Tầm dữ
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Thế gian này giữa biển người
Cuối cùng chẳng thể nào gặp người
Cũng chẳng thể lấy thân báo đáp đổi lại cách chia muôn trùng
Nếu có thể gặp lại người một lần nữa
Nhất định không cần tìm kiếm thêm gì
Cả đời liệu có mấy lần để lãng phí.
———————————————
Kinh thành mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi. Hoa đào khắp nơi bung nở, chim ca véo von, không khí rộn ràng, náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của năm cũ, trong cung tổ chức yến tiệc để quân thần cùng nhau chào đón năm mới.
Lưu gia gia quyến cũng đi, nhưng tiểu công tử Lưu gia mấy ngày trước cùng Tuỳ Hân Vương đã đi dã ngoại nên không tới.
Quân thần đông đủ, cùng nhau nâng chén rượu, nghe ca vũ. Trên đài, Hoàng đế vui vẻ xem tiết mục múa kiếm của mỹ nhân dị vực. Lưu Ninh bên dưới nâng chén rượu cười nhạt.
Mỹ nhân kia hướng đến chỗ Hoàng đế cười mỵ hoặc. Đột nhiên, thanh kiếm vung lên, nhắm thẳng trái tim Hoàng đế mà đâm tới. Nhanh như cắt, một thanh kiếm chặn lại, hất văng nàng ra ngoài. Tiếng kêu thanh thuý vang lên, tất cả mọi người mới bừng tỉnh.
Hoàng đế vừa mới bị ám sát, cũng may có Thái tử nên lông tóc vô thương. Không thì e rằng tất cả bọn họ đều lành ít dữ nhiều. Thế nhưng khi mọi người chưa kịp cảm thấy may mắn thì sóng gió lại lần nữa ập tới. Một đám hắc y nhân từ đâu xuất hiện, ra tay tàn nhẫn. Chỉ trong chốc lát, cung nhân đã ngã xuống vài người.
— Tất cả chú ý hộ giá.
Tán Đa cầm kiếm đứng chắn trước Hoàng đế, không ngừng đối phó với hắc y nhân đeo mặt nạ bạc kia.
— Chúng ta lại gặp lại rồi Thái tử điện hạ. Lần trước không ngờ người lại phúc lớn mạng lớn như vậy. Nhưng lần này thì... Hahaha...
Tán Đa không nói lời nào, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Thù mới hận cũ, ngày hôm nay phải trả cho đủ. Tán Đa vung kiếm, từng chiêu từng chiêu áp sát hắn.
— A, vẫn cao ngạo như trước. Thái tử điện hạ không cảm thấy trong người có gì bất thường sao?
Hắc y nhân vừa lên tiếng, quan thần bên dưới đã có vài người ngã gục xuống, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị trúng độc rồi. Hoàng đế phía sau cũng lảo đảo không vững.
— Phụ hoàng, người không sao chứ?
Mọi người xung quanh đều dần ngất đi, bị đám hắc y nhân khống chế. Tán Đa cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng, dường như sinh lực dần bị rút cạn. Tay cầm kiếm cũng trở nên run rẩy, dần thoát lực rơi xuống.
— Hahaha, Lý Thường Như này làm việc cũng hiệu quả đó chứ. Đến cả ngươi cũng không nhìn ra.
Lý Thường Như cũng từ đám đông đi ra, hành lễ cung kính với hắc y nhân.
— Việc đại nhân giao phó, tiểu nữ đương nhiên dốc hết sức mình.
— Rất tốt, ta sẽ thưởng cho ngươi.
— Đa tạ đại nhân ban th....
Nụ cười của Lý Thường Như chợt đông cứng, không thể tin nổi nhìn hắc y nhân trước mặt. Thanh kiếm của y đâm sâu vào lồng ngực nàng, máu tươi đầm đìa. Hắn cười lạnh, vô tình rút kiếm ra. Nàng đến một câu cũng không thể thốt lên, ngã xuống nền đất.
— Loại nữ nhân này cũng dám tính toán thiệt hơn với ta.
Hắn lau sạch sẽ thanh kiếm, rồi mới bước lại phía Tán Đa. Trên mặt nạ vẫn còn vương lại máu tươi. Hắn thế nhưng dùng tay quẹt lấy cho vào miệng. Hắn cười lớn, giống như vừa mới thưởng thức thứ cao lương mỹ vị gì đó.
— Tán Đa a Tán Đa, hiện tại ngươi khác gì cá nằm trên thớt, mặc sức ta chém giết hay không?
Tán Đa mắt lạnh nhìn hắn, sống lưng vẫn thẳng tắp không hề bị lay chuyển.
— Vô sỉ.
— Hahaha... Vô sỉ thì vô sỉ, ta xem như đây là một lời khen. Đường đường là Thái tử Thiên Minh quốc, không phải vẫn rơi vào tay ta sao?
Hắc y nhân giơ chân đạp một cước, Tán Đa bị văng ra xa. Máu từ khoé miệng cũng trào ra, xem ra bị thương không nhẹ.
Lưu Ninh bên dưới đài đặt cốc rượu trên tay xuống bàn, bước tới. Trông ông ta vẫn hoàn hảo vô khuyết, rõ ràng là không hề bị trúng độc như những người khác.
— Tuyên Hoàng tử chơi đùa như vậy là đủ rồi chứ?
Hắc y nhân đó chính là Đại hoàng tử của Bắc Diệu quốc. Trước giờ hai nước đều như nước với lửa, ta chết ngươi sống. Từ khi Thái tổ đăng cơ, Thiên Minh quốc trở nên thịnh vượng, ngày càng lấn át Bắc Diệu quốc. Thế nên hai bên đều xem nhau là tử địch.
— Hừ, bản hoàng tử chính là muốn xé rách bộ dạng ngạo khí bất kham này của hắn.
— Trước tiên vẫn nên là chú tâm vào đại sự. Đại sự cáo thành, còn sợ không làm gì được hắn sao?
— Lưu đại nhân đây nói cũng đúng.
Tán Đa cố gắng giữ lấy tỉnh táo, nhìn thẳng vào Lưu Ninh trước mặt.
— Lưu bá phụ, tại sao?
— Hoàng đế uy quyền, vạn dặm giang sơn. Phàm là người trong thiên hạ này, ai lại không ôm giấc mộng này chứ? Đúng không, Tán Đa?
— Vì thế nên kề cả nhi tử của mình cũng nhẫn tâm lợi dụng sao? Tiểu Vũ Nhi kính trọng ngươi như vậy, tại sao lại tổn thương đệ ấy?
— Nó thân thể không tốt, chung quy không thể sống quá nhược quán. Còn không bằng thành toàn cho người cha này, coi như là công ta dưỡng giục nó nhiều năm như vậy.
— Hổ dữ cũng không ăn thịt con...
— Tán Đa, đừng quên tất cả những tổn thương Vũ Nhi phải chịu đều là do con trực tiếp gây ra. Sao lại trách bá phụ chứ? Là con không giữ được lời hứa vĩnh viễn bảo hộ nó chu toàn. Nếu không phải vì nó là hài tử của ta, thì tính mạng của nó ngay từ ba năm trước đã sớm không giữ được.
— Ngươi....
Hắc y nhân ở một bên xem kịch cũng cảm thấy nhàm chán.
— Ôn chuyện thế là đủ rồi. Lưu đại nhân còn chần chờ gì nữa.
— Tuyên hoàng tử nói phải.
— Đại sự cáo thành, một nửa Thiên Minh quốc sẽ thuộc về Bắc Diệu quốc ta, còn lại phần ngươi. Đúng như giao ước ban đầu của chúng ta.
— Tuyên hoàng tử e rằng nhớ nhầm rồi. Lão phu chưa từng giao ước như vậy. Lãnh thổ Thiên Minh quốc một phần cũng không thể thiếu.
— Ngươi nói vậy là ý gì?
— Tuyên hoàng tử, ở Thiên Minh quốc lại hống hách như vậy, không sợ không có đường về sao?
— Ngươi dám lật lọng với bản hoàng tử?
— Tuyên hoàng tử e rằng không biết, thứ ta đưa ngươi lúc đầu không phải giải dược, mà là kịch độc. Chỉ cần ngươi vận công, độc sẽ vào tâm mạch, chưa đầy nửa canh giờ, ngươi sẽ thất khiếu chảy máu, độc phát mà chết.
— Ngươi...
Hắc y nhân còn chưa kịp làm gì, thì máu từ hai lỗ mũi từng giọt từng giọt chảy ra. Sau đó là hai mắt, hai tai, miệng cũng lần lượt chảy đầy máu tươi. Thất khiếu chảy máu, đau đớn xuyên tâm, độc dược kịch phát, phải bỏ mạng là không thể nghi ngờ.
Lưu Ninh phất tay, một đám hắc y nhân xông tới đem hắc y nhân rời đi. Ông mắt lạnh nhìn sang đám hoàng tử hoàng tôn đều đã tứ chi vô lực, thần chí không rõ, không có khả năng phản kháng. Chỉ có Tán Đa vẫn giữ được chút tỉnh táo.
— Tán Đa a, việc này đã định, hoàng gia phải đổi chủ rồi. Ngươi cũng đừng trách bá phụ. Đầu hàng đi, ta có thể nể tình Vũ Nhi tha cho ngươi một mạng.
— Ngươi lợi dụng nhi tử, giết hại đồng minh, phản bội trữ quân, còn có thể tha cho ta sao?
— Nói gì thì nói, ta cũng coi như nhìn ngươi lớn lên, gọi là có chút tình cảm đi. Chỉ cần ngươi cúi đầu xưng thần, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, thế nào?
— E là phải khiến Lưu đại nhân uổng phí một hồi khổ tâm rồi.
Tán Đa bất ngờ đứng lên, cầm kiếm kề cổ Lưu Ninh, bộ dạng thanh tỉnh hoàn toàn không giống người đang trúng độc.
Cấm vệ quân cũng từ đâu xông tới, vây kín đám hắc y nhân đó. Số lượng căn bản là chênh lệch quá lớn, hắc y nhân nhanh chóng thất thủ. Hoàng đế mới vừa rồi còn yếu ớt vô lực, giờ lại hoàn hảo vô khuyết đứng giữa vòng bảo hộ của cấm vệ quân.
— Lưu ái khanh, món quà mừng năm mới này của khanh cũng thật là đặc biệt.
— Ta đã nói, sao mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy được? Hoá ra là đã bày sẵn thiên la địa võng chờ ta rơi vào.
— Thật đáng tiếc cho Lưu gia mấy đời trung quân ái quốc, thư hương thế gia người đời kính trọng lại bị huỷ trong tay ngươi.
— Cũng chưa chắc đâu.
Lưu Ninh bị đao kiếm kề cổ nhưng vẫn ung dung không hề bị nhiễu loạn, giống như vẫn còn đại chiêu ở phía sau. Ông ta chắp tay sau lưng, mặt vẫn không chút đổi sắc, nhìn vào Tán Đa.
— Tiểu Tán Đa, con có thể bảo vệ Vũ Nhi chu toàn, dù trong bất kỳ trường hợp nào, phải không?
Ánh mắt ông ta sâu thẳm, giống như nhìn xuyên qua linh hồn của người khác vậy. Nhắc đến Lưu Vũ, trái tim Tán Đa khẽ động, một dự cảm chẳng lành dâng lên.
— Vũ Nhi hiện tại nhất định đang rất đau đớn a. Tiểu Tán Đa nhẫn tâm sao?
— Ngươi nói vậy là ý gì?
— Tuỳ Hân Vương thân cô thế cô, dù có bản lãnh thế nào cũng không thể bảo vệ được Vũ Nhi đâu. Tiểu Tán Đa, con đoán xem, Vũ Nhi hiện giờ đang ở đâu?
— Ngươi đã làm gì đệ ấy?
— Đế vương vốn bạc tình. Kẻ có tình như ngươi chính là điểm yếu chí mạng đấy, biết không?
Lưu Ninh cười lớn, khiến nỗi bất an trong lòng Tán Đa càng tăng lên. Hắn siết chặt kiếm trong tay, gân xanh cũng nổi lên, mâu tươi trên cổ Lưu Ninh cũng chảy xuống càng nhiều. Rõ ràng là kiếm kề cổ, nhưng lại dường như chẳng có sức uy hiếp nào với ông ta.
— Nói mau. Tiểu Vũ Nhi đang ở đâu?
Lưu Ninh cười nhạt, ung dung ngâm một câu thơ.
— Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên...
Tán Đa cả người khẽ run lên. Thanh kiếm kề trên cổ ông ta đã lơi lỏng từ lúc nào. Chớp mắt, thân ảnh loé lên, thanh kiếm đã đổi chủ. Lưu Ninh tay cầm kiếm, từ từ ấn sâu vào cổ Tán Đa, nhếch môi cười lớn.
— Hỏi thế gian ái tình là chi, mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết a... Hahaha.....
Cấm vệ quân nhanh chóng chĩa đao về phía Lưu Ninh. Phía xa xa còn có cung thủ sẵn sàng xuất tiễn. Nhưng tất cả đều không dám vọng động. Lưu Ninh không hề e sợ, chỉ nhìn từng giọt, từng giọt máu của Tán Đa nương theo thanh kiếm mà rơi xuống nền đất.
— Tán Đa, con yên tâm. Chỉ cần con ngoan ngoãn thì bá phụ tạm thời sẽ không làm gì Tiểu Vũ Nhi của con.
— Không bằng cầm thú.
— Hahaha...thì đã sao chứ? Là hoàng gia các ngươi quá coi thường Lưu Ninh ta rồi.
Một lời này vừa buông xuống, rất nhiều hắc y nhân từ đâu xuất hiện. Đám người này cùng với cấm vệ quân bắt đầu chém giết lẫn nhau. Chỉ trong chớp mắt, máu nhuộm khắp nơi, cấm vệ quân từng người từng người ngã xuống.
Lưu Ninh nhìn tình thế lúc này, cười đắc thắng.
— Thiên hạ này sẽ thuộc về Lưu gia ta, đời đời lưu truyền.
Thế nhưng nụ cười của ông ta không duy trì được bao lâu. Một mũi tên xé gió lao tới, sượt qua bả vai của ông ta, để lại chút máu.
— Lưu đại nhân vui mừng quá sớm rồi.
Người bắn ra mũi tên đó vậy mà lại chính là Đại Hoàng tử ngồi trên xe lăn. Đại Hoàng tử từ từ đứng lên, phất tay, một đại quân theo đó xuất hiện. Đại quân này, không nghi ngờ gì, chính là binh cứu viện. Rất nhanh, đám hắc y nhân từng người bỏ mạng. Lưu Ninh cũng bị ngàn đao vây kín.
— Sao... sao có thể?
— Lưu Ninh, ông hiện giờ đã không còn đường thoát nữa. Tốt nhất là thúc thủ chịu trói đi.
— Hahaha... là ta tính sai rồi. Là ta xem thường ngươi.
— Lưu Ninh, ngươi tạo phản bất thành, cấu kết với địch quốc, mưu hại hoàng tộc, phải tru di cửu tộc mới hết tội.
— Thắng làm vua, thua làm giặc, Lưu Ninh ta không hối hận. Dù sao thì ta cũng có Thái tử gia đây đi cùng, cũng xem như đường Hoàng Tuyền không cô đơn. Phải không, Tán Đa?
Lưu Ninh cười như có như không, nhìn vào cần cổ Tán Đa có một vết hằn sâu. Ông ta khinh thường việc đầu hàng, cũng khinh thường việc chạy trốn. Đại sự đã không thành, vậy thì cũng phải chết cho thật quang vinh. Còn gì bằng việc đồng vu quy tận cùng Thái tử đương triều đây?
— Tán Đa, bá phụ nói cho con một bí mật. Con có biết vì sao thân thể của Vũ Nhi luôn luôn không tốt không? Dù là kỳ hoa dị thảo, thuốc thang quanh năm đều không có tác dụng?
— Vì sao?
— Là bởi vì từ khi nó vừa sinh ra, ta đã hạ cho hai đứa một loại cổ, gọi là Đồng Tâm cổ. Tên nghe có phải rất hay không? Nhưng hai người bị hạ cổ quan hệ càng thân thiết, chung đụng càng lâu, thì một người trong số đó sẽ ngày càng yếu đi, bị cổ trùng cắn nuốt lục phủ ngũ tạng, đau đớn cho đến chết. Thế cho nên ngay từ đầu, cũng là con hại Vũ Nhi. Hahaha...
— Ngươi...
Tán Đa kìm nén một bụng máu sắp trào ra. Sự thật này quá mức tàn khốc. Đây là người gọi là cha ruột sao? Vì lợi ích của mình, mà ngay cả hài tử cũng không bỏ qua.
Tiểu Vũ Nhi vô tội như vậy. Y luôn khát khao có một thân thể khoẻ mạnh, để có thể bảo vệ cha nương cùng ca ca. Vì sao hết lần này đến lần khác đều lợi dụng y? Muốn hại hắn, sao không trực tiếp giết hắn? Sao nhất quyết phải tổn thương y?
Tán Đa không nhịn được, máu cũng trào ra từ khoé miệng, gần như muốn gục xuống. Lưu Ninh ghé sát vào tai hắn, thì thầm:
— Bây giờ, chỉ cần con chết đi, Vũ Nhi sẽ an toàn.
Chỉ cần hắn chết đi, Tiểu Vũ Nhi sẽ an toàn. Chỉ cần hắn chết đi, Tiểu Vũ Nhi sẽ không phải uống thuốc nữa, cũng không bao giờ vì hắn mà bị liên luỵ nữa. Y sẽ sống thật khoẻ mạnh, thật hạnh phúc.
..............
"Tiểu Vũ Nhi, thuốc đắng lắm có phải không?"
"Không sao, ta cũng quen rồi."
"Sau này lớn lên, ta sẽ tìm được đại phu giỏi nhất thiên hạ, đến chữa bệnh cho đệ. Như vậy đệ sẽ không phải uống thuốc nữa."
"Được, ta chờ huynh."
..............
"Phập", tiếng thanh kiếm đâm xuyên qua da thịt. Giữa ánh mắt khó tin của mọi người, Tán Đa vậy mà cướp lấy thanh kiếm, tự mình đâm vào trái tim. Thanh kiếm găm sâu, đôi mắt Lưu Ninh phía sau cũng trừng lớn, giống như cũng bị đâm tới. Cả hai cùng ngã xuống, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ ngực áo.
— Tán Đa...
Hoàng đế cùng Đại hoàng tử cùng kêu lớn. Tán Đa cũng nghe thấy, khoé miệng cũng nhếch lên thành một nụ cười. Chỉ là nụ cười ấy cùng với máu tươi, chỉ càng thêm phần thê lương.
Tán Đa gục xuống nền, ngọc bội trên người cũng rơi ra, vỡ vụn. Hắn cố với lấy một mảnh ngọc, nắm chặt trong lòng bàn tay. Trên ngực máu tươi không ngừng rỉ ra, vạn phần đau đớn, ý thức cũng dần mơ hồ. Lần này hắn thật sự không thể trụ được nữa rồi. Nhưng mà y sẽ sống tốt hơn, có phải không?
"Tiểu Vũ Nhi, lần này ta làm vậy có đúng không? Đệ sẽ không hận ta chứ?"
"Nếu như thực sự có kiếp sau, ta có thể gặp lại đệ hay không?"
"Khi đó, lời hẹn ước của chúng ta, có còn tính không?"
Đại hoàng tử vội vã tiến lại, nhưng Tán Đa nằm đó, đã không còn hơi thở. Thanh kiếm xuyên tim, cả Lưu Ninh cũng không qua được. Lễ Trừ tịch, Lưu gia tạo phản thất bại, Thái tử Vũ Dã Tán Đa vì hộ giá mà hy sinh, người người thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com