền cho mở yến tiệc lớn, cho mời tất cả quan viên cùng gia quyến đến dự. Lần này cả trên dưới Lưu phủ đều phải đi, kể cả Lưu Vũ cũng vậy, không cách nào thoái thác.
Thật ra y không muốn đi cho lắm. Đã mấy tháng trôi qua, y và Tán Đa vẫn chưa từng gặp mặt. Tuy rằng đã nói sẽ quên đi nhưng làm sao dễ dàng như thế. Y sợ gặp lại hắn, trái tim y lại lần nữa không kiềm chế được mà muốn lại gần hắn.
Y cũng sợ nhìn thấy hắn đang vui vẻ, hạnh phúc cùng người. Lúc đó y quả thực không biết mình sẽ đối diện như thế nào. Nhưng cuối cùng ý vua không thể trái, nghĩ rằng sau này cũng không thể tránh mặt mãi, nên y đành chuẩn bị sẵn tư tưởng.
Yến tiệc năm nay được tổ chức tại Vọng Nguyệt đài, để cho mọi người đều có thể vừa ngắm trăng vừa thưởng rượu. Vọng Nguyệt đài này cũng thực đặc biệt, được xây dựng thành mấy tầng lầu, rất độc đáo.
Lưu gia được sắp xếp ở tại lầu ba, ngồi cùng với hoàng tộc cùng vài vị trọng thần. Y thấy được Tán Đa đang ngồi cùng với vị tiểu thư lần trước, đó chính là Thái tử phi tương lai của hắn.
Ánh mắt Tán Đa cũng nhìn qua, y liền gật nhẹ xem như chào hỏi. Rõ ràng đã từng thân thuộc như thế, cuối cùng giờ đây gặp nhau cũng chẳng thể nói ra lời chào, lâu quá không gặp.
Y cụp mắt xuống, không để ai nhìn thấy được tâm sự trong ánh mắt y. Y theo chân Lưu Cẩn, ngồi vào bàn tiệc, không tiếp tục để ý nữa. Y ngồi yên lặng nhìn lên bầu trời, trăng đêm nay quả thực rất đẹp. Tiếc là đã không còn người cùng y đối thi thưởng nguyệt nữa.
Tán Đa lặng lẽ nhìn theo ánh mắt y, đôi mắt sâu thẳm không biết suy nghĩ gì. Từ khi Lưu Vũ bước vào, ánh mắt hắn vẫn luôn vô tình cố ý hướng vào y, khiến cho Lý Thường Như ở bên cạnh cũng nhận ra khác thường.
Xem ra lời đồn đại kia quả thật không sai, hắn đối với Lưu Vũ không phải tình huynh đệ tầm thường. Hắn không hề để ý đến nàng, tay không ngừng rót rượu mà uống. Nàng đã thích hắn lâu như vậy mà hắn vẫn chưa từng để ý đến nàng, dù chỉ một chút.
Hừ, không bỏ được thì thế nào, hắn chung quy lại vẫn thuộc về nàng. Nàng mới là Thái tử phi của hắn, hắn lại không thể ở bên một người nam nhân. Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể ở bên nàng mà thôi.
— Thái tử điện hạ, kia chẳng phải là Lưu tiểu công tử sao? Thiếp nhớ không lầm thì chính là đệ đệ thân thiết của người.
Tán Đa quay sang nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng cùng cảnh cáo. Thế nhưng nàng chẳng để tâm, tiếp tục lên tiếng.
— Ta nghe nói Tiểu công tử Lưu gia mấy tháng trước bệnh nặng, không biết hiện tại đã khỏi hẳn chưa?
Lưu Cẩn nghe thấy thế liền nói:
— Cảm phiền Lý tiểu thư quan tâm rồi, tiểu đệ của ta đã bình phục. Không nhận nổi sự quan tâm của Lý tiểu thư.
Hừ, tên Lưu Cẩn này quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, một hai câu đều Lý tiểu thư, nhắc nhở nàng vẫn chưa phải Thái tử phi, tốt nhất không nên quá phận.
— Được rồi, đang yến tiệc, nhắc đến chuyện không vui làm gì.
Tán Đa cũng lên tiếng trách móc nàng. Được lắm, tất cả các ngươi đều bảo vệ hắn như vậy sao? Ta mới là thê tử của ngươi, ngươi lại ở trước mặt hắn, trách móc ta. Được, ta nhịn, ngươi muốn bảo hộ hắn ư, nằm mơ đi. Ta sẽ cho ngươi thấy cái gọi là muốn mà không có được.
Đêm đã về khuya, yến tiệc cũng dần tan. Hoàng đế cùng hậu phi cũng đã rời đi. Vài vị hoàng tử, công chúa cũng hồi cung, đám trọng thần cũng đã cáo lui. Giờ đây chỉ còn lại lác đác vài người.
Tán Đa cùng Lý Thường Như ở lại dặn dò đám cung nhân thu dọn tàn cuộc. Lưu gia cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lý Thường Như cố tình nói muốn nói chuyện riêng với Lưu Vũ. Đám người Lưu gia đều không đồng ý, thế nhưng Lưu Vũ hiểu được ánh mắt của nàng, gật đầu đồng ý.
Hai người ra bên ngoài nói chuyện. Lý Thường Như tựa vào thành lan can, nhìn Lưu Vũ nói:
— Ta nghe nói Lưu công tử đây cùng phu quân tương lai của ta có chuyện xưa hết sức cảm động.
— Thái tử điện hạ chỉ coi ta là đệ đệ, tiểu thư đừng hiểu lầm.
— Hiểu lầm sao? Vậy còn Lưu công tử đối với huynh ấy thì như thế nào?
— Chuyện đã là quá khứ, là ta tự mình đa tình mà thôi. Ta cũng đã buông bỏ rồi.
— Lưu công tử quả là cao thượng, mấy ai sánh bằng. Thế nhưng làm sao đây, ta lại không tin ngươi và hắn không có gì cả.
— Tiểu thư không tin, ta cũng đành chịu. Hai người đã được ban hôn, sắp tới sẽ thành thân, cần gì phải làm khó ta chứ?
— Haha, vậy ta muốn đánh cược một lần.
Bất chợt, một tiếng hét vang lên, khiến mọi người bất ngờ. Tán Đa cùng Lưu Cẩn vội vã chạy đến. Trước mắt là vị Lý tiểu thư tay ôm lấy bả vai đau đớn, ánh mắt nhìn Lưu Vũ kèm theo không thể tin.
— Lưu công tử, ta chỉ nói vài lời với ngươi. Sao ngươi lại có thể ra tay đánh ta?
Lưu Vũ đứng một bên yên lặng nhìn, không nói lời nào. Tán Đa cùng Lưu Cẩn tiến đến, nhìn thoáng qua liền hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Tán Đa không thể làm gì khác, hắn tiến lại chỗ Lý Thường Như, nhẹ giọng hỏi han.
— Thái tử điện hạ, ta không ngờ Lưu công tử lại là người như vậy. Thiếp chẳng qua chỉ hỏi hắn vài lời, hắn liền ra tay với thiếp.
Ánh mắt Tán Đa loé lên chán ghét, thủ đoạn nhỏ của nữ nhân này sao hắn lại không biết chứ. Tiểu Vũ Nhi xưa nay tính tình luôn ôn nhuận, chưa từng trách mắng người khác chứ đừng nói là ra tay đánh người.
Tiểu Vũ Nhi là người như thế nào hắn sao có thể không biết. Nữ nhân này thế nhưng lại dám dựng lên màn kịch này. Nàng ta quả nhiên không phải loại người an phận. Thế nhưng màn kịch này hắn không thể không diễn.
— Lưu Vũ, ngươi lại dám ra tay với Như nhi?
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nghe thấy lấy của Tán Đa, hết sức kinh ngạc. Y không ngờ hắn không hỏi không tra liền cứ thế khẳng định như vậy. Không ngờ hắn lại không tin y.
— Huynh vậy mà lại không tin ta sao?
— Như nhi đã đau thành như vậy, ngươi còn dám chối?
— Tán Đa, Vũ nhi không phải loại người như vậy. Ngươi vậy mà không nhận ra chút thủ đoạn nhỏ nhoi này sao?
— Ta tin tưởng Như nhi.
Thì ra hấn tin tưởng nàng đến như vậy. Không cần biết chuyện này có bao nhiêu sơ hở nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng nàng. Hắn không tin y, trong mắt hắn y đã không còn là người có thể tin tưởng nữa.
— Lưu Vũ, ngươi còn không mau xin lỗi nàng.
— Ta không làm gì sai, ta sẽ không xin lỗi.
— Lưu Vũ, người đừng tưởng rằng ta xem người như đệ đệ liền ngông cuồng như thế. Mau xin lỗi cho ta.
Lời này của Tán Đa khiến y đau đớn. Trước đây hắn từng nói sẽ luôn bảo vệ y, nhưng lời hứa ấy giờ chỉ là trò cười. Hắn vậy mà vì một người liền bắt y phải nhận lỗi lầm y không hề làm. Hắn ngay từ đầu đã không còn tin tưởng y nữa.
Tính cách của y trước giờ luôn có chút thanh cao, cố chấp. Tuy rằng y luôn ôn hoà đối đãi với mọi người nhưng thực ra vẫn luôn là người có chút cứng đầu. Y đã nhận định điều gì thì sẽ không thay đổi. Giống như hôm nay, việc y không làm, nhất định y sẽ không nhận.
— Huynh biết rõ tính ta, ta không làm sai, ta sẽ không nhận.
— Vũ nhi, ta đưa đệ trở về.
Lưu Cẩn vừa muốn đưa Lưu Vũ rời đi, một đám cấm vệ quân đã vây lấy chặn đường bọn họ.
— Nếu hôm nay ngươi không xin lỗi Như nhi thì đừng hòng rời khỏi đây.
Tán Đa nói lời tàn nhẫn, nhưng trong thâm tâm luôn tự nhủ, Tiểu Vũ Nhi, hãy xin lỗi đi, đừng cố chấp như vậy, ta không muốn làm đệ tổn thương.
— Tán Đa, ngươi quá đáng rồi đó.
Lưu Cẩn định xông lên liền bị Lưu Vũ ngăn lại. Y đối diện với ánh mắt hắn, tràn đầy thất vọng. Sau đó y buông tay Lưu Cẩn ra, tiến tới chỗ Lý Thường Như.
— Vũ nhi, đệ không cần phải làm vậy.
— Lý tiểu thư, thật xin lỗi.
— Vậy được rồi, gây ra chuyện gì thì cũng nên nhận lại như thế.
Lý Thường Như vậy mà lao đến, rút lấy cây kiếm của đám cấm vệ. Sau đó nàng ta tuốt vỏ kiếm, chém một nhát lên vai của Lưu Vũ, máu thấm ra vạt áo, loang lổ.
Tán Đa ánh mắt đầy dữ tợn, muốn xông lên. Cấm vệ quân đằng sau vội giữ hắn lại. Đúng vậy, hiện giờ hắn không thể kích động, sẽ phá hỏng mọi chuyện. Hắn nắm chặt tay kìm nén sự phẫn nộ trong lòng.
Lưu Vũ đứng yên chịu đựng, không hề né tránh, cũng không hề phản kháng. Xong xuôi, y ngước lên nhìn Tán Đa, hỏi hắn:
— Như vậy là được rồi chứ? Ta có thể đi chưa?
—Nếu Như nhi đã không để ý nữa thì coi như bỏ qua vậy.
Lúc này Lưu Cẩn mới định thần lại, vội vã tiến lên bịt lại miệng vết thương của y. Ánh mắt hắn tràn đầy giận dữ nhìn về phía Lý Thường Như khiến nàng hoảng sợ lùi lại.
Đám cấm vệ được lệnh lui ra, Lưu Cẩn vội vàng đưa Lưu Vũ rời đi. Khi đi qua Tán Đa còn lạnh lùng nhìn hắn.
— Lần này ngươi vì nàng mà tổn thương Vũ nhi, ta sẽ không quên.
— Ca, chúng ta về thôi.
Y lướt qua gương mặt Tán Đa, ánh mắt hoàn toàn phẳng lặng, giống như nhìn một người xa lạ. Tán Đa đau đớn, Tiểu Vũ Nhi của hắn có lẽ hoàn toàn thất vọng về hắn rồi. Hắn lại một lần nữa tổn thương Tiểu Vũ Nhi rồi.
Sau đó hai người rời đi. Hắn đứng lặng người nhìn hai bóng người dần khuất, nội tâm đầy bi thương. Lúc này Lý Thường Như còn tiến lại bên hắn nói bóng gió:
— Điện hạ, công tử Lưu gia này đúng là không coi người ra gì.
Hắn đẩy nàng ra, đôi mắt chứa đầy sự chán ghét cùng khinh bỉ.
— Đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi làm. Ngươi tốt nhất là an phận cho ta. Nếu còn lần nữa tổn thương Tiểu Vũ Nhi thì đừng trách ta.
Hắn phất tay rời đi, bỏ mặc nàng ta ngã xuống thềm. Tán Đa, ngươi vậy mà dám uy hiếp ta. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com