Quy khứ lai hề
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Nguyện theo gió trở về chốn xưa
Phồn hoa từng mảnh rơi khắp kinh thành
Dẫu có tan biến thành cát bụi
Ta vẫn ở nơi đây đợi người
Nguyện cùng người lang bạt khắp chân trời góc bể
Dẫu cho nhân gian chìm chìm nổi nổi
Con đường về sau người sẽ không còn thấy cô tịch.
————————————————
Tán Đa khẽ nhíu mày, khó khăn mở mắt ra. Không biết đã là giờ nào, cũng không biết đây là đâu. Hắn định ngồi dậy nhưng chợt nhận ra đau đớn trước ngực.
Hắn nhớ mình bị chính thuộc hạ đâm bị thương. Không ngờ hắn lại sơ suất để có kẻ nội gián ngay bên cạnh như vậy. Vết thương ngay ngực, hơn nữa còn bị ngã từ trên núi tuyết xuống, không biết là ai đã cứu hắn.
Hắn nhận ra được xúc cảm nơi bàn tay, dường như hắn đang nắm lấy cái gì đó. Hắn cố nghiêng đầu nhìn, hắn thấy một cái đầu nhỏ nằm gục bên người hắn.
Hắn có cảm giác không chân thực, dường như hắn đã có một giấc mơ. Hắn mơ thấy Tiểu Vũ Nhi ở bên cạnh hắn, tha thứ cho hắn, vĩnh viễn không rời đi. Hắn vô thức nắm chặt hơn, cảm nhận rõ hơi ấm nơi bàn tay ấy.
Người kia dường như cảm nhận được, tay khẽ cựa quậy, có vẻ sắp tỉnh lại. Hắn bỗng cảm thấy hoảng hốt, không biết phải làm sao. Nếu thật là Tiểu Vũ Nhi thì sao đây, hắn có chút sợ hãi không dám đối diện, nhưng lại không ngăn nổi ánh mắt muốn nhìn rõ người đó.
Lưu Vũ trông chừng Tán Đa cả đêm, có chút mệt mỏi liền thiếp đi lúc nào không hay biết. Y mơ màng cảm nhận được lực đạo trên tay, liền giật mình tỉnh lại. Y ngẩng đầu lên, bắt gặp Tán Đa đang lặng lẽ nhìn mình, liền vui vẻ:
— Tán Đa, huynh tỉnh rồi.
Tán Đa ngơ ngác. Cảnh tượng trước mặt giống như hắn đang nằm mơ vậy. Tiểu Vũ Nhi trước mắt hắn tại sao lại chân thực như vậy? Đúng vậy, chỉ có trong mơ, hắn mới có thể thấy Tiểu Vũ Nhi vui vẻ gọi hắn như vậy. Giống như trước kia, chưa từng thay đổi.
Lưu Vũ thấy Tán Đa im lặng, mới chợt nhận ra y đã thất thố. Y vội vàng buông tay hắn, lùi ra phía sau như thể sợ hắn sẽ chán ghét vậy. Y cụp mắt, nở nụ cười gượng gạo:
— Huynh tỉnh rồi, ta đi tìm đại phu.
Nói rồi, y vội vàng rời đi, sợ hắn sẽ không vui. Khép lại cánh cửa, y dựa vào tường, cười tự giễu. Y bây giờ giống như chim sợ cành cong vậy, không dám đối diện với hắn.
Kể cả ngày hôm qua hắn gọi tên y như thế, y cũng chẳng dám mong đợi. Y sợ sẽ nhận được sự lạnh nhạt coi thường của hắn, nói rằng là y tự mình đa tình mà thôi. Một lần đau thấu tâm can, y thực sự đã sợ rồi, trở nên hèn nhát, không dám hy vọng vào điều gì nữa.
Cách một cánh cửa, Tán Đa vẫn chưa hồi phục tinh thần. Đau đớn trước ngực nói cho hắn biết, hắn không phải đang mơ. Là Tiểu Vũ Nhi đã cứu hắn, còn chăm sóc hắn sao?
Hắn không biết trong lòng mình bây giờ nên là vui vẻ hay chua xót đây? Tại sao lại để hắn gặp lại Tiểu Vũ Nhi trong hoàn cảnh này, khi mà hắn đã vừa định từ bỏ, thành toàn cho y cùng Tuỳ Hân Vương.
Hắn sợ hắn sẽ không nhịn được mà chia cắt bọn họ, ích kỷ chiếm lấy y làm của riêng hắn. Cho dù trong lòng y không còn hắn nữa cũng chẳng sao. Nhưng hắn không làm được, hắn không nỡ nhìn y thương tâm, hắn sợ y sẽ hận hắn.
Lưu Vũ dẫn theo đại phu trở về, xem xét vết thương cho hắn. Đại phu nói vết thương cần bất động vài ngày, không được phép chạm nước, ngoài ra dùng thêm dược thiện bổ máu là được.
Đại phu rời đi, trong phòng chỉ có hai người, không khí trầm mặc. Tán Đa cất tiếng:
— Là đệ cứu ta sao?
— Ta tình cờ gặp huynh bị thương trên đường, liền đưa huynh đến đây.
— Đa tạ đệ đã cứu ta.
— Không có gì.
Không khí lại tiếp tục rơi vào trầm mặc, không ai nói gì nữa. Từ lúc nào giữa họ lại trở nên xa cách đến thế. Lưu Vũ ngẩng lên nhìn hắn, nói:
— Để ta đi lấy cho huynh chút đồ ăn.
— Ân.
Lưu Vũ lại rời đi, Tán Đa mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn thật sự không biết nên đối diện với y như thế nào, chỉ có thể tỏ ra thật lãnh đạm. Có lẽ như thế là tốt nhất cho cả hai người họ, có những thứ đã chẳng thể vãn hồi.
Bất chợt bên ngoài có tiếng la hét cùng tiếng binh khí vang lên. Hắn giật mình nghĩ đến Lưu Vũ vừa đi, vội vàng lao ra. Bên ngoài, một đám hắc y nhân đao kiếm sáng loáng, đang không ngừng chém giết người trong y quán.
Tán Đa hoảng loạn vội tìm kiếm thân ảnh Lưu Vũ, lòng nóng như lửa đốt, tràn đầy sợ hãi. Phía bên kia, Lưu Vũ vừa mới ra khỏi phòng đã bị chụp thuốc mê, bị tên cầm đầu bắt làm con tin.
Tán Đa cố nén vết thương trước ngực, vội vàng xông tới. Thế nhưng tên hắc y nhân kia nhanh nhẹn tránh đi, cười kiêu ngạo nhìn hắn:
— Thái tử điện hạ đúng là phúc lớn mạng lớn, bị thương nặng như vậy còn bị ngã từ trên núi tuyết xuống mà vẫn còn sống.
— Lại là ngươi. Mục đích của ngươi là ta, cần gì phải lạm sát người vô tội?
— Haha, chúng ta không có tấm lòng thương dân như con của hoàng tộc, làm sao hiểu được đạo lý ấy?
— Được, vậy lấy mạng đổi mạng, ta đi theo ngươi, ngươi thả bọn họ ra.
— Như thế thì còn gì là thú vị nữa, phải không? Thái tử điện hạ ngài dường như rất để ý đến bọn chúng nhỉ? Đặc biệt là vị công tử này? Nhưng mà làm sao đây, lần trước ta đã tha cho hắn một mạng, lần này sao có thể tha cho hắn lần nữa đây?
Tán Đa liền không tiếp tục dây dưa với hắn, nhanh chóng lao vào đánh hắn. Thế nhưng hắn có vẻ đã sớm đoán được, lần lượt né tránh, sau đó dùng khinh công rời đi. Tán Đã cũng đuổi theo lên tận núi tuyết.
Hắn rốt cuộc dừng lại, hai người giao thủ qua lại. Thế nhưng Tán Đa vốn dĩ đang bị thương, vết thương đã nứt ra, máu thấm đầy vạt áo, dần dần mất đi thế thượng phong. Thế nhưng nhìn Lưu Vũ vẫn đang bất tỉnh, Tán Đa vẫn không ngừng ra chiêu, lần này phải cứu được y.
Bất chợt Lưu Vũ rên lên một tiếng, tỉnh lại. Tán Đa nghe thấy, liền mất tập trung, bị trúng một chưởng, ngã xuống nền tuyết. Lưu Vũ cũng ý thức được hoàn cảnh, nhìn Tán Đa bị thương máu chảy ra liền đau đớn, mắt đỏ hoe, hét lên.
— Tán Đa...
Y cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người hắc y nhân thế nhưng chẳng thể thoát ra được. Tán Đa gắng gượng đứng lên, dáng người xiêu vẹo như thể sắp gục xuống. Y nhìn thấy mà lòng đầy chua xót, nước mắt lăn dài.
Tán Đa vẫn cố chấp tiến lên nhưng đều bị tên hắc y nhân đánh bại, cứ lần này đến lần khác ngã xuống, lại gắng gượng đứng lên. Máu hắn cũng đã nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.
— Tán Đa, huynh mau chạy đi, đừng đánh nữa...
Ánh mắt hắn cũng dần mờ đi, cả người giống như chẳng còn sức lực. Nhưng hắn dường như nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Vũ Nhi, nghe thấy tiếng Tiểu Vũ Nhi gọi hắn. Đúng vậy, hiện tại hắn không thể ngã xuống, hắn phải cứu được Tiểu Vũ Nhi.
"Tiểu Vũ Nhi, đừng sợ. Lần này, ta nhất định sẽ cứu đệ. Ta sẽ không để đệ lại bị thương nữa."
Tán Đa lại bị chém thêm một nhát, máu tươi trào ra, ngã xuống. Lần này, hắn dường như quá đau đớn, mãi vẫn không thể đứng dậy được. Cả gương mặt hắn trắng bệch, hơi thở yếu ớt, khắp người đều là máu.
Nhìn hắn như vậy, trái tim Lưu Vũ cũng giống như bị cắt qua, cực kỳ đau đớn. Y dùng hết sức bình sinh, vùng ra khỏi tên hắc y nhân kia, quỳ xuống bên cạnh hắn.
—Tán Đa...
Tán Đa đã quá mệt, không thể trả lời y, chỉ khẽ giơ tay lên, chạm vào gương mặt y. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn có thể chạm vào Tiểu Vũ Nhi rồi, hắn cảm thấy mình không còn bao nhiêu sinh lực nữa.
Lúc này, hắn dường như nhìn thấy hai người họ ngày còn nhỏ, vui đùa quấn quýt bên nhau. Tiểu Vũ Nhi giống như cái đuôi nhỏ đi theo hắn, ánh mắt trong sáng, ngọt ngào gọi tên hắn.
Hắn cũng nhớ khi bọn họ dần lớn lên, hắn nói muốn Tiểu Vũ Nhi gả cho hắn. Tiểu Vũ Nhi kiêu ngạo nói mới không thèm gả cho hắn, trừ khi hắn đem một nghìn đoá hoa đào đẹp nhất đến trước mặt y.
Hắn nhớ lời hẹn ước của bọn họ, cùng nhau rời khỏi kinh thành, đi ngao du thiên hạ, mặc kệ thế nhân, cùng nhau sống thật vui vẻ, từ từ già đi. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ y cả đời nhưng mà hắn đã phản bội lại lời hứa ấy.
Hắn bây giờ cũng không thể bảo vệ y nữa rồi. Hắn cảm thấy mệt quá, hắn muốn ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, mọi thứ chỉ là một giấc mơ, hai người họ vẫn nắm tay nhau vui vẻ như trước.
Lưu Vũ cầm lấy cánh tay hắn, đặt lên trên mặt mình, khóc nức nở. Y cố gắng lấy tay bịt lại miệng vết thương trên người hắn, nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng. Y sợ hãi không ngừng gọi tên hắn.
— Tán Đa... huynh đừng làm ta sợ...Tán Đa...
Tán Đa cảm nhận được giọt nước mắt của y lăn xuống mặt hắn. Hắn cố gắng vươn tay, gạt đi những giọt nước mắt đó. Lòng hắn lúc này càng đau đớn hơn.
"Tiểu Vũ Nhi, đừng khóc, ta rất đau lòng. Đừng vì ta mà khóc, ta không đáng..."
"Ta chết rồi, hắn sẽ không làm khó đệ... Đến lúc đó hãy sống thật tốt nhé.. Đừng nhớ đến kẻ là tổn thương đệ như ta nữa..."
"Tiểu Vũ Nhi, nếu có kiếp sau... có thể hay không...cho ta...."
Ánh mắt Tán Đa thay đổi, tên hắc y nhân kia đang cầm kiếm tiến lại gần. Hắn vậy mà nâng kiếm lên, định đâm vào người Lưu Vũ. Tán Đa không biết lấy đâu ra phần sức lực cuối cùng, vội vàng lật người Lưu Vũ lại, dùng lưng chắn lấy một kiếm này.
Máu tươi trào ra, bắn lên mặt Lưu Vũ, khiến y sửng sốt. Tán Đa dùng tay che hai mắt y, không muốn để y nhìn thấy bộ dáng này của hắn. Hắn cố gắng tìm thứ gì đó, ném về phía hắc y nhân.
Bột phấn tung ra, hắc y nhân không kịp né tránh, liền bị dính không ít. Hắn buông một câu tục tĩu rồi vội vàng rời đi, sợ rằng loại bột phấn này có độc. Dù sao hắn nghĩ Tán Đa đã bị trọng thương như vậy, cũng chẳng sống được bao lâu.
Tán Đa không còn chút sức lực nào, cái tay che mắt Lưu Vũ cũng buông thõng, ngã xuống nền tuyết. Hắn cảm thấy thật lạnh, cũng thật mệt mỏi. Đôi mắt hắn tối dần, tai cũng không nghe được gì nữa. Hắn mỉm cười, nụ cười thê lương.
"Tiểu Vũ Nhi, lần này ta bảo vệ được đệ rồi. Nhưng mà, ta mệt quá...ta sắp không trụ được nữa..."
"Nếu như có kiếp sau, lời hẹn ước của chúng ta, có còn tính không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com