Tam thốn thiên đường
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Thôi không nhìn
Ánh mặt trời xuyên thấu làn mây
Thôi không tìm
Thiên đường nơi ta từng hẹn ước
Thôi không oán thán
Người nói nhân gian thế sự vô thường
Chẳng thể mượn được ba tấc ánh dương.
————————————————
Tán Đa lòng đầy đau đớn, hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy bọn họ thân mật như vậy. Hắn cảm thấy mình không thể chịu được.
— Bản Thái từ thấy Tuỳ Hân Vương là người thích độc lai độc vãng, sao lại thân thiết được với Lưu Vũ vậy?
Trương Hân Nghiêu đưa mắt nhìn hắn, quạt phe phẩy, cười nói:
— Thái tử điện hạ cũng muốn biết sao? Vậy Tiểu Vũ, ta kể cho họ nghe một chút nhé.
Lưu Vũ xoay sang nhìn hắn, không biết nên nói gì. Đành nói tuỳ ý hắn. Không ngờ hắn vậy mà kể ra được một câu chuyện xưa đặc sắc như thế, y nghe xong cũng phải rùng mình.
— Bổn Vương cùng Tiểu Vũ quen nhau cũng là chuyện mười mấy năm trước. Khi đó ta còn nhỏ, lần đầu tiên theo phụ vương đến kinh thành. Lần đó ham chơi, không ngờ lại đi lạc vào rừng đào, mải ngắm nhìn Tiểu Vũ tập múa, lại bị rắn cắn. Lúc đó, Tiểu Vũ mới nhỏ xíu, biết ta nhìn trộm cũng không giận ta, còn hút máu độc giúp ta. Cũng nhờ đệ ấy hút độc ra kịp thời nên ta mới giữ được tính mạng.
Hắn kể xong còn hết sức kiêu ngạo nhìn Lưu Vũ cười đến tà mị.
— Tiểu Vũ, tính ra đệ là ân nhân cứu mạng ta đó. Ta có phải là nên lấy thân báo đáp hay không?
Lưu Vũ nghe thấy thế liền ho vài tiếng không được tự nhiên. Hắn tự biên tự diễn cũng thật giỏi, mặt không đổi sắc, thật đúng là nhân tài.
Y nhớ lần đó, y có hẹn cùng Tán Đa liền dẫn theo A Bảo tới rừng đào đó. Nhân lúc Tân Đa chưa tới liền tập múa một chút. Ai ngờ hắn ở một bên xem lén, sau đó bị rắn cắn còn hét ầm lên doạ y chứ.
Lúc đó, y mới có 6-7 tuổi, làm sao biết hút máu độc cho hắn? Y nhìn thấy hắn bị rắn cắn, liền đề A Bảo giúp hắn, cũng coi như là không phải thấy người gặp nạn mà không cứu.
Không ngờ hắn có thể nói thuận lý thành chương như vậy, lại còn lấy thân báo đáp. Khụ, y có phải là nên nhắc nhở hắn A Bảo mới là người hút máu độc cho hắn không?
Tán Đa một bên nghe thấy, tay liền nắm chặt lại, chén trà trong tay cũng gần như sắp nứt ra. Thì ra, hai người họ đã có duyên gặp mặt từ trước, hơn nữa còn có ân cứu mạng a. Vậy mà hắn lại không hề hay biết.
— Sau đó, bổn vương liền chú ý đến Tiểu Vũ hơn, biết được con người của đệ ấy tốt đẹp như thế nào liền càng thêm mến mộ. Tiếc rằng thời gian ngắn ngủi, ta không có cơ hội gặp lại Tiểu Vũ, liền cứ thế phải hồi đất phong. Quả thật đáng tiếc. Mấy năm sau đó cũng không thể trở lại, liền chỉ có thể nghe ngóng tin tức của Tiểu Vũ truyền tới. Tuy vậy, ta vẫn không quên được lần gặp gỡ định mệnh đó.
Trương Hân Nghiêu vừa nói, vừa bày ra ánh mắt thâm tình nhìn Lưu Vũ, khiến y rùng mình. Y biết hắn luôn nửa đùa nửa thật, nhưng tình cảm của hắn dành cho y không hề giả. Có lẽ hắn thật sự đã thích y từ rất lâu trước đó.
Hắn đối với y vẫn luôn dịu dàng, trân trọng, luôn chiều theo ý thích của y. Y ở cùng hắn cũng hết sức thoải mái, nhưng y lại không có cách nào đón nhận tình cảm của hắn. Y đã chịu tổn thương quá nhiều, y đã không thể mở lòng mình ra nữa.
Y cụp mắt xuống, không dám đối diện với ánh mắt đầy ôn nhu của hắn. Thế nhưng trong mắt Tán Đa, đó là sự ngại ngùng e lệ. Trái tim hắn đau đớn, như vỡ ra thành từng mảnh.
Tiểu Vũ Nhi của hắn đã mở lòng với người khác rồi. Đệ ấy cùng người kia mắt qua mày lại, thân mật như thế, nhưng hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn, không thể làm gì.
Chẳng phải đây là điều hắn luôn mong muốn sao? Hắn mong Tiểu Vũ Nhi quên đi hắn, sống thật tốt, không phải đau lòng vì hắn nữa. Bây giờ đệ ấy sánh đôi cùng người khác, hắn còn đau lòng gì đây?
Hắn chằng phải nên cảm thấy may mắn cho đệ ấy sao? Ít nhất thì đệ ấy sẽ hạnh phúc, sẽ an toàn, sẽ vui vẻ, dù rằng không phải vì hắn nữa.
Hắn không nên ích kỷ như vậy. Hắn còn chẳng thể đảm bảo được mạng sống của mình, chẳng thể đảm bảo an toàn cho đệ ấy, lấy gì để mong đệ ấy vẫn chờ hắn đây.
Hắn hiểu được, nhưng hắn đau quá. Tâm đều đau, nỗi đau này của hắn chắc cũng giống như nỗi đau của đệ ấy năm đó. Hắn đã không thể, vậy thì nên thành toàn cho họ, nên chúc phúc họ mới phải chứ?
Tim hắn nhói lên, quặn thắt từng hồi. Tiểu Vũ Nhi ở bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn sắp rời xa hắn thật rồi. Đệ ấy đã có người ở bên chăm sóc, bảo vệ đệ ấy cả đời. Người đó không phải là hắn nữa.
Nhân gian thế sự vô thường, cuối cùng lời hẹn ước là thứ không đáng tin nhất. Hắn cùng Tiểu Vũ Nhi đã từng thề hẹn, cuối cùng lại chẳng còn gì. Bọn họ vẫn không thể đến được ngày đó, chẳng thể chạm đến được ba tấc ánh dương, cứ thế mà xa cách.
— Vậy sao Tuỳ Hân Vương ở biên cương lại có thể gặp lại Lưu công tử vậy? Ta nghe nói Lưu công tử xuôi nam dưỡng bệnh mà phải không? Chẳng lẽ có gì đó không đúng?
Lý Thường Như hết lần này tới lần khác vẫn không ngừng bới móc. Nàng chính là không muốn Lưu Vũ tốt đẹp. Nàng muốn hắn phải chịu tình cảnh giống như nàng bây giờ. Nàng muốn hắn cũng giống như nàng, trước mắt Tán Đa cũng không đáng giá một xu nào.
Lưu Vũ nghe xong câu hỏi này liền có chút lo lắng nhìn sang Trương Hân Nghiêu, sợ hắn nói điều không nên nói. Trương Hân Nghiêu cảm nhận được ánh mắt y, liền cười khẽ tỏ ý không sao, quay sang đáp lời nàng.
— Bổn Vương cùng Tiểu Vũ tình cờ gặp lại thôi. Dường như Lý tiểu thư có vẻ không hài lòng với bổn vương thì phải, nhất định phải cắn chặt không tha.
— Ta đương nhiên không có ý đó. Chỉ là tò mò muốn biết mà thôi.
— Lý Tiểu thư, lòng hiếu kỳ có thể sẽ hại chết chính mình đó.
Lý Thường Như im lặng không thể nói được lời nào. Bàn tay nàng nắm chặt lại, tức giận dồn nén nơi đáy lòng. Hận ý trong ánh mắt càng đậm, nàng nhất định phải khiến hắn trả giá.
Hắn yêu thích, bảo vệ Lưu Vũ như vậy sao. Nàng muốn xem xem, sau khi xảy ra chuyện kia, hắn sẽ bảo vệ Lưu Vũ như thế nào?
Lưu Vũ nghe được câu trả lời của Trương Hân Nghiêu liền an tâm. Cũng may hắn không nói rõ sự thật, nếu không sẽ rắc rối. Năm đó hắn không có lệnh liền hồi kinh, nếu người có tâm phát hiện ra ắt sẽ là một hồi sóng gió.
.............
Tứ công chúa kéo Lưu Cẩn rời đi, để lại Lưu Vũ một mình trong phòng. Y cảm nhận được đau đớn nơi bàn chân, rất chân thực, hai chân như muốn phế đi vậy.
Y không thể múa nữa, sau này vĩnh viến sẽ không múa được nữa. Y đau đớn, nước mắt cứ lăn dài. Y đã không muốn tiếp tục sống nữa, tại sao còn để y tỉnh lại.
Y đã mất đi Tán Đa, mất đi tình yêu suốt mười mấy năm qua. Tại sao còn lấy đi vũ đạo của y? Y đã làm sai điều gì sao? Ông trời đang trừng phạt y sao?
Nơi này, y phải chịu quá nhiều đau thương. Giờ đây y còn lại gì đây? Y sẽ sống tiếp như thế nào? Y không muốn ở lại đây nữa, y muốn rời đi, rời khỏi nơi này.
Lúc này, cửa khẽ mở ra, một bóng dáng cao lớn vội vàng tiến vào. Hắn nhìn thấy y lệ rơi đầy mặt, liền đau lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt của y.
— Tiểu Vũ, đừng khóc. Ta đưa đệ rời đi, có được không?
Y khóc càng thương tâm hơn, gật nhẹ đầu. Không hiểu sao lúc đó, y không biết hắn là ai, liền cứ vậy đồng ý. Y xem hắn như một cọc rơm cứu mạng vậy, đề hắn đưa y rời khỏi nơi này.
Hắn liền bế y rời đi, đưa đến tận biên cương xa xôi. Lúc đó y chỉ đơn giản là muốn rời đi, không ngờ lại xa đến vậy. Xa đến mức chẳng thể trở về.
...............
Y cứ như vậy mà rời đi suốt 3 năm, không từ mà biệt. Y mang theo thương tâm rời đi, chính hắn suốt 3 năm qua vẫn luôn chăm sóc cho y, cũng tìm người chữa thương cho y.
Y thực cảm kích hắn, coi hắn như bằng hữu, như ca ca. Nhưng dần dần y nhận ra được tình cảm của hắn, y không biết nên đối diện với hắn như thế nào. Y tránh mặt hắn, nhưng rồi hắn nói với y một câu, khiến y không thể tiếp tục làm thế.
"Tiểu Vũ, đừng tránh mặt ta. Tình cảm của ta dành cho đệ, coi như đệ không chấp nhận, cũng đừng tỏ ra xa lạ với ta như vậy, có được không?"
Cuối cùng, y cũng thẳng thắn nói với hắn trái tim y vẫn thuộc về Tán Đa, không thể đáp lại tình cảm của hắn. Hắn hiểu được nhưng nói vẫn sẽ chờ y. Người như y, sao có thể cho hắn điều gì, sao lại tốt với y như thế? Cuối cùng y vẫn rời đi, không ngờ hắn cũng theo y hồi kinh.
Y biết hắn là quan tâm, lo lắng cho y. Nhưng thân phận của hắn là Thân Vương khác họ của Thiên Minh quốc, không có lệnh thì không được phép hồi kinh. Hắn lần này trở về, cũng không thể cứ mãi ở lại.
Y không muốn hắn vì y mà gặp phải nguy hiểm, bị Hoàng đế nghi kỵ. Hắn giúp y nhiều như vậy, y đã không thể giúp hắn điều gì, sao có thể mang đến phiền phức cho hắn nữa đây.
Tán Đa ở một bên nhìn thấy ánh mắt Lưu Vũ vẫn luôn đặt trên người Trương Hân Nghiêu không rời, lòng đầy chua xót. Ánh mắt ấy mang theo lo lắng, quan tâm, ánh mắt ấy đã từng dành cho hắn. Nhưng cũng là do chính hắn tự tay đánh mất.
Nói sao đây, kết cục này hắn nên đoán được. Không ai có thể vì ai mà chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác mà vẫn nguyện ý chờ đợi cả. Tiểu Vũ Nhi đã không còn là Tiểu Vũ Nhi của hắn nữa. Vĩnh viễn cũng không phải nữa.
Hắn bây giờ, chỉ có thể từ xa chúc phúc cho đệ ấy mà thôi. Thời gian qua đi, chẳng thể giữ lại được lời hẹn ước ngày đó. Hai người định trước là không thể, vì vậy chỉ đành nguyện cho người an nhiên. Hắn cũng nên từ bỏ rồi.
"Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thuyền quyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com