Ta tên Trường An, người tên Cố Lý
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Ta tên Trường An, người tên Cố Lý
Người đời đều nói Trường An thuộc về Cố Lý
Ta ngu ngốc chờ người vén tay áo đặt nét bút
Hoạ một bức người và ta một tấc lòng
Ta tên Trường An, người tên Cố Lý
Cuối cùng Trường An vẫn không có được Cố Lý
Chẳng đợi được từ thiếu niên đến tuổi thất tuần
————————————————
Tán Đa vốn đang chìm trong đau thương cùng tự trách, chợt cảm nhận được lòng bàn tay khẽ động. Hắn khẽ run lên, chợt cảm thấy căng thẳng, sợ rằng chỉ là ảo giác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Lưu Vũ, là may mắn, mừng rỡ khôn tả. Hắn không thể kìm lại được cảm xúc nơi đáy lòng, ôm chầm lấy y.
— Tiểu Vũ Nhi, đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ta còn sợ rằng.... Đệ có thấy đau ở đâu không? Có khó chịu ở đâu không?
— Ta... không sao.
Y ngỡ ngàng cảm nhận cái ôm của hắn. Hắn hỏi dồn dập như thế liền có chút ngây ra, ngơ ngác mà nhìn hắn. Hắn vậy mà lại gọi tên y thân mật như thế, quan tâm lo lắng như thế. Giống hệt như trước kia, chưa từng thay đổi.
— Tiểu Vũ Nhi, là ta không tốt. Ta khiến đệ phải chịu khổ rồi. Xin lỗi...
Là y đang mơ sao? Hơi ấm của hắn lại gần gũi như vậy? Y ở trong lòng hắn, được hắn bảo hộ, giống như trước kia. Có lẽ là y quá mong nhớ nên mới có giấc mơ như thế này sao? Để được ở cạnh hắn, gần hắn thêm một chút.
Nhưng mà tại sao giấc mơ này lại chân thực đến thế, nếu là sự thật thì thật tốt. Cũng không hẳn là tốt, nếu là ba năm trước đây thì tốt, chỉ là cuộc đời này vốn không hề có nếu như. Ba năm, quá nhiều thứ đã thay đổi, sự ôn nhu của hắn sớm đã không dành cho y nữa.
Từng giọt nước rơi xuống trên gương mặt y, khiến y có chút ngỡ ngàng. Là nước mắt sao? Là Tán Đa đang khóc sao? Tại sao hắn lại khóc? Khóc vì y sao?
Y vươn tay lên, lau đi nước mắt trên khoé mi của hắn. Thế nhưng càng lau, nước mắt lại chảy càng nhiều. Y có chút luống cuống cùng mơ hồ, y chưa từng thấy hắn khóc, còn khóc nhiều như vậy.
— Tán Đa...
— Tiểu Vũ Nhi, là ta không bảo vệ được đệ... Ta suýt nữa đã đánh mất đệ rồi...
Hắn cầm lấy bàn tay y, đặt lên mặt mình. Vẻ mặt hắn lúc này là đau khổ, là tự trách cũng là hối hận. Hắn trách bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho y, khiến y hết lần này đến lần khác phải chịu tổn thương. Hắn cũng hối hận, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Thời gian ba năm, hắn đã bỏ lỡ Tiểu Vũ Nhi của hắn rồi.
Lời này của hắn khiến y không hiểu được. Hắn cùng y bây giờ, quan hệ lạnh nhạt chẳng khác gì người dưng, hắn đâu cần đau khổ tự trách như thế? Hắn có lẽ là vì biết y lại lần nữa cứu hắn nên mới như vậy sao? Nếu là như thế, thì quả thực, y không cần.
Lời nói lúc hắn mê man nằm bị thương trên giường vẫn luôn quanh quẩn trong đầu y, khiến y phải suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng y lại cũng không dám phỏng đoán, y sợ y lại một lần nữa hy vọng, một lần nữa quấn lấy hắn không buông. Vì thế y luôn trốn tránh... thế nhưng, lần này, tại sao lại dịu dàng, quan tâm y như vậy.
Nếu hắn không thích y, thì đừng đối xử tốt với y như thế, sẽ khiến y dao động. Y sợ y sẽ lại một lần nữa chìm vào sự ôn nhu này của hắn, tham luyến sự dịu dàng này của hắn, không thể thoát ra.
— Tán Đa... ta đối với huynh... rốt cuộc là gì vậy?
— Tiểu Vũ Nhi... đệ vĩnh viễn là người ta yêu thương nhất, là tất cả sinh mệnh của ta.
— Thật là như vậy sao? Là ta đang mơ, có phải không?
Y quả nhiên là đang mơ. Một câu này của hắn, có lẽ là điều y đã từng mong đợi rất nhiều. Nhưng càng mong đợi, cuối cùng thất vọng lại càng nhiều, chỉ nhận lại một cái kết không như ý, chẳng thể đổi lại một tấm chân tình của hắn.
Y và hắn vốn tưởng rằng là thiên duyên tiền định, chẳng thể tách rời, hoá ra cũng chỉ là người si nói mộng mà thôi. Y ngây ngốc chờ đợi, cuối cùng vẫn không đợi được hắn, chỉ đợi được thương hải tang điền, cuối cùng chỉ còn là phù vân nơi đáy mắt. Y và hắn, sao có thể vĩnh kết đồng tâm đây?
— Không, không phải mơ. Tất cả lời ta nói đều là sự thật. Trước giờ, ta trước nay chưa từng thay đổi, chưa từng quên lời hẹn ước của chúng ta.
Lưu Vũ ngẩn người, y dường như không nghe được gì nữa. Hắn vừa nói gì? Y nghe không hiểu.
— Tiểu Vũ Nhi, xin lỗi. Lúc đó đại ca xảy ra chuyện, ta thân là một hoàng tử phải có trách nhiệm gánh vác thay huynh ấy. Việc đó rất nguy hiểm, e là phải bồi cả tính mạng nên ta không muốn đệ bị liên luỵ, thế nên ta mới để phụ hoàng tứ hôn với Lý Thường Như, để đệ nghĩ ta là kẻ bội bạc mà quên ta đi. Chỉ là ta không ngờ rằng, tất cả mọi chuyện lại thành ra như thế, khiến đệ phải thương tâm như vậy. Tất cả là lỗi của ta, là ta không xứng với tình cảm của đệ. Ta cũng không dám cầu xin đệ tha thứ cho ta... Đệ cứ oán ta, hận ta cũng được, ta đều chấp nhận.
Lưu Vũ nghe đến mức ngây ngốc. Y im lặng chẳng nói lời nào, mắt cụp xuống không biết suy nghĩ điều gì. Y cứ ở đó lặng im, giống như một pho tượng vậy. Bất chợt, tiếng cười của y vang lên trong không gian mờ tối, có chút kỳ lạ.
— Tán Đa, huynh lừa ta lâu như vậy... Ba năm qua ta cố gắng để bản thân từ bỏ huynh, bây giờ huynh lại nói rằng huynh vẫn chưa từng thay đổi, vẫn một lòng với ta sao? Huynh rốt cuộc coi ta là gì? Huynh cảm thấy ta là loại người mà huynh cần thì gọi đến, không cần nữa liền đuổi đi sao?
— Không, ta không hề nghĩ như thế. Chỉ là muốn nói rõ với đệ. Ta biết, đệ không còn chờ ta nữa... Ta sẽ không lại chen vào chuyện của đệ và Tuỳ Hân Vương. Ta thành toàn cho đệ...
— Haha, huynh nói huynh vẫn chưa quên lời hẹn của chúng ta. Vậy mà huynh lại muốn thành toàn cho ta và người khác sao?
— Ta không thể đem lại hạnh phúc cho đệ, thì ít nhất mong đệ có được hạnh phúc cùng với người đệ thương.
— Người ta thương? Huynh thật sự nghĩ như vậy sao? Tán Đa, huynh vẫn luôn ích kỷ như vậy. Ba năm trước, huynh nói không muốn liên luỵ tới ta liền rời bỏ ta. Ba năm sau, huynh nói không thể cho ta hạnh phúc liền đẩy ta cho người khác. Huynh đã từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?
— Tiểu Vũ Nhi.... ta...
Lưu Vũ lệ rơi đầy mặt, ánh mắt mang theo đầy trách móc nhìn Tán Đa khiến hắn đau lòng cùng bối rối. Hắn muốn tiến lên lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lại chần chừ. Hắn lúc này lại không dám chạm vào y, không dám đối diện với ánh mắt của y. Hắn sợ phải nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt ấy. Hắn thực sự rất sợ.
— Tán Đa, tại sao năm đó huynh không nói rõ với ta? Nếu khi đó, huynh nói với ta, ta sẵn sàng cùng huynh vượt qua mọi chuyện. Ta không phải kẻ hèn nhát chỉ biết ở phía sau chờ huynh bảo hộ như vậy.
— Là ta không muốn đệ phải gặp nguy hiểm. Ta sợ đệ sẽ vì ta mà tính mạng bị đe doạ...
— Nhưng ta không sợ... Cái ta muốn là có thể cùng huynh vượt qua, cùng huynh sóng vai đối diện gian khó. Nhưng huynh không hiểu được, huynh lựa chọn rời bỏ ta. Lúc đó, huynh có từng nghĩ rằng, so với những vết thương kia, thì việc huynh rời đi càng khiến ta thương tâm hơn hay không? Tán Đa, vết thương lòng mới là thứ vĩnh viễn không thể chữa lành được...
— Tiểu Vũ Nhi, ta xin lỗi...
— Xin lỗi ư? Tán Đa, huynh còn nhớ vết sẹo này không? Là vết sẹo mà ngày ấy huynh vì cứu Lý Thường Như mà bỏ lại ta. Còn vết sẹo nơi chân này là khi đó ta vì thương tâm mà nhảy xuống, sau đó liền không thể tiếp tục múa nữa... Còn có, năm đó, từng lời nói của huynh, vô tình lại tàn nhẫn, khiến trái tim ta đều vỡ vụn, rỉ máu, chằng chịt vết sẹo. Lời xin lỗi này của huynh, có thể chữa lành những vết thương này cho ta không?
Lưu Vũ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy thương tâm, đau đớn. Quá khứ y cố gắng chôn chặt, nay lại bị đào lên, phơi bày trước mắt hắn. Tất cả những vết thương của y lại như một lần nữa rỉ máu, đau đến mức khó thở. Ba năm thời gian, tưởng chừng như nỗi đau đã sớm nguội lạnh, không ngờ hoá ra vẫn còn đau đớn hơn thế. Hoá ra, y ở trước mắt hắn vẫn dễ dàng thương tâm như vậy.
Tán Đa nhìn thấy mà lòng đau đớn. Tất cả là tại hắn, một mình hắn gây ra. Đáng lẽ ra tất cả những nỗi đau ấy, những tổn thương ấy hắn nên là người chịu đựng tất cả. Hắn rốt cuộc đã làm gì, khiến người mà hắn yêu thương nhất phải chịu đựng đau đớn như thế. Hắn từng hứa dùng cả sinh mạng để bảo vệ y cuối cùng lại chỉ lưu lại cho y những vết sẹo chẳng bao giờ lành được.
— Bây giờ huynh xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Thời gian ba năm, đã quá muộn rồi, trái tim ta cũng đã sớm thành tro tàn rồi, ta không dám lại tin tưởng huynh nữa...
— Tiểu Vũ Nhi...
Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của y lăn xuống nhưng lại chẳng thể gạt đi. Y cùng hắn, rõ ràng gần đến thế nhưng lại chẳng thể chạm vào. Đúng vậy, gương vỡ chẳng thể lành lại được, giữa bọn họ cũng vậy. Có quá nhiều tổn thương, quá nhiều vết sẹo, cũng quá nhiều khoảng cách, đã không thể trở về như trước kia được nữa.
— Tán Đa, ta thực sự sợ rồi, ta không dám hy vọng vào huynh nữa. Ta sợ một ngày nào đó, huynh lại đột nhiên không cần ta nữa, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Huynh dứt khoát rời đi, để lại ta thương tâm cũng chẳng đợi được huynh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com